Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Có không một tình yêu…

      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #1

       19/7/2012, 14:43

      Có không một tình yêu…





      Huy quay cuồng khi thấy trọn cuộc nói chuyện giữa cô gái mà cậu yêu cùng mẹ cậu, cuộc nói chuyện mà không bao giờ nên nghe đã trọn vẹn nằm yên vị trong đầu. Huy bước vào sau cánh cửa khi Ghi - người con gái cậu yêu định bước ra, trên tay cô là một số tiền thù lao không nhỏ. Ghi thảng thốt nhìn Huy rồi luống cuống cúi nhìn mẹ cậu. Vậy là mọi chuyện kết thúc, mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn chỉ chờ cho Huy đến và chứng kiến tất cả. Ghi câm lặng nhìn ánh mắt dò xét nặng nề của Huy, cô không ngờ mình phải đối mặt với nỗi đau này nhanh đến vậy. Không khí như ngưng đọng lại, nặng nề và mang nỗi oán thán tệ hại.



      Mẹ Huy đã thuê cô sinh viên năm ba đang ngặt nghèo vì tiền như Ghi để giúp bà đưa con trai trở về với cuộc sống bình thường. Huy từ lâu đã không còn là chính cậu nữa. Ăn chơi xa xỉ, cậu sa vào hết cuộc chơi này đến thú vui khác thâu đêm suốt sáng. Giết thời gian bằng việc đến sàn nhảy, nhậu nhẹt và trai gái. Huy là một tay chơi có tiếng bởi cậu có tiền, rất nhiều tiền. Ghi đến bên Huy bởi một sự tình cờ đã được sắp đặt. Ghi không quá đẹp nhưng có một nét quyến rũ riêng, một nét kiêu hãnh trên khóe môi mà không phải cô gái nào cũng có. Nếu như lúc đầu Huy nhận xét bởi ánh nhìn phiến diện mà sau này cậu đã phải hối hận thì Ghi tầm thường hơn ai hết. Thế nhưng sự tầm thường đó từng ngày từng ngày kéo Huy trở về với chính con người cậu. Huy yêu Ghi và thay đổi vì tình yêu đó và còn bởi vì tình yêu mà Ghi dành cho cậu. tình yêu mà tận trong sâu thẳm Huy vẫn luôn cho rằng thật trong sáng và không vụ lợi như người ta vẫn nói. Lần đầu tiên biết yêu nghiêm túc một người Huy dành cho Ghi mọi sự ấm áp và trong sáng nhất từ tình yêu của cậu. Quãng thời gian bên nhau không lâu nhưng đủ để Huy nhận ra rằng cuộc đời này vẫn còn một người ở bên mình vì tình yêu thực sự. Nhưng kết quả thì sao nỗi đau Ghi gây ra khiến cậu không thể gượng dậy. Niền tin, tình yêu và trái tim đều bị dập nát, vỡ vụn và tê tái.



      Ghi gặm nhấm nỗi đau trong tăm tối, từ lâu cô đã không chỉ đơn thuần đến bên Huy vì tiền nữa. Cô đã thầm thấy vị tình yêu ngấm dần trong con người mình. Quan tâm. Lo lắng. Và yêu thương thực sự. Giờ đây Ghi ngồi trong tăm tối và cay đằng khi nhận ra ngay từ đầu cô đã lựa chon một lối đi sai lầm. Cô không ngờ Huy lại chen vào cuộc sống bận bịu khó nhọc của cô nhanh đến vậy. Giọng nói trầm ấm. Nụ cười hơi lạnh. Ánh mắt đôi lúc ân cần đôi lúc ánh lên màu nâu buồn xa xăm. Tất cả khiến Ghi xiêu lòng. Cô đã yêu Huy. Yêu nhiêu hơn là cô nghĩ.



