Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Trong veo như nắng ban mai

      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #1

       27/8/2012, 03:58

      - Silenttear-



      Lời dẫn



      Có thể người ta nói tôi là một kẻ phóng khoáng, không bao giờ chịu yên phận với cuộc sống của mình, ngay cả tình yêu cũng vậy. Có lẽ cái tính cách hay bay nhảy của tuổi thơ đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi đến tận bây giờ mà tôi không thể nào sửa đổi được chăng? Hay lòng dạ con người thường là không đáy, muốn có một lại đòi hai, có hai rồi lại đòi nhiều hơn thế nữa? Tôi chợt nhớ tới chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng, thấy mình thật giống với mụ vợ tham lam đó. Đạt được mục đích của mình rồi mà vẫn không chịu an phận với những gì mà mình đang có, vẫn cứ muốn với cao hơn, rốt cuộc là chẳng còn gì cả, phải quay trở về với cái máng lợn rách của mình. Tôi sợ tôi sẽ giống bà ấy, khi cứ mải mê chạy theo cái được gọi là hoàn mĩ thì sẽ chỉ có những thất bại trong tay hay còn có thể kiệt sức bởi đã chạy một quãng đường quá dài như thế. Con người ham hư vinh như tôi, sợ rồi ngay cả những người tôi yêu hoặc là yêu tôi sẽ có ngày rời xa, sợ hãi tôi, coi tôi như một con quái vật.



      Bởi chung quy ra là tôi có nhiều khuyết điểm quá, chỉ có ưu điểm duy nhất là vô tư với cuộc sống khắc nghiệt này thôi

      ———



      Được gia đình nuông chiều từ nhỏ, tôi chẳng thiếu bất cứ một thứ gì. Chỉ cần tôi thích, thứ tôi muốn chắc chắn sẽ phải thuộc về tôi. Nhưng tôi lại không hài lòng với những thứ có được quá ư là dễ dãi như thế, tôi muốn có gì đó phải cạnh tranh, phải đánh đổi bằng một thứ gì đó, tôi thấy mình thật giống như một kị sĩ quả cảm giữa chiến trường khốc liệt, gam go.



      Tôi không biết mối tình đầu của tôi là khi nào nữa, ngay từ lúc bé tôi đã rất bạo dạn rồi, thích ai là sẽ tới kéo tay người ta mà hỏi “Thích tớ không?” Thằng bé nào không biết điều mà từ chối sẽ bị tôi cào cấu rồi lăn ra ăn vạ, còn bạn nào mà biết điều gật đầu sẽ phải cùng tôi chơi trò đồ hàng suốt những giờ học ở trên lớp, trái ý tôi sẽ chịu chung số phận như những kẻ trước. Chuyện tuổi thơ đã đi qua từ rất lâu rồi, thế mà chẳng hiểu sao cái tính ngang ngạnh, ương bướng đó vẫn đọng lại trong tôi 1 dung lượng đáng kể. Vẫn hay đi bắt nạt mấy tên con trai miệng đầy hơi sữa trong lớp, đôi lúc cao giọng chỉ trích, cải cách tư tưởng cho mấy nàng thiếu nữ yếu mềm… Bố mẹ bảo tôi thật chẳng giống con gái tẹo nào. Tôi toe toét nói “thì con đã là con trai của bố mẹ rồi mà”. Bố mẹ chỉ lắc đầu nhìn tôi đầy bất lực. Mà có phải bố mẹ tôi đang nói quá và làm căng vấn đề lên không vậy? Trừ bên trong tư tưởng ra thì ngoại hình tôi cũng nữ tính lắm chứ bộ :”> Tóc dài ngang lưng, thích cài nơ trên mái, hay mặc váy xếp ly, đi giày búp bê, yêu màu xanh, thích xem phim tình cảm, tuy hát không hay nhưng còn lâu mới dở…. kể ra thấy thật nhiều điều trong bản thân mà tạo hoá vẫn ban tặng cho phái nữ, vậy là tôi vẫn tự tin yêu đời như thế, mặc dù khi đã là một thiếu nữ, vẫn chẳng bạn nào thèm ngó ngàng hay viết thư tỏ tình cho tôi. Chúng toàn coi tôi như anh em giang hồ với chúng vậy.



