Chương 2: Anh không đồng ý!
Tư Đế đang ngồi trước màn hình Laptop chuẩn bị viết bài luận nộp cho thầy giáo vào chiều nay thì chợt điện thoại anh réo rắt những âm thanh quen thuộc, rung như điên dại trên chiếc bàn gỗ lóng lánh sắc nâu khỏe mạnh.
Bây giờ là 12 giờ trưa, có nghĩa là bên đó đang là 12 giờ đêm, Tư Thần, em chưa ngủ sao?
Anh lắc đầu ngao ngán rồi nhìn màn hình điện thoại. Giúp? Giúp cái gì? Anh còn hai năm học tập nữa cơ mà? Anh vội vàng nhắn lại cho cô em họ yêu quí và chờ đợi trong vô vọng. Gì đây? Không trả lời? Đừng nói vừa nhắn xong là ngủ luôn đấy nhá. Lúc nào cũng thế. Anh phì cười lại tiếp tục lắc đầu. Chắc là phải có chuyện gì gấp lắm cô bé mới nhờ tới anh. Ba không nhờ, mẹ không nhờ, lại nhờ anh? Bất giác, Tư Đế thấy vui.
Anh có tình cảm với cô em họ từ lần gặp đầu tiên, lúc đó anh đã cao hơn cô hẳn một cái đầu, vì anh là con lai. Anh em họ không thể yêu nhau, đó là qui luật, khi anh nhận ra thì cũng là lúc anh lựa chọn ra Mỹ học để ngăn tình cảm ấy phát triển ngày một nhiều, rồi đến lúc nào đó có thể khiến hai bên gia đình đều khó xử, anh và cô cũng rất khó đối mặt với nhau. Nay cô lại không biết tốt xấu, bảo anh quay về giúp đỡ cô. Số phận? Anh không tin điều đó. Nhưng anh sẽ tạm tin lần này để quay lại.
Anh nhanh chóng viết xong bài luận rồi chạy như bay đến nộp cho thầy chủ nhiệm, sau đó đến gặp thầy Hiệu Trưởng xin bảo lưu kết quả học tập trong khoảng thời gian dài. Vì anh có thành tích rất tốt ở trường nên thầy đồng ý ngay không chút do dự. Anh vui vẻ về nhà dọn đồ vào valise, không quên đặt vé máy bay rồi vui vẻ huýt sáo trên đường ra sân bay.
“Tư Thần! Anh về nước rồi! Đang ở sân bay, em ra đón anh nhé!”
“Hử?”, cô giật mình tỉnh giấc rồi nhìn đồng hồ. 4 giờ... “Nhanh vậy? Anh đợi em tí!”
“Ừ!”, giọng nói của Tư Đế có chút gì đó vui mừng xen lẫn hồi hộp, dĩ nhiên Tư Thần nghe không ra, cơn ngái ngủ đã hạ gục cô ngay tại chỗ, quên bẵng đi người anh họ có tình cảm với mình đang phải đứng chôn chân tại sân bay.
Đứng chờ một hồi lâu không thấy em gái đâu, Tư Đế nghi ngờ có khi nào nó chơi mình không bèn lôi điện thoại ra gọi thêm một lần nữa. Và anh khẳng định rằng cô em mình nói thật, vì lúc anh gọi điện là lúc 6 giờ sáng và đầu dây bên kia cô đang thật sự hoảng hốt.
“A! Em xin lỗi! Xin lỗi! Anh đợi em! Em tới liền cho anh xem!”
Tiếng la thất thanh của cô bạn tất nhiên không thể không chen vào lỗ tai khó chịu vào sáng sớm của ba người còn lại. Minh Nhi và Kiều An mắt nhắm mắt mở cau mày nhìn cô bạn, còn Vương Phi thì khó chịu ra mặt rồi lớn tiếng xối xả
“Nè! Mới sáng sớm mà la hét ồn ào vậy? Để yên cho người ta ngủ không thì bảo? Khỉ gió! Đó là lý do mình muốn ra ở riêng đến vậy!”