      Huy quay trở lại với hầu hết thói quen cũ. Đi vũ trường, nhậu nhẹt và chơi bời thâu đên. Mặc kệ cha mẹ khuyên răn cậu thấy mình hận họ. Uống cạn một chai…nặng đô nhất trong quán. Khật khưỡng lê từng bước rời quầy Bar. Bỗng dừng bước ngẩng đầu khi một cô gái đi đến đứng sát bên và thủ thỉ “Anh Huy, lâu rồi không gặp…ở lại với bọn em đã!”. Nhìn cô ta, cậu nhíu mày nhưng tuyệt nhiên không nhận ra đã từng gặp cô ta trước đó, và giờ đây cũng không cần nghĩ tới chuyện đó. Huy được đà, cười nhếch mép vẻ khinh bỉ, ôm ghì lấy cô gái đang sát bên. Hôn cô. Cả Bar ồ lên. Không phải ngạc nhiên mà bởi vì hành động của Huy khiến cậu ngay sau đó phải hứng chịu một hậu quả khôn lường. Nằm rạp trên sàn, co người chịu những đòn đánh chí mạng. Không đánh trả bởi bản thân cậu dường như muốn bị đánh. Nếu là trước kia thì những kẻ đang đạp vào người cậu chắc chắn cũng ăn trọn những cú đánh ngất trời. Bỏ mặc mọi lời la hét của xung quanh, mọi lời chửi rủa của đám người đang mặc sức đánh đấm vì cái tội giám lỗ mãng với cô gái của người nào đó trong số chúng, bên tai cậu văng vẳng xa xăm một giọng nói, ngọt ngào nhưng đầy cá tính. Giọng nói của người mà theo Huy biết là ôm tiền của mẹ cậu để lừa cậu. Thật trớ trêu và nghiệt ngã.



      Huy được đưa vào bệnh viện không chỉ bởi bị đánh dã man mà còn bởi bị suy kiệt tinh thần. Cậu vẫn còn mê man, nhìn Huy Ghi như nín thở. Cô lén vào phòng bệnh khi vắng người. Nhìn Huy suy sụp Ghi thấy tim mình thắt lại. Sai lầm của cô đã hãi cậu, suy nghĩ đó dày vò Ghi. Cô đã không gặp cậu sau hôm đó. Cô đã định không nhận tiền và nói hết với Huy mọi chuyện rồi sau đó rời xa cậu trong im lặng nhưng không ngờ mẹ Huy lại chắc chắn hơn là tin vào lời hứa của cô. Ghi nhìn Huy, khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia đã từng rất hạnh phúc khi bên cô. Đôi mắt nhắm nghiền ấy chỉ cần rung nhẹ là sẽ chiếu vào cô cái nhìn giận dữ khinh bỉ và mỉa mai. Khi Ghi nhận ra mình đang hôn Huy thì cổ tay đã bị bóp chặt. Đôi mắt Huy nhìn Ghi. Dò xét và giận dữ. Cả người Huy run lên, mọi sức lực đều đổ cồn vào bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Ghi, cậu nói như gầm lên:



      - Cô nghĩ là mình đang làm gì vậy hả?

      - ….



      Ghi run sợ nhìn Huy. Có chăng cô nên đi, còn ở lại làm gì nữa không lẽ còn mặt dầy nhìn cậu. Ghi toan vùng tay ra nhưng bàn tay Huy như đang muốn bẻ gãy cổ tay cô. Huy đã ngồi trộc dậy, giọng yếu ớt như con thú bị trúng tên:



      - Tại sao cô đến đây?...



      Ghi quay lưng im lặng. Lấy hết sức lực, Huy quát lên - NÓI!!!



      Ghi giật thót, cố lấy lại giọng dường như đã kịp bị lạc mất – vì em thương cho anh…cô đơn và đáng thương quá.



      Cố giữ cho mình sự bình tĩnh để không xô đến bóp cổ Ghi như lúc trước đã từng làm Huy hạ giọng mang trong đó chút hy vọng cuối cùng:



      - Ghi…hãy nhìn anh! Em nói đi có phải mọi chuyện chỉ là hiểu lầm…còn em…. thực sự yêu anh?!



      Quay lại nhìn Huy ánh mắt ráo hoảnh, phẳng lặng như mặt hồ ngoài kia giữa mùa thu lặng gió Ghi thả rơi từng từ vào không trung như thể cố ném đi thứ mình yêu quý nhất:



      - Không…không có chuyện gì là nhầm lẫn hết. Tất cả như anh đã thấy…em chỉ vì tiền mà đến với anh. Ngay từ đầu đã là như thế. Hãy tỉnh lại đi Huy đừng phung phí tiền của mẹ anh vào một cô gái nào như em nữa…còn em chưa hề yêu anh…!



