Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Bắt đầu từ 1 kết thúc 1

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #1

       5/3/2012, 09:55


      Spring Wind - Clannad OST


















      Khi hay tin cô đã chính thức nhận lời làm bại gái của người khác, hắn như chết lặng…



      Cô xinh xắn, hồn nhiên, vui tươi, nhí nhảnh và rất đáng yêu.Hắn thích cô thật lòng, thích tất cả từ những hành động cử chỉ nhỏ nhặt của cô, hắn thích cái cách cô hờn giận, thích cái cách cô kể về những thần tượng của mình dù rằng hắn nghe mà chẳng hiểu gì hết nhưng hắn vẫn cười vẫn để cô luyên thuyên cả ngày với hắn, vì với hắn chỉ cần được ngồi cạnh cô, được chở cô dạo khắp phố sài gòn đã là niềm hạnh phúc mà hắn cảm thấy ấm áp lòng mình.



      Còn hắn, một anh chàng công nghệ thông tin chẳng có lấy điều gì để gọi là nổi bật, trông ngoại hình thì hắn cũng rất bình thường, ăn mặc chẳng lấy gì gọi là hợp thời trang, hắn không giỏi thể thao, lại chẳng có một thân hình đủ lớn để có thể tạo được sức hút với phái nữ, vốn là dân máy tính nên hắn giao tiếp rất kém việc hắn kể cho cô những câu chuyện chẳng bao giờ tạo được sức hút cho cô cả. Tình yêu của hắn dành cho cô càng lớn thì càng khiến hắn cảm thấy tự ti càng nhiều .



      Hắn cặm cụi làm tốt những lời nhờ vả của cô, cặm cụi nuôi dưỡng tình yêu với cô, cặm cụi chờ đợi ngày cô sẽ nhận ra tình yêu thầm lặng trong hắn.





      Khi cô bảo với hắn rằng, cô đã chấp nhận lời tỏ tình của một người khác, trong lòng hắn đầy sự ngỡ ngàng, bất ngờ trước quyết định của cô, bởi mới hôm trước đây, cô còn bảo với hắn rằng cô vẫn chưa thích ai cả và hơn thế nữa là bởi vì hắn yêu cô… Hôm ấy, hắn chở cô về sớm hơn mọi khi với cái lý do rằng hắn đang mệt muốn về sớm.



      Hắn chợt cảm thấy giận, thấy buồn, thấy cô đơn, hình như hắn đã mất cô thật rồi…hắn sợ, hắn rất sợ, bởi hắn đã từng tự nhủ long mình đừng thích ai cả vì hắn biết rồi hắn sẽ vấp ngã, với hắn thất bại trong công việc hắn có thể cố gắng vươn lên và có thể nhanh chóng xóa tan những suy nghĩ khó khăn ắy, nhưng về mặt tình cảm hắn rất yếu ớt nhưng rồi tình cảm của hắn dành cho cô đã lấn át lý trí của hắn, mỗi ngày tình cảm ấy lại lớn dần lớn dần lên, nó gần như đã ăn vào mọi ngóc ngách trong trái tim hắn. Hình ảnh của cô dần xuất hiện ngày một nhiều hơn những giấc mơ chẳng giống ai của hắn.



      Giờ đây hắn muốn nói với cô rằng rằng hắn yêu cô nhiều, nhiều lắm nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Những ngày sau đó, hắn loay hoay với ý nghĩ giữ chân cô lại, với ý nghĩ làm sao để bày tỏ tình cảm với cô. Nhưng xét cho cùng, cô đã thích người khác mất rồi. Thế có nghĩa là, hắn đâu có ý nghĩa gì lớn lao với cô đâu. Chỉ là một gã bạn thân, không hơn không kém. Hắn sợ, sợ nếu nói ra hắn sẽ mất cô, mất cả cái tình cảm tốt đẹp bao nhiêu năm giữa hắn và cô. Dù sao, cô cũng đã không lựa chọn hắn, hắn hiểu rằng cái gì vốn không thuộc về mình thì mãi mãi vẫn không thuộc về mình.






