Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Cho chúng ta, những đôi người lạc nhau

      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #1

       27/7/2011, 09:22

      Đêm buông. Tầm này đường lác đác xe, chỉ thi thoảng tai mới chập chờn vài tiếng còi nhấn bim bíp từ đằng xa đổ về. Hầu hết quán xá đều đã cửa sắt kéo chặt, bảng hiệu tối đèn, dĩ nhiên trừ những hộp đêm, bar, sàn, và một vài tiệm ăn đêm.
      Cô gái phía trước tôi vẫn chệnh choạng na thân trên hai mũi giày chót vót, nện từng hồi lộc cộc lộc cộc đều đặn xuống mặt đường. Tôi đã thực hiện cuộc rình rập bất đắc dĩ này khoảng gần mười phút trở lại đây, từ lúc cô ta rời một hộp đêm gần nơi tôi vừa kết thúc bữa ăn khuya của mình. Nói bất đắc dĩ là vì hai chúng tôi đều đang vô tình tiến về một lối, thực ra thì tôi đã có thể rẽ vào con hẻm nhỏ khoảng hai phút trước và về nhà, nhưng không hiểu thần trí bị đánh gục nơi nào lại cứ tiếp tục rảo bước. Tôi đi cách cô ấy độ mười bước chân, lòng dấy lên vạn triệu câu hỏi, toàn mông lung. Những điều kì dị như “cô ấy là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, vì lẽ nào lại một mình say bét nhè giữa lúc nửa đêm gần sáng để không có lấy một người đón đưa thế này?”. Nói tôi lo cho cô ta là không đúng vì bản thân tôi còn chẳng thuyết phục được vì sao mình phải quan tâm một người xa lạ. Nhưng nói ngược lại cũng không hẳn chính xác vì thực sự tình trạng hiện thời của cô ta chẳng khác nào một lời mời chào nguy hiểm.
      Tiến chẳng được, mà lui cũng không đành. Tôi chỉ còn biết nhẫn nại xem xét tình hình trong lúc bí mật quan sát vẻ ngoài của cô ta, điều mà nãy giờ tôi tạm gác sang bên vì nhiều lí do. Chiếc jeans bó cầu kì, blazer sẫm màu, tay tung tẩy chiếc ví như không điều khiển được bản thân. Trông cách ăn mặc của con người xa lạ này, tôi đoán ngầm ắt chẳng phải nhân viên hộp đêm.
      Tim tôi mấy lần giật thon thót khi cô ta suýt đâm sầm phải những cột điện, thùng thư ở trước mặt. Nhưng cũng may, nhờ cái thị giác không đến nỗi tồi.
      Chỉ phải tội say quá, buồn quá. Dù rằng nỗi buồn của cô ấy tôi thực tình chẳng hiểu được, dẫu từng tràng nấc nghẹn cứ liên tiếp đánh thức con phố đang ngơi tiếng. Mớ nước mắt ấy, ban đầu chỉ dừng lại ở cái âm thanh ri rỉ thật nhẹ, thật nhỏ. Rồi dần dần cô ta khóc to hơn, sụt sùi nhiều hơn, nấc nhanh hơn. Tôi quýnh quíu tay chân, nghe ruột gan bồn chồn cả lên. Lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng như thế này, tôi chẳng bọc theo được cho mình tí ti kinh nghiệm nào. Tôi có nên hỏi thăm cô ta không? Chắc không, đối phó với người say nào phải chuyện đơn giản, nhất là khi tôi và cô ta chưa biết gì về nhau. Hay tôi cứ thế mà về thôi? Kệ, chuyện ai nấy lo, tôi cũng mệt lắm rồi, mà đi theo đến bao giờ?
      Nhưng…ít ra cứ phải gọi cho cô ta một chiếc taxi đã rồi hẵng về. Đúng, phải làm thế mới được.
      Tôi gật gù cho tay vào túi quần, đang mò mẫm chiếc điện thoại thì bất thần cái bóng trước mặt khựng lại, khiến tôi, theo phản xạ tự nhiên, cũng dừng chân bất động. Đến lúc này tôi mới được nhìn một bên gương mặt cô ấy, lớp tóc mái lòa xòa trên trán phủ gần kín hàng mi trên.
      Và nơi đó quả nhiên bết nhẹp nước mắt.
      Bỗng chốc, tôi như quay cuồng trong một luồng sáng chói lòa, toàn thân run lên bần bật. Não đang làm việc cật lực nhưng chẳng một dây thần kinh vận động nào thèm tuân lệnh.
      Tôi ú ớ câu chữ gì còn chẳng rõ. Chỉ biết nhấn trọn bản thân trong cơn sốc với thứ vừa xảy ra trên đường lớn, nơi người con gái ấy buông mình ngã sóng xoài. Chiếc ví cầm tay văng đến nơi tôi đang đứng.
