Phải sống bao lâu nữa để tìm ra ý nghĩa của cuộc đời này?- mỗi ngày nó tự đặt ra cho mình câu hỏi mà chẳng bao giờ trả lời được, cảm thấy bất lực là cảm giác luôn thường trực. Ghét tất cả. ghét mọi người nó gặp, ghét mọi thứ nó làm, ghét cuộc đời đang sống, dường như chẳng có gì là ý nghĩa cả, nhưng sao nó vẫn sống như thế này. Nhưng thật buồn cười, những điều nó ghét thì nó lại làm, những người nó ghét thì hình như nó có phần nào đó, ghét con người giả tạo, nhưng nó lại là chính kẻ đó, ghét kẻ nhu nhược thì nó lại hèn nhát hơn cả, ghét cuộc đời thất bại, nhưng nó lại đang sống đấy thôi.
Đôi khi muốn bỏ đi thật xa, đi để tìm thấy mục tiêu cuộc đời mình, đi để tìm xem ở đâu có niềm vui thật sự, nhưng lại thôi, vì nó quá hèn, quá nhu nhược,. ..Đôi khi muốn cố gắng nhưng nó không biết bắt đầu từ đâu, ra sao,… rồi nó sợ, sợ rồi sẽ lại thất vọng như những gì đã thử làm trước đó , nó cảm thấy cô độc trong chính căn nhà của mình, nó cảm thấy bản thân thật hèn hạ, nó cảm thấy có lỗi với nhưng người thương yêu nó. Thế là cảm giác đó lại tràn về, cảm giác chán nản, buồn bực, nhu nhược, hèn yếu.
Nó lại sống cuộc đời bế tắc, không hy vọng, cuộc đời mà số phận đã an bày cho nó.