Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    [Love Story] Vĩnh Cửu - MjµraºGió

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #1

       20/4/2012, 14:16

      Tên truyện: Vĩnh cửu
      Thể loại: Tình yêu
      Tác giả: MjµraºGió





      Chợt nổi hứng viết ngôn tình a~

      Dựa vào giấc mơ có thật của Yeong, thêm mắm dặm muối chừng 50% thôi ^^

      Có thể mọi người sẽ bảo Yeong nhảm nhí, vớ vẩn, nhưng, chậc! Kệ (dạo này mềnh thích câu này quá, nhớ tới Tràng trong "Vợ nhặt") Yeong thích viết, và chỉ viết và thôi Cười nhăn răng

      Như thường lệ, Yeong xin chân thành cảm ơn những quan tâm của những bạn đã từng đọc, dù chỉ là chữ "Chương 1" của fic

      TKs ngar~ :">

      ________________________________________________________________________

      Mở đầu


      Nếu một người thường hay nằm mơ, có thể họ sẽ hiểu khi mơ, cảm giác sẽ như thế nào. Nhưng tôi chưa bao giờ mơ cả, nên cảm thấy sao trong mơ thật như thế này.

      Tôi mặc cái váy ngủ màu trắng mà mẹ đã mua cho tôi hôm kia, tối hôm nay là đêm đầu tiên tôi mặc nó, lên giường, đi ngủ. Cái váy lụa, trơn, “sexy”, theo tôi là thế… đặc biệt, nó còn mát nữa. Tôi ngủ ngay không suy nghĩ.

      Gió thổi. Hôm nay sao gió mạnh thế? Tôi mở mắt và nhận ra mình đang không nằm trên giường. Tôi hốt hoảng bật dậy, nhìn ngó xung quanh. Trời sáng, nắng nhẹ, gió thổi vùn vụt. Tôi nằm trên một cái phản đặt ngoài trời. Kì lạ hơn nữa, tôi mới 10 tuổi. Phải! Là tôi của 8 năm về trước. Tôi đang mặc cái váy đỏ lòe loẹt mà không nhớ đã vứt đi từ bao giờ vì quá cũ. Nghe thấy tiếng ồn ào đâu đó, tôi nhón chân xuống nền đất, xỏ chân vào đôi dép xỏ ngón màu hồng với những họa tiết dễ thương, tinh nghịch, đúng chất của một đứa bé tiểu học.

      “Này! Không được ăn gian đâu đấy, tớ đi gọi Ly dậy!”, một cậu bé đứng dậy, cậu cao lêu nghêu, gió thoảng qua làm phần tóc mái phía trước cậu bị rối, cậu đưa tay vén nó lại cho ngay thẳng, lúc này tôi mới nhìn thấy được rõ mặt cậu. Da cậu không ngăm đen như bao thằng con trai, mà cũng không trắng quá, cậu ra dáng công tử bột. Xem chừng cậu cũng chỉ mới 11, 12 tuổi gì thôi, nhưng vóc dáng của cậu sau này chắc là sẽ vào ngành giải trí sớm. Đôi mắt hai mí của cậu có duyên lạ, tôi nhìn mãi không chớp mắt. Bất chợt tôi nhận ra, cậu đã thấy tôi đang len lén nhìn, liền rảo bước về phía gốc cây tôi đang núp.

      “Sao đứng đây? Dậy rồi thì ra chơi đi, em ngủ dữ quá!”, cậu nói, giống như tôi rất quen thuộc với cậu. Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nắm lấy tay tôi, dắt đi, tôi cũng mặc kệ, cậu muốn kéo tôi đi đâu cũng được, dù gì, đây cũng là mơ, quan tâm nhiều chi cho mệt người.

      “Chơi gì thế ạ?”, miệng tôi tự động lên tiếng, chính tôi cũng hơi bất ngờ.

      “Banh đũa.”, cậu cười, nụ cười thật đẹp, thật ấm áp, tôi bất giác đưa tay lên vuốt mũi cậu trong vô thức, cậu chun ngay mũi lại, đỏ mặt, còn tôi thì phá lên cười.

      “Anh dễ thương ghê á, chưa chi đã đỏ mặt lên rồi.”, miệng tôi leo lẻo như con chim sơn ca.

      “Nè, 2 người định tâm tình bao lâu nữa hả? Có chơi không?”. Một đứa nhỏ trong đám ba đứa đang ngồi quanh đó lên tiếng. Cậu đẩy vai tôi sụp xuống, ngồi bệt xuống đất, đôi tay thoăn thoắt bắt đầu chơi. Banh lên banh xuống, lên xuống, … đều đều…

      * * *
      “Trễ mất rồi, đứa nào về nhà đứa nấy đi!”, cậu lên tiếng làm tôi đang chú ý vào chuyển động của trái banh cũng phải giật mình. Tay tôi giơ lên đập vào tay cậu, nhận thấy, cậu rối rít xin lỗi, còn tôi thì quay lưng đi một nước. Chợt cậu kéo tay tôi lại, hôn vội vào bên má tôi rồi chạy vụt đi làm tôi ngớ người.

      “Tối nay anh biết tay em!”, tôi hét lên. Còn cậu thì ngoảnh mặt lại cười rồi vẫy tay với tôi, đi mất. Tim tôi đập thình thịch. Mặt tôi nóng như có lửa hơ, tôi chạy vội vào “nhà”. À, nhà của tôi trong mơ.

      * * *

      “Ly ơi!”.

      Tôi còn chưa kịp định hình, trời tối nhanh thật đấy, tôi không biết mình đã tắm rửa thay đồ khi nào, tôi đang mặc bộ quần áo có in hình bò con. Nghe thấy tiếng gọi, đôi chân tôi đột ngột chạy nhanh ra cửa, xỏ dép và đi đến phía cậu đang đứng.

      “Hôm nay đi ngắm sao.”

      “Ngắm sao á?”, tôi hỏi lại cậu một cách hiếu kì.

      “Ừ, ngắm sao”, cậu lại cười, nụ cười làm tim tôi xao xuyến, dù tôi biết tôi đang trong giấc mơ của mình, nhưng sao, tôi có cảm giác rằng tôi thích cậu mất rồi.

      “Đến rồi!”, cậu nói, làm tôi giật mình. “Kia kìa…”, tôi nhìn theo hướng cánh tay cậu chỉ. Trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao lung linh tỏa sáng.

      “Sau này lớn lên, em lấy anh nhé?”

      Tôi giật mình cúi đầu xuống, cậu cười phá lên.

      “À há, vậy là em đã đồng ý rồi nha, nhất định phải giữ lời đó.”

      Tôi đánh thật mạnh vào cánh tay của cậu.

      “Đồ quỉ, đồ lừa đảo, anh gạt em…”, tôi và cậu đùa giỡn với nhau.

      Rất lâu…

      11.11.11
      ๖ۣۜFunny Hội

      Gender : Nam

      Posts : 356

      Points : 52531

      Liked : 444

      : 08/07/1994

      #2

       20/4/2012, 14:20

      Fic VC theo Yeong là 1 fic khá buồn... buồn theo nghĩa tích cực... khi viết fic, yeong bị ức chế, bị chính cái suy nghĩ của nữ chính áp đặt, dù là ng sáng tác mà nhiều lúc đi theo chiều sâu tâm lý của nữ chính phải công nhận một điều là khó thiệt, khó chịu có, tội nghiệp cũng có...

      Thôi thì đọc fic để biết thêm vậy Vui vẻ

      _______________________________________________________________________________


      Chương 1


      “Dậy! Dậy đi học! Ly ơi”.

      Tiếng bố tôi quát tháo dưới lầu to đến nỗi đôi tai muốn nổ tung. Tôi mệt mỏi hét không thành tiếng.

      “Con… biế… rồ…”.

      6 giờ rồi, việc tiếp theo tôi phải làm là lê lết ra khỏi cái giường đệm êm ái, uể oải đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Sau đó trút bỏ cái váy ngủ mát rượi để khoác lên người bộ áo dài nóng nực, bực bội. Thầy cô vẫn thường cảnh cáo, “Không đi giày quá năm phân, nếu không sẽ bị ghi tên và hạ hạnh kiểm!”. Chậc! Tôi mặc kệ, dù gì tôi cũng chỉ mang đôi giày bảy phân, nhìn sơ sơ cũng không biết đâu mà lo. Tôi một chân xỏ giày, một tay đưa lên miệng, cố ngăn cái ngáp dài làm tôi chảy cả nước mắt. Xách cái cặp nặng gần hai kí xuống cầu thang và leo lên xe của bố. Việc bố thường làm hàng sáng là chở tôi đến trường. Thế thôi!

      “A! Đây rồi. Nè, hôm nay mày trực nhật á nha.”

      Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ni giơ cây chổi ra trước mặt tôi, miệng cô nàng nhồm nhoàm toàn là bánh mì và xúc xích. Tôi mệt mỏi giật lấy cây chổi trên tay nó.

      “Suốt ngày ăn, biết rồi!”.

      “Trời đánh tránh miếng ăn ngar mày.”

      Nói rồi nó đủng đẳng đi xuống phía cuối lớp, ngồi tám chuyện không đâu với hội con gái ở dưới đấy. Tôi thở dài đánh thượt một cái đủ để mình nghe thấy, quét hết cả dãy lớp, rồi hót cả đám rác, bụi bẩn do bọn này xả ra, tống hết vào thùng rác. Việc còn lại là chờ cho thằng nào cùng tổ lê lết tới là tôi sẽ tóm ngay nhờ đi đổ rác. Ngồi chờ là cả một sự hi sinh to lớn, buồn ngủ thật. Tôi gục xuống bàn, đè hẳn vào cái mắt kính nhựa đen tôi hay đeo, không thèm để ý, tôi thiếp đi, cảm giác như mình đã quên điều gì đó.

      “Nè, Ly…! Ly!... LYYYYYYYY!”

      Tôi giật mình ngóc đầu lên, lớp trưởng đang gọi tôi, cô bạn xinh xắn, da trắng, tóc xoăn dài, dong dỏng cao, những yếu tố tôi không thể nào hội tụ nổi. Mắt nhắm mắt mở, tôi nhìn cô:

      “Gì á?”
      “Rác chưa đổ…”

      Tôi đánh mắt xuống phía cuối lớp rồi nhìn lại cô bạn.

      “À… Tại chưa thấy thằng nào để nhờ… Đợi tí.”

      Nói thế thôi chứ lúc ngoảnh mặt ra sau thêm lần nữa, tổ tôi chẳng có ai hết, không hề có thằng con trai nào dù là một thằng gay, tôi đành dùng ánh mắt tội nghiệp nhất có thể dán vào cái ánh mắt khó hiểu của cô bạn, mong rằng cô sẽ hiểu được rằng sau khi quét lớp tôi quả thực rất mệt. Cô xua tay tỏ ý không muốn dây dưa rồi nhảy xuống phía cuối lớp, cái nơi nửa tiếng trước nhỏ Ni đã rảo bước đến. Tôi lôi quyển tiểu thuyết mà mình đang gặm nhấm ngày đêm ra: “Vĩnh Cửu”, là tên quyển sách. Tôi giữ sách rất kĩ, mỗi lần đọc đều mở sách không quá 30 độ. Đúng như tên gọi, nội dung sách nói về tình yêu đầy ngăn trở của con người hiện tại và bóng hình trong quá khứ, nói chính xác hơn, bóng hình đó không thể chạm tới con người, nhưng, người vẫn yêu, yêu say đắm, dù biết rằng, bóng hình đó sẽ có ngày buộc phải tan biến vào không khí, nơi mà bàn tay con người không thể nắm bắt dù là một hạt bụi nhỏ nhoi.

