Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Phiêu

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #1

       16/8/2011, 08:47

      Phiêu Tumblr_l54ycmulyw1qaowsto1_500

      Vẫn là đêm. Những đêm chập chọang giữa thực thực ảo ảo.

      Vẫn là cô gái ấy cùng những mơ hồ ủ ê bủa vây. Cô nghiện đêm. Nghiện sắc đặc quánh, đen tuyền của đêm. Nó ngấm sâu vào hồn cô, nó thôi thúc cô bung vỡ mọi xúc cảm, chảy tràn những niềm vướng vất. Mạnh mẽ. Cuồn cuộn

      Có những ngày, cô thu mình trong góc café với người này.

      Có những ngày, cô chuyên chú xem phim cùng người kia.

      Có những ngày, cô lượn phố với người nọ.

      Những tin nhắn, những cuộc điện đàm của người này, người kia, người nọ.Vân vân và vân vân…

      Cô chao đảo rõ rệt. Thậm chí mềm lòng. Vì bởi cô vốn dĩ cả tin và dễ mềm lòng mà.

      ……

      Có đủ cho cô nguôi ngoai? Có đủ cho cô thôi nghĩ ngợi?

      Cô chẳng rõ câu trả lời. Ù ù cạc cạc… Lùng bùng.

      Dường như những mơ hồ quẩn quanh, những nỗi niềm không thể sắp xếp và gọi tên đã quen thuộc quá đỗi với cô.

      Dự cảm. Cô luôn luôn có những dự cảm và tệ hại là chúng luôn đúng như thế. Lần này cũng không ngọai lệ. Dự cảm chẳng lành.

      Cô mặc nhiên đón nhận như nó vốn dĩ. Cô đã qua tao đọan quẫy đạp, chống chọi, giãy dụa rồi. Cô thậm ghét chính mình. Đớn hèn và bất lực.

      “ Dối gạt nhau có vui không nhỉ? Khi niềm tin trở nên rẻ rúng đến thế. Có nên nói rằng ta biết tất cả sự thật không? Những sự thật găm sâu hoắt vào lòng. Nhói buốt.”

      Người cô kính trọng và trân quý.

      Người cô dốc cạn tin yêu trao gửi.

      Những người như thế. Nhiều người như thế…

      Họ. Can tâm dối gạt cô. Can tâm lọc lừa cô.

      Vì bởi, cô thành thật và cả tin vô độ. Như chính họ đã nghĩ.

      Sai rồi. Họ tiên liệu sai rồi. Chỉ có những dự cảm của cô thì luôn đúng. Nó đúng đến ghê rợn.

      Cô vẫn tiếp tục tròn vai diễn con ngốc ngờ nghệch. Đến bao giờ? Đến bao giờ ta hết dối gạt nhau?

      Nhưng bởi họ có những điều phải che giấu. Và ta phải thông cảm cho họ bằng cách đồng lõa.

      Và họ có những điều cần phải khoe, nhưng với mục đích tự lăng xê hoặc tạo ra những tình huống rất kịch.

      Không thể nói những điều có thật, phải chăng là bất hạnh?

      Như thể người ta vừa xem một vở bi kịch mà cười tếu táo…

      Muốn viết nhiều hơn. Nhưng lòng xiên vẹo, ngổn ngang. Và cũng cạn lời.

      Dừng.

      Dừng ngay.

      Chưa thể trở về trạng thái cân bằng và ổn định được.

      Nhưng chỉ khi ở trạng thái mất cân bằng, cô mới có thể “ phiêu” được.
      Anonymous
      Khách viếng thăm
      #2

       16/8/2011, 11:19

      hic, rì thế này Phiêu 1487866497