      Nhưng tôi cũng chẳng hề thấy buồn vì điều đó. Bởi trong tư tưởng của tôi từ nhỏ cho tới bây giờ, người yêu tôi ( hay chồng tương lai) phải là 1 anh chàng cao hơn mét tám, đầu óc phải thật tinh tế, khuôn mặt thanh tú, có chút gì đó phong trần, ánh mắt phải đa tình thì mới quyến rũ, giọng nói phải trong như nước suối, tâm hồn thuần khiết thanh cao, đa tài hoàn mĩ … mà mấy tên đồng môn của tôi, mặt mũi thì cũng gọi là sáng sủa, nhưng con mắt lúc nào cũng phát ra sự dâm đãng, cuốn hút chẳng thấy đâu nhìn vào là thấy đáng sợ.



      Tôi rất thích vẽ, thói quen của tôi những lúc rảnh rỗi là cầm cây bút chì phác thảo người tình trong mộng của mình lên trang giấy. Chỗ ngồi mà tôi có thể thoả sức sáng tạo những tưởng tượng phong phú của mình là bên bệ cửa sổ. Khi mà những ánh ban mai của buổi sáng chiếu vào tôi cảm thấy tâm trạng mình thật thoải mái, thanh khiết, trong trẻo hệt như những tia nắng của buổi ban mai



      Mấy ngày trước, khi tôi xem một bộ phim của Nhật Bản, tên nhân vật chính là gì mà tôi quên mất tiêu rồi ( hic hic tại tên anh ấy dài và khó nhớ quá =.=) giống hệt như những tiêu chuẩn mà tôi đặt ra, nhất là trong phim có cảnh anh ấy đứng bếp, nhìn thật lôi cuốn làm sao. Tôi chống cằm mơ màng người yêu tôi sau này cũng sẽ được như thế. Vậy là trong danh sách Bạn trai lý tưởng của tôi được ghi thêm một dòng chữ “Biết nấu ăn”. Từ ngày đó, tôi tẩy chay lũ con trai suốt ngày chỉ biết rong chơi mà không biết nội trợ. Cười nhạt vì thấy họ thật trẻ con, chẳng có 1 chút đàn ông, trưởng thành nào cả. Thật không xứng làm bạn với Lục Bình cô nương ta



      Cùng lớp với tôi có Mạc Duy, cậu ta nghịch kinh khủng lại còn hay bày trò trêu chọc tôi nữa chứ! Cứ hễ thấy tôi ngủ gật là lại giả vờ giọng thầy giám thị quát bên tai tôi “ Lục Tiểu Bình, ai cho phép em ngủ trong giờ học vậy? Mau đi dọn nhà vệ sinh mau!”. Mỗi lần như thế tôi lại thót tim rồi lườm cậu ta rách cả mắt. Tại sao mục tiêu trêu chọc của cậu ta luôn luôn là tôi cơ chứ? Mọi người trong lớp nói “Tiểu Bình à, hình như Mạc Duy đang thích cậu đấy, mau đáp lại tình cảm của người ta đi”. Tôi đỏ mặt quát ầm lên “Các cậu đúng là lũ khùng, tôi không bao giờ thèm yêu những tên sinh cùng năm đâu!”. Cậy mình sinh tháng 1 tôi luôn nói bọn con trai trong lớp chỉ là lũ trẻ con, phát triển còn chưa hết bày đặt yêu đương. Mạc Duy cũng vậy, hơn nữa cậu ta ngay cả 1 tiêu chuẩn bé nhất trong danh mục của tôi còn không có thì cho dù cậu ta có thích tôi đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có lý do gì mà tôi phải đáp trả cả. Con trai mà cao chưa được mét 8; tính cách thì ngông cuồng; đầu óc thì nông cạn, ấu trĩ; đã vậy còn không biết nấu ăn, sợ ngay cả bát mì cũng cần phải nhờ người khác nấu dùm cũng nên. Nói chung trong mắt tôi, Mạc Duy chỉ như thằng bé lớp 5 không hơn không kém. Trong lúc đó tôi đánh mắt nhìn về phía Mạc Duy, cậu ta đang xoay quả bóng trên ngón tay cười nắc nẻ “Cứ giữ mấy cái tiêu chuẩn đi theo xu hướng hoàn mĩ của cậu đi, rồi chết già ra đấy cho xem”.



