"Không còn anh không còn ai chung bước ,
Con đường về lặng lẽ một mình em ,
Một mình em và chiếc bóng cô đơn
Sao ghép mãi cũng chỉ là hai nửa ?”
Tình
yêu, niềm tin, hy vọng, nỗi buồn, mâu thuẫn, ký ức ……..tất cả những gì
thuộc về em đều bị cuốn trôi đi , dường như vừa trải qua một cơn bão .
Giờ đây em thấy mình trống rỗng.
Buồn
ư ? khổ đau ư ? …….không còn ý nghĩa gì nữa. Dù em có đau đến trăm vạn
lần, dù em có khóc đến mờ cả mắt thì anh vẫn vô tâm và lạnh lùng như thế
. Khi em gọi cho anh thì anh nói yêu em, nhớ em, muốn được ở bên em đến
suốt cuộc đời . Nhưng nếu em không gọi cho anh thì anh vẫn im lặng, vẫn
sống trong thế giới của anh, thế giới mà em không được phép bước vào .
Nơi đó không có chỗ cho em, em là một người đã có lỗi với anh . Cay đắng
làm sao ? nghiệt ngã làm sao ? khi em hiểu hết , biết hết những gì đang
xảy ra xung quanh mình , vậy mà em vẫn yêu anh, vẫn không thể nào quên
anh .
Em đã cố đặt mình vào
hòan cảnh của anh, để hiểu cho những buồn khổ mà anh đã trải qua, để cảm
thông với những khó khăn mà anh đang gặp phải, và để biết nhiều hơn,
thương anh nhiều hơn vì mâu thuẫn đang phát sinh trong tự bản thân anh.
Em đã làm như thế , và nó giúp em không bao giờ giận anh, không bao giờ
có một sự suy diễn hay không tin tưởng vào tình yêu anh dành cho em.
Càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn, em càng nghĩ đến nỗi đau mà anh đã
chịu đựng và sự hi sinh mà hiện tại anh đang làm, tình yêu của em sau
bao nhiêu năm giờ đây thật sự đã lớn hơn, mãnh liệt hơn.
Nhưng
phải chăng em đang tự huyễn hoặc bản thân mình, đang tự đưa mình vào
một tình yêu cổ tích, một chuyện tình chỉ có trong phim ?
Sự
thật là anh lạnh lùng hơn em tưởng, anh không thể nào chấp nhận được
em, quá khứ cũng như sai lầm của em. Dù anh có yêu em đến mấy, thì em và
anh cũng không thể nào đến với nhau, nếu như em không theo đuổi tình
yêu này thì có lẽ anh sẽ quên em dễ dàng hơn, sẽ quên em phải không anh ?
Em
giờ đây như một chiến binh rã rời sau trận chiến kéo dài , mệt mỏi,
buồn bã và tuyệt vọng. Em phải đầu hàng sao? Đó có phải là cách để em
bảo tòan lực lượng, bảo vệ trái tim cũng như lòng tự trọng của mình
không ? Không em không cam tâm từ bỏ, em vẫn muốn theo đuổi đến cùng
chân lý của một tình yêu. Em vẫn muốn chứng minh những gì em đã từng nói
với anh . Dù có phải sống suốt cuộc đời còn lại trong sự cô đơn , em
vẫn muốn đi hết con đường mình đã chọn, em muốn nhìn thấy thấu suốt cái
gọi là tình đời trong cuộc sống này, càng muốn biết cái “duyên nợ” được
tạo hóa sắp đặt như thế nào ?
Ngày
mai này khi nhớ đến anh, em sẽ thầm gọi tên anh , để gió lướt qua , và
cuốn đi theo những bão giông. Sự trống rỗng hôm nay sẽ nhường chỗ cho
lòng thanh thản của ngày mai. Em sẽ đứng dậy , dù khó khăn và vấp ngã,
dù không có anh, nhưng em nhất định sẽ đứng dậy
Biết đâu được em lại trở thành người chiến binh dũng mãnh và gan dạ hơn sau một thời gian rèn luyện ……. ?
