Em đã dùng một số điện thoại lạ, làm quen và rủ anh đi khách sạn. Anh không phân vân mà chấp nhận đi liền..
Em
năm nay 27 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập cũng khá tốt. 3 năm
trước đây em có quen Nam, anh ấy là mối tình đầu của em. Em và anh quen
nhau do một người bạn thân giới thiệu, em cũng được biết Nam đã li dị
được vợ 3 năm rồi.
Ban đầu em không nghĩ sẽ yêu Nam mà chỉ nghĩ
bạn bè đi uống nước, nói chuyện xã giao cho vui. Dần dần Nam ngày càng
thích em và cố gắng liên lạc với em thậm chí còn đối xử rất tốt với gia
đình em. Ba mẹ em vì thế rất quí mến anh, mọi người đều ủng hộ mối quan
hệ của 2 đứa tụi em. Vì cố gắng chiều lòng mọi người em chấp nhận thử
tìm hiểu người ấy xem sao.
Rồi chuyện gì đến đã đến, sau lần ấy em dần cảm thấy mến anh ấy và rồi yêu anh ấy lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)
Thời
gian đầu, anh tỏ ra rất hiền, thương và chiều chuộng em hết lòng. Riêng
em thì không có một chút tình cảm, thậm chí có vẻ hơi thờ ơ mặc dù em
vẫn đi chơi và gặp mặt anh ấy.
Sau
thời gian quen nhau 5 tháng, trong một lần đi chơi trời đổ mưa như
trút, em vào nhà anh ấy trú và không về nhà. Rồi chuyện gì đến đã đến,
sau lần ấy em dần cảm thấy mến anh ấy và rồi yêu anh ấy lúc nào không
hay.
Khi em nhận ra tình cảm của mình với anh ấy thì em lại vô
tình phát hiện một số tật xấu của anh ấy mà trước đây không có. Em đã
dùng một số điện thoại lạ, làm quen và rủ anh đi khách sạn. Anh không
phân vân mà chấp nhận đi liền.. Em thực sự choáng váng và suy sụp, em
không hiểu tại sao anh ấy lại thay đổi nhanh như vậy. Trong lúc tức giận
em đã không giữ nổi bình tĩnh em nói cho anh ấy biết suy nghĩ của em và
em cũng nói thật em chính là số máy lạ kia. Ban đầu anh chỉ xin lỗi và
mong em tha thứ, anh nói đó chỉ là thú vui nhất thời của anh.
10
tháng sau, anh thờ ơ và không quan tâm đến em như lúc trước nữa. Anh là
quản lý một công ty lớn nên cũng hơi bận. Chúng em chỉ gặp nhau vào
ngày cuối tuần, liên lạc cũng ít dần, trò chuyện điện thoại cũng chỉ 1-2
lần/ tuần. Phần lớn do em chủ động gọi. Em buồn lắm, không hiểu thế
nào, nhiều lúc em hay nói chia tay với anh. Nhưng anh một mực không
chịu. Những ngày nghỉ tết anh về thăm ba mẹ anh nên không đưa em đi chơi
em thấy rất buồn, đáng lẽ em sẽ không yêu bởi nếu nhìn vào thì nhiều
người cho rằng anh không tốt nhưng quả thật anh rất hiền, rất chiều
chuộng em.
Em
nói với anh là cả hai đã như vợ chồng mà sao ai lại đối xử với em như
vậy, anh nói yêu nhau không nhất thiết phải gặp nhau, thường xuyên điện
thoại mới là yêu. Mỗi lần nói chuyện cũng chỉ là mấy câu hỏi xã giao
khiến em thấy hẫng hụt và không quan tâm, không biết em cảm nhận như vậy
có đúng không?
Dạo gần đây hình như anh có ý tránh gặp em, lúc
thì lấy lý do bác ở quê lên chơi, lúc thì em lên chơi… Có hôm sang chỗ
em dẫn em đi chơi 20 phút rồi về, hai đứa không đứa nào nói gì với nhau,
khi đi chơi anh hay thường để ý tới các cô gái ăn mặc sexy, xinh đẹp
ngoài đường mà quên không biết đến sự hiện diện của em. Trên đường về em
không nói gì, về nhà em nhắn tin chia tay, tuần sau anh nhắn tin xin
lỗi… Em cương quyết đòi chia tay, anh có nói với em nhiều và có hỏi em
hối hận không? Quả thực có thể vì nóng nảy quá nên em đã không kiềm chế
nổi, em đã nhắn tin và nói cho anh một cơ hội nhưng anh tỏ vẻ không muốn
quay lại, và nói để thời gian 3 tháng để cho em suy nghĩ kĩ đi xem 2
đứa có thật sự hợp nhau không. Anh nói không hợp vì tôn giáo khác nhau,
vì anh không ra gì…
Em
phải làm sao đây, em phân vân quá không biết mình có nên quay lại hay
chấm dứt. Em nói với anh ấy nếu không còn yêu em nữa thì hãy nói cho em
biết, em sẽ vẫn luôn vui vẻ. Nhưng anh muốn đổ trách nhiệm đổ vỡ trong
mối quan hệ này là do em, và để em tự quyết định. Em không biết phải làm
thế nào nữa, hãy cho em lời khuyên.