      Cậu ta dám xem thường, xúc phạm mơ ước của tôi, để rồi xem, Lục Bình cô nương sẽ cho ngươi biết ai mới là kẻ chết già >”< quả thật lúc đó tôi chỉ muốn tháo ngay đôi giày thể thao ra ném vào người cậu ta luôn cho rồi. Đồ khỉ già đáng ghét! Từ đó, tôi luôn gọi Mạc Duy là khỉ già- 1 cái tên thật ngộ nghĩnh làm sao. Mạc Duy cũng adua đặt biệt danh cho tôi, nhưng đó là 1 cái tên không hề dễ thương như cái tên tôi đặt cho cậu ta tẹo nào, là Bà già =.=. Tôi mắng cậu ta thật ấu trĩ, đầu óc thật là kém cỏi, chất trắng lấn hết chất xám, tại sao lại không gọi tôi là Bà trẻ? Tôi đâu đã già tới mức mồm móm mém, da nhăn nheo, mắt tèm nhèm đâu? Gọi vậy thật mất đi khí phách của tôi quá. Mạc Duy cãi bướng rằng vì tôi hay lên giọng gia trưởng nói cậu ta chưa lớn hết, gọi Bà già là đúng rồi. Tôi phì cười cho ngay cái đấm lên đầu cậu ta, thấy hắn thật là một tên dễ ghét.



      Mạc Duy là hotboy của khối, học lực thì bình thường lại còn hay bày trò nghịch ngợm, nhưng với nhan sắc của mình cậu ta lại làm siêu lòng biết bao nữ sinh trong trường. Mồm cậu ta vẫn nói với tôi rằng “ Bà già, sau này nhất định tớ sẽ lấy cậu”. Chẳng biết thật hay đùa nữa, tôi cũng không biết có nên coi đó là một câu tỏ tình hay không, bởi khung cảnh mỗi lần cậu ta nói câu đó thật chẳng lãng mạn hay thật lòng gì cả. Miệng tôi thì luôn nói “Cao giá như tôi mà phải yêu đồ khỉ già nhông nhông trong vườn bách thú như cậu hay sao” nhưng trong lòng lại vẫn cứ âm ỉ một niềm vui nào đó.



      Một hôm Bối Bối nói với tôi rằng Mạc Duy phản bội tôi rồi, đang hẹn hò với cô nàng chơi piano cực siêu lớp bên. Tôi nín lặng, tự ái xâm chiếm tâm hồn tôi lúc đó. Tôi chẳng hiểu cảm giác của mình khi ấy là gì nữa, chỉ biết rất giận Mạc Duy. Cậu ta dám hẹn hò với đứa con gái khác mà trước đó luôn nói rằng sẽ lấy tôi sao? Đồ nhăng nhít, đồ không chung thuỷ. Tôi quyết định không thèm nhìn mặt cậu ta cả tuần luôn. Con trai mới tí tuổi đầu đã nham hiểm, học đòi bắt cá 2 tay rồi.



      -Bà già, sao mấy hôm nay cứ tránh mặt tớ vậy?

