Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Khi “bệnh chửi” lây lan trong giới trẻ

      Anonymous
      Khách viếng thăm
      #1

       24/4/2011, 19:54

      [b]Bực dọc một chuyện bất kỳ: Chửi. Bị điểm
      kém: Chửi. Không thích đứa bạn ngồi cùng bàn: Chửi. Không đến được buổi
      hẹn với bạn bè: Chửi. Thậm chí là chửi yêu để bày tỏ tình cảm. Các cô
      cậu học trò còn tung hẳn “cẩm nang” chửi cho bài bản...



      Đó là một thực tế trong giới teen hiện nay.

      “Vung ” mới... sành điệu


      Không biết từ bao giờ, các xì tin đã quen thay những câu khẳng định,
      câu hỏi của mình bằng loại ngôn ngữ “vg tứ tung”. Thậm chí còn bị coi
      là quê, nếu không mở đầu câu chuyện bằng “ĐM...”!!!

      Chuyện học sinh chửi bậy thời nay đã trở thành bình thường. Hiếm khi
      đứng trước cổng trường cấp 3 nào (kể cả trường chuyên, trường điểm) mà
      không thấy bóng dáng vài áo trắng vg “phụ khoa” tứ tung. Càng là “hot
      boy”, “hot girl” lại càng vg nhiều như để khẳng định vị trí "Vip" của
      mình.

      Nhưng với các trai tài gái sắc ngày nay, thì không hẳn có việc gì mới
      chửi bậy, họ đã chuyển sang “nói bậy”, nghĩa là bất cứ chuyện gì cũng
      lôi từ bậy vào chứ không nhất thiết ghét ai mới chửi.

      Khi “bệnh chửi” lây lan trong giới trẻ  11

      “Bệnh chửi bậy” đang lan nhanh trong giới trẻ

      Phương Linh (Trường THPH TH, Hà Nội) chia sẻ: “Lớp tớ ai cũng nói bậy.
      Nói nhiều đến thành thói quen ấy. Chúng tớ không cho rằng những từ như
      ĐM, ĐC... là bậy nữa, dù sao còn bình thường chán so với mấy từ bọn con
      trai hay nói. Có những đứa mở mồm là l..., b... rồi. Nghe ghê lắm!”.

      Lý do của Phạm Tuấn (Trường HM, Hà Nội) thì nghe có vẻ to tát hơn:
      “Cuộc sống, việc học hành đôi khi có quá nhiều thứ khiến bọn tớ ức chế.
      Việc nói bậy, chửi bậy giúp chúng tớ phần nào giải tỏa những ức chế
      ấy. Khi điên tiết, chửi được ra vài câu thấy nhẹ lòng hơn, đỡ bực mình
      hơn. Vả lại, người lớn cũng nói bậy đầy ra đó thôi”.

      Dạo quanh những blog của thế hệ 9X, chúng ta không khỏi “sốc” khi rất
      nhiều blogger sử dụng ngôn ngữ chửi một cách vô tư, có bài bản. Bực dọc
      một chuyện bất kỳ: Chửi. Bị điểm kém: Chửi. Không thích đứa bạn ngồi
      cùng bàn: Chửi. Không đến được buổi hẹn với bạn bè: Chửi. Và nữa, thậm
      chí là chửi yêu để bày tỏ tình cảm.

      Vấn đề này đã được các teen tranh luận rất thẳng thắn và đã có rất
      nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần nhiều các teen tỏ ra ủng hộ, thông
      cảm, thậm chí coi chửi bậy là “một phần tất yếu”. Tại trang web
      Quangtrung.org, nickname Họa My chia sẻ: “Bản thân tôi không bao giờ
      nghĩ chửi bậy là xấu. Cá nhân tôi luôn chửi bậy. Chửi bậy là một cách
      để xả stress. Đôi khi bạn bè thân thiết cũng luôn chửi nhau vì chửi bậy
      rất vui, giải tỏa tâm lý mỗi khi học hành cg thẳng, ngoài ra còn là để
      thể hiện xem thằng nào nghĩ ra nhiều câu chửi hay”.