Em
năm nay 27 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập cũng khá tốt. 3 năm
trước đây em có quen Nam, anh ấy là mối tình đầu của em. Em và anh quen
nhau do một người bạn thân giới thiệu, em cũng được biết Nam đã li dị
được vợ 3 năm rồi.
Ban đầu em không nghĩ sẽ yêu Nam mà chỉ nghĩ
bạn bè đi uống nước, nói chuyện xã giao cho vui. Dần dần Nam ngày càng
thích em và cố gắng liên lạc với em thậm chí còn đối xử rất tốt với gia
đình em. Ba mẹ em vì thế rất quí mến anh, mọi người đều ủng hộ mối quan
hệ của 2 đứa tụi em. Vì cố gắng chiều lòng mọi người em chấp nhận thử
tìm hiểu người ấy xem sao.
Rồi chuyện gì đến đã đến, sau lần ấy em dần cảm thấy mến anh ấy và rồi yêu anh ấy lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)
Thời
gian đầu, anh tỏ ra rất hiền, thương và chiều chuộng em hết lòng. Riêng
em thì không có một chút tình cảm, thậm chí có vẻ hơi thờ ơ mặc dù em
vẫn đi chơi và gặp mặt anh ấy.
Sau
thời gian quen nhau 5 tháng, trong một lần đi chơi trời đổ mưa như
trút, em vào nhà anh ấy trú và không về nhà. Rồi chuyện gì đến đã đến,
sau lần ấy em dần cảm thấy mến anh ấy và rồi yêu anh ấy lúc nào không
hay.
Khi em nhận ra tình cảm của mình với anh ấy thì em lại vô
tình phát hiện một số tật xấu của anh ấy mà trước đây không có. Em đã
dùng một số điện thoại lạ, làm quen và rủ anh đi khách sạn. Anh không
phân vân mà chấp nhận đi liền.. Em thực sự choáng váng và suy sụp, em
không hiểu tại sao anh ấy lại thay đổi nhanh như vậy. Trong lúc tức giận
em đã không giữ nổi bình tĩnh em nói cho anh ấy biết suy nghĩ của em và
em cũng nói thật em chính là số máy lạ kia. Ban đầu anh chỉ xin lỗi và
mong em tha thứ, anh nói đó chỉ là thú vui nhất thời của anh.
10
tháng sau, anh thờ ơ và không quan tâm đến em như lúc trước nữa. Anh là
quản lý một công ty lớn nên cũng hơi bận. Chúng em chỉ gặp nhau vào
ngày cuối tuần, liên lạc cũng ít dần, trò chuyện điện thoại cũng chỉ 1-2
lần/ tuần. Phần lớn do em chủ động gọi. Em buồn lắm, không hiểu thế
nào, nhiều lúc em hay nói chia tay với anh. Nhưng anh một mực không
chịu. Những ngày nghỉ tết anh về thăm ba mẹ anh nên không đưa em đi chơi
em thấy rất buồn, đáng lẽ em sẽ không yêu bởi nếu nhìn vào thì nhiều
người cho rằng anh không tốt nhưng quả thật anh rất hiền, rất chiều
chuộng em.
Em
nói với anh là cả hai đã như vợ chồng mà sao ai lại đối xử với em như
vậy, anh nói yêu nhau không nhất thiết phải gặp nhau, thường xuyên điện
thoại mới là yêu. Mỗi lần nói chuyện cũng chỉ là mấy câu hỏi xã giao
khiến em thấy hẫng hụt và không quan tâm, không biết em cảm nhận như vậy
có đúng không?
Dạo gần đây hình như anh có ý tránh gặp em, lúc
thì lấy lý do bác ở quê lên chơi, lúc thì em lên chơi… Có hôm sang chỗ
em dẫn em đi chơi 20 phút rồi về, hai đứa không đứa nào nói gì với nhau,
khi đi chơi anh hay thường để ý tới các cô gái ăn mặc sexy, xinh đẹp
ngoài đường mà quên không biết đến sự hiện diện của em. Trên đường về em
không nói gì, về nhà em nhắn tin chia tay, tuần sau anh nhắn tin xin
lỗi… Em cương quyết đòi chia tay, anh có nói với em nhiều và có hỏi em
hối hận không? Quả thực có thể vì nóng nảy quá nên em đã không kiềm chế
nổi, em đã nhắn tin và nói cho anh một cơ hội nhưng anh tỏ vẻ không muốn
quay lại, và nói để thời gian 3 tháng để cho em suy nghĩ kĩ đi xem 2
đứa có thật sự hợp nhau không. Anh nói không hợp vì tôn giáo khác nhau,
vì anh không ra gì…
Em
phải làm sao đây, em phân vân quá không biết mình có nên quay lại hay
chấm dứt. Em nói với anh ấy nếu không còn yêu em nữa thì hãy nói cho em
biết, em sẽ vẫn luôn vui vẻ. Nhưng anh muốn đổ trách nhiệm đổ vỡ trong
mối quan hệ này là do em, và để em tự quyết định. Em không biết phải làm
thế nào nữa, hãy cho em lời khuyên.