Không chỉ có ở quận Bình Tân, quận 11, cà phê thác loạn dường như mọc tràn lan khắp TPHCM.
700 m có 6 quán cà phê… sờ soạng
Đường
Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú-TPHCM, một đoạn chỉ dài
khoảng 700 m nhưng có đến 6 quán cà phê kích dục. Các quán này hoạt động
rầm rộ từ 7 giờ đến 24 giờ mỗi ngày. Chỉ cần bỏ ra từ 100.000
đồng-120.000 đồng, khách vừa được uống nước vừa được tiếp viên “chiều”
tới bến.
Chiều
16-4, chúng tôi tìm đến quán cà phê Cẩm Hồng (số 549 Vườn Lài). Dựng xe
bước vào cửa, một cảnh “phim cấp 3” đập ngay vào mắt chúng tôi: Khách
là một người đàn ông chừng 30 tuổi, ngồi dựa lưng vào ghế, kế bên, một
tiếp viên trẻ đang dùng tay “khám phá” những điểm “nhạy cảm” trên người
của vị khách. Ngược lại, hai tay của vị khách cũng “du lịch” khắp người
cô tiếp viên. Trong chốc lát, cả hai cuộn vào nhau, không còn chú ý đến
những người xung quanh mặc dù khách vẫn ra vào ngay cạnh bàn của họ.
Khoảng
30 phút, cả hai đứng dậy cầm tay nhau vào nhà vệ sinh. Một lát sau, vị
khách trở ra, lấy tay vuốt tóc rồi lên xe đi. Ở một số bàn khác, tiếp
viên ngồi hẳn lên đùi khách vừa mò mẫm vừa cười khúc khích. Lấy lý do đi
vệ sinh, chúng tôi đi vào bên trong của quán để quan sát. Bên trong có
phòng nhưng cửa được khép hờ, ngoài cửa một vài tiếp viên đang ngồi…
chờ…
Chúng tôi tiếp tục đến quán cà phê Cô Chủ Nhỏ (số 367 Vườn
Lài, cách quán Cẩm Hồng khoảng 200 m). Vừa thấy chúng tôi, 2 tiếp viên
ùa ra chào đón. Sau khi mang ra 2 ly cà phê, 2 tiếp viên vào thẳng vấn
đề: Cà phê ôm hay mát-xa? Chúng tôi bảo từ từ, chờ bạn rồi gọi luôn
thể... Sau chúng tôi, một vài khách mới bước vào, 2 tiếp viên vội sà
qua “chăm sóc”.
Ngoài
Cẩm Hồng, Cô Chủ Nhỏ, trên đường Vườn Lài còn có nhiều quán khác như
M.G, M.U 87, T&T, U.T… quán nào cũng có tiếp viên sẵn sàng chiều
khách tới bến. Điều ghi nhận ở các quán này là tiếp viên dù không ăn mặc
mát mẻ như một số quán trên đường Minh Phụng, Hòa Bình, Lạc Long Quân
(quận 11), Hương lộ 2, Trương Phước Phan (quận Bình Tân) mà Báo Người Lao
Động đã phản ánh, nhưng vẫn chiều khách tới bến ngay tại… bàn nước. Để
khách không bị quấy rầy bởi những ánh mắt xung quanh nên tại mỗi bàn,
chủ quán cho đặt 2 chậu cây cảnh để làm… vách ngăn.
Nằm chiếu hay ngồi ghế, chiều tuốt!
Sang
cầu chữ Y, vừa đến đường Phạm Thế Hiển (quận 8) thấy chúng tôi lơ ngơ,
một bác tài xế xe ôm mạnh miệng: “Muốn tìm cà phê vui vẻ phải không?”.
Chúng tôi ậm ừ. Bác tài xe ôm nói thẳng: “Một ám hiệu chung để khách
nhận diện cà phê kích dục một cách dễ dàng là quán tối tối và có 2 chậu
dừa kiểng chưng 2 bên cửa, vòm hiên thấp hơn một chút. Cứ thế mà vô!”.