      Nick name Thúy Vịt tỏ ra rất am hiểu trong lĩnh vực này, bày tỏ: “Theo
      tớ định nghĩa thì chửi bậy là một trong những cách biểu lộ cảm xúc ở
      mức độ cao trào, lúc tức giận, lúc vui vẻ. Nhưng con gái mà chửi nhiều
      thành câu cửa miệng, nghe sẽ rất khó chịu. Chửi bậy thì chửi làm sao
      cho đúng lúc đúng chỗ, đúng hoàn cảnh, đúng người đúng tội, chửi làm
      sao có v hoá, thấm vào lòng người để người ta không hiểu nhầm mình là
      vô v hoá?. Nếu được sử dụng đúng cách thì chửi bậy hoàn toàn không phải
      là một hành động vô v hoá”.

      Không ít teen đã tỏ ra đồng tình với ý kiến trên. Nhưng cũng có những ý
      kiến hoài nghi, lo lắng: “Chẳng nhẽ thiếu v minh bây giờ lại là hay
      sao??? Em không hiểu được xã hội ngày nay như thế nào nữa? Đi đến đâu
      cũng thấy những lời nói bậy, nói tục, thiếu v hoá. Ngay cả tại các
      trường chuyên lớp chọn bây giờ cũng không hề giữ được nếp sống v minh
      như thời trước. Làm thế nào để hết những tệ nạn này đây?”.

      Một cách xả... stress?

      Một thầy giáo THPT (Hà Nội) cho biết, không phải chỉ có học sinh (HS)
      hạnh kiểm kém, học dốt mới nói tục, chửi bậy mà ngay cả HS trường
      chuyên, lớp chọn cũng nói bậy. Nó như một c bệnh, một trào lưu khiến
      các em bị lây nhiễm rất nhanh và coi đó là “chuyện thường”.

      Theo TS.Trịnh Hòa Bình (Viện Xã hội học Việt Nam) thì việc giới trẻ, kể
      cả học sinh, sinh viên, công chức nói tục, chửi bậy ngày càng phổ
      biến. Nhiều người coi nói tục chửi bậy là một thứ đồ trang sức, là cách
      thể hiện với mọi người là tôi rất dân dã, hòa đồng và không lạc lõng
      giữa số đông. Một lý do nữa, đó là hình như người ta nói bậy, nói tục
      cũng là một sự giải thoát, xả stress, là một sự phủ định xã hội hiện
      tại.

      TS Trịnh Hòa Bình cảnh báo, việc nói tục chửi bậy thường xuyên kéo dài,
      kể cả trong một bộ phận người thầy làm cho bầu không khí xã hội bị vẩn
      đục. Việc nói tục chửi bậy cũng như việc nói ngoa nghĩa... làm méo mó,
      biến dạng ngữ pháp tiếng Việt, không trong sáng tiếng Việt. Nói tục,
      chửi bậy làm cho phong cách, hình ảnh của giới trẻ Việt Nam thiếu đi
      phần đàng hoàng, v minh.

      Cái chuẩn mực dường như đang bị đánh rơi đâu đấy. Việc giữ được chuẩn
      mực không quá khó cũng không dễ, nó là một sự giằng co giữa cái đẹp và
      cái xấu mà con người phải vượt qua. Cuộc sống ngày nay đòi hỏi phải
      giản dị nhưng không giản đơn, ngắn gọn nhưng không cụt lủn, thô mộc
      nhưng không thô lỗ.

      TS.Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội),
      Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng: Có 3 nguyên nhân khiến
      cho ngôn ngữ của giới trẻ lệch chuẩn là: Trong gia đình, cách nói ng
      giao tiếp giữa mọi người cũng không chuẩn mực; Trong giờ học thì HS
      không nói bậy nhưng giờ ra chơi các em vẫn chửi bậy; Còn ở ngoài xã
      hội, việc nói tục, chửi bậy khá phổ biến nhưng rất ít người lên án.

      Thầy Tùng Lâm chia sẻ kinh nghiệm: “Trước tiên, chúng ta phải giáo dục
      để các em hiểu rõ đâu là chuẩn mực ngôn ngữ, chứ không nên lầm lẫn khi
      biến phương tiện làm việc thành phương tiện giao tiếp. Lời nói lệch
      chuẩn sẽ có thể dẫn đến tư duy, hành vi lệch lạc. Vì thế, việc làm méo
      mó ngôn ngữ tiếng Việt cần phải được lên án”. Cần xây dựng phong trào
      giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt để HS hiểu và thực hiện theo.
      [/b]