      “Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, từ ngày em còn bé tí ti, từ ngày mà hai chúng ta dắt tay nhau đi học mỗi ngày.

      Em có biết đâu!

      Cho tới bây giờ… kể cả khi tôi không còn tồn tại, em vẫn không biết…

      Rằng tôi ngày ấy vẫn còn đang lưu luyến hơi ấm từ bàn tay em, bàn tay nhỏ nhắn…

      Tôi ước, chỉ một điều ước, rằng khi em biết được sự tồn tại của tôi,

      Em cũng sẽ yêu tôi, như tôi…”

      Trang giấy đã ướt. Tôi không biết sao tôi lại khóc! Phải! Anh ta là một hồn ma, đã chết năm 14 tuổi, khi bảo vệ cô bạn thanh mai trúc mã của mình, đã liều thân mình ra chắn trước đầu xe tải hung hãn của người tài xế say rượu, vô tâm. Cậu chết. Cô quên đi mất, chứng shock tâm lí nặng nề đã cướp đi bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người. Cô đã quên đi rằng, trên đời này vẫn còn có người đang yêu cô từng ngày, dù chỉ là một hình ma bóng quế.

      Tôi không dám đọc tiếp, sợ không ngăn được dòng nước mắt. Tôi gấp cuốn sách lại, cất vội vào hộc bàn đầy nhóc vỏ kẹo, vỏ hộp sữa và cả cái áo khoác tôi mặc ban nãy. Tiết học đầu tiên đến rồi. Tôi tự hỏi bao giờ thì tôi mới đọc xong được chuyện tình buồn này…
      “Rầm!

      Cậu ngã, đầu đập mạnh xuống đất, máu bắt đầu tuôn ra từ đỉnh đầu không ngừng. Cô bé bổ nhào tới, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy khuôn mặt của cậu, lay nhẹ đôi vai cậu, dùng tay nâng đầu cậu lên. Máu cậu thấm ướt cả một vầng áo cô, cô bé nhìn lên bàn tay mình, chất lỏng màu đỏ bầy nhầy nhuộm đỏ cả khoảng tay trắng ngần trước đó. Cô nhìn như thế, hàng giờ đồng hồ, mặc cho mọi người đã tụm năm tụm ba, hô hào cấp cứu. Cô vẫn ngồi như thế, mặc cho cậu giờ đây lạnh cóng, đã được người ta khiêng đi. Nói thế nào, cô cũng không đứng dậy…

      ……….

      Mấy ngày sau, người ta bắt gặp cô trong một bệnh viện chuyên khoa thần kinh. Cô bé 12 tuổi, đôi mắt mở to tròn nhìn ra phía cửa sổ, cô không nói gì, không ăn uống gì, hỏi gì cũng không trả lời, cô như con búp bê sứ đang sống, đang cầm cự mỗi ngày…

      ……….

      Một tháng sau đó, cô bé vui vẻ trở lại, bay nhảy như con chim sơn ca thuở nào, có điều, cô không biết người bạn đã cứu mình là ai… Không hề biết… Dù chỉ là một kí ức mơ hồ, nhỏ nhất… Cô đã quên… quên đi cậu… người cô yêu thương nhất sau gia đình mình…

      ………”

      “Khỉ thật! Lại khóc thế này rồi… Sách ướt mất!”.

      Tôi hốt hoảng gạt nhanh giọt nước nơi khóe mắt, rồi gập sách lại, không biết sao mình lại khóc, đọc đến đâu khóc đến đó, đau cả mắt. Tất cả những gì bây giờ tôi đang cảm thấy, là ngực tôi, nó đang quặn thắt, đau một cách đáng sợ, tôi nhăn mặt đưa tay giữ chặt nơi trái tim tôi đang đập mạnh vì xúc động. Tôi không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đau lòng như thế. Cơn đau đi nhanh cũng như khi nó đến. Tôi thở dốc, nằm vật xuống giường. Mắt ngước lên trần nhà, nghĩ ngợi mông lung, cơ hồ như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.

      Tôi giơ tay mình lên trong vô thức…

      “Máu!!! Á!”.

      Tôi khép chặt đôi mắt mình, dùng toàn bộ sức bình sinh hét lên thật to. Tôi không dám chạm vào bàn tay đó, không dám đưa nó lên vuốt tóc, tôi vùi mặt vào đống chăn gối to lềnh khềnh bên cạnh mà hét khan cả cổ.

      * * *

      Tôi giật mình bật dậy. Mồ hôi vã ra như tắm. Tôi vừa nằm mơ… Giấc mơ đáng sợ hơn bao giờ hết.

      “Con sao vậy?”

      Mẹ tôi lo lắng nhìn với ánh mắt ái ngại, một tay bà nắm hờ tay tôi, một tay vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt. Bố tôi cũng theo đó mà chạy lên, xông vào phòng tôi.

      “Làm gì? Máu me đâu?”.

      Bố tôi sợ máu. Ông không nhát gan, nhưng đó là thứ duy nhất ông sợ, ngay cả khi trong cái bụng bia kia là cả lít máu đang chảy. Nhận ra tôi gặp ác mộng, ông đi tới kí ngay vào đỉnh đầu tôi một cái nhẹ.

      “Bỏ mẹ. Làm hết hồn. Đi xuống ăn cơm.”

      Bố và mẹ quay đi, đóng cửa phòng tôi lại. Một mình trong căn phòng của chính mình, tôi bỗng thấy sợ. Tôi bật dậy, vất tấm chăn qua một bên, lao thẳng ra ngoài…


      * * *

      Nửa năm sau

      * * *

      Cả nhà tôi bắt đầu ăn cơm.

      “Cạch!”, bỗng nhiên có một chị bụng mang dạ chửa xộc thẳng vào nhà, chạy ngang qua chỗ gia đình tôi đang ngồi và thản nhiên ọe đầy cái bồn rửa chén trong bếp. Tôi trợn mắt ngó chừng từng hoạt động của chị ta, còn bố mẹ tôi thì cứ thản nhiên ăn như không có gì.

      “Xin lỗi, hai bác có thuốc nhức đầu không ạ?”, chị đi ra và hỏi bố mẹ tôi.

      “Ở đằng kia!”, mẹ tôi chỉ tay ra phía tủ thuốc trên nóc chiếc tủ lạnh Samsung, chị ta tiến tới, mở tủ, lấy ra một viên Paradon, rót nước và điềm nhiên cho vào miệng, nuốt ực.
      “Cháu cảm ơn hai bác nhé. Cho phép cháu dẫn Ly đi ạ.”

      “Cái gì?”, tôi chợt nghĩ, “Đi đâu cơ? Em không quen chị!”, tôi hét lên âm thầm.Chị tiến tới, nắm lấy cánh tay kéo tôi đứng lên.

      Tôi bị đưa ra ngoài rất nhanh sau đó, trên người mặc một cái áo có in hình họa tiết rất dễ thương, tôi còn mặc cái quần bí màu tím Violet, màu ưa thích của tôi. Là tôi! 16 tuổi. Chị dắt tay tôi, nghĩ ngợi một hồi suýt nữa thì buột miệng hỏi về sức khỏe của chị: “Chị mang thai mà đi khỏe thế?”, nhưng tôi quyết định không nói, vì cảm thấy như vậy hơi vô duyên.

      “Đây rồi!”, chị làm tôi thoáng giật mình. Hai chúng tôi dừng lại trước một xe ô tô 11 chỗ dành cho gia đình. Tôi tò mò nhìn vào trong xe, dù biết với lớp kính đen dày kia thì hẳn nhiên, điều đó là không thể. Cửa xe bật mở, một người phụ nữ chừng 40, bước ra khỏi xe, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, mỉm cười thân thiện rồi lên tiếng.

      “Ly đấy à cháu? Càng lớn càng xinh. Lưu đâu? Sao còn ở trong xe?”

      “Lưu?”, tôi nhắc lại, nhón chân, đầu ngước cao lên, nhìn về phía bên kia của chiếc xe.

      Cái đầu tóc đen thẳng, khi bước ra ngoài, bị gió bạt qua, rối tung lên. Bàn tay to lớn, có vẻ chắc khỏe đưa lên vuốt lại mớ tóc trước trán, song quay mặt về phía tôi. Cậu ta khá đẹp trai, hợp với cái áo sơ-mi ca-rô xanh trắng đang mặc trên người. Cậu vẫy tay chào tôi, miệng cười tươi hết cỡ. Tôi đứng hình trong giây lát rồi đưa tay lên chào lại cậu, đó luôn là hành động lịch sự mà ai cũng phải làm khi có người chào mình. Tôi nhếch mép cười nhạt. Cậu xụ mặt xuống nhìn tôi.

      “Này! Đừng nói là em không nhớ anh đấy nhé!”, cậu kí đầu tôi một cái đau điếng. Tôi hoàn toàn không biết cậu là ai.

      “Khô… không!”, tôi cay đắng trả lời. Lúc bấy giờ, mẹ cậu tiếp lời: “Kìa… Hai đứa là thanh mai trúc mã mà cháu không nhớ nó sao Ly? Thằng Lưu đó! À… đây!”. Nói đoạn, bà đưa ra một tấm hình, trông có vẻ đã cũ theo thời gian. Trong tấm hình đó có cả tôi, chụp chung cùng bốn người bạn khác.

      “Đây là cháu!”, bà chỉ. “Còn đây là thằng Lưu.”, tiếp đến là cậu bé đứng bên cạnh, đặt đôi tay lên vai tôi.

      “A!”, tôi kêu lên.

      Tôi sực nhớ ra giấc mơ của mình. Cậu bé mà tôi nghĩ là tôi đã cảm mến cậu ấy. Sau 6 năm, cậu cao lên rất nhiều, trên khuôn mặt lộ rõ đường nét thanh tú, điển trai. Còn tôi thì cảm thấy mình chẳng xứng với cậu chút nào.

      “Em nhớ ra anh rồi à?”, cậu reo lên như chú cún bị thất lạc lâu ngày bỗng dưng tìm được người chủ của mình.

      “Vâng, em nhớ rồi!”, tôi hưởng ứng theo.

      Mẹ cậu nhìn chúng tôi, bật cười, bà giục mọi người lên xe để nhanh chóng về nhà. Và bảo rằng bà đã xin phép bố mẹ tôi.
      11.11.11
      ๖ۣۜFunny Hội

      Gender : Nam

      Posts : 356

      Points : 52531

      Liked : 444

      : 08/07/1994

      #3

       20/4/2012, 14:20

      Chương 2 mở ra 1 phần sự việc... Khi viết do quá nhập tâm Yeong đã khóc... bắt đầu sau khi đến nhà của Lưu giấc mơ của Yeong kết thúc và 100% câu chuyện sau là do Yeong tự biên tự diễn... Ko biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ ^^

      Mình viết mà cũng phởn ghê :">
      ______________________________________________________________________________


      Chương 2


      Khi ngồi trên xe, tôi ngủ quên mất. Khi anh đánh thức tôi dậy, xe đã tới nơi.

      Ngôi nhà nằm mặt tiền, nơi tấp nập người qua lại. Trước mắt tôi, nó có vẻ gì đó vừa cổ điển, vừa mang vẻ đẹp mới lạ, trẻ trung, hiện đại. Tôi không tiện hỏi. Tôi theo người chị đi lên phía cầu thang, chị mời tôi vào phòng, bảo rằng, từ ngày mai, đây là phòng của tôi và tất nhiên, tôi được phép làm những gì mình thích trong căn phòng này.