      Một ngày kia hắn hẹn cô uống café, khi gặp cô trông cô vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều, có lẻ bởi cô đã có một người bạn trai rồi và người đó không phải là hắn. Luyên thuyên một buổi, đôi lúc cô cứ mãi kể về anh chàng của cô, khiến hắn cảm thấy khó chịu nhưng ngoài mặt hắn vẫn tươi cười với cô như thường. Khi chở cô về nhà, đồng hồ cũng đã 11h rồi,… cô xuống xe bước vào nhà. Hắn vội tặng cho cô ba con hạc mà hắn đã gấp sẵn vào đêm qua, cô cảm ơn hắn và bước vào trong. Hắn lủi thủi lái xe về, lần này hắn phóng nhanh và nhanh hơn cả mọi khi , bỗng trời đổ mưa, những giọt mưa như đang khóc thầm thay cho con tim hắn, hắn phóng như điên như dại, trời lạnh, lạnh lắm nhưng hắn không cảm thấy điều đó, hắn thấy dễ chịu hắn muốn đi dưới trời mưa như thế này thật lâu hơn nữa để những giọt mưa có thể làm xua tan đi nỗi buồn trong lòng hắn, có thể cuốn trôi đi những tâm tư của hắn, nỗi nhớ của hắn về cô.



      Hôm sau, vì có một số việc đột xuất nên hắn phải về quê. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho hắn, tạm thời rời xa cái không khí ồn ào, náo nhiệt, đầy bon chen xô đẩy của sài gòn sẽ giúp hắn phần nào nguôi ngoai bớt nỗi buồn.



      Nhưng có lẽ là không…Gần một tháng trôi qua, hắn vẫn nhớ tới cô, mỗi tối hắn vẫn đạp xe dạo quanh những con phố quê hắn, cái công việc mà hắn vẫn thường làm từ trước khi hắn bắt đầu đặt chân vào sài gòn, khi đã quen với việc đi dạo lúc nào cũng có cô ngồi sau, giờ đây hắn cảm thấy vắng vắng, bỗng hắn cất nhẹ một tiếng gọi tên cô, nhưng lần này đã chẳng có tiếng trả lời nào từ sau lưng hắn. Một sự im lặng đến đáng sợ.

      Bắt đầu từ 1 kết thúc 1 25-3



      Gần một tháng nay, tối nào cũng thế hễ hắn đi dạo vòng bờ biển rồi lại ghé một tiệm nước nào đó là hắn lại uống vài chai bia, thứ nước uống mà hắn chẳng yêu thích nào bởi vị đắng của nó. Nhưng giờ đã khác rồi, hắn lại cần nó để đêm về hắn có thể ngủ thẳng giấc mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa.



      Một hôm, hắn say hơn mọi khi, bỗng có tiếng điện thoại vang lên, hắn chẳng nghĩ ra được ai gọi cho hắn vì gần như từ lúc hắn về quê chẳng có lấy một cú điện thoại từ bất cứ ai cả. Một giọng nói nhỏ nhẹ văng vẳng bên tai hắn “anh đang làm gì thế đã lâu rồi em không thấy anh liên lạc cho em, có phải anh đã có bạn gái rồi nên quên em phải không…”. Bỗng từ đâu đó hai dòng nước lăn dài trên đôi má gầy hốc hác của hắn, không kìm được cảm xúc, hắn đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Dòng thời gian như ngưng đọng lại, hàng loạt ký ức như cùng lúc ùa về trong tâm trí hắn,…



      Hắn nhớ… những buổi hò hẹn đi xem phim, nghe nhạc của hắn và cô

      Hắn nhớ… lần ấy khi cô bảo thèm ăn xôi và chỉ cho hắn một quán ven đường, hắn quay xe ghé vào và cuối cùng cả hai phải lủi thủi đi ra khi biết rằng đó là quán nhậu.

      Hắn nhớ… những lần hắn qua nơi cô ở chơi game cùng cô, hắn luôn nhường cô thắng nhiều, để rồi khi ấy cô huyênh hoang, đắc thắng và chê hắn chơi dở quá.

      Hắn nhớ… những buổi đi hát hò cùng cô, chẳng hiểu sao hắn lại luôn luôn được điểm cao hơn dù hắn hát chẳng mấy hay
      Hắn nhớ…nhớ..nhớ…và nhớ…



      Thời gian lại tiếp tục trôi qua, hắn đạp xe về mà lòng nặng trĩu, có lẽ hắn đang tự dối lòng mình rằng hắn đã quên cô nhưng thật ra hắn là người hiểu hơn ai hết. Càng xa cô hắn lại càng nhớ cô nhiều hơn, và hắn ước gì nếu có cơ hội một lần nữa chắc chắn hắn sẽ không đánh mất cô không để cô phải rời xa hắn dù gì chỉ một ngày !







      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #2

       5/3/2012, 22:49

      hay nhá... good nhé Chớp chớp