Vừa nghe cô ta nói xong, Tư Thần quay sang lườm cho một trận và ý nghĩ lóe lên trong đầu
“Để rồi xem, hôm qua tôi còn chần chừ chưa định, nay nhờ cô, tôi quyết làm tới cùng! Chờ đó!”
Nghĩ rồi Thần phóng đi thật nhanh ra sân bay.
“Anh! Em tới rồi!”
Thấy bóng Thần, Tư Đế vẫy tay tạo sự chú ý và cốt là để cho em thấy rằng anh vui mừng đến mức nào. Khi cô vừa trờ tới, chưa kịp có những cái ôm thắm thiết thì cái bụng chết tiệt của anh réo vang từng hồi rất “quyến rũ”, cô giấu đi nụ cười tinh nghịch rồi ngỏ ý mời anh đi ăn. Tư Đế đồng ý ngay.
Họ vào nhà hàng và thỏa thích chọn món, tất cả đều do anh trả tiền, vì còn là sinh viên tự bươn chải cuộc sống nên Tư Thần đồng ý ngay không chút xấu hổ. Bữa sáng vào làm cô no căng bụng nhưng cô không hề lãng quên hai cô bạn nối khó đang nằm chờ đồ ăn từ Chúa, cô bèn long lanh đôi mắt nhìn ông anh họ và năn nỉ anh mua thêm hai phần cơm cho bạn mình. Anh như người mất hồn với đôi mắt cún con ấy và đồng ý một cách ngờ nghệch. Nhưng chuyện về nước lần này có liên quan đến cô, anh suýt nữa đã quên hỏi nhưng cô bảo chuyện này cũng cần phải có mặt của hai cô bạn kia nên bảo anh cùng về chung kí túc xá rồi nói chuyện.
“Thần... nói anh nghe sơ qua chuyện đó đi.”
“Rồi anh cũng biết thôi, vội gì. Á mà quên! Phải qua nhà anh để sắp xếp hành lí tắm rửa chứ! Bác tài. Đổi hướng đi ạ.”
[Câm lặng...]
“Anh nhìn cái gì? Người anh tàn tạ như thế mà còn đòi qua ngay kí túc xá con gái tụi em ngồi ư? Tụi nó chưa chê anh là may lắm rồi đó!”
Đều không phải tại em bắt anh đứng chờ 2 tiếng hay sao? Anh thầm đau khổ, tại sao mình lại đi thích một cô em họ nói lời đâm thọc người khác tàn nhẫn đến như vậy?
Đến khoảng tám giờ ba mươi thì cả hai bắt đầu hành trình đến kí túc xá của Tư Thần. Lúc này Vương Phi không có trong nhà, cô nàng đã ra ngoài mua sắm từ đời tám hoánh nào rồi. Cũng may~ trước khi đi đón Tư Đế, Tư Thần có gửi tin nhắn đến cho Kiều An, “Cậu chụp giùm tớ một bức hình nhìn rõ mặt của Vương Phi nhất nhé!”, chi? Cô không biết! Cô chỉ chụp thôi, lúc thích hợp nhất là khi Vương Phi thay đồ. Nói gì thì nói, Kiều An ghen tị với cô ta lắm lắm. Nhà giàu đã chẳng nói làm chi, vậy mà từ khuôn mặt, mái tóc, đến dáng người cũng rất cân đối! Cô ta thật may mắn, kiếp sau nếu được sinh ra, An tôi cũng chỉ ước được như cô tiểu thư đỏng đảnh này một ngày, coi như không phụ kiếp này cô bị cô ta coi không bằng nhỏ osin trong nhà. Thật uất ức!