      “Chị nghĩ em sẽ thích ăn mì gói?”, chị đứng ngoài mép cửa, nhìn vào trong và lên tiếng.

      Đó là món khoái khẩu của tôi, “Được chứ ạ! Em không nghĩ là chị thích.”, tôi reo lên trong vui sướng.

      “Em thích thì hay rồi. Mẹ chị cứ cằn nhằn, ‘Ai lại đi mời khách bằng mì gói?’, dĩ nhiên, chị biết điều đó, nhưng chị vẫn cứ hỏi em cho chắc.”, trước khi đi xuống lầu, chị để lại cho tôi nụ cười ấm áp không thua gì Lưu, nhủ thầm rằng mong chị sẽ tha lỗi cho tôi lúc trước đã có ý nghĩ rằng chị là một cô gái vô duyên. Chị không thế, chỉ hơi thẳng chút thôi.

      “Cộc, cộc,…”.

      Lưu đang đứng ở cửa ngắm nhìn tôi lúc đang cười một mình, anh khịt mũi rồi mới gõ cửa. Tôi giật bắn mình ngay sau đó, mặt đỏ bừng bừng.

      “Anh không nghĩ em lại thích mì gói.”.

      “Tại sao không?”

      “Lẽ dĩ nhiên em là một cô gái đơn giản đến đáng yêu, đó là lý do anh không ngừng nghĩ đến em và thích em như thế.”, anh đi vào trong phòng, nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Anh nghĩ em vẫn còn nhớ lời hứa đó. Em biết đấy, nó hơi trẻ con, nhưng anh là nghiêm túc, gia đình anh cũng thích em, họ đã đồng ý rồi.”

      Phải, tôi nhớ chứ. Còn nhớ rất rõ lúc đó nữa là khác. Anh táo bạo, mạnh mẽ, tôi thích anh. Nhưng tiếc một điều, tôi thầm nghĩ, “Mơ cái khỉ gì đây? Là mơ sao?”, trong khi đó, mắt tôi vẫn còn dán chặt vào mắt anh. Tôi không nói. Cảm giác như anh đang mong chờ điều gì hơn thế.

      Tôi không tài nào mở miệng được. Cứ như vầy thì tôi còn lại gì ở hiện thực? Sự hi vọng hão huyền? Thất vọng, đau đớn thật sự vì một người con trai không tồn tại ở hiện tại? Thôi thì thà cứ để mình mơ mộng âm thầm, còn hơn mở lời hứa hẹn, tránh được cái nào hay cái nấy.

      Tôi buông tay anh ra, mỉm cười lên tiếng:

      “Em muốn xuống xem chị anh làm thế nào. Chị ấy đang mang bầu, không được khỏe lắm đâu.”

      “Ừ. Đi.”, anh nói, miễn cưỡng. Anh thở dài rồi dắt tay tôi xuống cầu thang, không quên khép chặt cánh cửa phòng. Tôi biết. Anh thất vọng vì tôi nhiều lắm. Tôi chỉ biết nhìn anh với ánh mắt u buồn nói không nên lời. Tự nhủ với lòng mình, khi mặt trời ló dạng, bố tôi sẽ lên lầu đánh thức tôi dậy và giấc mơ này sẽ kết thúc.

      * * *

      Mùi thơm từ tô mì làm tôi chỉ muốn nhào đến ăn mà thôi. Tôi hít lấy hít để làn khói xộc thẳng vào mũi, trôi tuột vào trong lỗ mũi và chảy xuống ổ bụng đói meo.

      “WA! Thơm quá chị à!”, tôi cười, mắt ráng rực.

      “Ừ, em đói rồi, mau ăn đi!”, chị dịu dàng kéo ghế cho tôi ngồi. Anh đẩy tôi tiến lên phía trước, tôi e dè ngồi xuống, mũi ghé sát vào miệng tô. Nước mì có màu vàng đặc trưng, vắt mì dài và dai, mềm nhũn, chị còn khéo léo đập thêm trứng vào cho tôi. Tôi cầm đũa lên, gắp lấy mì và bắt đầu ăn. Từ sau khi chị đến nhà, tôi chưa được ăn bữa cơm của mình, nên chỉ biết ăn để lấp đầy cơn đói.

      “Kìa Cầm, sao con lại cho em ăn mì vậy?”, bố của Lưu lên tiếng, một người đàn ông thành đạt, khuôn mặt phúc hậu.

      “Là cháu muốn ăn, bác đừng trách chị ạ…”, tôi vội xua tay giải thích. Quả thực là do tôi muốn ăn.

      “Cháu cứ tự nhiên, bây giờ bác và bác gái đi ra siêu thị nhé. Cháu đừng ngại.”.

      “Vâng ạ”.

      Chiếc xe ô tô ban nãy rồ ga rồi từ từ tiến đến phía cổng ra vào được chạm trổ tinh tế, tài hoa. Tôi nhìn theo, khi xe đi khuất, tôi cúi xuống hoàn thành nốt nhiệm vụ ăn uống của mình. Chị đã ra phòng khách từ bao giờ, còn anh thì vẫn ngồi cạnh, mắt chăm chú vào từng cử động của tôi.

      “Anh… đừng nhìn. Kì lắm!”, chịu không được tôi đành quay sang, đẩy anh ra khỏi ghế, mặt nhăn như khỉ.

      “Anh làm gì đâu. Ơ?”, anh trợn mắt tinh nghịch, mồm méo xệch sang một bên, đấu khẩu với tôi.

      * * *

      Bố mẹ anh đã về. Bây giờ, phòng khách đang có năm người ngồi: tôi đang ngồi xem TV, lẽ dĩ nhiên, anh cũng đang ngồi cạnh tôi, miệng huyên thuyện đủ thứ từ TV ra đến đời sống. Chị đang ngồi gọt trái cây, bố mẹ anh thì vừa đọc báo vừa tán chuyện phiếm. Chợt ông quay sang phía anh đang ngồi, gọi anh lại nói thầm.

      Không biết nói gì, chỉ biết anh vừa nghe, vừa gật gật đầu ra chiều mình đã hiểu. Song, cả bố, mẹ, chị và anh đều vào trong bếp. Tôi không biết làm gì, chỉ còn cách ngồi đó, tiếp tục dán mắt vào màn hình TV cùng với sự tò mò thường trực trong bản chất con người tôi.

      “Phụp!”, cúp điện à? Tôi sợ bóng tối, nhưng đang ở chỗ lạ tôi không tiện kêu gào lên như ở nhà. Chỉ còn biết úp mặt vào tay, ngồi co ro trên ghế.

      “Ly.”, tiếng anh gọi. Tôi vội mở tay ra để tìm anh. Xung quanh ánh sáng tím mờ mờ ảo ảo, anh đang quì trước mặt tôi. Trên tay cầm một chiếc hộp quà màu tím xinh xắn. Anh nhìn tôi rất lâu, rồi chợt mở hộp quà bằng bàn tay còn lại. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn đôi, hình như của PNJ, có đính kim cương nhỏ hình trái tim lấp lánh trong bóng tối. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã lên tiếng:

      “Tiểu Ly Ly…”, anh ngập ngừng, “Khi em tròn 18 tuổi, em đồng ý lấy anh nhé?”.

      Nghe như sét đánh ngang tai, tôi bàng hoàng mở to mắt nhìn anh. Trong đôi mắt anh có vẻ gì đó rạng rỡ khác thường. Chúa ơi! Anh đang nghiêm túc, thật sự rất nghiêm túc. Gì đây? Tôi không tin vào đôi mắt, đôi tai của mình. Miệng mở to, tôi dán chặt mắt vào anh, vào vật nằm trên tay anh mà không biết nói gì.

      Không làm chủ được bản thân, tôi vụt chạy ra ngoài. Đôi chân tôi guồng nhanh hơn bao giờ hết. Tôi không muốn anh tổn thương, nhưng tôi càng không muốn ảo tưởng vào giấc mơ của chính mình. Tôi khóc. Bần thần trên đường tối, tiếng xe qua lại làm tai tôi lùng bùng, cứ như đang trêu ngươi. Tôi cứ đi, cứ đi như vậy, chỉ mong giấc mơ này mau chóng kết thúc, để tôi lại trở về là chính tôi. Đau lòng quá! Bước không nổi nữa rồi. Tôi thật sự rất muốn nhận chiếc nhẫn ấy. Nhận tấm lòng của anh.

      “Á!”

      Tôi bị đẩy sang bên đường, cánh tay tôi trầy xước, chảy chút máu. Tôi nhăn mặt nhìn lại để định hình người vừa đẩy tôi.

      “Máu…”, trong mắt tôi bây giờ, chỉ có một hình ảnh duy nhất. Máu! Rất nhiều máu! Còn anh! Anh đang đầm mình trong vũng máu chảy không ngừng kia. Tôi lao đến chỗ anh… Anh không mở mắt, miệng anh không còn cử động, không còn cái nhếch mép tinh nghịch mà tôi vừa thấy lúc nãy nữa rồi.

      “Lưu… Em xin anh… Anh tỉnh dậy đi!”

      Tôi nâng anh dậy, anh nặng quá, tôi ráng hết sức mình lay đôi vai anh. Nhưng sao lại thế này? Anh lạnh quá! Làm ơn… Anh làm ơn… Chỉ cần anh tỉnh dậy… Lưu!

      “Lưu! Ai đó cứu với!”, tôi la hét, dùng hết sức để hét lên trong làn nước mắt. Lưu, anh làm ơn đừng chết! Em không muốn anh bỏ em mà đi, chỉ cần anh tỉnh dậy, muốn em làm gì, em đều có thể làm. Lưu….

      * * *

      “Lưu… Lưu!”, tôi bật dậy. Mồ hôi ướt cả một mảng lưng sau. Tôi bàng hoàng, thở dốc. Miệng không ngừng gọi tên anh:

      “Lưu… Lưu…”
      11.11.11
      ๖ۣۜFunny Hội

      Gender : Nam

      Posts : 356

      Points : 52531

      Liked : 444

      : 08/07/1994

      #4

       20/4/2012, 14:21

      Đang viết dở chương 3... mình khóc thì phải Chịu mình có nhập tâm quá ko nhỉ? Nhưng chưa đâu, còn chương 4 nữa (Mình thật tàn nhẫn Chịu), nhập tâm để viết cũng có cái hay nhỉ Cười nhăn răng
      ____________________________________________________________________________


      Chương 3


      “Xin em đừng khóc…

      Anh muốn nhìn thấy em, muốn được vuốt lên mái tóc đen dày của em… Chỉ cần thế thôi, anh đã có thể lau đi giọt nước mắt của em… đừng khóc… Thấy em khóc anh đau lòng lắm…

      Anh không cần em nhớ đến anh.

      Chỉ cần em sống thật tốt! Xin em! Hãy sống thật tốt! Vì anh…

      Dù nguyên nhân không phải vì anh… hãy sống vì bản thân em… con chim nhỏ của anh!”

      Tôi chợt nhớ ra một đoạn trong Vĩnh Cửu, tự hỏi không biết bao giờ mới có người yêu mình như thế, kể cả khi đã không còn thực thể sống bình thường!

