Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Quá khứ không thể nào tìm lại

      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #1

       30/4/2012, 13:17

      Em phải buông tay anh như thế này sao?

      Tình yêu của em thật sự chỉ có thể đến đây thôi, phải không anh?

      Năm năm trước, anh bước vào cuộc đời em, nhẹ nhàng, sâu lắng. Anh, đã khiến cho một con bé kiêu ngạo luôn tự tin rằng mình thật sự mạnh mẽ biết nhớ, biết mong một người. Anh nói “Dù em có đi tới đâu trên thế giới này, anh vẫn sẽ tìm được em, cô bé dễ thương, hay cười của anh ạ!”

      Tình yêu đó chỉ vừa mới bắt đầu, khi em còn chưa biết mình tỉnh hay mơ thì anh đã đi mất rồi. Anh biến mất khỏi cuộc đời em, không một dầu vết. Em dù có cố kiếm tìm cũng không thể. Em bất lực giữa dòng đời bao la, rộng lớn, không biết phải rẽ vào lối đi nào để có thể tìm lại anh. Và cũng có những lúc, em gần như tuyệt vọng. Em đau. Năm năm không có anh, em tự mình bước đi trên con đường em đã chọn và tự hứa với lòng mình không được khóc vì một người không xứng đáng. Năm năm không anh, em đóng chặt cửa trài tim mình vì sợ lần nữa bị tổn thương. Năm năm không anh, em đã luôn nhìn về một khoảng trời và tự hỏi liệu anh có ở đó?

      Và rồi một đêm, em nhận được điện thoại từ một số máy lạ.

      Quá khứ không thể nào tìm lại Doi

      Alo!

      Ai đấy ạ?

      Em à.

      Vẫn giọng nói đó, giọng nói mà em đã cố kiếm tìm suốt năm năm. Giọng nói mà đã bao lần em tự nhủ hãy quên đi…

      Anh, tại sao ? Hàng trăm câu hỏi em luôn tự dằn vặt mình trong năm năm qua, nỗi đau, sự tuyệt vọng ùa về dẫu em đã cố quên. Nhưng em im lặng.

      Em đã nghĩ em hận anh, hận người con trai đã bỏ mặc em không một lời giải thích. Em cứ nghĩ mình đã hết yêu anh. Nhưng dường như, nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên đó.

      Sau năm năm, em mới biết được rằng người con trai đó cũng thật đáng thương. Anh đã chấp nhận từ bỏ người con gái anh yêu thương chỉ vì tương lai của người đó. Ngày đó, mẹ em đã xin anh hãy rời xa em, vì anh không có gì để đảm bảo cho tương lai của em cả, và vì anh xa em quá. Anh đã đi khỏi cuộc đời em như thế, nhưng vẫn luôn dõi theo từng bước em đi. Và hôm nay, khi anh đã thành công với sự nghiệp của mình, Anh trở lại, tìm em.

      Hạnh phúc vỡ òa. Em nhận ra trái tim em chưa bao giờ thôi gọi tên anh. Nhưng mà, lại một lần nữa, khoảng cách giữa chúng ta xa quá phải không anh?

      5 năm không phải là một thời gian ngắn, anh khác, em khác và cuộc đời cũng khác. Dẫu mình đã cố tìm nhau giữa cuộc đời, dẫu có kì tích xuất hiện, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng 5 năm qua chúng ta đều thay đổi.

      Chuyến tàu mang em đến với anh đang chầm chậm rời bánh khỏi sân ga, còn em, đã không đủ tự tin để bước lên chuyến tàu đó, không đủ can đảm để thực hiện lời hứa và đứng trước anh thêm lần nữa.

      Quá khứ không thể nào tìm lại Anh

      Em đã hết yêu anh ư? Không phải thế, bởi trong mỗi giấc mơ hàng đêm của em vẫn luôn có anh. Vì giấc mơ ngày xưa hai đứa vẽ em luôn khắc sâu trong lòng, và vì tấm hình anh em vẫn nâng niu như một báu vật.

      Nhưng, em xin lỗi. Em thật sự chỉ có thể yêu anh theo cách của em mà thôi, đó là rời xa anh thêm lần nữa. Khoảng cách giữa chúng ta xa qua rồi… Có lẽ, cảm giác trong quá khứ không thể nào tìm lại… Em lại lỗi hẹn với anh… Lỗi hẹn với giấc mơ của chúng mình.

      Anh im lặng, vẫn như ngày xưa khi anh rời xa em. Anh không trách, không giận em. Có lẽ, cũng như em, anh biết, quá khứ không thể nào tìm lại lần thứ hai.
      Ngày mai, trong lễ đường, anh sẽ mặc bộ đồ chú rể, cười hạnh phúc nắm tay một người con gái không phải em. Em đau, nhưng không hối tiếc. Chỉ cảm thấy trống trải, cảm thấy 5 năm kiếm tìm giờ vô nghĩa quá. Cũng phải thôi, là em buông tay anh ra mà.

      Hạnh phúc anh nhé. Em sẽ luôn nguyện cầu cho anh hạnh phúc cùng người con gái đó.

      Nhưng con bé ích kỉ này xin anh, đừng bao giờ để hình ảnh em hòa vào hình ảnh của người con gài đến sau em. Người đó, dù chưa bao giờ được anh thương yêu, nhưng cũng đã chấp nhận và trọn vẹn yêu anh. Xin anh, hay sống và tha thứ cho em, hãy quên giấc mơ ngày xưa đi anh nhé.

      Em vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của mình, vẫn không có anh, vẫn đau và hối tiếc. Nhưng, em biết rõ “Quá khứ không thể nào tìm lại”.

      ST