      Phải, tôi, kẻ đã chẳng thể đưa ra bất kì phản ứng nào trong giây phút đôi đồng tử mở to nhìn mái tóc đen tung theo gió khi một thân dáng quen thuộc bất ngờ lao mình về phía trước chiếc ô tô đang nhấn còi inh ỏi.
      Cho chúng ta, những đôi người lạc nhau Xe-hoi
      Một, hai, ba, bốn, năm…
      Tôi cứ đếm, đếm chầm chậm.
      Đếm trong bàng hoàng, nhớn nhác.
      Sau này và cả sau này nữa, khi nghĩ về máu và những giấc mơ xa lạ, có lẽ chỉ mỗi hình ảnh em sẽ hiện về trong tôi. Cô gái đáng thương, đáng trách và đáng xót xa. Hàng nghìn bước chân mê mải trong tĩnh lặng của màu đêm u tối, bằng cách nào đó tôi đã vô tình khắc vào mắt hình ảnh em với một bên má ướt, chiếc mũi cao, làn tóc rối xõa dài, cả ánh nhìn sắc lạnh giữa vầng sáng chói lòa của đèn xe. Ở đó, tay tôi lay vai em kiếm tìm sự thức tỉnh như đang cố cứu lấy mạng sống của chính mình. Ở đó, tôi như che chắn từng hơi thở đang yếu dần theo mỗi giây trôi đi.
      Ở đó, tại giây phút ấy, tôi chỉ mong em sống.
      Mớ kí ức nhìn nhùng khắc hình chiếc xe cứu thương cùng hàng tá âm thanh nháo nhào không bám lấy tôi quá vài phút. Tôi quên phắt chúng cũng hệt như quên những chi tiết lẻ tẻ, dư thừa trong một bộ phim truyền hình dài tập. Bộ phim lấy bối cảnh giữa bóng đêm đặc quánh, dập dờn theo từng bước chân mải miết giữa hai kẻ xa lạ, rồi tức khắc chết lặng trong cái hố sâu thẳm tựa đôi mắt em lúc khước từ mạng sống mình.
      Nhưng tôi thì khác.
      Tôi đã không cho phép em làm thế. Tôi đã từ chối sự dứt bỏ chính bản thân mình của em. Điều mà tại lẽ nào, ắt tôi còn chẳng kiếm tìm nổi một đáp án đích xác.
      Cho chúng ta, những đôi người lạc nhau A-corner-of-hospital
      Rồi lần đầu tiên em giương mắt nhìn tôi, ánh nhìn hằn lên nhiều dấu hỏi to lớn, tựa điều duy nhất còn hiện hữu giữa khối trống rỗng vô biên đó. Những vệt nước khô khốc ấy xoáy vào tâm hồn khiến tôi liên tưởng đến việc em đã trút sạch chút ấm nóng còn sót lại đêm ấy, cứ như thể em đã chuẩn bị để trở thành một bóng ma vô hồn, xám lạnh.
      -Anh thật phiền. – Ba từ duy nhất em nói với tôi trong lần đầu tiên gặp gỡ.
      Ấy thế nhưng lòng tôi chẳng tròng trành chút phiền muộn. Người ta muốn chết mà tôi lại cứu, rồi ung dung đặt em vào cái thế giới từ lâu đã chẳng còn bất kì mối liên quan nào. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ giận, cũng sẽ nóng nảy gằn lên ba tiếng đó. Có chăng là do tình hình sức khỏe còn kém, nên em chỉ mới hằn học tôi qua những hơi thở yếu ớt mang đầy vẻ trách móc.
      Tôi tiếp tục ra ra vào vào bệnh viện sắm vai người chăm nom vô cùng cần mẫn. Hết đồ ăn thức uống bồi bổ tôi lại mang đến sách, nhạc, cả đĩa một vài bộ phim yêu thích của mình. Cứ thế, chỉ qua một tuần, tôi đã biết em thích táo nhất, kế đến là sữa đậu nành, và em nghe phần lớn những bản nhạc của Nat King Cole. Rồi cũng cứ thế, tuần này em rưới vào tai tôi bốn từ khác:
      -Đúng là đồ điên!– Tôi chỉ cười.
      -Nếu mọi việc tiếp tục tiển triển như thế này thì sau 15 tuần, cô sẽ nói với tôi 19 từ tất cả.
      -19 từ hay 20 từ hay không từ nào cả thì có gì quan trọng? Tôi mệt mỏi với anh quá! – Dường như không chịu được sự đùa cợt (mà thật ra là nghiêm túc) của tôi, em bỗng nâng giọng quát tháo vang cả phòng. Lúc này thì tôi thôi điệu bộ mỉm chi từ tốn, mà thở hắt ra, cười thành tiếng.
      -Vì số yêu thích của tôi là 19. – Đến đây thì em lặng im ý chừng như phô ra rằng “tôi chẳng thèm đi đôi co với đồ dở hơi là anh”. Tôi vẫn cười, và trong lúc khéo léo di ánh nhìn kín đáo của mình về phía giường bệnh, tôi nhác thấy em chau mày khó chịu.

      “Nghề nghiệp anh là gì?” là 5 từ tiếp theo em thốt lên giữa một lần thăm bệnh.
      -Là một câu hỏi. – Tôi khoái chí châm chọc.
      -Thảo nào, cái nghề của anh rõ gàn dở đến thế còn gì, tôi chắc chắn nó gây cho anh bệnh bất bình thường.
      -Tôi là biên tập viên tại một nhà xuất bản. – Tôi đẩy đĩa trái cây về phía em, và dành cả buối tối còn lại cố giải quyết những khúc mắc trong đầu mình. Cũng phải thành thật thú nhận rằng ý nghĩ về việc em cố giúp tôi đạt được mục tiêu “15 tuần 19 từ” kia bất đồ đưa tôi vào một cảm giác lâng lâng khó tả.
      Cứ như chúng tôi đang giao nhau một hẹn ước, dù rằng nó thật trẻ con và vô nghĩa.
      Giờ đây, khi phòng bệnh thật rõ là đang tồn tại hệt điểm đến duy nhất của tôi sau nhà xuất bản, tôi vẫn chưa từng một lần mảy may hỏi em về bất kì nguồn căn, nguyên cớ nào. Em ngạc nhiên vì điều đó, tôi biết. Những tia nhìn nhuốm màu buồn bực, trũng sâu, hồ nghi em rải đều lên tôi xuất hiện ngày một nhiều. Em chẳng bận né tránh, che giấu. Cảm giác như chỉ cần tôi cất lời, thì sẽ như tra chìa vào ổ, mọi chi tiết nhất loạt tanh tách bật mở. Em vẫn giữ khoảng cách đáng kể với tôi bằng cách hờ hững không bao giờ hỏi chuyện gia đình, số điện thoại, đến một cái tên em vẫn nợ tôi hệt hai kẻ xa lạ đúng nghĩa.
      Nhiều buổi chiều mưa chảy xem xép ngoài mái hiên bệnh viện, nơi mạch cảm xúc trong em đang lững lờ trôi xiết, tôi điềm nhiên tựa mình vào chiếc ghế con con cạnh tường, chúi mũi đọc bản thảo. Những ngày ấy, thường thì chúng tôi chẳng nhấm nhả lấy một từ, thậm chí còn chẳng trao nhau cả một cái nhìn sâu. Tôi đến và đi như mộng du, tận sâu trong lòng hiểu rằng tim mình vẫn đang thấp thỏm chờ đợi một điều gì đó từ em. Em không khó chịu khi tôi đến (vì tôi không đọc được một chút cỏn con bực bội nào trong đôi mắt ấy), nhưng cũng chẳng hề luyến tiếc lúc chia tay. Có cũng được, mà không có…làm ra vẻ cũng bình thường.

      Một buổi sáng chủ nhật hôm tôi bất ngờ đến bệnh viện vào khung giờ khác mọi ngày, tôi lại chứng kiến em khóc. Những tiếng nấc ư ử, chập chờn trong khi hai hàng mi vẫn nhắm nghiền, hệt như đang chiêm bao cơn ác mộng. Cũng từ dạo đó, tôi thôi đến vào ban sáng.
      Một bình minh còn sót lại vị của mộng mị từ đêm trước, đến độ cả gối cũng thấm đẫm nuớc mắt. Thấy tức ngực, đau thắt. Một bình minh như thế, chắc không phải ai cũng từng trải nghiệm. Từ “ai” đó bao gồm cả tôi, vì vậy nên tôi không đến, do đến cũng chẳng biết làm thế nào để an ủi em. Tôi, suy cho cùng, nào có biết gì về em.
      Trong thời gian đó, từng tuần vẫn đều đặn trôi qua cùng một con số.
      -Thú vui của anh là gì?
      - Thú vui của tôi là công việc. Công việc của tôi là đọc sách, đọc bản thảo, đọc tài liệu, đọc chiến lược.
      Em rụt cổ, rõ ràng là đang hoài nghi điều tôi đáp. – Ghê thế. Anh sẽ chết chìm trong đống sách tại nhà xuất bản mất.
      Tôi làm mặt khiêu khích của một kẻ rõ ràng là có-thâm-niên, rồi cười phì, trở lại với quả táo còn đang gọt dở trên khay. Em tiếp tục cặm cụi đọc cho kì hết quyển sách tôi mới đem vào bệnh viện, thi thoảng lại thở dài thườn thượt, trầm ngâm trước cuộc sống cô quạnh của một ông lão góa vợ.
      Em nán lại bệnh viện thêm vài ngày sau bốn tuần chẵn, rồi chính thức trút bỏ bộ quần áo trắng có in những đốm hoa lấm tấm xanh lại trên giường. Đi không một lời báo trước, em trút bỏ cả tôi.
      Cho chúng ta, những đôi người lạc nhau Goodbye_my_lover_by_louisebittersweet
      Thực ra, tôi đã biết về cuộc chia lìa.
      Với vai trò là người thăm nom duy nhất, chẳng do ngẫu nhiên mà các y tá thông báo cho tôi mọi kế hoạch (có cả ngày xuất viện) của bệnh nhân. Dầu vậy cũng có ích gì, tôi nhủ thầm. Ngập mình trong bao ngày chờ dai dẳng, tôi chua xót nhận ra mối quan hệ giữa tôi và em có lẽ sẽ chỉ mãi mãi được gán cho hai từ “ân nghĩa”. Mà, có thực là ân nghĩa không? Tôi ư? Nhảy xổ vào cuộc sống riêng tư của em và thay đổi một quyết định hệ trọng như vậy?
      Chết là hết. Nếu đã chọn cái chết, ắt mọi lối khác đều đã bị bịt kín.
      Giờ đây buông tay em, tôi chỉ hoảng hốt với độc nhất một tiên liệu, một hình ảnh. Nơi đó có em lại lần về bóng đêm sặc sụa, đắng ngắt mùi cồn và nhão những giọt mặn chát. Nơi đó có em nức nở trong tuyệt vọng, gào thét những gì không thành lời, nhức nhối một vết nứt chưa cách nào lành hẳn. Nơi đó có em sẽ tìm đến một chiếc ô tô khác, một cách kết liễu khác.
      Và nơi đó không có tôi.
      Đêm buông. Xoay mình trong những giấc cạn veo như cật lực xối nước vào một cái thau chi chít lỗ dưới đáy, tôi nghĩ về em. Lo lắng cho một người có lẽ sẽ chẳng gặp lại thú thật không nên trở thành trọng điểm trong tâm trí tôi, ít nhất là ngay lúc này. Lọt thõm giữa một vòm ánh sáng nhờ nhờ hắt vào từ cây đèn đêm ngoài phố, tiềm thức tôi trệu trạo nhai lại những mảnh ghép cũ tại đêm xảy ra vụ tai nạn. Hơi thở phập phồng của em, cái lắc vai liên hồi, một vài âm thanh hỗn độn chèn trên nhịp tim đứt khúc, gấp quãng của tôi. Rồi như chẳng chịu nổi sự bức bối op ép, dù chỉ là tưởng tượng đó, tôi với tay vặn sáng chiếc đèn ngủ, thắp lên một ngọn thao thức khác sau tiếng kéo ngăn bàn thật khẽ.
      Vừa tỉ mẩn xem xét chiếc nhẫn bạc nạm kim cương lấp lánh, tôi vừa thở dài, chống cằm suy tư trong vô thức. Một vật bị đánh rơi, mà cũng có thể bị vứt bỏ, hoặc chủ nhân của nó đã chẳng còn cách nào khác ngoài quyết định chấp nhận vứt bỏ. Chuyện này tôi không dám chắc, chỉ biết rằng cuối cùng thì chiếc nhẫn rơi vào tay tôi, và nó khiến tôi khó xử.
      Cả đau lòng. Một nỗi đau lòng vô cớ.
      “Một chiếc nhẫn đính hôn thật hoàn mỹ, chứng tỏ người chọn có gu thẩm mỹ cực kì tinh tế, hoặc người được tặng phải sở hữu một tính cách vô cùng độc đáo.” – Tôi thầm nghĩ.
      Tình yêu này, vì đâu lại chừa chỗ cho rạn nứt?
      Và em, đến nông nỗi nào để phải mù quáng chọn cái kết quá oan nghiệt như vậy?
      Tại nỗi đau quá lớn nên thà chết, em vẫn nhất quyết không muốn đeo mảnh bạc này vào tay nữa hay sao?