      Tôi đang nằm vắt vẻo trên giường, chân nọ quấn lấy chân kia, nhâm nhi đĩa xoài mẹ vừa mới gọt. Không có anh chị em nên rất buồn, nhưng được sử dụng phòng riêng thoải mái như vậy cảm giác cũng không tệ. Chậc! Kệ! Tôi đung đưa cái nĩa trên tay, miệng nhẩm thầm bài hát ưa thích của mình “We were in love”. Nói sao nhỉ? Bài hát này là lời tâm sự của một người con gái dành cho người bạn trai phụ bạc… Giai điệu và lời bài hát khi nghe xong làm tim tôi thoáng đau nhói. Tôi bỏ cái nĩa xuống, lật đật đi tìm cuốn Vĩnh Cửu nhưng không thấy đâu cả. Tôi lật tung từng kệ sách, từng cuốn sách, từng móc quần áo, cái chăn, cái gối, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tôi là một con bé đãng trí.

      Lần sinh nhật năm 17 tuổi tôi nhận được cuốn sách từ một người vô danh, được đặt ngay ngắn trên bàn học của tôi với dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật 17. Tiểu Ly Ly”. Người đó còn biết được cả biệt danh của tôi. Hiếu kì, tôi cầm quyển sách săm soi hồi lâu nhưng không thấy tên người tặng, tôi bắt đầu đọc cuốn sách và theo đó, nước mắt tôi cũng ngày một rơi nhiều hơn. Tôi cảm thấy chuyện tình trong cuốn sách ấy thật hơn bao giờ hết. Thật đến nỗi tôi không muốn tin…!

      Tôi bỏ cuộc, “Ay! Rốt cuộc là ở đâu chứ? Bực bội!”.

      “Ly…”.

      Tôi giật mình, ngó nghiêng khắp phòng. Không hề có một ai, nhưng tôi dám khẳng định có người vừa gọi tên mình. Tôi đánh liều lên tiếng. “Ai vậy?”

      Không có tiếng trả lời. Tôi nhếch mép cười nhạt, lên tiếng một lần nữa.

      “Ai vậy?”.

      “Vù.”, cửa sổ bật mở, gió thổi vù vù làm tóc tôi bay tán loạn cả lên. Vừa kịp định thần, ánh mắt của tôi hướng về phía cái bàn học màu tím nhạt yêu quí. Mảnh giấy hoa văn xinh xắn cũng màu tím đã yên vị từ bao giờ. Tôi tiến đến, cầm tờ giấy lên, trên giấy chỉ ghi đúng một chữ.

      LƯU


      Một lần nữa, gió tạt ngang qua làm tôi giơ tay lên che mặt theo phản xạ. Khi tôi hạ cánh tay xuống, cửa sổ không biết đã đóng tự bao giờ. Trên tay tôi vẫn còn cầm mảnh giấy. Tôi mỉm cười, đưa từng ngón tay lướt nhẹ theo nét chữ viết vội chưa kịp khô mực. Mắt tôi nheo lại, nước mắt rơi.

      Khóc…

      Lúc này không chỉ một từ, dòng chữ khác đã xuất hiện ngay dưới tên anh: Đừng khóc.

      Tôi lắng tai nghe mọi cử động trong căn phòng yên lặng, nước mắt rơi lã chã, tôi gọi tên anh. Gọi mãi nhưng không nghe được gì cả, anh chỉ để lại mảnh giấy nhắn nhủ tôi đừng khóc.

      Sao không khóc được chứ? Anh thật tàn nhẫn!

      * * *

      Một tuần trước

      * * *

      “Rầm!”, tôi đẩy mạnh cánh cửa phòng mẹ. Bố mẹ tôi đang ngủ thấy ồn ào thì ngóc đầu dậy, nhăn mặt nhìn tôi định quát, thì ngay lập tức bị tôi chặn họng.

      “Con đã quên Lưu…”, chưa kịp nói hết câu, mẹ tôi đã lấy tay che miệng, “Lưu… Bố, mẹ ơi… Con…”, tôi không hoàn thành câu nói của mình, tôi gục xuống, khóc như mưa, khóc rất to, cứ như từ khi sinh ra tôi chưa được khóc vậy… Phải! Lưu có tồn tại, ít nhất là trong quá khứ, một quá khứ đẹp đẽ, đau buồn của tôi.

      Đêm hôm đó, tôi không rời giường bố mẹ, tôi khóc không ngừng, đến nỗi mắt tôi sưng húp lên như cái bánh bao. Phải chi tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh, phải chi tôi không chạy trốn tình yêu của anh, thì đến hôm nay, anh vẫn còn đang ngồi bên cạnh tôi, chia sẻ niềm vui cùng tôi, và đối mặt khó khăn với tôi. Chính tôi đã giết chết anh, chính tôi! Tôi hận bản thân mình, tôi hận, vì không thể làm anh sống lại…

      “Ly…”

      Tôi giật mình.

      “Xin em… đừng khóc.”

      Tôi ngưng bặt, mở to mắt nhìn xung quanh. Từ sau giây phút đó, tôi không nói thêm một lời nào. Chỉ lẳng lặng ngồi mường tượng lại quãng thời gian đẹp đẽ, và khoảnh khắc tử thần tước lấy mạng sống của anh…

      * * *

      Một năm trước

      * * *

      “Ly… em còn nhớ lời hứa không?”

      “Lời hứa nào?”

      Tôi và anh đang cùng ngồi trên một quả đồi mát mẻ.

      “Lời em hứa với anh 6 năm trước ấy… khi em và anh cùng ngắm sao. Nhớ không?”

      “Cái đó không tính! Anh lừa em…”, tôi kiêu kì hất mặt sang một bên, mặc cho anh lộ rõ vẻ mặt bị tổn thương nặng nề.

      “Thôi được!”. Anh dắt tay tôi đứng dậy, “Về nào.”.

      Đến nhà anh, bố mẹ và chị gái anh thiết đãi tôi rất nhiều món ăn ngon, dù cho tôi có cố gắng chối từ cách mấy, hai bác cũng đều tìm mọi cách để nhét vào bụng tôi cơ man nào là rau, thịt, trứng,… Anh lúc ấy chỉ nhìn tôi, rồi mỉm cười.

      “Ay! No đến chết được ấy… Ngày nào anh cũng ăn nhiều vậy sao không mập lên nhỉ?”, tôi trêu chọc anh.

      “Là do anh tập thể dục thường xuyên!”, anh đối đáp lại tôi ngay tức khắc. Tôi bĩu môi chê bai. Chợt anh cầm tay tôi lên, nhìn vào mắt tôi, mắt anh long lanh trong đêm, làm tôi giật mình ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh lôi ra từ trong túi quần chiếc hộp quà nhỏ, màu tím. Anh mở ra. Tôi bất ngờ nhìn không chớp mắt.

      “Cái này…”, tôi ngập ngừng. Còn anh thì lên tiếng, nghe giọng anh lúc ấy có gì đó phấn khích, và cũng có một chút gì đó sợ hãi.

      “Em sẽ lấy anh chứ? Khi đủ 18 tuổi?”. Vừa nói xong, anh nhìn tôi ý dò chừng, môi anh mấp máy gì đó mà tôi không nghe rõ. Lúc bấy giờ, một con bé 16 tuổi như tôi có thể nói gì cơ chứ? Anh 18, anh tự do, xung quanh anh có biết bao nhiêu vệ tinh vây quanh, còn tôi 16, tôi vẫn còn có thể bay nhảy, mà không muốn bị ai kiểm soát. Làm sao tôi có thể ngăn được cái suy nghĩ trẻ con, nhỏ nhen đó? Tôi sợ. Lẽ dĩ nhiên, tôi thích anh chứ. Và đến lúc cần thiết, cái tình yêu trưởng thành rồi sẽ tự nó đến. Tôi sợ. Sợ cái tốc độ quá nhanh.

      Vùng chạy…!

      * * *

      Và sự việc tiếp theo, như giấc mơ của tôi, hình ảnh rõ ràng từng nét, không sai chi tiết nào. Anh đã một lần nữa cầu hôn tôi, và tôi, một lần nữa, giết chết anh. Nghĩ đến đây, lòng tôi quặn thắt, đau nhói biết bao, nước mắt tôi lại rơi, tôi không ngăn được. Tôi hối hận.

      “Lưu! Em đồng ý… Hức… Em đồng ý…”, tôi lầm bầm trong làn nước mắt, “Em đồng ý… Hức…”, tôi nấc từng tiếng, tôi nhớ anh… Tôi muốn anh sống lại, tôi muốn anh đưa chiếc nhẫn ra trước mặt tôi thêm lần nữa, để tôi có thể ôm chầm lấy anh trong hạnh phúc mà nói câu “Em đồng ý.” này, nhưng muộn mất rồi… Anh đã không còn… Không còn trên thế gian này nữa… Sẽ không còn bàn tay ấm áp vuốt lên tóc tôi, sẽ không còn nụ cười tỏa nắng sớm ấm áp chỉ dành riêng cho tôi nữa…

      Lại khóc…

      Tôi nghỉ học suốt một tuần liền. Trong thời gian đó tôi không hé miệng nói chuyện với ai, tôi ngồi lì trong phòng, mắt nhìn đờ đẫn, đôi tai tôi dỏng lên hòng tìm kiếm chút âm thanh từ giọng nói trầm ấm thân quen của anh…

      Anh đang ở đâu? Có đang bên cạnh tôi lúc này không? Mảnh giấy anh để lại, tôi vẫn còn cầm trên tay, tôi cúi xuống, thì phát hiện dòng chữ ẩu ẩu quen thuộc như ra lệnh: Em mau đi học đi!
      11.11.11
      ๖ۣۜFunny Hội

      Gender : Nam

      Posts : 356

      Points : 52531

      Liked : 444

      : 08/07/1994

      #5

       20/4/2012, 14:21

      "Vĩnh Cửu" đang đến hồi kết thúc. Tuy cũng hụt hẫng đôi chút nhưng viết "Vĩnh Cửu" cũng là để khỏa lấp thời gian "Love's Meaning" bị cạn ý tưởng. Xong VC Yeong sẽ tập trung vào LM Cười nhăn răng cũng xin đừng ném đá vì kết thúc không như bạn mong đợi... Nhưng chỉ hé thế thôi. Yeong sẽ kết thúc VC, sẽ làm cái kết thúc làm Yeong nhẹ lòng nhất, ai cũng biết tình yêu âm-dương chỉ có thể nhen nhóm trong tình cảm nơi sâu lắng nhất của lòng người. Chúng ta đang ở thế giới thực, nơi không có sư 'hữu hình' của phép màu, chỉ có sự 'vô hình' của 1 tình yêu thầm kín giữa 2 thế giới...

      Bỗng dưng thấy kì, có lẽ nên đợi kết thúc rồi mới viết những dòng trên chứ nhầy Chịu

      ____________________________________________________________________________


      Chương 4


      “Em chán!”.

      Tôi thở dài, mắt nhìn mông lung, tựa hồ như anh đang đứng trước mặt.

      “Em chán!”

      Tôi nhắc lại lần nữa… nhưng không thấy động tĩnh nào.

      “Anh… anh còn ở đó không?”

      Cửa phòng bật mở, tôi giật mình ngoái đầu nhìn. Mẹ tôi bước vào phòng, giậm chân thình thịch, còn tôi chỉ nhìn thấy mẹ từng bước đến gần mà không mảy may suy nghĩ gì hết. Mẹ tôi mắng:

      “Con có định đi học không? Đã một tuần liền rồi, con đang chờ cái gì chứ? Khóc thì cũng đã khóc rồi, giam mình thế này thì thoải mái hơn được không?”