      Ba ngày sau khi tôi quyết định hành động của mình, tên khỉ già đó tỏ ra khó chịu không kém. Hắn cứ lân la nói chuyện với tôi mà không được đáp trả, có lẽ là không chịu được sự lạnh nhạt của bản cô nương nên đã phải ra mặt rồi



      -Ô buồn cười thật đấy, cậu có là gì của tôi mà tớ phải tránh mặt cậu? Cứ làm như tôi vừa tỏ tình với cậu xong bị từ chối không bằng ấy. Mà bỏ tay cậu ra khỏi xe của tôi đi, tôi phải đi về



      -Không bỏ, cậu nói xong đi rồi tớ mới bỏ được



      -Bỏ ra mau- Tôi quát- Không tớ nghiền cậu nát bét như khoai tây bây giờ



      -Bà già à, cậu doạ ai vậy? Nói đi, sao laị không nói chuyện với tớ suốt 3 ngày trời vậy? Tớ đã làm gì khiến cậu phật lòng sao ?



      A phải rồi, hoá ra tên khỉ già này cũng còn một chút chất xám trong đầu đấy nhỉ, đi đúng hướng rồi đó! Tôi vẫn cứ lạnh tanh chỉ ừ 1 tiếng



      -Thế nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cậu không nói tớ thấy áy náy và day dứt lắm. Hôm nào tớ cũng phải ngồi thiền để tĩnh tâm đấy cậu biết không?



      -Đã bảo là tớ giận cậu rồi, lý do gì thì tự động não mà nghĩ đi. Tớ không có thời gian lảm nhảm với cậu đâu. Dịch ra!



      Mệnh lệnh của tôi dứt, Mạc Duy biết điều liền dẹp sang một bên, thấy cậu ta khổ tâm vậy tôi hả lòng hả dạ vô cùng. Ai kêu nói thích tôi rồi mà còn dan díu với đứa khác, lại còn đến tận tai tôi mới liều chứ. Lần này phải cho cậu ta biết tôi là ai mới được



      1 tuần tiếp theo sau khi chiến dịch Chiến tranh lạnh của tôi được khởi xướng, Mạc Duy bơ tôi thấy rõ. Hôm tôi cố tình trêu ngươi khỉ già bằng cách ngồi lên chiếc cặp quý giá của cậu ta. Mạc Duy cũng chẳng thèm để ý, mặc kệ cho tôi muốn làm gì thì làm. Ngay kể cả trong lúc tan học, tôi lẽo đẽo đi phía sau Mạc Duy cậu ta cũng chẳng thèm ngó ngàng tới sự có mặt của tôi, điều đó làm tôi tủi thân phát khóc. Trong lớp này, tôi chỉ có Bối Bối và Mạc Duy là 2 cộng sự thân yêu nhất, giờ 1 tên vì tình khinh bạn, dám quay lưng với tôi. Điều đó làm tôi đau khổ vô cùng



      -Bối Bối, bạn gái Mạc Duy có xinh không?



      -Hứ? Sao vậy? Nói không để tâm tới cậu ta nữa cơ mà- Bối Bối tròn mắt quay sang nhìn tôi- Lại còn đỏ mặt nữa



      -Ài, tên khốn khiếp, dám đặt tình yêu lên trên tình bạn, chúng ta lại chịu bị hắn ghẻ lạnh vậy ư?



      -Chỉ cậu thôi, tớ đâu có quan tâm đâu



      -Bối Bối- Tôi giữ chặt lấy vai cậu ấy, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đó rồi nhanh chóng đổi giọng- Bối Bối à, Mạc Duy là bạn của chúng ta, cậu ấy có bạn gái, chúng ta phải tìm hiểu về người đó xem có tốt đẹp gì không để còn kịp thời can ngăn chứ? Không thể để Mạc Duy mắt để lên trán, chọn nhầm người xấu được



      Vậy là tôi phải giơ cờ trắng với Mạc Duy, thật là mất mặt. Kẻ gây chiến là tôi mà giờ tôi lại là kẻ phải đầu hàng trước. Mở điện thoại ra tôi soạn tin nhắn

