Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Áo trắng

      Ông Trùm
      Member

      Gender : Nam

      Posts : 410

      Points : 3389

      Liked : 258

      : 02/07/1991

      #1

       23/7/2012, 16:56

      Có những lúc như thế này, lòng tôi lại nhớ về trường xưa, bạn bè thầy cô cũ.... Một chút buồn và tiếc nuối trong tôi khi đã xa mái trường, xa cái thời được cắp sách, áo trắng, nghịch phá nơi sân trường dấu yêu.... Đón thêm một mùa hè về là thêm một cuộc chia tay mà trong đời lắm khi được gặp lại sau những lần chia tay.....





      Một thời áo trắng! Một thưở dấu yêu! Một chút gì gợi nhớ gợi thương Thời gian cứ dần trôi như những áng mây lững lờ những kỉ niệm lùi dần vào quá khứ quên lãng! Chúng ta phải sống cuốn hút với hiện tại với những vụn vặt của cộc sống có những lúc chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu nữa! Bạn có như vậy ko?

      Tuy nhiên một chút gì đó vẫn còn mãi trong những kỉ niệm trong những hoài vọng thiết tha ! Mời bạn hãy quay về kỉ niệm....


      Áo trắng 1332150714690629131_574_0
      Không hiểu sao hum nay tôi lại nhớ đến lớp mình thế là ngay lập tức tôi ngôì xem lại những tấm ảnh, nhật ký, những kỉ vật của lớp mình từ đầu đến cuối và cảm thấy buồn buồn, vui vui , đôi lúc lại cười tủm một phát, không hiểu tại sao nữa, chắc là thời gian chưa xóa hết được tất cả những kí ức trong tôi ... Ui trời tôi đang nghe bài hát: So goodbye cộng thêm những kí ức tràn về mà lại thấy nhớ mọi người quá ah (hay là minh khóc phát nhỉ ). Nhưng lòng dặn lòng là không được khóc thế mới tức chứ (một phần cũng sợ hàng xóm nghe thấy mai lại trêu ). Hihi bà con có biết không lớp mình là niềm tự hòa của tôi đấy, mỗi khi mấy thằng trong lớp hay trong xóm trọ tôi mà kể chuyện về lớp nó là đều bị tôi vùi dập về nhũng câu chuyện có một không hai (độc quyền ) của lớp mình, bọn nó nghe xong thì chỉ biết nói một câu:" công nhận lớp mày hay hơn lớp tao".nghe xong câu ý mà thấy hãnh diện vô cùng ah... nghĩ lại cũng thấy chẳng sai chút nào cả các bạn ạ.... Ước gì mình lại được sống lại thời cấp 3 một lần nữa nhỉ ( không học lại )... Ước gì mình lại được cùng nhau cười đùa,ăn vụng trong lớp,ngồi buôn dưa lê cả ngày không biết chán nhỉ.... thui đã ước thì ước cho chót nha.... Ước gì được đội trời nắng , mồ hôi ướt đẫm áo đi sinh nhật cùng mọi người, tranh nhau ăn từng gói bimbim ( thèm quá ) ...nhắc đến ăn uống lại thấy món khế với món ổi nhà mình là ngon nhất hehehe...




      Dạo này lên đại học mình thường ngủ dậy muộn kinh khủng luôn,nghĩ lại thấy phục mình luôn, ngày xưa sao mình có thể dậy sớm đi trực tuần thế nhỉ,hihi mình nhớ có đợt năm lớp 11 đi trực tuần mấy thằng con trai chơi đá bóng không hiểu sao cái quần mồi của mình rách lúc nào không biết, làm mình khổ sở cả buổi sáng không dám đi đâu.ui nhớ về những ngày đi trực tuần mình lại ân hận về một chuyện,sao lúc đấy mình lại ngốc đến thế nhỉ!...chuyện này mặc dù không được vui cho lắm nhưng mình vẫn muốn làm cho cô giáo chúng ta khóc thêm một lần nữa,hic ngay cả thầy Thọ hình như cũng đã từng phải rơi lệ vì chúng ta ( i'm sorry ). Trời ơi chúng ta đúng là những đứa học sinh hư đúng không, thấy cô giáo khóc mà đứa nào đứa lấy mặt tỉnh bơ,có đứa còn tranh thủ cười hihi một phát bất chấp không gian đang bao phủ bởi bầu không khí lặng yên.....Lại thêm một số chuyện buồn nữa ah,hình như hay là chưa bao giờ bọn con trai tổ chức cho bọn con gái một ngày lễ hoàn hảo,mà thay vào đó toàn là sự thất vọng và hụt hỡng thay mặt bọn con trai tôi xin lỗi các bà nha,mong các bà tha thứ và đừng chuyền tin này ra ngoài không thì bọn tui ế vợ mất thui....Cái khoản liên hoan thì lớp mình chắc chẳng thua kém lớp nào cả đúng không,hihi vui cũng liên hoan, buồn cũng làm tí để lấy lại ái vui hằng ngày, thế là vào cái hôm lớp mình đá bóng thua 8-0 cũng đã có một party nho nhỏ để xua tan cái buồn,ui hum đấy vui thật đấy, thằng mập còn lấy cocacola tran bún ăn mới độc chứ,nó còn thốt lên ngon mới tởm chứ hehehe....Một ngày mà tui chẳng bao giờ quên là ngày 26-3 năm 12 uiui hum đấy ai cũng sống hết mình, vui hết cỡ, cô giáo thầy giáo học sinh như không còn khoảng cách, ai cũng uống thật nhiều,ai cũng hát thật to,nhảy thật bốc..( CHẾT MẤT THUI )...








      Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn đó là quy luật muôn thủa rùi đúng không và chúng ta đã phải chia tay nhau.cái ngày cuối cùng mà tập thể lớp chúng ta bên nhau quá đáng nhớ,ai chúng ta không muốn xa nhau nhưng điều đó là không thể,chúng ta đã cùng nhau hát,nhưng tui biết đằng sau những tiếng hát là những giọt nước mắt,những nụ cười nhưng nụ cười đó không giống nụ cười thường ngày mà dường như nó là nụ cười gượng gạo để dấu đi sự yếu đuối, nụ cười tiếng hát gạt đi giọt nước mắt của cuộc chia tay...Và cuối cùng 1xb đã nắm tay nhau giữa sân trường tạo thành một vòng tròn, chúng ta tay trong tay. xiết tay nhau thật chặt như chẳng muốn rời xa...( CHẾT MẤT THUI ). Và hum đó những kí ức về mái trường đã trở thành quá khứ,những kỉ niệm đẹp nhất của thời mực tím.Tôi tin rằng tôi và các bạn sẽ chẳng bao giờ quên....!

      ST