Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Dù thế nào, tôi vẫn yêu anh!

      drum_kien
      Vip Member

      Gender : Nam

      Posts : 1120

      Points : 77751

      Liked : 660

      : 06/09/1990

      #1

       24/3/2012, 15:43

      Tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu anh ấy, cho dù ba má chửi tôi “làm ê mặt cả gia đình” hay hàng ngày tôi vẫn phải nhận những lời đe dọa nguy hiểm đến tính mạng.

      Chắc sẽ có nhiều người nói tôi là con đàn bà chẳng ra gì, vì tiền mà cặp với Tây để đào mỏ, giờ lại đang tâm phá hoại gia đình người ta. Nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ những gì phải khó khăn lắm tôi mới có được.

      Chưa từng được yêu

      Tôi đã là mẹ của hai đứa con, vậy mà cách đây 2 năm, khi nhắc đến chữ “yêu” tôi vẫn thấy rùng mình vì sự xa xỉ của nó. Trước đây, hình như tôi chưa hề biết đến tình yêu, dù là thứ tình yêu của những người ruột thịt. Ba má tôi lúc nào cũng coi tôi như đứa mang vận đen đến gia đình, chỉ muốn mau mau chóng chóng tống tôi ra khỏi nhà. Hai ông anh trai cũng coi tôi như đứa ở. Khi còn nhỏ, họ sai tôi hết việc này đến việc khác. Đến lớn, họ cũng điềm nhiên coi việc tôi phải phục vụ cho cả gia đình là tất yếu. Tiền tôi kiếm được, chi dùng cho bản thân không bao nhiêu, còn lại là xây nhà cho hai anh phụng dưỡng ba má. Thậm chí, sau này, với hai đứa con, tôi cũng không thể chăm sóc theo ý mình. Tôi không có được tình yêu của gia đình, càng không có bạn bè chia sẻ. Trong mắt mọi người tôi chỉ là đứa “ăn hại”.

      Lập nghiệp bằng vốn tự có

      Chửi thế chứ sau này, cả nhà tôi đã sống bằng nghề “làm đĩ”của tôi.
      Tôi bỏ học từ học kỳ 2 năm lớp 11, sau đó phụ bán cà-phê ngoài bãi biển, chính là nơi cho tôi “khởi nghiệp” con đường kiếm sống kỳ lạ của mình. Suốt một thời gian, thành phố Vũng Tàu sôi nổi lên với những dự án dầu khí. Rất nhiều “ông Tây” đã đến đây làm việc lâu năm và theo đó nảy sinh nhu cầu kiếm vợ tạm thời. Nhiều cô gái phục vụ trên bãi biển đã lọt vào tầm ngắm của những vị khách không đến Vũng Tàu để du lịch này – trong đó có tôi. Tôi không biết đọc tên chồng mình, đúng hơn là tên ba của hai đứa con tôi, chỉ gọi ông ấy là “Vik mập”. Hồi mới quen, ông ấy còn bập bẹ mấy câu tiếng Việt cơ bản. Sau, sống với nhau rồi lần lượt hai đứa trẻ ra đời, Vik mập chỉ giao tiếp với tôi bằng thứ ngôn ngữ của hành động.

      Có yêu ông ấy không, tất nhiên là không rồi. Trong quá trình chung sống nảy sinh tình cảm lại càng không. Làm vợ hờ rồi đẻ con cho ông ấy, tôi cũng chỉ mong cuộc sống của mình và gia đình khá khẩm hơn.
      Nhưng số tiền ông ấy chu cấp cho tôi cũng chỉ đủ cho những sinh hoạt cơ bản, dành dụm mãi cũng chỉ mở được một quán cà-phê nhỏ. Hai đứa con cũng chẳng mấy khi được ba chúng ngó ngàng tới, tóc vàng mắt xanh đấy nhưng nói rặt tiếng Việt. Xem ra, vốn của tôi không đủ để làm giàu!

      Cú xoay chuyển bất ngờ

      Mọi thứ lẽ ra tạm ổn nếu như anh hai tôi không vỡ nợ ở quê, cả chị dâu và ba mẹ tôi đều kéo lên nhà – chính là quán của tôi, ở nhờ. Không nói ra được nhưng Vik tức giận ra mặt. Gia đình tôi thì nhất quyết không rời khỏi đây, họ khăng khăng tôi phải có trách nhiệm cưu mang họ, rằng số tiền tôi gửi về nhà bấy lâu nay không đủ…
      Cùng lúc đó, dự án tại Việt Nam của ông ấy cũng gặp nhiều trục trặc. Cái gì đến cũng phải đến. Vik thu xếp về nước, bỏ lại tôi, người vợ không hôn thú và 2 đứa con, đứa lớn đã 7 tuổi đứa nhỏ mới 2 tuổi.