      “Mạc Duy à, làm lành nhé =.= Tớ sẽ không giận dỗi cậu vô cớ nữa đâu. Tớ xin thề đấy, nếu tớ nói sai, mặt tớ sẽ đầy nếp nhăn như bà nội của cậu ”



      Tin nhắn được gửi, tôi chăm chú nhìn Mạc Duy, cậu ấy đã lôi điện thoại ra đọc tin nhắn, sau đó quay lại lè lưỡi với tôi, mặt toe toét cười. Tôi thề rằng nếu lúc đó không phải tôi đang van nài sự ân huệ của cậu ta thì tôi đã cắt lưỡi cậu ta từ lâu rồi



      - Bối Bối, Lục Bình, tối nay Hy Hy rủ tớ đi xem phim, các cậu đi cùng chứ?

      Đúng là cơ hội ngàn năm có một, tôi rất hứng khởi với phi vụ này, định sẽ cùng Bối Bối làm trò đập tan buổi hẹn hò của tên khỉ già đó thì Bối Bối lại từ chối

      -Không được rồi, Lục Bình đi 1 mình đi nhé, hôm nay tớ có việc bận rồi, phải về trước đây. Xin lỗi nhé



      Rồi cậu ta như 1 con sóc, chẳng mấy chốc mà biến mất trong tầm mắt của 2 người chúng tôi



      -Cậu muốn tớ mặc gì?

      -Một mình cậu đi với tớ thôi hả? Liệu Hy Hy có hiểu lầm không nhỉ?



      Tôi gằm ghè nhìn Mạc Duy rồi xéo lên chân hắn nói

      -Cậu chỉ lo cho bạn gái cậu? Còn tớ là chí cốt của cậu sao cậu lại không quan tâm



      -Cậu ghen đấy à, đồ bà già đáng ghét



      ——

      Hôm đó tôi đã cố tình trang điểm cho mình thật xinh, cứ tưởng tượng ra cái cảnh cô bạn Hy Hy đó nhìn tôi mà trầm trồ ngưỡng mộ tôi lại thấy hả hê, và phải khiến cho Mạc Duy biết tôi lộng lẫy ra sao mới được. Thế là tôi đã chọn chiếc váy ren màu xanh nhẹ, mang giày cao gót, nhìn thật nữ tính biết nhường nào. Tự hỏi rằng nếu Mạc Duy nhìn thấy có nhận ra Lục Bình tôi đây nữa không



      -Bà già Lục Tiểu Bình, ra mở cổng cho tớ ngay!- Hắn thật là 1 kẻ thô lỗ, nói chuyện điện thoại với tôi, đâu nhất thiết phải nói to như vậy



      -Ừ biết rồi, ra ngay đây



      Lần đầu tiên đi giày cao gót, tôi cứ liêu xa liêu xiêu, đi không vững nữa, từ trong nhà ra ngoài cổng mà tôi phải chật vật mất đến 10 phút cũng nên, tôi vừa xuống chưa kịp nhận được lời chào hỏi nào tử tế đã bị Mạc Duy doạ dẫm

      -Cậu muốn tớ cho cậu ở nhà không



      -Đương nhiên không, cậu nói là muốn tớ đi cùng mà- Tôi lè lưỡi rồi chui vào trong xe



      -Ái chà chà,hôm nay có vẻ hơi điệu, tớ đâu có hẹn hò với cậu đâu mà phải chải chuốt dữ vậy?