      “Mẹ cứ kệ con.”, tôi hét váng lên, át cả tiếng mẹ, “Con không muốn đi học!”

      “Bốp!”, mẹ đánh tôi, bên má phải tôi đỏ ửng lên, sưng tấy, tôi nhìn mẹ, ngoài cái mặt đỏ gay gắt do tức giận, khóe mắt mẹ còn long lanh những giọt nước mắt. Mẹ nheo mắt nhìn tôi, có lẫn chút gì đó buồn buồn.

      “Con đừng như vậy mà… Khi nhìn con một tháng trong bệnh viện mẹ đã đau lòng lắm rồi… Đừng để quá khứ hủy hoại con nữa… Xin con…”, mẹ đổ xuống bên cạnh tôi, mẹ khóc nức nở, to hơn cả tôi, tự cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ, tôi ôm lấy mẹ, khóe môi trề xuống, run run cố kìm nước mắt.

      Bố tôi đứng ngoài cửa, chỉ biết ngậm ngùi hướng ánh mắt vốn đã buồn của ông nay càng đượm buồn hơn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn xuống, kết thúc ngày, ngôi nhà chìm vào yên tĩnh hơn bao giờ hết.

      * * *

      Mẹ giục mãi tôi mới miễn cưỡng xuống ăn bữa cơm, nhưng ăn không nhiều, chưa được lưng bát, tôi hạ xuống và kiếm cớ để lên phòng nằm.

      Ngả lưng trên cái giường nệm êm ái thường ngày, tôi định đánh một giấc nhưng không hiểu sao lại bật dậy, kéo ghế ngồi, tựa tay lên mặt bàn, mắt ngó đăm đăm lên bầu trời đêm không trăng, không sao.

      “Không đẹp… không đẹp như khi anh dắt em đi ngắm sao…”, nếu có ai đó ngồi bên cạnh tôi bây giờ ngoài anh ra, hẳn người đó sẽ bảo tôi điên.

      “Anh có thấy vậy không?”.

      Gió đang thổi vù vù chợt tắt lịm đi thay cho câu trả lời của anh, “Ừ… quả thật nó không đẹp, vì nó trống trơn mà…”.

      Nghĩ thế, tôi lại cười, nói đúng hơn, tôi nhếch mép đầy đau khổ, không thể nào bắt chước được cái nhếch mép tinh nghịch của anh.

      “Vù.”, gió lại thổi, lại mát. Lòng tôi buồn rười rượi, phải chi có một dấu hiệu nào của anh. Tay tôi gõ từng nhịp theo điệu nhạc của bài hát “We were in love” đang du dương trong đầu. Ngón tay gõ cộc cộc rồi cả khuôn mặt tôi gục xuống bàn lúc nào ngay cả tôi cũng không biết. Chỉ biết lúc đó, một mùi hoa Lyly thoang thoảng đâu đây sượt nhẹ qua, tôi khịt mũi, hé mắt nhìn.

      Xung quanh tối đen, chỉ có nơi tôi đang ngồi thì được ánh sáng chiếu xuống nhưng không biết từ đâu. Trên mặt bàn, quyển Vĩnh Cửu nằm chễm chệ, tựa hồ như tôi chưa bao giờ làm mất nó, có chăng chỉ là tôi đã đặt nó ở đây mà không biết thôi. Tôi nhìn quyển sách rất lâu, sau quyết định cầm sách lên đọc. Có một điều kì lạ mà mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra.

      Mỗi ngày qua đi, sách tăng thêm một trang, thêm một ngày qua đi, bỗng nhiên có trang nào đó bị xé mất, không dấu vết. Độ dày và mỏng của sách theo từng ngày cứ tăng lên giảm xuống đều đều. Lúc đó, tôi chỉ biết đọc mà thôi.

      Tôi lật giở từng trang sách:

      “Em đã vui vẻ trở lại.

      Vui lắm… nhưng cũng buồn thay, vì anh mà em trở nên như thế.

      Nhưng anh không hề hối hận vì… anh đã có thể bảo vệ em, đã có khả năng che chở cho em… Em có đau không? Em có buồn không? Em đã quên anh rồi! Nhưng không sao… anh sẽ luôn ở bên em nhé! Anh vẫn luôn ở đây… ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ, gò má cao, đôi mắt xếch đen láy quen thuộc của em…

      Mọi nỗ lực chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt ấy đều vô dụng. Em không thấy anh… Em đi lướt qua anh… Xuyên qua trái tim anh làm nó đau nhói… Em quay lưng đi rồi, anh ngoái lại ngắm nhìn bờ vai gầy, mái tóc đen dài ngang lưng của em làm anh dậy lên nỗi nhớ… Anh đi theo em về đến nhà… Ngồi nhìn em làm bài tập… Ngắm em chìm sâu vào giấc ngủ trên tai là dây phone trắng anh tặng em năm 15 tuổi mà em hay đeo… Anh chỉ muốn nói với em rằng… Anh nhớ em…”

      Một giọt…

      “Hôm nay là sinh nhật em.

      Em đi về, mệt mỏi sau buổi học trên trường, anh đã ngồi sẵn phía cuối giường rất lâu mới được nhìn thấy em… Anh đã quên cất đi cuốn nhật kí của mình…

      Em nhìn thấy… anh vội vã viết dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật’ phía sau quyển sách. Thật may, em không nghi ngờ…

      Em đi học, để sách ở nhà… Anh lặng lẽ thay đổi từng chi tiết quen thuộc với em… Anh chỉ không thể nào biết cách để ngăn dòng lệ của em mỗi khi em đọc nhật kí của anh. Thôi kệ! Anh cứ viết vào đấy mỗi ngày khi em ngủ. Lại xé đi những trang viết có thể khiến em buồn… Hôm nay anh lại tiếp tục viết câu: Anh nhớ em!”

      Hai giọt…

      “Em lại gặp ác mộng?

      Em cứ thở dốc hoài…

      Em la lên một tiếng làm anh lo lắng theo: “Máu!”…

      Anh âm thầm theo em trong giấc mơ… Để em đọc quyển nhật kí này lại có thể là nỗi ám ảnh với em… Anh phải giấu nó đi thôi!”

      Ba giọt…

      “Em nhớ rồi!

      Em nhớ ra anh rồi nhưng sao em lại khóc nhiều đến thế… Anh xin lỗi… Anh lại làm em hoảng sợ rồi… Em bỏ chạy… Đến phòng bố mẹ, em nhắc đến anh, vẻ hạnh phúc hòa lẫn với lo lắng, em khóc rất lâu…

      Anh bật tiếng nói trong vô thức. Em ngưng bặt… Em ngồi như thế rất lâu… Anh xin lỗi em nhé…!”

      Bốn giọt…

      “Em đi tìm quyển sách?

      Để làm gì nhỉ?... Em không tìm được đâu vì anh đã giấu nó đi rồi… Hi… anh lại mỉm cười nhìn bộ dạng tìm kiếm của em… Hóa ra, em lại coi trọng quyển nhật kí của anh như thế… Bất giác gọi tên em.

      Anh để lại mảnh giấy trên bàn học của em… Em thấy. Chỉ tròn xoe mắt ngắm nhìn… Mắt em có vẻ ươn ướt, anh viết vội hai chữ ‘Đừng khóc!’, em cười, em nghĩ gì, anh đều biết… Anh thật tàn nhẫn.

      Tối đến, em khóc dai thật. Em luôn miệng gọi tên anh, chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh vui lắm, muốn ôm chầm lấy bờ vai rung bần bật để hôn lên trán em, an ủi em… Nhưng anh không chạm vào em được!

      Em nghỉ học. Anh giận lắm. Anh bảo em đi học, nhưng sao em không nghe lời anh? Hôm nay em và mẹ đã suýt nữa đánh nhau. Anh hơi sợ…

      Em ngắm trời đêm, em bảo không đẹp. Ừ! Anh đồng ý… Thêm một ngày, anh nhớ em!”

      Mắt tôi sưng lên mất rồi… Sao nước mắt không ngừng rơi thế này? Tất cả những gì tôi đã đọc trong suốt quãng thời gian quyển sách xuất hiện là tất cả tâm tình của anh để cả trong đó. Hóa ra, đây là nhật kí của anh… Tôi bật khóc to hơn…

      Hình như tôi cảm thấy gì đó… Một hơi ấm quen thuộc từ vòng tay của anh… Tôi nén tiếng kêu trong lòng lắng nghe động tĩnh từ xung quanh, tôi định quay đầu thì giọng của anh vang lên:

      “Đừng quay lại.”

      “Vì sao?”, tôi hỏi.

      “Vì anh chợt nhớ ra một câu chuyện trong thần thoại Hi Lạp, anh sợ khi em quay lại, anh sẽ mất em!”, giọng anh cứ vậy, hơi thở của anh phả đều lên tai tôi, làm tim tôi đập thình thịch không ngừng…
      “Sao không phải là em mất anh nhỉ? Em nhớ là trong truyện đó khác mà!”, tôi chống chế.

      “Đối với anh… không được nhìn thấy em mỗi ngày không khác nào anh đã mất em…”, giọng anh có phần run run, có phần như kiềm chế.

      “Em cũng thế thôi… Với em, anh cũng như thế, vậy nên… Em có thể chạm vào mặt anh không?”, tôi bẽn lẽn đề nghị.

      Anh ngập ngừng giây lát, đôi tay tôi đang để hờ nơi đầu gối thì được bàn tay khác khẽ nhấc lên. Điểm đến đầu tiên, mũi của anh.

      Sống mũi vẫn cao như ngày nào. “Anh thật là, chả siêng năng tỉa lông mũi gì hết, nó vẫn còn thò ra một ít đây này!”, tôi trêu anh, anh phì cười, miệng tôi trề xuống, tôi lại sắp khóc đến nơi rồi.

      “Đâu nữa?”, anh hỏi. “Trán, lông mày, mi trên, mắt, mi dưới, hai má anh, cái miệng, cái cằm, tóc anh…”, tôi liệt kê. Anh khịt mũi làm theo thứ tự, tôi dám cá rằng giờ đây mép anh đã nhếch tới tận mang tai rồi.

      Trán anh vẫn rộng như thế. Lông mày anh dày và nhiều. Mắt anh nheo lại, đôi mắt bồ câu xinh đẹp của riêng tôi. Miệng anh… Tôi khẽ lần ngón tay để tìm nụ cười đặc trưng của anh… Đã thấy rồi… Ngón tay tôi run run lướt theo nét môi anh… Anh đang cười hay đang khóc? Tay tôi run hay tại đôi môi của anh đang run rẩy? Nước mắt tôi rơi nhiều như dòng suối, nếu có thể xoa dịu tổn thương do tôi gây ra, tôi nguyện khóc vì anh cả đời.

      Tôi đưa tay lên vò mớ tóc rối hù trên đầu anh… Nó vẫn nhiều như ngày nào. Một cơn gió dù chỉ thoảng qua cũng có thể làm tóc anh rối. “Anh cắt tóc đi…”, tôi nghẹn ngào.

      “Ừ…”, anh chỉ ‘ừ’, tiếng ‘ừ’ của anh như thôi thúc tình cảm trong tôi, tôi quay người nhào tới ôm chầm lấy anh, tôi mặc kệ cho tiếng gào đau đớn thoát ra từ cổ họng, tôi để cho những giọt nước nóng hổi ấy thỏa sức chảy ra từ khóe mắt, tôi mặc kệ tất cả! Tôi đang ôm lấy anh, trong vòng tay yếu ớt của mình.