      Tiền trợ cấp Vik gửi ngày càng thưa thớt. Thỉnh thoảng ông ấy sang công tác, vẫn tìm đến tôi nhưng chỉ để giải quyết vấn đề sinh lý! Vốn cạn dần, tôi đành phải bán căn nhà ngoài phố để lui vào hẻm, gửi số tiền chênh lệch vào ngân hàng lấy lãi, còn mình đi bỏ mối cà-phê sống qua ngày.

      Chính tại nơi xóm mới này, tôi gặp anh ấy. D. cũng gần 40 tuổi, có vẻ ngoài lầm lì ít nói. Anh là người duy nhất nhiệt tình giúp tôi khiêng đồ, sửa cổng khi tôi mới chuyển đến xóm. Rồi chả biết từ lúc nào, tôi cứ ngắm anh cả ngày cặm cụi đan lưới, sửa đồ… Anh cũng lặng lẽ giúp tôi hết việc này đến việc khác trong khi những người đàn ông trong gia đình tôi chỉ lo nhậu nhẹt. Tôi cũng không quan tâm đến cuộc sống trước kia của anh thế nào, chỉ biết giờ anh đang sống một mình, tôi mến rồi yêu anh.

      Nếm vị yêu cũng là lúc đối diện nỗi sợ hãi

      Ngày biết chúng tôi quen nhau, gia đình của anh ấy phản đối kịch liệt, còn nói tôi đừng dây vào. Nhà tôi thì mọi người mặc kệ, vì họ đã điềm nhiên thừa nhận sự giúp đỡ của anh gần hai năm nay. Bất chấp sự phản đối và xì xào của xóm làng, tôi vẫn tiếp tục công khai mối quan hệ yêu đương với D. Sáng nào anh cũng qua chở tôi đi lấy hàng, trưa qua chỗ bỏ mối đón tôi. Có anh bên cạnh, tôi thấy bao cực khổ tan biến, thậm chí món trợ cấp ít ỏi của Vik tôi cũng không màng. Cứ như thế,sự quan tâm thầm lặng của D.mang đến cuộc sống nhiều cay đắng của tôi một sự ấm áp kỳ lạ. Nhưng bẵng đi mấy ngày tôi không thấy anh qua, gọi điện lại không thấy tín hiệu.

      Ngại nhà anh nên tôi cũng chẳng mấy khi sang nhưng đến ngày thứ 4 thì tôi không chịu nổi, chạy qua nhà tìm anh.

      Gia đình anh thấy tôi qua liền xua đuổi, họ nói anh đi đón vợ rồi. Vợ, sao anh chưa bao giờ nói với tôi về chuyện này. Tôi nghĩ anh bằng ấy tuổi, lầm lì thế thì có vợ làm sao được. Mẹ anh còn bảo “mày về đi, coi chừng đó”. Tôi ra khỏi nhà họ mà trong lòng rối bời. Tôi quyết tâm chờ anh về để hỏi cho ra lẽ.

      Tôi cũng chẳng phải chờ lâu. Hôm sau, khi hết buổi chợ tôi về nhà đã thấy xuất hiện người khách không mời mà đến. Người phụ nữ có vẻ mặt lầm lì và khiêu khích vừa thấy mặt tôi đã ngả bài luôn: “Mày là con Yến hả, đừng có dại mà xớ rớ với chồng tao nữa, con này không ngán gì đâu”. Thì ra, chị ta chính là vợ (vẫn chưa ly hôn) của D.,vừa mới ở tù ra vì tội ngộ sát. Chị ta ra tay với người giúp việc cũ vì nghi chồng cặp bồ với cô ấy. Nghe chị ta nói vậy, ba má tôi khiếp đảm, cấm tôi qua lại với D., dọa “hay mày muốn bị chém cho mấy nhát mới chừa cái trò lăng nhăng hả?”.

      Tôi hoang mang, sao D. lại không ra mặt. Tôi gọi cho anh. Lúc này, máy của D. mới mở. Anh nói anh đang ở quê vợ cũ, đang thu xếp để đưa chị ta về nhà bố mẹ đẻ. Anh nói cứ yên tâm, kiểu gì anh cũng sẽ bỏ chị ta, anh đưa đi cho hết trách nhiệm thôi. Dù anh ấy nói thế nhưng tôi không thấy yên tâm chút nào, nhất là khi mẹ con tôi đang bị vợ anh đe dọa. Tôi tự hỏi: Tại sao hạnh phúc của mình khó kiếm tìm và mong manh đến thế. Tôi phải làm sao bây giờ?
      ST-
      QuangTrung_IT
      Member

      Gender : Nam

      Posts : 36

      Points : 1108

      Liked : 13

      : 21/06/1990

      #2

       25/3/2012, 19:25

      :-s