      -Tôi cũng là con gái mà, sao chịu để thua kém người khác được- Tôi cố cãi cho bằng được, dù biết Mạc Duy sẽ chẳng để tâm bởi lúc này điều duy nhất mà cậu ta nghĩ tới là tới rạp chiếu phim để gặp cô bạn gái 2 tuần của cậu ta: Hy Hy



      Trên đường đi tôi có muôn vàn điều muốn hỏi Mạc Duy về cô gái đó nhưng lại ngại, 1 phần sợ cậu ta lại hiểu lầm mà hoá bệnh hoang tưởng, phần còn lại là vì tôi không muốn Mạc Duy nghĩ tôi là 1 đứa lắm chuyện, tò mò chuyện riêng tư của người khác



      Tôi và Mạc Duy vừa mới xuống xe, chưa kịp nhìn xung quanh thì đã có 1 cô gái chạy đến khoác tay Mạc Duy rồi nũng nịu

      -Ai da, em đợi anh rất lâu đấy, sao anh tới trễ vậy? -Nói xong liền quay ra tôi, lạ lẫm- Ủa, ai vậy anh?



      -Là Tiểu Bình, bạn thân của anh



      Lúc đó tôi nghe thấy cô ta phụng phịu “Chúng ta đang hẹn hò cơ mà” nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, bởi dù sao nhìn con nhỏ này tôi đã không thấy ưa rồi. Chưa cần nói chuyện cũng biết được rằng cô ta không có được môi trường giáo dục tử tế.



      -Chúng ta đi ăn gì trước được không anh?



      Nhất cử nhất động của con bé này đều làm tôi gai mắt vô cùng. Lại còn tỏ ra thân mật quá mức với Mạc Duy nữa chứ. Mà từ đầu tới giờ con nhỏ đó vẫn không hề chào hỏi tôi câu nào, phép lịch sự tối thiểu cũng không có nữa



      Trong lúc ăn con bé Hy Hy đó còn bắt Mạc Duy phải bón cho cô ta nữa, thật chướng mắt không chịu được mà, xem ra con bé này cũng không phải là vừa. Mà không hiểu lý do gì mà Mạc Duy lại thích cô ta được cơ chứ? Đúng là có mắt không tròng mà



      -Chị à, chị đi lấy dùm em chai tương cà được không- giọng thì ngọt đấy, nhưng nét mặt thì giả tạo vô cùng



      -Gì?- Tôi nheo mắt- À được được, không thành vấn đề- Dù gì cũng phải giữ thể diện cho Mạc Duy và thể hiện tinh thần nghĩa hiệp của mình, không chấp vặt trẻ con chứ



      Nhưng con nhỏ đó quả thật là rất không biết điều, trong lúc tôi đưa cho nó chai tương cà thì không hiểu vô tình hay cố ý mà lại để cái chai đó lại rơi xuống chiếc váy của tôi, làm tôi giận không cả hét lên được tiếng nào, còn tên Mạc Duy ngu ngốc thì chỉ biết trố tròn mắt ra nhìn



      -Chết rồi! Ôi em xin lỗi- Nói rồi cô ta lấy giấy bôi những vệt ấy nhoe nhoét ra váy của tôi, quả thực lúc ấy tôi giận tím mặt, cục tức dồn xuống tận cuống họng, nhưng chuyện vẫn không ngừng ở đó khi cô ta nói rằng -À mà lát nữa anh Mạc Duy sẽ đưa em về, chị có thể gọi taxi về trước được chứ?



      -Sao cơ?- Tôi quắc mắt lên, quá trớn vừa thôi chứ! Đoạn quay sang Mạc Duy



      -Hy Hy à, anh sẽ đưa em về nhà trước rồi đi về cùng Lục Bình



      -Tại sao cơ chứ? Đây là buổi hẹn hò riêng của chúng ta cơ mà, tại sao lại có sự xuất hiện của chị ấy?