      Như bị thôi miên, cả người Huy như rụng rời, mọi hy vọng tan biến. Bàn tay không bảo tự động rời khỏi tay Ghi. Mọi thứ kiên định trong lòng vỡ vụn. Trong căn phòng trống rỗng chỉ một mình, Huy nghe thấy rõ trong con người mình những tiếng kêu đau đớn. Ghi đã từng làm tan biến một suy nghĩ kiên định trong cậu một lần nay lại làm điều đó một lần nữa. Như tiếng ngói rơi vỡ, giòn tan và mang màu sắc của tàn lụy. Huy nhận ra cảm giác bị phản bội, cảm giác bị bỏ rơi. Rõ ràng và day dứt hơn bao giờ hết. Ghi đến, xây dựng và rồi lại tự tay phá tan tất cả, để lại hiện trường một đống đổ nát khiến con người ta phải chịu đựng nó trong hoang mang và tủi hờn. Những lời nói cay độc của Ghi văng vẳng bên tai như vọng về tư một cõi xa, ánh mắt cô xa lạ và lạnh lùng. Tất cả không rời xa Huy dù chỉ một phút.



      Cuộc chạy đua với thời gian khiến con người ta bỏ quên nhiều thứ. Lao vào học tập tích cực chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp Huy trong nhiều tháng qua dường như chưa từng nghĩ tới người con gái đó. ‘‘Cô ta đang làm gì? Giờ cô ta ra sao ?’’. Những câu hỏi đại loại như thế không còn hiện lên trong đầu cậu nữa.Có lẽ đã quên được em…!?



      Huy bước ra khỏi quán Bar, chiếc xe chậm chạp bò xuống lòng đường hòa vào dòng người ngược xuôi trên phố. Về khuya thành phố trở nên yên ả hơn. Không còn tấp nập, ồn ã nữa. Mải suy nghĩ miên man, đôi khi nhoẻn miệng cười một chuyện vu vơ mà bản thân cũng không biết rõ. Bước xuống xe, Huy khẽ giật mình khi nhận ra nơi mình đang đứng. Quá quen thuộc và yên tĩnh lạ. Căn nhà nhỏ cuối con hẻm dài hút. Lặng người nhìn ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ, chắc vẫn chưa ngủ…cô ấy vẫn thế chẳng bao giờ ngủ trước 11 giờ cả. Huy chợt nhận ra cậu vẫn còn nhớ như in mọi thói quen của con người ấy, nhớ đến quay qoắt. Đôi chân cậu chậm rãi bước lại, cậu đến đây không phải bởi say rượu mà bởi lòng cậu muốn thấy cô. Huy tự cười mình khi ngỡ ra điều ấy.



      CHOANG……………



      Tiếng thủy tinh rơi vỡ dội ra từ bên trong căn nhà nhỏ. Sự tĩnh lặng được trả về. Huy chạy lại, đưa tay đập cửa. Cửa không bị khóa. Cậu đứng sững khi bắt gặp cảnh tượng bên trong. Kinh ngạc và hoảng hồn. Là u ám và hoang tàn. Nơi đây chưa bao giờ như thế. Huy chết lặng khi nhìn về phía chiếc giường. Ghi nằm đó, thoi thóp và bất động. Cậu chưa từng thấy một cô gái nào tiều tụy đến vậy. Những lọn tóc bết đẫm mồ hôi bám lấy khuôn mặt hốc hác xanh xao, đôi môi tái nhợt run lên từng đợt, trong hốc mắt đen thẫm đôi mi cong vút nhắm nghiền mệt mỏi. Cô bây giờ chính xác rất giống một cái xác chết không hồn. Đôi môi Ghi khẽ rên lên, yếu ớt và khô khốc :



      - nư.ư.…..ư…ớ.ớ….c.c.c…….