Theo
sự chỉ dẫn, chúng tôi chạy dọc đường Phạm Thế Hiển, nhẩm đếm có hơn 20
quán kiểu này. Chúng tôi chọn quán “Cafe nhạc 634”. Mặc dù đang 12 giờ
trưa nhưng bên trong quán tối om. Ánh sáng chỉ đủ để khách và tiếp viên
nhìn mặt nhau “chọn hàng”. Vừa ngồi xuống ghế, nữ tiếp viên tướng người
mập mạp, nước da trắng kèm theo mùi nước hoa khó chịu sáp đến lả lơi:
“Mát-xa nha anh, mát-xa cho khỏe người rồi xuống uống nước tiếp!”.
Chúng
tôi vờ hỏi sao bên ngoài để là cà phê nhạc nhưng bên trong là mát-xa?
Cô gái bĩu môi: “Thì đây là quán tổng hợp: cà phê, mát-xa và giải quyết
sinh lý, vậy mà cũng hỏi”. Dứt lời cô tiếp viên ra giá: “Một suất mát -
xa 90.000 đồng, anh không phải trả tiền nước, được thì lên lầu 1”. Không
gian “phòng mát-xa” của quán được ngụy trang bằng vài tấm vải che kín
phần cửa sổ. Khu vực “thoải mái” được chia làm 2 phần, cô tiếp viên hỏi:
“Anh muốn nằm chiếu hay ngồi ghế?”. Chúng tôi chọn ngồi ghế vì thấy ơn
ớn khi nhìn chiếc chiếu rách trong căn phòng tối om với 2 bóng đèn trái
ớt.
Căn phòng rộng chừng 15 m2 được
chia làm 3 ô vừa vặn phục vụ 3 khách, cô tiếp viên kéo bức bình phong
thứ nhất rồi lôi tôi vào. Vừa xé khăn lạnh, cô vừa nói: “Mỗi suất chỉ
trong vòng 20 phút thôi nhé, anh tranh thủ nhanh đi!”. Cạnh bên, những
tiếng động lạ được phát ra giữa một tiếp viên và một vị khách khác.
Rời
quán “Cafe nhạc 634”, chúng tôi đến quán E&A, nằm cách đó không xa.
Theo quan sát, bên ngoài quán có gần chục chiếc xe máy tay ga được xếp
ngay ngắn. Chúng tôi được các tiếp viên dặn dò khóa cổ xe cẩn thận rồi
đưa tay choàng eo đón tiếp nồng nhiệt. Một tiếp viên giọng miền Trung
với trang phục váy ngắn mang nước phục vụ. Sau khi đặt nước mời khách,
cô gái chưa quá 20 tuổi xé khăn lạnh lau mặt rồi bất ngờ ngồi lên người
ôm chặt khiến tôi “ngộp thở”.
Cô
gái mở nút áo và bắt đầu khám phá cơ thể khách kèm theo những nụ hôn
phục vụ những người thích “đi ngoài luồng”. Nhìn quanh, có khoảng 5 tiếp
viên khác cũng đang làm những động tác mơn trớn tương tự. Thấy tôi bị
động, cô tiếp viên thì thào: “Anh ngại gì, vào đây thì người nào cũng
như nhau thôi, cứ vô tư đi!”. Tôi ngỏ ý muốn “sung sướng tại chỗ”, cô
tiếp viên ngập ngừng: “Chủ quán chỉ cho khách và tiếp viên sờ soạng,
kích dục, còn anh muốn thì hẹn chỗ khác”. Ngồi cạnh chúng tôi, một người
đàn ông nước ngoài khoảng 35 tuổi đang được 2 tiếp viên trẻ “chăm sóc”
tận tình. “Ông ta là khách quen của quán. Mỗi lần giúp ổng “thoải mái”,
tiếp viên được boa mỗi người đến 100.000 đồng”- cô tiếp viên ngồi bên
tôi so bì.