      Anh không nói gì, nhẹ nhàng vòng tay qua lưng tôi vỗ vỗ như dỗ một đứa con nít. Anh xoa lưng tôi như xoa dịu tiếng lòng tôi thổn thức, rồi anh ôm tôi, chặt tới nỗi tiếng thở hổn hển hòa lẫn với tiếng khóc, nỗi đau không lời.

      * * *

      “Sách của anh…”, tôi đang ngồi đối diện với anh, vẻ đẹp hoàn mỹ như ngày nào của anh làm tim tôi nhói đau, “để ở chỗ em nhé.”, tôi nài nỉ.

      Anh im lặng nhìn tôi rồi lắc đầu.

      “Sao không?”, lông mày tôi nhăn lại, mắt tôi mở to nhìn anh.

      “Vì em sẽ khóc!”, anh trả lời mọi câu hỏi ‘vì sao’ của tôi.

      “Không đâu mà.”, tôi nũng nịu. “Em muốn ngày nào cũng được nhìn thấy cuộc sống của anh. Anh chắc hẳn cô đơn lắm. Em muốn sẻ chia mọi điều với anh.”

      “Cái chết của anh… không phải… lỗi của… em!”, giọng nói anh xa dần rồi tắt ‘phụp!’. Tôi giật mình choàng tỉnh trên bàn học của mình, trong căn phòng riêng của mình, đèn điện mở sáng choang, không có cuốn sách nào bên cạnh. Tôi bật dậy loanh quanh khắp phòng đồng thời gọi tên anh. Nhưng không có gì. Một chút cũng không! Chỉ có đôi mắt tôi sưng húp, bờ vai đôi, đôi tay tôi vẫn còn đọng lại hơi ấm từ anh…

      Anh nghĩ rằng, tôi thương hại anh? Tôi ngồi phịch lên giường, co gối, thu đầu vào trong, như thể muốn trốn tránh hiện thực nghiệt ngã rằng, anh đã đi mất rồi!
      11.11.11
      ๖ۣۜFunny Hội

      Gender : Nam

      Posts : 356

      Points : 52531

      Liked : 444

      : 08/07/1994

      #6

       20/4/2012, 14:21

      Yeong chỉ nói một câu thôi! Chân thành xin lỗi *cúi rạp*

      Chương 5 đã khép lại Vĩnh Cửu, hẹn gặp lại trong phần ngoại truyện của VC Cười nhăn răng

      Một lần nữa

      *cúi rạp* xin lỗi!

      _____________________________________________________________________________


      Chương 5


      Lạnh.

      Sương sớm còn đang đọng nơi phiến lá xanh xanh ngoài kia. Trên bậu cửa sổ, chậu cây xương rồng đã nở hoa đỏ thắm, tròn tròn, nhỏ nhỏ. Chủ nhật, muốn ngủ nướng thêm một chút nhưng sao tôi lại chẳng muốn thế. Tôi lật đật ngồi dậy, vào nhà vệ sinh, làm những công việc mình phải làm thường ngày.

      Tôi chưa muốn thay bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn trên người, mặc dù đang là buổi sáng sớm lạnh run người. Tôi nổi da gà, xoa xoa lên cánh tay, miệng xuýt xoa:

      “Lạnh quá…! Đi kiếm cái áo len mặc vậy.”

      Tôi mở tủ áo quen thuộc để tìm, nhưng không thấy cái áo len vàng yêu quí của mình đâu, tôi chạy xuống phòng bố mẹ để hỏi.

      “Mẹ ơi.”, tôi gõ cửa, đứng ngoài gọi, nghĩ rằng sẽ như mọi sáng, khi mà tôi không biết đồ mình để ở đâu, tôi chỉ việc đứng ở trước cửa phòng và gọi, mẹ sẽ ra ngoài và hơi cáu gắt một tí, ‘Có gì không?’.

      Im lặng…

      Tôi lại tiếp tục gõ cửa…

      Không có bất cứ một âm thanh nào.

      Không chờ đợi thêm. Tôi nhẹ nhàng vặn nắm cửa, đẩy vào.

      Bố mẹ không có trên giường, cả căn phòng đóng cửa kín mít và tối thui. Nhìn đồng hồ, 5 giờ 40 phút. Bố mẹ đi thể dục à? Bình thường đâu có làm mấy chuyện kì lạ đó? Nghĩ thế, tôi vò vò mớ tóc rối do mới ngủ dậy, xuống cầu thang, ra ngồi ngoài phòng khách. Tay lần mò trong bóng tối tìm cái remote, tôi mở TV. Ánh sáng hắt ra từ màn hình làm mắt tôi lóa một tí. Khi định thần lại, thì tôi đã mở đến kênh ‘Music’ lúc nào không hay.

      Cả MV là một mối tình giữa người và ma, cô gái mất đã lâu. Trên ngọn đồi lộng gió mà hai người hay đến được chàng trai đặt mộ, cắm cây thập giá ở trên. Chàng cô đơn, hết ngồi trên cành cây, lại thơ thẩn khắp rừng, ngồi u buồn trong cái lều tự dựng mà không biết rằng, bên cạnh anh, lúc nào cũng có một cô gái xinh xắn mặc váy trắng tinh khiết đi theo, cô theo anh, vui cùng anh, buồn cùng anh, và khóc thay cho giọt nước mắt anh đang đè nén trong lòng.

      Mắt tôi rưng rưng, tay cầm remote chuyển kênh. Lại thêm một MV khác! Trước khi chia tay, chàng trai đeo lên cổ cô gái một chiếc dây chuyền màu bạc lấp lánh. Cô nhắm mắt. Anh đứng lùi lại. Ngắm nhìn cô, rồi chợt, cả người anh hóa cát bụi, tan vào trong không khí. Tôi tắt TV, ném cái remote sang một bên. Co gối trên salon. Tôi nhớ anh…

      * * *

      Nhà không có ai.

      Đã 3 giờ chiều, nhưng không thấy bóng dáng bố mẹ tôi đâu cả, họ bỏ tôi ở nhà một mình để đi du lịch à?

      Tôi giậm chân thình thịch xuống nền nhà, định vác áo đi tìm bố mẹ thì chuông cửa kêu. Tôi giật mình ngoảnh nhìn rồi ra mở cửa.

      “Cô có bưu phẩm. Phiền cô kí vào đây và nhận hàng.”, một anh đưa thư mũ trùm che đi đôi mắt. Tôi không hỏi gì thêm, kí vào biên lai nhận rồi cầm lấy đồ của mình.

      Sau khi anh ta đi mất, tôi tò mò mở gói bưu phẩm ra. Bên trong là một cái váy tím xinh xắn, có điểm bông hoa Lyly nhỏ bên ngực trái. Mắt tôi sáng lên, ngắm nghía váy, luôn miệng “Woa!” không ngớt. Nhìn kĩ vào trong hộp, tôi thấy một tấm thiệp in nổi hình giỏ hoa cúc dại. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó bèn lục lại trong hồi ức của mình. Vào một đêm gió mát trên sân thượng nhà anh.

      “Anh nói hoa Lyly là loài hoa của em, vậy hoa của anh là hoa gì?”, tôi hỏi.

      “Anh à?”, anh suy nghĩ hồi lâu, lát sau không lên tiếng, có vẻ như không muốn nói.

      “Anh mau nói đi.”, tôi tò mò thúc giục anh, nhìn ánh mắt tôi long lanh, sáng rực anh không nhịn được cười.

      “Cúc dại!”. Anh trả lời, hai con mắt tôi mở to hết cỡ. Sao lại là cúc dại?

      Anh lắc đầu, cầm lấy tay tôi rồi ngước mắt lên bầu trời đầy sao, ở cùng anh, trời lúc nào cũng lấp lánh muôn vàn ngôi sao nhỏ li ti.

      Tôi bần thần hồi lâu rồi nhớ ra tấm thiệp, tôi vội vàng mở thiệp ra. Nét chữ của anh! Không lẫn vào đâu được, đúng là chữ của anh.

      Anh tặng em, hoa Lyly bé nhỏ của anh!

      Chỉ có nhiêu đó thôi? Tôi bỏ thiệp xuống, đến gần và cầm váy lên. Tôi muốn mặc. Tôi chạy như bay về phòng mình, khoác chiếc váy lên người. Xong xuôi, tôi soi gương, quay một lượt. Quả thật chiếc váy rất đẹp và hợp với tôi. Tôi khẽ mỉm cười. Nhớ đến anh.

      “Ring!”, chuông cửa một lần nữa kêu lên. Tôi để như thế chạy xuống nhà, mở cửa. Tôi sững sờ ngó đăm đăm vào con người đứng trước cửa nhà tôi. Rồi bằng động tác dứt khoát, tôi nhảy lên, ôm chặt lấy tấm ngực lớn, thân hình to cao của anh. Mắt tôi bắt đầu giàn giụa, còn anh, chỉ đứng như thế, nhìn tôi, tay anh khẽ vòng qua vai tôi, ôm nhẹ. Tôi buông anh ra, lấy lại tinh thần, và nở nụ cười. Anh nhếch mép quen thuộc, tinh nghịch, nhéo hai má tôi đau điếng. Tôi nhăn mặt và thẳng tay giơ lên đấm bùm bụp vào vai anh. Như ngày nào, anh né tránh và phát ra những âm thanh “đáng sợ” .

      “Đi nào!”, anh kéo tay tôi, dắt tôi ra ngoài.

      “Đi đâu?”, tôi ngờ nghệch hỏi lại. Anh khịt mũi rồi cứ thế dẫn tôi đi.

      Chúng tôi dừng lại ở công viên, nơi trồng rất nhiều cúc dại. Tôi mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp mê hồn của nó, mường tượng ra từng nét đẹp trên khuôn mặt anh. Anh bất giác lên tiếng hỏi:

      “Em có biết ý nghĩa của loài cúc dại không? Anh đã chọn nó, vì…”

      Anh ngập ngừng, tôi vội vã thôi thúc:

      “Ý nghĩa gì? Anh mau nói xem.” Chớp chớp

      “Vì nó đại diện cho tình yêu vĩnh cửu!”, nói đến đây, anh quay hẳn người sang phía tôi, mắt anh sáng lên những tia nhìn trong veo, thánh thiện, “Phải, anh thích em từ lâu lắm rồi. Vì thế anh chọn hoa cúc dại.”

      Tôi ngây người nhìn anh, ngón tay tôi không theo điều khiển của bộ não, nó giơ lên chạm khẽ vào đầu mũi anh cơ hồ như sợ rằng con người đang đứng trước mặt mình là hư ảnh. Anh chun mũi lại, cau mày nhìn tôi.

      “Xem kìa! Anh không còn là con nít. Nhưng anh thích hành động của em, cho thấy em vẫn là con nít. Hehe!”

      Tiếng cười lanh lảnh của anh làm tim tôi đau nhói, tôi bứt nhẹ một bông hoa cúc dại, gắn lên vành tai anh, mắt anh đảo liên hồi, mặt ửng đỏ, anh nhìn tôi, gạt bông hoa xuống, gắn lên tai tôi:

      “K… kì cục! E… em lại chọc anh? Nghỉ chơi á nha!”, anh vừa nói vừa cù lét vào hai bên hông tôi. Vừa đau vừa nhột, tôi cười ứa cả nước mắt, anh thấy được, dừng lại và ôm tôi vào lòng. Nghe rõ cả tiếng tim anh đập, tôi khẽ thở phào, đập, rồi dừng, lại đập, rồi dừng. Tôi chỉ còn biết đứng im và lắng nghe.