      Huy hoảng loạn tìm kiếm trong đống lộn xộn, may mắn thấy một chút nước còn sót lại trong một chai nước dở. Nâng Ghi dây, đặt cô lên vai mình cậu bón cho cô từng thìa nước cuối cùng. Cả người Ghi run lên, lạnh toát nhưng Huy nhận ra áo cô đã ướt đẫm từ lâu. Lại điên cuồng lục tìm những thứ cần thiết, trong sự hoang mang cậu không ngừng thay khăn chườm cho cô. Huy kéo mái tóc dài của Ghi lên trên vì sợ mồ hôi sẽ làm chúng bết lại. Kéo chăn lên tới cổ Ghi, đôi bàn tay lặn ngụp trong chăn cẩn trọng lần mò từng chiếc nút áo, Huy thay chiếc áo thấm đẫm mồ hôi lạnh ra cho cô. Sau khi dọn xong những mảnh chiếc cốc vỡ trên sàn, nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh chiếc giường của Ghi, Huy đưa mắt nhìn xung quanh hoang tàn, u ám và lộn xộn. Nơi đây hiện tại và quá khứ hệt như hai bức tranh tương phản. Cả thân xác của Ghi nữa. Đôi mắt xa xăm dừng lại trên bàn của Ghi, có vật gì đó.



      Quay lại nhìn Ghi, tiếng rên khe khẽ của cô làm Huy chú ý. Khẽ khê đầu Ghi lên cánh tay mình, cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ghi giờ đây gầy quá, Huy nhíu mày khi thấy bao tử quặn lại, thấy đau nhói nơi lồng ngực. Đôi tay luồn vào mài tóc dài vốn mượt mà bồng bềnh của Ghi thấy giờ đây xơ xác hoàn toàn. Cậu không bao giờ có thể nghĩ Ghi lại trở nên như thế. Đã lâu không được ở gần bên cô, trong lòng Huy một niềm hạnh phúc trào dâng. Mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu hôn lên trán cô và thiếp đi trong nụ cười mà người ta chưa từng thấy từ lâu lắm rồi.



      Ghi mở mắt sau giấc ngủ dài, khẽ giật mình khi nhận ra mọi thứ xung quanh. ‘‘Huy…. !?’’ nhịp tim của cô như lạc mất khi thấy Huy ở gần mình đến thế. Không giám cựa mình vì sợ giấc mơ tuyệt vời này sẽ tan biến, chỉ một chút nữa thôi…Ghi chỉ xin được ở bên cậu một chút nữa thôi. Đôi mi trên khuôn mặt kề sát mặt Ghi khẽ rung lên. Huy choàng tỉnh. Cậu đã ngủ quên. Ghi vẫn chưa tỉnh. Có lẽ cô ấy vẫn còn mệt. Huy thở phào sau khi áp má lên trán Ghi, cô đã bớt cơn suốt. Huy bước ra ngoài sau khi dặt nhẹ Ghi xuống giường, cậu dắt xe ra xa một đoạn mới cho nổ máy rồi phóng đi. Trong căn nhà nhỏ đôi mắt Ghi khẽ mở, một giọt nước nhỏ tràn ra khỏi bờ mi cong. ‘‘Vậy là anh đã đi rồi. Chỉ ngắn ngủi vậy sao???’’ Ghi vùi mình trong chăn, cô mệt mỏi với suy nghĩ của mình.



      Mười phút sau, tiếng tiếng xe máy chấm dứt, cửa mở, tiếng bước chân khẽ khàng đi xuống phía bếp. Qua bức tường ngăn Ghi thấy bóng Huy thấp thoáng, có vẻ bận rộn lắm. Cô bước xuống giường, tiến lại, nhìn Huy từ phía sau. Lúc này đây cô không muốn nói gì khiến cậu bỏ đi nữa. Cô tự xin bản thân mình chỉ một ngày hôm nay được ở bên cậu thôi. Huy quay lại, thản nhiên như trước kia từng thế:



      - Em dậy rồi sao?

      - Anh làm gì vậy?- Ghi nhoẻn miệng cười khó khăn…nhưng hạnh phúc

      - Nấu cháo cho người ốm, bận lắm…vì chưa từng làm bao giờ - cậu chỉ trỏ lung tung vào phía mấy thứ đã mua về - người ta chỉ anh…rắc rối lắm! em lên trên đi đừng làm phiền anh tác nghiệp!