Nói gì thì nói! Nhỏ Tư Thần này cũng rất may mắn. Anh họ đẹp trai siêu lung linh phải nói là nhìn vào chỉ còn nước nhỏ nước dãi, mắt lấp lánh mà ngắm anh ấy. Mĩ nam!!! Da trắng, tóc nhuộm màu đồng, mắt xanh xanh, môi mỏng thỉnh thoảng mím mím lại trông yêu cực kì. Gì nữa nhỉ? “Phoọc” cực chuẩn luôn! Quả con lai có khác! Rất tuyệt! Tuy nhiên ngắm chưa được bao lâu thì Minh Nhi và Kiều An đã sớm thoát ra khỏi giấc mộng vì cú gõ đau điếng của Tư Thần.
“Hình đâu?”, Tư Thần nhào đến.
“Đây!”, Minh Nhi rút từ dưới gối chiếc máy ảnh Canon bạc.
“Ừm...”, Tư Thần thoáng đỏ mặt tự hỏi lòng mấy con nhỏ này làm việc gì thế này? Làm sao cô dám để anh Tư Đế xem những bức hình như thế này chứ? Còn đang suy nghĩ mông lung thì Tư Đế đã đến bên cô từ lúc nào, anh ghé sát mặt vào mái tóc cô, lợi dụng hít hà mùi hương thoang thoảng từ làn tóc mây ấy. Trong một thoáng, Minh Nhi và Kiều An tự hỏi anh có đúng là anh họ của Thần không!
“Cho anh xem...”
“Anh xem cái gì...? Từ từ... nói chuyện trước đã! Hai cậu cũng ngồi xuống đi!”
“Hai cậu có muốn chỉnh đốn con nhỏ ngang ngược đó không?”
“Muốn!”, hai cô bạn đồng thanh.
“Tại sao cô ta cứ xem mình là nhất?”
[...]
“Trời ạ! Vì cô ta tự tin đúng không? Tự tin vì mình quá đẹp. Không ai là không yêu! Đúng không?”, chả còn gì để bàn cãi, hai cô gái gật đầu lia lịa, còn Tư Đế thì tròn mắt xem em gái mình mở hội nghị, nhưng anh thì liên quan quái gì đến cái hội nghị con gái khó hiểu này?
“Thế nên... Anh! Mau dạy cho cô ta một bài học!”
“Gì...?”, Tư Đế giật mình, ô? Ra là có anh cơ đấy.
“Phải đó... dạy cái gì?”, Minh Nhi và Kiều An vẫn không hiểu.
“Anh, nghe này. Vương Phi từ ngày đầu đến trường đã chèn ép chúng em mấy bận, cứ như chúng em là người hầu của cô ta ý. Thế nên, anh vì chúng em, sử dụng sắc đẹp của anh, cưa đổ con nhỏ đáng ghét đó rồi đá nó cho bõ tức. Được không anh? Nè hình nè!”
Anh giận dữ bỏ ra ngoài, anh không ngờ cô em gái mà mình yêu thích lại có thể bảo Tư Đế anh đi cưa cẩm một cô gái khác. Anh không cam tâm! Dù rằng anh biết cô không thích anh nhưng vì cớ gì lại bắt anh làm việc anh không muốn?
“Anh không đồng ý!”, câu nói cuối cùng trước khi anh sập cửa đi ra khỏi phòng.
Chưa kịp ra đến cổng thì Tư Đế thoáng thấy bóng người mặc váy trắng đang bước vào khu kí túc xá. Tóc cô dài ngang vai, tung bay trong gió. Với một cử chỉ khoan thai, cô chậm rãi tiến về phía anh, đi ngang qua anh và leo lên cầu thang. Anh sững người. Là cô gái trong tấm hình? Mặt anh thoáng đỏ lựng lên, nhưng anh không còn tâm trí để ý tới cô ta nữa. Anh chần chừ giây lát rồi dứt khoát đi về nhà của mình.
Lúc này ở trên lầu, Tư Thần đang vô cùng lo lắng. Vì sao ư? Làm anh ấy giận mất rồi.