      “Em muốn đến khu vui chơi không?”

      Anh đột nhiên đẩy tôi ra, mắt anh sáng lên, nhìn tôi rồi hỏi. Tôi gật đầu, mắt nhìn anh không chớp. Anh lập tức kéo tôi đến đó không chút do dự.

      “Anh muốn ngồi cái đó!”

      Tàu lượn siêu tốc! Tôi phấn khích hùa theo hướng ngón tay anh đang chỉ trỏ. Anh mua vé, tôi và anh ngồi chung với nhau. Tàu đang leo lên cao, cao dần, chầm chậm… “Vù!!!!!!!!!!!!!!!!!”, tiếng gió rít qua mang tai, tôi hét lên sung sướng, một cảm giác rất ‘Yomost’!!! Tôi nhắm nghiền mắt lại, miệng mở rộng, hét thật to. Tôi vung hai cánh tay lên rung rung một cách thích thú không để ý rằng người ngồi bên cạnh tôi chẳng phát ra một tí âm thanh nào.

      Hết lượt chơi, tôi nhảy phịch xuống nền đất, còn anh, lảo đảo! Anh lảo đảo!? Chính anh đề nghị chơi cơ mà? Anh quì sụp xuống, giơ tay ôm lấy đầu mình, rên rỉ:

      “Ui… ui… đau… đầu… quá!”

      Tôi hơi xót anh, lại gần, xoa lên mái đầu xù lên như tổ quạ:

      “Ngoan, Lưu Lưu ngoan.”

      Anh trợn mắt nhìn lên tôi, tôi cười tít mắt, không có ý định rụt tay về, xoa xoa một cách thích thú.

      Lúc này anh vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt xa xăm, đượm buồn, tôi không muốn nhìn lâu vào đôi mắt ấy, tránh ánh nhìn của anh, tôi chăm chú vào những sợi tóc đen, bay lộn xộn hòa vào gió. Anh ngồi xổm, nhìn tôi, anh giơ cánh tay lên, chạm vào lòng bàn tay nhỏ nhắn trên đầu mình, nắm chặt, rồi kéo xuống. Môi anh khẽ mở ra, nhưng rồi khép lại. Tim tôi bất giác đập thình thịch, mặt ửng đỏ. Anh đứng thẳng người, sát vào người tôi, tay anh nâng nhẹ cằm tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh như đang mong chờ điều gì mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết. Lúc sau, anh khẽ khàng lên tiếng, cơn gió thoảng qua làm tai tôi ù ù, nghe không tròn tiếng:

      “Anh… sắp… đi… rồi…”

      Tôi vẫn nhìn anh. Tôi không hiểu. Miệng tôi mỉm cười. Đôi mắt đen láy long lanh nhìn xoáy vào anh. Và bắt đầu rưng rưng. Dòng lệ nóng. Rơi. Anh cúi rạp người xuống. Hôn. Cái hôn dài như cả thế kỉ đang dừng lại. Tôi ước. Thời gian hãy dừng lại ngay giây phút này. Anh đang hôn tôi. Đang trút lên đôi môi run rẩy của tôi bao tình yêu, hi vọng, tổn thương, cả sự cô đơn, đau đớn giày xéo. Tôi muốn cho anh một thứ: Cuộc sống của tôi. Đó là tất cả những gì tôi có.

      “Em không muốn… Em không muốn!”

      Tôi níu chặt vạt áo anh, van nài.

      “Ít ra cũng để em được nhìn thấy anh mỗi ngày!”, tôi kêu lên trong làn nước mắt không ngăn nổi. “Chỉ vậy thôi không được sao anh?”

      Anh im lặng nhìn tôi. Lắc đầu.

      “Anh… bị trễ rồi. Anh không thể ở lại được nữa!”

      “Không!!!”

      Tôi bịt tai lại. Cố gắng bỏ ngoài tai những lời anh nói.

      “Đừng bỏ em. Em xin lỗi. Là tại em không tốt. Đừng bỏ em, Lưu…”

      Tôi ôm chặt lấy anh, giờ đây anh là người tôi không muốn đánh mất nhất trong cuộc đời. Giữ anh? Sau tất cả những điều tệ hại tôi gây ra cho anh? Tôi! Chính vì tôi đã tự đánh mất hạnh phúc của mình. Tôi đang níu giữ lại một phần tội lỗi của mình để bù đắp? Không! Tôi yêu anh! Tôi yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng rồi khi nhớ lại cái đêm đáng nguyền rủa đó, tim tôi đau nhói. Tôi đã sai rồi. Vòng tay tôi nới lỏng ra, buông thõng xuống. Ít ra, tôi cũng phải để anh thanh thản mà ra đi chứ! Chính vì tôi cố chấp nên anh mới ra đi, tôi không thể mắc thêm sai lầm nào khác nữa, tôi không thể bắt lấy cơ hội được làm một con người mới, hoàn chỉnh và hạnh phúc hơn anh bây giờ. Tôi bước lùi lại, càng ngày càng xa cách anh hơn.

      Quay lưng.

      Chạy.

      Anh đuổi theo tôi. Tay anh nắm chặt cổ tay tôi. Khuôn mặt anh hằn sâu sự đau khổ nói không nên lời. Nhìn thấy đôi lông mày anh nhăn lại, đôi mắt đen thăm thẳm của anh. Tôi không nỡ:

      “Anh… phải giữ gìn sức khỏe!”

      Anh rõ ràng có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Miệng anh khẽ mở ra.

      “Ly…”

      “Anh không được phép quên em!”, tôi ngắt lời anh, “Không được phép!”, tôi run rẩy ra lệnh.

      “Đi. Anh đưa em về.”, anh bình thản kéo tôi sát vào lòng anh, tôi cố gắng ghi nhớ chút hơi ấm cuối cùng từ người con trai tôi dành trọn tình yêu, sắp sửa rời bỏ tôi để đến nơi anh thuộc về.

      “Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi”. Giờ đây cả hai chúng tôi đều đang đứng trước cửa ngôi nhà trắng phớt hồng, tôi cầm chặt vạt áo anh không buông, mãi lúc sau anh mới lên tiếng, “Đi, lên phòng nghỉ, anh sẽ canh giấc ngủ cho em!”

      Tôi ngước mắt lên nhìn anh, gật đầu cho có, rồi cứ thế, tôi kéo anh lên lầu trong vô thức.

      * * *

      Tôi vùi mặt vào vòng ngực ấm áp của anh, cảm nhận hơi thở của anh qua lớp áo sơ mi trắng bết mồ hôi, anh không hề bị nắng trưa, bụi đường vấy bẩn, anh là thiên thần của riêng tôi. Tôi thiếp đi trong vòng tay của anh… Yên giấc.

      * * *

      “LY!!! LY!!!”.

      Tiếng la hét làm đầu tôi như muốn nổ tung, tôi giật mình tỉnh dậy, nhăn nhó nhìn khuôn mặt lo lắng đang đứng trước mặt mình.

      “Ôi! Con tỉnh rồi! Con làm mẹ suýt ngất đi đấy có biết không?”

      “Mẹ? Mẹ đang nói gì thế? Con làm sao?”

      “Con ngủ li bì từ hôm kia đến giờ, mẹ gọi thế nào cũng không tỉnh!”

      Tôi mơ hồ giữa những câu nói nghèn nghẹn của mẹ. Song cũng cười khẩy đau khổ với chính mình:

      “Ngay cả trong mơ… Anh cũng không thể nói dối được sao?”

      Anh đã đi khỏi cuộc sống hiện tại của tôi. Cảm giác như anh chỉ về nhà ngủ, rồi sáng mai sẽ lại tíu tít chạy đến dắt tôi đi chơi như hôm nay. Nhưng không có nữa. Mãi mãi về sau, tên của anh sẽ chỉ được trái tim tôi âm thầm nhắc đến mà thôi. Tôi ngả rạp mình xuống. Cố ngăn giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống.
      MjµraºGió
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 1414

      Points : 95655

      Liked : 1255

      : 04/02/1994

      #7

       20/4/2012, 14:22

      :7: có... có... cần ghi hẳn tên TG ra thế hok??? ng... ngại... mà Khóc rồi nè
      11.11.11
      ๖ۣۜFunny Hội

      Gender : Nam

      Posts : 356

      Points : 52531

      Liked : 444

      : 08/07/1994

      #8

       20/4/2012, 14:22

      End Fic!!!!

      Cho Yeong một tràng pháo tay với cú lừa ngoạn mục nào! Cười nhăn răng

      Nói thêm về lời xin lỗi ở chương 5 nhé!

      "Xin lỗi vì Yeong chuẩn bị lừa mọi người! Chân thành xin lỗi"

      Yeong không nói gì thêm, mọi người tự cảm nhận nhé! :">

      ________________________________________________


      Chương 6


      “Hôm nay con sẽ làm Yaout, mẹ chờ con đi mua sữa chua về nhé!”

      “Đi nhanh về nhanh đấy!”

      “Vâng ạ!”

      Tôi kẽo kẹt trên chiếc xe đạp Martin quen thuộc của mình. Thời tiết sáng sớm mát mẻ dễ chịu thật.

      “Kéttttttttt!!!!!!!!!!!!!”

      “Rầm!”. Cả người và xe đổ xuống mặt đường nhựa đen trơn láng, tôi khẽ nhăn mặt nhìn cánh tay trầy xước không tiếc ánh mắt thù ghét, liếc xéo sang con người vừa tông vào mình. A! Không xin lỗi? Trơ mắt ra đứng nhìn? Để bổn cô nương thương tích ngồi như ăn vạ nhà ngươi? Được lắm! Tôi cáu tiết đứng phắt dậy, phủi đất cát trên bàn tay rồi vung ngón trỏ, ngẩng cao đầu nhìn, chỉ thẳng vào mặt người đó.

      “Nè…!”

      Đứng hình.

      Lặng thinh.

      Người ta chỉ đứng nhìn tôi, rồi nhếch mép cười.

      “Thôi rồi! Sáng sớm rồi mà còn mơ màng thế này, đi nhanh về nhanh thôi!”

      Tôi lẩm bẩm, quay người, dựng chiếc xe toan ngồi lên thì bỗng dưng, một bàn tay lôi ngược tôi lại. Tôi bất giác nhắm chặt đôi mắt của mình, một tháng rồi, qua một tháng rồi, làm ơn đi!

      “Ly…”

      Ngập ngừng.

      “Mở mắt…”

      Ngập ngừng.

      “Tại sao…”, tôi mếu máo. “Tại sao anh không để em yên? Em đã rất quyết tâm để anh ra đi cơ mà? Tại sao lại phá hủy sự chịu đựng của em như thế???”

      Người đó ôm tôi vào lòng, nhịp tim anh đập rất nhanh, rất mãnh liệt, không còn chút yếu ớt nào của một tháng trước khi tôi chia tay anh. Vòng ngực anh ấm hơn, nóng hơn bao giờ hết. Giọt nước rơi từ khóe mắt, rồi tuôn không ngừng, ướt cả mảng ngực áo trắng tinh của anh. Anh khẽ nâng cánh tay bị đau của tôi rồi nhăn mặt đau xót.

      “Anh xin lỗi… Em chảy máu rồi! Lại đây.”

      Anh kéo tôi sát vào lề đường rồi ngồi xuống. Lúc này tôi mới để ý thấy những giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương của anh, nhìn mặt anh tái mét có vẻ như vừa chạy bộ xong.

      “Anh tập thể dục đấy à?”

