NhÓc ChảnH_bY_mY lOvE
Vào trường, mải nhìn cái thông báo dán ở bản tin thì từ phía sau một thằng nhóc đâm
nhỏ sầm vào lưng nhỏ. Hốt hoảng quay lại nên má nhỏ đập vào đầu thằng nhóc. Đau điếng! Thằng nhóc xoa đầu nhăn mặt, rối rít:
-xin lỗi! Xin lỗi!
Một tay bưng má. một tay níu chặt cái túi xách, nhỏ bàu nhàu:
-Nhóc con xớn xác quá!
Thằng nhóc cúi xuống, vội vội vàng vàng nhặt đống quần áo rớt tứ tung dưới đất do cú va cham. Xong, nó đi một mạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Thật chẳng ra làm sao.!
Nhỏ may mắn được ngồi ghế đầu, sát sân khấu. Tiết mục văn nghệ mở màn lễ truyền thống trường, nhỏ chẳng thấy hứng thú gì vì còn mải đưa tay xoa má. Có vẻ như má nhỏ đã sưng lên. Nhỏ nghĩ lại chuyện khi nãy, tức anh ách…
“Đừng trách đừng buồn vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa”. Một giọng ca nam trong trẻo trỗi lên giữa tiếng hò hét của mọi người.
Nhỏ vừa đưa mắt lên xem có chuyện gi vừa xảy ra thi một bàn tay nắm lấy tay nhỏ kéo khỏi gò má đỏ ửng vì cú va chạm mạnh. Bất thần, nhỏ rụt tay lại , ngả người về phía sau nhưgặp phải một sinh vật lạ ……….. :11:
Thằng nhóc tay cầm míc(micarO đó), miệng vẫn hát, ánh mắt nhìn nhỏ trìu mến pha chút hối lỗi.
Nhỏ thấy toàn thân mình run rẩy. Bài hát vừa kết thúc, thằng nhóc vội vã nói với nhỏ:
Đau lắm không? Xin lỗi nha! Lát làm lễ xongđợi ở chỗ bản tin, anh đưa dầu cho.:D (phí dầu lắm đây)._________ :s
Tim nhỏ đập thình thịch, nhìn theo dáng thằng nhóc bước lên sân khấu, cúi chào khán giả rồi khuát sau cánh gà (thịt gà—măm măm).
Nhỏ trấn tĩnh mình: “Nhóc bằng tuổi em mình là cùng. Cái mặ non choẹt, cái người tí tẹo thế kia mà bày đặt chảnh…xưng anh.” (nhóc cũng dám xưng anh.hứ)
Kết thúc lễ, nhỏ chuồn về thật mau khi biết ra: “nhóc chảnh”…..bạn yk”….anh ấy….học hơn nhỏ 2 lớp. :8:
ThE EnD
Vào trường, mải nhìn cái thông báo dán ở bản tin thì từ phía sau một thằng nhóc đâm
nhỏ sầm vào lưng nhỏ. Hốt hoảng quay lại nên má nhỏ đập vào đầu thằng nhóc. Đau điếng! Thằng nhóc xoa đầu nhăn mặt, rối rít:
-xin lỗi! Xin lỗi!
Một tay bưng má. một tay níu chặt cái túi xách, nhỏ bàu nhàu:
-Nhóc con xớn xác quá!
Thằng nhóc cúi xuống, vội vội vàng vàng nhặt đống quần áo rớt tứ tung dưới đất do cú va cham. Xong, nó đi một mạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Thật chẳng ra làm sao.!
Nhỏ may mắn được ngồi ghế đầu, sát sân khấu. Tiết mục văn nghệ mở màn lễ truyền thống trường, nhỏ chẳng thấy hứng thú gì vì còn mải đưa tay xoa má. Có vẻ như má nhỏ đã sưng lên. Nhỏ nghĩ lại chuyện khi nãy, tức anh ách…
“Đừng trách đừng buồn vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa”. Một giọng ca nam trong trẻo trỗi lên giữa tiếng hò hét của mọi người.
Nhỏ vừa đưa mắt lên xem có chuyện gi vừa xảy ra thi một bàn tay nắm lấy tay nhỏ kéo khỏi gò má đỏ ửng vì cú va chạm mạnh. Bất thần, nhỏ rụt tay lại , ngả người về phía sau nhưgặp phải một sinh vật lạ ……….. :11:
Thằng nhóc tay cầm míc(micarO đó), miệng vẫn hát, ánh mắt nhìn nhỏ trìu mến pha chút hối lỗi.
Nhỏ thấy toàn thân mình run rẩy. Bài hát vừa kết thúc, thằng nhóc vội vã nói với nhỏ:
Đau lắm không? Xin lỗi nha! Lát làm lễ xongđợi ở chỗ bản tin, anh đưa dầu cho.:D (phí dầu lắm đây)._________ :s
Tim nhỏ đập thình thịch, nhìn theo dáng thằng nhóc bước lên sân khấu, cúi chào khán giả rồi khuát sau cánh gà (thịt gà—măm măm).
Nhỏ trấn tĩnh mình: “Nhóc bằng tuổi em mình là cùng. Cái mặ non choẹt, cái người tí tẹo thế kia mà bày đặt chảnh…xưng anh.” (nhóc cũng dám xưng anh.hứ)
Kết thúc lễ, nhỏ chuồn về thật mau khi biết ra: “nhóc chảnh”…..bạn yk”….anh ấy….học hơn nhỏ 2 lớp. :8:
ThE EnD