      -Không sao, tôi về 1 mình cũng được rồi, 2 người ở lại vui vẻ



      Tôi bật dậy đi liền 1 mạch, nước mắt ngắn dài, tên Mạc Duy chết tiệt, hắn dám để người khác bắt nạt tôi như thế mà để yên không nói lời nào, đồ xấu xa, đồ chết tiệt, biết kẻ mất mặt là tôi thì tôi đã ở nhà cho rồi. Đồ khỉ già đáng ghét, tại sao cậu lại nỡ để tôi bị kẻ khác chà đạp lên mà không bênh vực hả. Lúc đó trong đầu tôi chẳng có gì ngoài việc chửi bới và mắng nhức tên khỉ già đó. Những bước chân loạng choạng bởi đôi giày cao gót khiến tôi bị ngã, bị trầy xước đầu gối, chảy máu nữa. Rất đau, nhưng làm sao đau được bằng nỗi đau bị Mạc Duy phớt lờ cơ chứ. Vậy là thay vì việc đứng lên đi tiếp tôi cứ ngồi đó khóc lóc ầm ĩ lên

      -Lục Bình à



      Tôi ngẩng đầu nhìn kẻ đang gọi tên tôi, tủi thân lại dấy lên ghê ghớm, tôi ném 1 chiếc giày cao gót về phía hắn

      -Cút đi, đồ đểu



      Cậu ta không cút, vẫn cứ bước chầm chậm về phía tôi

      -Tôi bảo cậu cút cơ mà! Mau quay về với cái thứ tình yêu chết tiệt của cậu đi, còn quan tâm đến tôi làm gì nữa?



      Tôi vẫn cứ thút thít, nước mắt vẫn không ngừng rơi, Mạc Duy đưa tay lên gạt nhẹ nước mắt của tôi mà nói

      -Đồ ngốc, cậu đang khóc vì tớ sao?



      -Cậu có thôi tưởng bở đi không? Tôi khóc vì tôi bị mất mặt, liên quan gì tới cậu chứ?- Tôi ném tiếp chiếc giày còn lại vào người cậu ta, giữa lúc đó tôi vẫn không bỏ quên lòng tự trọng



      -Lục Bình, tớ xin lỗi, vì đã làm cậu phải khóc, tha lỗi cho tớ nhé

      Mạc Duy ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng nói. Cảm giác này rất lạ, không hề giống với những lúc chúng tôi vẫn thường khoác vai nhau đi về, trêu chọc nhau ở trên lớp, rất ấm áp, rất….



      -Vậy còn Hy Hy?- Đột nhiên tôi lại nghĩ về con bé đó, chắc giờ này cô ta cũng đang thấy tủi thân lắm



      -Cô ấy không tôn trọng cậu, vậy đâu có lý do gì để tớ tiếp tục với cô ấy đâu?



      -Vì tớ sao?- Tôi ngạc nhiên, lấy 2 tay quệt đi dòng nước mắt

      -Cậu có biết là cậu quan trọng với tớ như thé nào không mà còn hỏi thế? Đồ não không có nếp nhăn



      -Cậu muốn chết à- Tôi cong cớn



      -Nào đứng dậy đi, cậu ko thấy mất mặt à bà già?



      Mạc Duy dìu tôi đứng lên, trong lúc đó cậu ấy thì thầm bên tai tôi “ Bà già à, tớ đã nói rằng sau này sẽ lấy cậu cơ mà”

      Tôi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn Mạc Duy, cậu ấy vẫn cười, nhưng nụ cười hôm nay có vẻ hơi khác, không còn vẻ trẻ con và cợt nhả của mọi khi, hôm nay trong ánh mắt cậu ta, có chút gì đó rất nghiêm túc

      -Thôi nào, chúng ta mau đi về thôi, sáng mai tớ sẽ qua đón cậu đi học để bù lỗi hôm nay, đồng ý chứ?



      Tôi khẽ gật đầu, Mạc Duy đưa tay khoác vai tôi, lẩm nhẩm bài hát gì đó, còn trong đầu tôi lẫn lộn bao nhiêu cảm xúc, “ Bà già à, tớ đã nói rằng sau này sẽ lấy cậu cơ mà”, liệu đó có phải là 1 câu tỏ tình hay không? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Mạc Duy, cậu ấy vẫn vậy, nhưng mặt thì có vẻ đỏ ửng lên, sự bình thản kia có lẽ nào là do giả vờ không nhỉ??



      […]



      *************************************************