      Anh giật mình miễn cưỡng rời mắt khỏi vết thương rồi nhìn tôi. Hình như hơi buồn cười? Anh nhếch cái mép quen thuộc rồi cúi xuống, đang suy nghĩ làm sao để sát trùng vết thương cho tôi. Không lẽ tôi vẫn còn đang mơ? Vậy là từ sáng tới giờ tôi chỉ mơ thôi hả? Tôi tưởng anh đã đi rồi?

      “Anh…”

      “Đi!”

      “Đi đâu?”

      “Sát trùng.”

      Rất ngắn gọn, súc tích. Anh đặt tôi lên ghế sau của chiếc xe, còn mình thì ngồi yên trước, đạp xe, lái thẳng về phía trước. Tôi ngồi phía sau, đôi tay trống trải. Chợt anh dừng lại, quay đầu ra sau nhìn tôi thở dài, rồi anh cầm hai cánh tay của tôi lên, vòng qua bụng anh, níu chặt. Yên tâm, anh gật gù guồng xe chạy tiếp. Tôi ngồi đằng sau không nén nổi tiếng cười thích thú.

      “Anh thật dễ thương.”

      “Sao?”

      “Em nói, em yêu anh!”

      Dường như xe khựng lại đôi chút thì phải, vì vừa rồi mặt tôi đã đập thẳng vào lưng anh, tôi buông vòng tay, đưa lên xoa mũi.

      “Đau quá!”

      “Anh cũng thế.”

      “Anh nói gì?”

      “Cái đó… Anh cũng yêu em…”

      Tôi mỉm cười và tiếp tục ôm anh, thêm một giấc mơ hạnh phúc. Tôi tự nghĩ tôi sẽ thế nào khi giấc mơ này kết thúc?

      * * *

      Xe dừng lại trước nhà anh.

      Tôi nhìn anh, nấn ná mãi trước cổng.

      “Sao em không vào?”

      “Ừm…”

      Vì tôi nghĩ rốt cuộc thì cũng là mơ mà thôi. Tôi mạnh dạn bước vào cánh cổng quen thuộc. Anh dắt tay tôi, kéo lên lầu, vào phòng anh. Anh sập cửa rồi lôi hộp y tế trong chiếc tủ nhỏ trên tường, sát trùng vết thương cho tôi. Khi bông gòn lướt nhẹ qua, tay tôi nhói lên, tôi bất giác nhăn mặt lại, nước mắt chực trào. Tôi vốn sợ đau mà .

      Anh dịu dàng nhìn tôi, nhấc bông ra rồi lại chạm nhẹ vào, nụ cười trên môi anh tưởng chừng như chưa bao giờ tắt. Quái! Tôi chợt nhận ra một điều: Tại sao lại đau như thế? Không phải mơ ư?

      “Anh… em muốn hỏi…”

      Anh dừng tay như chờ đợi mọi câu hỏi của tôi.

      “Đau quá…”

      “Haha… tất nhiên là đau rồi!”

      “Không! Đau thật mà? Em nghĩ em đang mơ…”

      Anh ngừng tay. Ánh mắt anh lấp lánh nhìn tôi, làm tôi ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, không biết phải nói gì tiếp theo.

      “Em không mơ.”, anh khẳng định.

      Bôi thuốc cho tôi xong, anh cất hộp về chỗ cũ, ngồi đối diện với tôi và lên tiếng một cách chắc nịch.

      “Lưu đang đứng trước mặt em là người thật, 100%.”

      Tôi cười.

      “Làm sao có thể?”

      Tôi không tin anh, làm sao anh có thể hiện hữu thật sự trước mắt tôi, để những cái chạm nhẹ, ôm ấp đều rất thật thế này???

      “Anh được cho về. Thật đấy!”

      “Là sao?”

      “Vì cảm động, trước những hành động điên cuồng của em khi vắng anh và những bước chân đi theo em mỗi ngày, chăm sóc em mỗi ngày của anh.”

      “Anh đùa em đấy à?”

      “Không, anh nói thật đấy.”

      “Lỡ ngày mai anh lại biến mất thì sao?”

      Anh không trả lời, dịu dàng nhìn tôi.

      “Ăn!”

      Tôi ngớ người, anh còn chưa nói, tôi đánh “bộp” vào lưng anh làm anh cau mày.

      “Đừng dụ dỗ anh!”

      “Đâu có!”

      “Em có!”

      Oan quá! Miệng tôi trề xuống, nghiêng người tránh khuôn mặt anh đang ngày càng kề sát vào mặt tôi, anh đứng tôi ngồi, cảnh tượng thật khiến người khác dễ nghĩ bậy. Anh ghé sát hơn, tôi lại càng cúi sâu hơn, và hai đôi môi gặp nhau.

      Tôi thở gấp nhìn anh, ánh mắt tóe lửa. Anh nghĩ lúc này là lúc nào chứ? Giỡn tôi? Sau khi đẩy anh một cách thô bạo. Tôi kiêu ngạo bước xuống lầu, tìm hai gói mì rồi đun nước.

      “Ăn mì thôi!”

      Anh reo lên từ phía sau làm tôi giật bắn mình. Không kịp để tôi phản ứng, anh ôm chầm tôi vào lòng.

      “Oái…”

      Tôi mất đà. Bị anh kéo về phía trước, cả người tôi theo đó đổ luôn vào vòng tay anh.

      “Có thật… anh không đi nữa chứ?”

      “Thật!”

      Anh khẳng định làm tôi yên tâm đôi chút.

      Tôi gọi điện về nhà cho mẹ, mẹ không mấy ngạc nhiên khi tôi nói rằng tôi đang ở cùng Lưu, mẹ chỉ ậm ừ rồi bảo tôi cúp máy.

      “Anh đã nói là không sao mà.”

      Anh quan sát tôi nãy giờ rồi lên tiếng.

      “Bố mẹ anh đã qua nhà em rồi.”

      “Làm gì?”

      “Hỏi cưới.”, anh trả lời tỉnh rụi.

      “Cái gì cơ? Anh dám tự quyết định?”

      “Em còn nói? Em đã đồng ý lấy anh rồi, nhớ không?”

      Tôi giật mình. Đúng thế thật, nhưng không lẽ anh lại hành sự mà không hỏi ý của tôi? Điều đó làm tôi giận anh lắm lắm. Tôi bỏ mặc anh ăn nốt bát mì, còn mình ngồi ngoài xem TV. Anh chịu không nổi bèn xán lại gần làm nũng như một con mèo.

      “Xem nào, một tháng trước anh hỏi em, em đã đồng ý rồi mà?”

      Tôi thoáng cau mày. Vào ngày tôi chia tay anh, tôi đang nằm kê đầu lên tay anh, mắt nhìn anh không chớp. Anh khẽ xoa đầu tôi, nhếch mép cười, một lát sau, hàng mi tôi mệt mỏi chớp lên chớp xuống, và sau đó thì nhắm hẳn, trong cơn ngái ngủ tôi nghe có ai đó đang nhéo nhẹ lên má tôi rồi lên tiếng:

      “Nếu anh có thể sống lại…”

      “Ừm…”, tôi phản ứng trong mơ màng.

      “Em lấy anh chứ?”

      “Em đồng ý.”, kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng không gì lấp lánh bằng.

      * * *

      “Làm thế nào?”

      “Ý em hỏi làm sao anh lại có đứng đây với em lúc này?”

      Chính xác ý tôi là thế.

      “Có người nói, vì anh đã giúp một người khác hiểu được thế nào là tình yêu thật sự nên đã cho anh thêm 100 năm sống bên cạnh em.”

      “Nhưng em sẽ chết trước anh!”, tôi hậm hực.

      “Đến lúc đó anh sẽ rút ngắn đi 100 năm ấy để đi cùng em.”, anh trả lời không ngần ngại làm tôi cảm động suýt tí nữa đã xô ngã, xà vào lòng anh.

      “Nhưng anh phải chờ em thêm 5 năm nữa.”

      “Vì sao?”

      “Em còn phải học, ngốc ạ!”

      “Anh quên mất!”

      * * *

      5 năm sau

      * * *

      “Con đồng ý.”

      “Con đồng ý.”

      “Ta tuyên bố hai con là vợ chồng…”

      * * *

      “Lưu! Con nó tè rồi! Giúp em!”

      “Ch… chờ anh tí!”

      “A! Em không biết đâu!”, tôi không có kinh nghiệm trông nom em bé dù rằng mẹ đã chỉ dạy tôi rất tận tình.

      “Anh… anh cũng không…”

      “Tránh ra coi hai cái đứa vô dụng này!”

      Hai bà mẹ gạt hai vợ chồng sang một bên, người nâng, người nựng, đôi bàn tay thoăn thoắt quấn tã cho đứa cháu yêu vừa tròn một tháng tuổi. Còn tôi và anh chỉ biết đứng hóng mắt nhìn đứa con yêu dấu của mình đang ra sức cựa quậy để thoát khỏi những chiếc hôn tới tấp không ngừng nghỉ. Bất giác, thật tội cho con. Đang thay tã, mẹ của Lưu quay sang phía chúng tôi lên tiếng hỏi:

      “Hai đứa đặt tên cháu gái bé bỏng của chúng ta là gì?”

      “Lưu Ly!”, tôi và anh đồng thanh chợt quay sang nhìn mặt nhau, không khỏi ngạc nhiên. Anh phì cười, tôi cũng chỉ biết cười theo. Mẹ tôi cau mày rồi giãn ra:

      “Cũng được! Lưu Ly. Hay đấy!”

      “Bà thích là được.”, mẹ Lưu cũng không có ý kiến gì.

      “Về rồi! Mua sữa cho cháu về rồi đây!”, hai ông bố trung niên của chúng tôi vừa bước vào vừa reo hò, bầu không khí vốn náo nhiệt càng thêm ồn ào. Trong lòng tôi dậy lên bao cảm xúc khó tả. Dù rằng Lưu không nói gì thêm về câu chuyện khó tin của anh, nhưng tôi biết, anh đang đứng đây, bên cạnh tôi, anh là thật, và tôi tin anh, suốt quãng đời còn lại của mình.

      Câu chuyện đầu tiên,
      Kết thúc!


      Được sửa bởi 11.11.11 ngày 15/8/2012, 11:30; sửa lần 1.
      11.11.11
      ๖ۣۜFunny Hội

      Gender : Nam

      Posts : 356

      Points : 52531

      Liked : 444

      : 08/07/1994

      #9

       20/4/2012, 15:00

      :232: :43: :98: chả biết nói gì nữa ;2 ;2

      Chúng ta đang ở thế giới thực, nơi không có sư 'hữu hình' của phép màu, chỉ có sự 'vô hình' của 1 tình yêu thầm kín giữa 2 thế giới...

      Chuẩn nhất rồi ;0 ;01
      MjµraºGió
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 1414

      Points : 95655

      Liked : 1255

      : 04/02/1994

      #10

       20/4/2012, 15:02

      sao lại lấy câu của cháu thế kia cười lăn lộn bó tay chú Yêu thế
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #11

       20/4/2012, 17:25

      :54: like cho em sis nhá Chụt chụt
      11.11.11
      ๖ۣۜFunny Hội

      Gender : Nam

      Posts : 356

      Points : 52531

      Liked : 444

      : 08/07/1994

      #12

       3/5/2012, 11:03

      Like thôi, không có lời nào về tác phẩm này sao :mouthopen: :determined:
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #13

       3/5/2012, 17:06

      mỗi truyện mang 1 màu sắc riêng... chẳng pik cm sao nữa :3: like thôy He He
      #14