      Ghi ngoan ngoãn nghe lời, sợ bị Huy quát, vẫn thường là như thế. Ghi nhìn mọi thứ xung quanh, đứng lặng người, Huy đã làm mọi thứ cho cô, chăm sóc, lo lắng cho cô. Từ phía sau Huy choàng tay ôm lấy Ghi. Cả hai im lặng, giữa họ như chưa từng có niềm khúc mắc gì. Huy thủ thỉ bên tai người con gái cậu yêu thương:



      - Em hư lắm có biết không hả… lười biếng dọn dẹp lại còn lăn ra ốm.!

      - ..………em…- lời nói nghẹn lại trong cổ họng Ghi chỉ biết im lặng tựa vào Huy.

      - Anh cho em cơ hội cuối cùng, nếu bây giờ em nói thật mọi chuyện …..thì anh sẽ bỏ qua hết….Nếu em không nói yêu cái tên Huy nào đó thì nói yêu anh cũng được…!



      Huy thấy trái tim mình lại loạn một nhịp, cảm giác lại được bắt nạt Ghi khiên cậu vui vui. Nhớ lúc đêm qua khi cậu lật mở từng trang cuốn sổ trên bàn của Ghi cậu đã hiểu ra tất cả. Giờ đây có cần Ghi phải thú nhận?

      ………….

      Ngày…tháng…năm…

      Em phải làm gì đây Huy ơi…hãy nói cho em biết…em phải làm gì bây giờ!? Khi yêu anh, khi cần giúp gia đình. Giờ đây em hối hận lắm. Giá mà anh đừng tốt với em như thế. Giá mà em không yêu anh. Giá mà em đừng bao giờ gặp và nhận lời mẹ anh…mọi chuyện đã muộn rồi. Em mất anh, mất tất cả…với em giờ đây chỉ có thể nhìn anh, nhủ thầm lời xin lỗi và cầu chúc người em yêu hạnh phúc. Với em chỉ cần được thấy anh từ xa thế là đủ, em không giám đòi hỏi gì hơn sau bao lỗi lầm em gây ra. Thấy anh vẫn như ngày nào, chỉ có điều anh xa quá đưa tay ra mà không thể nào với tới. Em không giám cầu xin sự tha thứ chỉ giám ước muốn một điều…!



      Ngày…tháng…năm…



      Huy…em nhớ anh quá! Hôm nay em đã gặp mẹ anh, có lẽ mẹ anh ngạc nhiên lắm khi một kẻ hám tiền mang trả lại số tiền đã nhận. Nhưng em đã ổn rồi, mọi chuyện của nhà em đã ổn rồi. Nói anh nghe, anh trai em đã ra viện cũng đã đi làm giúp bố mẹ trả nợ. Nhớ lúc anh ấy ôm em, lúc anh ấy nói lời xin lỗi trong nước mắt…chà… như một người khác vậy. Em sẽ sắp xếp việc học để đi làm thêm, vì vẫn cần tiền lắm. Anh nói em ham tiền cũng được, nhưng sẽ không làm người khác và cả mình đau nữa, một lần là quá đủ rồi.

      Chiều nay tới trường em sẽ lại được gặp anh…nhưng cuộc gặp chỉ có mình em thôi

      ………..



      Ngày…tháng…năm…



      Em bây giờ bận rộn và ồn ào …nhưng em cần như thế.

      Huy à, ngày nào cũng được nhìn anh từ xa em thấy như có anh bên cạnh, giờ lại gọi tên anh thế này nữa. Mọi mệt mỏi dần tan biến hết.

      Ngày hôm qua khi thấy anh đứng đó một mình. Cô đơn và buồn quá. Lúc đó em ước gì mình có thể chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt. Em sẽ nói với anh, nói lời xin lỗi, sẽ cầu xin sự tha thứ. Sẽ lại muốn được anh yêu thương như ngày nào. Em yêu anh! Em rất muốn nói với anh như thế. Rất muốn.

      Huy…em yêu anh!


      ………
      Mộc Nam