Rồi mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời?
Con đường về lặng lẽ một mình em ,
Một mình em và chiếc bóng cô đơn
Sao ghép mãi cũng chỉ là hai nửa ?”
Tình
yêu, niềm tin, hy vọng, nỗi buồn, mâu thuẫn, ký ức ……..tất cả những gì
thuộc về em đều bị cuốn trôi đi , dường như vừa trải qua một cơn bão .
Giờ đây em thấy mình trống rỗng.
Buồn
ư ? khổ đau ư ? …….không còn ý nghĩa gì nữa. Dù em có đau đến trăm vạn
lần, dù em có khóc đến mờ cả mắt thì anh vẫn vô tâm và lạnh lùng như thế
. Khi em gọi cho anh thì anh nói yêu em, nhớ em, muốn được ở bên em đến
suốt cuộc đời . Nhưng nếu em không gọi cho anh thì anh vẫn im lặng, vẫn
sống trong thế giới của anh, thế giới mà em không được phép bước vào .
Nơi đó không có chỗ cho em, em là một người đã có lỗi với anh . Cay đắng
làm sao ? nghiệt ngã làm sao ? khi em hiểu hết , biết hết những gì đang
xảy ra xung quanh mình , vậy mà em vẫn yêu anh, vẫn không thể nào quên
anh .
Em đã cố đặt mình vào
hòan cảnh của anh, để hiểu cho những buồn khổ mà anh đã trải qua, để cảm
thông với những khó khăn mà anh đang gặp phải, và để biết nhiều hơn,
thương anh nhiều hơn vì mâu thuẫn đang phát sinh trong tự bản thân anh.
Em đã làm như thế , và nó giúp em không bao giờ giận anh, không bao giờ
có một sự suy diễn hay không tin tưởng vào tình yêu anh dành cho em.
Càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn, em càng nghĩ đến nỗi đau mà anh đã
chịu đựng và sự hi sinh mà hiện tại anh đang làm, tình yêu của em sau
bao nhiêu năm giờ đây thật sự đã lớn hơn, mãnh liệt hơn.
Nhưng
phải chăng em đang tự huyễn hoặc bản thân mình, đang tự đưa mình vào
một tình yêu cổ tích, một chuyện tình chỉ có trong phim ?
Sự
thật là anh lạnh lùng hơn em tưởng, anh không thể nào chấp nhận được
em, quá khứ cũng như sai lầm của em. Dù anh có yêu em đến mấy, thì em và
anh cũng không thể nào đến với nhau, nếu như em không theo đuổi tình
yêu này thì có lẽ anh sẽ quên em dễ dàng hơn, sẽ quên em phải không anh ?
Em
giờ đây như một chiến binh rã rời sau trận chiến kéo dài , mệt mỏi,
buồn bã và tuyệt vọng. Em phải đầu hàng sao? Đó có phải là cách để em
bảo tòan lực lượng, bảo vệ trái tim cũng như lòng tự trọng của mình
không ? Không em không cam tâm từ bỏ, em vẫn muốn theo đuổi đến cùng
chân lý của một tình yêu. Em vẫn muốn chứng minh những gì em đã từng nói
với anh . Dù có phải sống suốt cuộc đời còn lại trong sự cô đơn , em
vẫn muốn đi hết con đường mình đã chọn, em muốn nhìn thấy thấu suốt cái
gọi là tình đời trong cuộc sống này, càng muốn biết cái “duyên nợ” được
tạo hóa sắp đặt như thế nào ?
Ngày
mai này khi nhớ đến anh, em sẽ thầm gọi tên anh , để gió lướt qua , và
cuốn đi theo những bão giông. Sự trống rỗng hôm nay sẽ nhường chỗ cho
lòng thanh thản của ngày mai. Em sẽ đứng dậy , dù khó khăn và vấp ngã,
dù không có anh, nhưng em nhất định sẽ đứng dậy
Biết đâu được em lại trở thành người chiến binh dũng mãnh và gan dạ hơn sau một thời gian rèn luyện ……. ?
Rồi mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời?