Kể từ ngày bị vong, vốn là ông họ “nhập vào”, Bình không ăn không
ngủ cả tuần, “nốc rượu” thành thần, hai mắt long sòng sọc và cứ luôn
miệng nói những chuyện “cõi âm”.
Câu chuyện về cậu bé Đỗ Văn Bình, làm cả thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện
Mỹ Đức xôn xao cả chục ngày nay. Người ta truyền tai nhau, cái thằng
bé Bình vốn ngoan ngoãn, chăm học, vừa thi hai trường ĐH Công Nghiệp và
CĐ Y Hà Nội đang chờ kết quả bỗng trở nên thay đổi lạ thường. Bình
không chịu ăn uống gì chỉ liên tục “nốc rượu”, hai mắt gằn lên những
tia lửa đỏ rực, luôn miệng quát tháo những người trong nhà. Người làng
rì rầm kháo nhau, ấy là nó bị “vong” nhập.
Đỗ Văn Bình trong phút "tỉnh táo" kể lại chuyện bị vong nhập.
Câu chuyện khó tin này bắt nguồn từ việc đi tìm mộ liệt sĩ của gia đình
bà Đỗ Thị Tơ, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Bà Tơ là
em gái của liệt sĩ Đỗ Văn Vi, nhập ngũ năm 1947, đến năm 1948 thì bị
giặc Pháp bắt và giết chết.
Anh bà, ông Vi, ngày nhập ngũ tuổi vừa đôi mươi, vợ ông còn chưa kịp
sinh cho ông một đứa con thì đã nghe tin dữ. Sau khi ông Vi hy sinh, bà
ấy cũng bỏ xứ đi nơi khác. Nghĩ anh mình bạc phận, không có con cái,
lại hy sinh đau đớn nên dù 60 năm trôi qua, nhưng bà Tơ và cả gia đình
vẫn luôn canh cánh, day dứt vì chưa tìm được hài cốt của ông Vi về thờ
cúng.
Nghĩ vậy, cuối tháng 7 vừa rồi bà tập hợp tất cả anh em con cháu trong
nhà đến cậy nhờ bà Hương, vốn “nổi danh” là người được “ăn lộc trời” có
khả năng gọi hồn.
Đặt lễ xong, như nhiều gia đình khác, các thành viên trong đoàn của bà
Tơ được hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn, khoanh chân bắt khuyết ngồi
thiền, chờ “vong” nhập. Ngồi gật gù mãi thì “vong” cũng về.
Thấy Bình, cháu gọi “vong” bằng ông họ cứ liên tục lắc lư đầu, bà Hương
vội vàng đến bên cạnh, chắp hai tay miệng liên hồi: “Nhập sâu vào, sâu
nữa vào. Cố gắng lên, đồng chí cố gắng lên”. “Quay quay” một lúc, Bình
bỗng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu, khi thì quát tháo ầm ĩ, khi thì lại ôm
mặt nức nở.
Theo lời kể của gia đình bà Tơ, trong khi “mượn xác” Bình, liệt sĩ Vi
đã kể lại việc bị giặc Pháp giết và địa điểm chính xác nơi bị chúng vứt
xác. Theo đó, liệt sĩ Vi bị chúng mổ bụng, chặt chân chặt tay rồi ném
xác xuống dòng sông Đáy. “Vong” còn chỉ rõ, xương ở phía cong của khúc
sông. Ngay sát có cái cống hình vòm.
“Ông còn dặn, ở đây không có cầu qua lại, nên khi đến mượn thuyền của
người dân quanh làng. Ông chỉ những ai, người đó sẽ ngụp xuống nước để
tìm hài cốt. Ông còn dặn thêm, ngoài ông còn có 3 bộ hài cốt của các
liệt sĩ khác”, ông Đỗ Văn Thủy, cháu gọi bằng chú ruột của liệt sĩ Vi
kể lại.
Theo như mô tả, gia đình bà Tơ xác định nơi có bộ hài cốt liệt sĩ Vi
nằm ở nhánh sông Đáy, thuộc khu vực Bãi nổi, thôn My Dương, xã Thanh
Mai, Thanh Oai, Hà Nội, cách nhà bà Tơ khoảng 15 km.
Vùng quê náo loạn về việc tìm mộ
Tìm được vị trí như lời chỉ vẽ của “vong”, ngày 6/8, khoảng 1 tuần sau
khi Bình bị "vong" nhập, cả gia đình bà Tơ, lập đàn thờ cúng tại khúc
sông để tìm hài cốt. Ngay lập tức, câu chuyện đã khiến cả làng My Dương
xôn xao.
Thuyền bè đã được chuẩn bị sẵn cho việc lặn xuống sông tìm hài cốt.
Rất nhiều người dân đã có mặt tại khu vực bãi nổi để theo dõi việc "áp vong" bàn tán xôn xao làm náo động cả một khúc sông.
Hàng trăm dân làng, từ người già trẻ con, đến thanh niên trai tráng,
thậm chí lắm người còn bỏ cả việc đồng áng để kéo đến khu vực Bãi nổi,
túc trực theo dõi thực hư. Người chỉ trỏ bàn tán, người ồ lên sợ sệt,
người thì lắc đầu quả quyết không tin, làm xôn xao cả một khúc sông.
4, 5 chiếc thuyền cùng đồ lặn đã được chuẩn bị sẵn. Người nhà bà Tơ
cũng nhờ một số người dân quanh làng trợ giúp. Sẵn sàng khi nào “vong
lệnh” thì nhảy xuống sông tìm hài cốt.
Gia đình bà Tơ gồm hơn 30 người ngồi bắt chéo chân chờ “vong” nhập. Hơn
một tiếng đồng hồ sau, Bình lại lắc lư đầu liên hồi khiến tất cả con
cháu bà Tơ quỳ mọp miệng lẩm bẩm cầu khấn. Thế nhưng, “vong lên” chỉ
quát tháo, chứ nhất định không chịu cho con cháu lặn xuống tìm hài cốt.
Uống rượu chán, vong lại “đi ra” khiến Bình lả đi vì mệt.
Trời oi bức không một gợn gió, người chen chen chúc chúc mồ hôi ướt
nhèm nhẹp khiến không khí càng trở nên ngột ngạt mà "vong" nhất định
không nhập vào ai. Mặc cho bà Hương, người "ăn lộc" thánh ngồi bên cạnh
liên tục van nài: "Xin ông, ông chỉ cho con cháu chỗ có hài cốt, để
con cháu được gần gũi hương khói cho ông".
Lập đàn thờ cúng từ 1 giờ chiều mãi đến 5 giờ vẫn chưa có kết quả gì.
Nhiều người trong đoàn nhà bà Tơ cũng đã tỏ ra đuối sức, dần mất kiên
nhẫn. Những người dân xúm đông xúm đỏ bên căn lều dựng lên để thờ cúng
cũng bắt đầu bàn tán râm ran, nhiều ban đầu hoảng sợ, giờ cũng chậc
lưỡi tỏ vẻ bán tín bán nghi.
Đến khoảng hơn 6 giờ, không hiểu vì thương con cháu hay gia đình vượt
mấy chục cây số lặn lội đến đây 2, 3 lần nên quyết tìm cho kỳ được mà
"vong" lại nhập vào Bình. Lần này, "vong" không la mắng hay vò đầu bứt
tai mà "vong" chỉ tay vào từng người, cho phép xuống tìm hài cốt.
Ngay lập tức, 7 người trong gia đình cùng một số người dân hỗ trợ đã
nhảy tùm xuống con sông sâu. Chỉ vài phút sau, một vài người đã hô lên,
cho là tìm được những mảnh xương vụn. Nhìn những "mảnh xương" đã bị
đổi màu, không ai dám chắc đó có thực sự là hài cốt của liệt sĩ mà gia
đình dồn công sức bấy nay để tìm kiếm hay không.
Nhìn khúc sông mênh mang nước, sâu đến 3 – 4m chuyện lặn xuống tìm hài
cốt thật khó tin. Ngay như anh Nguyễn Văn Thanh, người dân làng My
Dương, người được nhờ trợ giúp cho gia đình bà Tơ cũng lắc đầu: “Tôi
làm nghề đánh cá cả chục năm ở khúc sông này rồi. Bản thân tôi cũng
không tin chuyện “áp vong”, nhưng vẫn nhận lời giúp gia đình. Nếu may
mắn tìm được thì tốt, nếu không bất quá cũng gắng lấy ít đất lên coi
như hài cốt ngâm lâu dưới nước đã bị mục. Làm thế, cốt để gia đình an
lòng".
ngủ cả tuần, “nốc rượu” thành thần, hai mắt long sòng sọc và cứ luôn
miệng nói những chuyện “cõi âm”.
Câu chuyện về cậu bé Đỗ Văn Bình, làm cả thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện
Mỹ Đức xôn xao cả chục ngày nay. Người ta truyền tai nhau, cái thằng
bé Bình vốn ngoan ngoãn, chăm học, vừa thi hai trường ĐH Công Nghiệp và
CĐ Y Hà Nội đang chờ kết quả bỗng trở nên thay đổi lạ thường. Bình
không chịu ăn uống gì chỉ liên tục “nốc rượu”, hai mắt gằn lên những
tia lửa đỏ rực, luôn miệng quát tháo những người trong nhà. Người làng
rì rầm kháo nhau, ấy là nó bị “vong” nhập.
Đỗ Văn Bình trong phút "tỉnh táo" kể lại chuyện bị vong nhập.
Câu chuyện khó tin này bắt nguồn từ việc đi tìm mộ liệt sĩ của gia đình
bà Đỗ Thị Tơ, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Bà Tơ là
em gái của liệt sĩ Đỗ Văn Vi, nhập ngũ năm 1947, đến năm 1948 thì bị
giặc Pháp bắt và giết chết.
Anh bà, ông Vi, ngày nhập ngũ tuổi vừa đôi mươi, vợ ông còn chưa kịp
sinh cho ông một đứa con thì đã nghe tin dữ. Sau khi ông Vi hy sinh, bà
ấy cũng bỏ xứ đi nơi khác. Nghĩ anh mình bạc phận, không có con cái,
lại hy sinh đau đớn nên dù 60 năm trôi qua, nhưng bà Tơ và cả gia đình
vẫn luôn canh cánh, day dứt vì chưa tìm được hài cốt của ông Vi về thờ
cúng.
Nghĩ vậy, cuối tháng 7 vừa rồi bà tập hợp tất cả anh em con cháu trong
nhà đến cậy nhờ bà Hương, vốn “nổi danh” là người được “ăn lộc trời” có
khả năng gọi hồn.
Đặt lễ xong, như nhiều gia đình khác, các thành viên trong đoàn của bà
Tơ được hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn, khoanh chân bắt khuyết ngồi
thiền, chờ “vong” nhập. Ngồi gật gù mãi thì “vong” cũng về.
Thấy Bình, cháu gọi “vong” bằng ông họ cứ liên tục lắc lư đầu, bà Hương
vội vàng đến bên cạnh, chắp hai tay miệng liên hồi: “Nhập sâu vào, sâu
nữa vào. Cố gắng lên, đồng chí cố gắng lên”. “Quay quay” một lúc, Bình
bỗng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu, khi thì quát tháo ầm ĩ, khi thì lại ôm
mặt nức nở.
Theo lời kể của gia đình bà Tơ, trong khi “mượn xác” Bình, liệt sĩ Vi
đã kể lại việc bị giặc Pháp giết và địa điểm chính xác nơi bị chúng vứt
xác. Theo đó, liệt sĩ Vi bị chúng mổ bụng, chặt chân chặt tay rồi ném
xác xuống dòng sông Đáy. “Vong” còn chỉ rõ, xương ở phía cong của khúc
sông. Ngay sát có cái cống hình vòm.
“Ông còn dặn, ở đây không có cầu qua lại, nên khi đến mượn thuyền của
người dân quanh làng. Ông chỉ những ai, người đó sẽ ngụp xuống nước để
tìm hài cốt. Ông còn dặn thêm, ngoài ông còn có 3 bộ hài cốt của các
liệt sĩ khác”, ông Đỗ Văn Thủy, cháu gọi bằng chú ruột của liệt sĩ Vi
kể lại.
Theo như mô tả, gia đình bà Tơ xác định nơi có bộ hài cốt liệt sĩ Vi
nằm ở nhánh sông Đáy, thuộc khu vực Bãi nổi, thôn My Dương, xã Thanh
Mai, Thanh Oai, Hà Nội, cách nhà bà Tơ khoảng 15 km.