      Ngày rơi rớt trên những vụn vỡ của buồn chán.
      Tôi học cách khép lại cánh cửa quá khứ sau lưng và tiếp tục công việc ngổn ngang tại nhà xuất bản, nơi tôi vừa được đề bạt lên chức tổng biên tập. Dường như trước sau gì, tôi vẫn phải sống, và cay đắng chấp nhận rằng cuộc sống của tôi từ trước đến nay không hề có em. Chúng ta sớm hay muộn vẫn luôn phải biệt chia với những niềm vui, điều hạnh phúc, điều viên mãn bởi lẽ thường chẳng bao giờ gọi tên thứ gì bất diệt. Đôi lần, giữa một phút giây tĩnh lặng, tôi trở lại con đường cũ, nơi đêm vẫn dày, vẫn nhợt nhạt cái vệt đèn chao đổ giữa nghìn trùng im ắng. Chỉ để chắc chắn rằng em đã từng xảy đến, rằng người con gái ấy thực sự từng xuất hiện trong đời tôi, rằng đôi tay đang níu chặt âu sầu này từng ghì mạnh bờ vai em. Cảm giác êm ả khi những ngón tay khô khốc sượt khẽ qua làn tóc ướt sương.
      Thật một cách huyền hoặc.
      Tôi chưa bao giờ cố tìm em, chỉ tại thiếu một lí do, một động lực. Em không cần tôi, em chưa bao giờ cần tôi, thế thì dai dẳng bám víu liệu có còn tác dụng? Định mệnh đã cho chúng tôi giao nhau một lần, nhưng chính em lại chủ tâm tách lìa. Tôi sẽ nghĩ đơn giản hơn để giúp bản thân vui vẻ lên tí chút, tôi sẽ nghĩ rằng mình đang cho em thời gian. Một khoảng thời gian để suy ngẫm, để trìu mến soi lại dòng chảy cuộc sống vẫn đang luồn lách khắp mọi ngóc ngách thành phố, để lạnh lùng quẳng lại sau lưng ý định rồ dại giữa một đêm bết rượu.
      Và biết đâu được tôi sẽ gặp lại em? Dù là trên đường đến chỗ làm, tình cờ đụng nhau tại một quán cà phê, nhận ra nhau sau những chiếc giá to oạch trong hiệu sách, hoặc một góc ngã tư đèn xanh đèn đỏ…
      Tôi giữ một niềm tin lớn lao vào ý nghĩ đó, vì suy cho cùng thì, chúng ta đâu thể làm gì khác ngoài chờ đợi và hy vọng?


      30/6/2011
      Vũ.


      Anonymous
      Khách viếng thăm
      #2

       27/7/2011, 16:02

      ý nghĩa quá . Hay quá Cho chúng ta, những đôi người lạc nhau 387885
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #3

       27/7/2011, 16:52

      :10: quá hay :17:
      #4