Hơn 1 giờ chúng tôi ngồi tại quán E&A, khách vào
và ra liên tục. Thấy một người đàn ông tóc bạc, tay xách cặp táp bước
vào, một nữ tiếp viên tròn mắt: “Anh nhớ em không, sao quán nào anh cũng
đến hết vậy? Bộ hôm nay bà xã đi đâu à?”. Nói xong, cô ta dẫn khách
xuống một bàn khuất bên trong rồi sà vào lòng khách…
Theo Người Lao Động
700 m có 6 quán cà phê… sờ soạng
Đường
Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú-TPHCM, một đoạn chỉ dài
khoảng 700 m nhưng có đến 6 quán cà phê kích dục. Các quán này hoạt động
rầm rộ từ 7 giờ đến 24 giờ mỗi ngày. Chỉ cần bỏ ra từ 100.000
đồng-120.000 đồng, khách vừa được uống nước vừa được tiếp viên “chiều”
tới bến.
Nội dung liên quan
|
16-4, chúng tôi tìm đến quán cà phê Cẩm Hồng (số 549 Vườn Lài). Dựng xe
bước vào cửa, một cảnh “phim cấp 3” đập ngay vào mắt chúng tôi: Khách
là một người đàn ông chừng 30 tuổi, ngồi dựa lưng vào ghế, kế bên, một
tiếp viên trẻ đang dùng tay “khám phá” những điểm “nhạy cảm” trên người
của vị khách. Ngược lại, hai tay của vị khách cũng “du lịch” khắp người
cô tiếp viên. Trong chốc lát, cả hai cuộn vào nhau, không còn chú ý đến
những người xung quanh mặc dù khách vẫn ra vào ngay cạnh bàn của họ.
Khoảng
30 phút, cả hai đứng dậy cầm tay nhau vào nhà vệ sinh. Một lát sau, vị
khách trở ra, lấy tay vuốt tóc rồi lên xe đi. Ở một số bàn khác, tiếp
viên ngồi hẳn lên đùi khách vừa mò mẫm vừa cười khúc khích. Lấy lý do đi
vệ sinh, chúng tôi đi vào bên trong của quán để quan sát. Bên trong có
phòng nhưng cửa được khép hờ, ngoài cửa một vài tiếp viên đang ngồi…
chờ…
Chúng tôi tiếp tục đến quán cà phê Cô Chủ Nhỏ (số 367 Vườn
Lài, cách quán Cẩm Hồng khoảng 200 m). Vừa thấy chúng tôi, 2 tiếp viên
ùa ra chào đón. Sau khi mang ra 2 ly cà phê, 2 tiếp viên vào thẳng vấn
đề: Cà phê ôm hay mát-xa? Chúng tôi bảo từ từ, chờ bạn rồi gọi luôn
thể... Sau chúng tôi, một vài khách mới bước vào, 2 tiếp viên vội sà
qua “chăm sóc”.
Ngoài
Cẩm Hồng, Cô Chủ Nhỏ, trên đường Vườn Lài còn có nhiều quán khác như
M.G, M.U 87, T&T, U.T… quán nào cũng có tiếp viên sẵn sàng chiều
khách tới bến. Điều ghi nhận ở các quán này là tiếp viên dù không ăn mặc
mát mẻ như một số quán trên đường Minh Phụng, Hòa Bình, Lạc Long Quân
(quận 11), Hương lộ 2, Trương Phước Phan (quận Bình Tân) mà Báo Người Lao
Động đã phản ánh, nhưng vẫn chiều khách tới bến ngay tại… bàn nước. Để
khách không bị quấy rầy bởi những ánh mắt xung quanh nên tại mỗi bàn,
chủ quán cho đặt 2 chậu cây cảnh để làm… vách ngăn.
Nằm chiếu hay ngồi ghế, chiều tuốt!