Vùng quê náo loạn về việc tìm mộ
Tìm được vị trí như lời chỉ vẽ của “vong”, ngày 6/8, khoảng 1 tuần sau
khi Bình bị "vong" nhập, cả gia đình bà Tơ, lập đàn thờ cúng tại khúc
sông để tìm hài cốt. Ngay lập tức, câu chuyện đã khiến cả làng My Dương
xôn xao.
Thuyền bè đã được chuẩn bị sẵn cho việc lặn xuống sông tìm hài cốt.
Rất nhiều người dân đã có mặt tại khu vực bãi nổi để theo dõi việc "áp vong" bàn tán xôn xao làm náo động cả một khúc sông.
Hàng trăm dân làng, từ người già trẻ con, đến thanh niên trai tráng,
thậm chí lắm người còn bỏ cả việc đồng áng để kéo đến khu vực Bãi nổi,
túc trực theo dõi thực hư. Người chỉ trỏ bàn tán, người ồ lên sợ sệt,
người thì lắc đầu quả quyết không tin, làm xôn xao cả một khúc sông.
4, 5 chiếc thuyền cùng đồ lặn đã được chuẩn bị sẵn. Người nhà bà Tơ
cũng nhờ một số người dân quanh làng trợ giúp. Sẵn sàng khi nào “vong
lệnh” thì nhảy xuống sông tìm hài cốt.
Gia đình bà Tơ gồm hơn 30 người ngồi bắt chéo chân chờ “vong” nhập. Hơn
một tiếng đồng hồ sau, Bình lại lắc lư đầu liên hồi khiến tất cả con
cháu bà Tơ quỳ mọp miệng lẩm bẩm cầu khấn. Thế nhưng, “vong lên” chỉ
quát tháo, chứ nhất định không chịu cho con cháu lặn xuống tìm hài cốt.
Uống rượu chán, vong lại “đi ra” khiến Bình lả đi vì mệt.
Trời oi bức không một gợn gió, người chen chen chúc chúc mồ hôi ướt
nhèm nhẹp khiến không khí càng trở nên ngột ngạt mà "vong" nhất định
không nhập vào ai. Mặc cho bà Hương, người "ăn lộc" thánh ngồi bên cạnh
liên tục van nài: "Xin ông, ông chỉ cho con cháu chỗ có hài cốt, để
con cháu được gần gũi hương khói cho ông".
Lập đàn thờ cúng từ 1 giờ chiều mãi đến 5 giờ vẫn chưa có kết quả gì.
Nhiều người trong đoàn nhà bà Tơ cũng đã tỏ ra đuối sức, dần mất kiên
nhẫn. Những người dân xúm đông xúm đỏ bên căn lều dựng lên để thờ cúng
cũng bắt đầu bàn tán râm ran, nhiều ban đầu hoảng sợ, giờ cũng chậc
lưỡi tỏ vẻ bán tín bán nghi.
Đến khoảng hơn 6 giờ, không hiểu vì thương con cháu hay gia đình vượt
mấy chục cây số lặn lội đến đây 2, 3 lần nên quyết tìm cho kỳ được mà
"vong" lại nhập vào Bình. Lần này, "vong" không la mắng hay vò đầu bứt
tai mà "vong" chỉ tay vào từng người, cho phép xuống tìm hài cốt.
Ngay lập tức, 7 người trong gia đình cùng một số người dân hỗ trợ đã
nhảy tùm xuống con sông sâu. Chỉ vài phút sau, một vài người đã hô lên,
cho là tìm được những mảnh xương vụn. Nhìn những "mảnh xương" đã bị
đổi màu, không ai dám chắc đó có thực sự là hài cốt của liệt sĩ mà gia
đình dồn công sức bấy nay để tìm kiếm hay không.
Nhìn khúc sông mênh mang nước, sâu đến 3 – 4m chuyện lặn xuống tìm hài
cốt thật khó tin. Ngay như anh Nguyễn Văn Thanh, người dân làng My
Dương, người được nhờ trợ giúp cho gia đình bà Tơ cũng lắc đầu: “Tôi
làm nghề đánh cá cả chục năm ở khúc sông này rồi. Bản thân tôi cũng
không tin chuyện “áp vong”, nhưng vẫn nhận lời giúp gia đình. Nếu may
mắn tìm được thì tốt, nếu không bất quá cũng gắng lấy ít đất lên coi
như hài cốt ngâm lâu dưới nước đã bị mục. Làm thế, cốt để gia đình an
lòng".