“Anh ấy đi rồi, nhưng vừa kịp trông thấy Vương Phi.”, Minh Nhi đứng ra phía ban công dõi theo bóng anh rồi vào báo cáo.
“Thấy thì tốt. Anh ấy có muốn giúp không thì tùy anh.”, Tư Thần đưa tay lên môi, hàm răng thẳng tắp của cô đang gặm không thương tiếc số móng tay ở đầu mỗi ngón.
“Vẫn tật đấy cơ. Bỏ xuống!”, nói rồi Kiều An nhảy đến gạt phăng tay Thần ra khỏi cái miệng hư hỏng.
“Cạch!”, cửa phòng mở.
[Nín lặng...]
“Bộp!”, Vương Phi ném hết đống đồ vừa mới mua xuống đất rồi nằm dài lên giường.
“Mệt quá!”, cô than dài một tiếng cực khổ.
“Cậu... có thể... Chúng ta nói rõ nhé! Là vì tối qua cậu đã chiếm mất một chỗ nằm nên cả ba chúng tôi đều khổ sở, cho nên cậu có thể để ý mà nhường bớt một chỗ thừa ra không?”, Tư Thần không kiệm lời lên tiếng.
Vương Phi đưa mắt liếc xuống con người đang nói chuyện với mình rồi vờ như không thấy, quay lưng vào tường, lát sau buông một câu
“Nằm được một đêm thì những đêm khác đều nằm được. Không ảnh hưởng, tôi ngủ giường riêng quen, nếu chia cả cho các cậu thì tôi thà chết!”
“Cậu...!”
“Tư... Thần à. Bình tĩnh đi, cùng lắm chúng ta chia nhau mỗi ngày một đứa ngủ đất vậy, luân phiên, nhé nhé!”, Minh Nhi hiền lành không chút phản kháng câu nói của Vương Phi.
“Nhi à... cậu ốm yếu dễ bệnh như thế! Không được đâu!”, Kiều An vốn là bạn chơi từ nhỏ của Nhi nên hiểu rõ hoàn cảnh của cô.
Minh Nhi đụng phải một túi đồ của Vương Phi làm một mảnh vải của cái áo hàng hiệu cô mới mua lòi ra một ít.
“Woa! Đây chẳng phải là mẫu mới nhất trên tạp chí ư?”
Nghe như sét đánh ngang tai, Vương Phi bật dậy, giật lấy cái túi rồi gầm lên, “Đừng đụng vào đồ của tôi đồ tự thị!”
“Cùng là ở chung phòng, sao cậu xấu tính, ích kỉ vậy hả? Cậu ấy chỉ mới chạm vào túi thôi!”, Tư Thần đứng phắt dậy ướm lời.
“Tôi sao mặc tôi!”
“Bốp!”, một bên má của Vương Phi đỏ ửng, in hằn vết bàn tay của Tư Thần.
“Tôi nhịn cô lâu rồi! Đừng tưởng cha mẹ làm có tiền, ăn mặc đẹp một chút là đè đầu cưỡi cổ được chúng tôi! Không thuận mắt thì biến!”
Cô ta biến thật! Cửa sập cũng rất mạnh, cảm tưởng như bản lề cũng rung chuyển theo. Chết thật! Lại chọc cho cô ta nổi điên rồi, thể nào mà chẳng chạy đi làm loạn với cha mẹ. Nghĩ tới đó Kiều An chỉ còn nước lắc đầu, ngán ngẩm đứng trên ban công nhìn bóng cô ta hầm hầm, giậm mạnh đôi chân thon dài từ kí túc xá ra tới cổng trường.
Đêm đó cô ta không về phòng!
Hôm nay giám thị đi kiểm tra từng phòng đành phải nhờ đến cái gối ôm sặc sỡ của Vương Phi để qua mắt giám thị. Quả nhiên là khi đi ngủ tắt đèn rồi chả ai có tâm trạng vào thẳng phòng mà kiểm tra nữa.
Nhưng cô ta đi đâu được chứ?