Sang
cầu chữ Y, vừa đến đường Phạm Thế Hiển (quận 8) thấy chúng tôi lơ ngơ,
một bác tài xế xe ôm mạnh miệng: “Muốn tìm cà phê vui vẻ phải không?”.
Chúng tôi ậm ừ. Bác tài xe ôm nói thẳng: “Một ám hiệu chung để khách
nhận diện cà phê kích dục một cách dễ dàng là quán tối tối và có 2 chậu
dừa kiểng chưng 2 bên cửa, vòm hiên thấp hơn một chút. Cứ thế mà vô!”.
Theo
sự chỉ dẫn, chúng tôi chạy dọc đường Phạm Thế Hiển, nhẩm đếm có hơn 20
quán kiểu này. Chúng tôi chọn quán “Cafe nhạc 634”. Mặc dù đang 12 giờ
trưa nhưng bên trong quán tối om. Ánh sáng chỉ đủ để khách và tiếp viên
nhìn mặt nhau “chọn hàng”. Vừa ngồi xuống ghế, nữ tiếp viên tướng người
mập mạp, nước da trắng kèm theo mùi nước hoa khó chịu sáp đến lả lơi:
“Mát-xa nha anh, mát-xa cho khỏe người rồi xuống uống nước tiếp!”.
Chúng
tôi vờ hỏi sao bên ngoài để là cà phê nhạc nhưng bên trong là mát-xa?
Cô gái bĩu môi: “Thì đây là quán tổng hợp: cà phê, mát-xa và giải quyết
sinh lý, vậy mà cũng hỏi”. Dứt lời cô tiếp viên ra giá: “Một suất mát -
xa 90.000 đồng, anh không phải trả tiền nước, được thì lên lầu 1”. Không
gian “phòng mát-xa” của quán được ngụy trang bằng vài tấm vải che kín
phần cửa sổ. Khu vực “thoải mái” được chia làm 2 phần, cô tiếp viên hỏi:
“Anh muốn nằm chiếu hay ngồi ghế?”. Chúng tôi chọn ngồi ghế vì thấy ơn
ớn khi nhìn chiếc chiếu rách trong căn phòng tối om với 2 bóng đèn trái
ớt.
Căn phòng rộng chừng 15 m2 được
chia làm 3 ô vừa vặn phục vụ 3 khách, cô tiếp viên kéo bức bình phong
thứ nhất rồi lôi tôi vào. Vừa xé khăn lạnh, cô vừa nói: “Mỗi suất chỉ
trong vòng 20 phút thôi nhé, anh tranh thủ nhanh đi!”. Cạnh bên, những
tiếng động lạ được phát ra giữa một tiếp viên và một vị khách khác.
Rời
quán “Cafe nhạc 634”, chúng tôi đến quán E&A, nằm cách đó không xa.
Theo quan sát, bên ngoài quán có gần chục chiếc xe máy tay ga được xếp
ngay ngắn. Chúng tôi được các tiếp viên dặn dò khóa cổ xe cẩn thận rồi
đưa tay choàng eo đón tiếp nồng nhiệt. Một tiếp viên giọng miền Trung
với trang phục váy ngắn mang nước phục vụ. Sau khi đặt nước mời khách,
cô gái chưa quá 20 tuổi xé khăn lạnh lau mặt rồi bất ngờ ngồi lên người
ôm chặt khiến tôi “ngộp thở”.
Cô
gái mở nút áo và bắt đầu khám phá cơ thể khách kèm theo những nụ hôn
phục vụ những người thích “đi ngoài luồng”. Nhìn quanh, có khoảng 5 tiếp
viên khác cũng đang làm những động tác mơn trớn tương tự. Thấy tôi bị
động, cô tiếp viên thì thào: “Anh ngại gì, vào đây thì người nào cũng
như nhau thôi, cứ vô tư đi!”. Tôi ngỏ ý muốn “sung sướng tại chỗ”, cô
tiếp viên ngập ngừng: “Chủ quán chỉ cho khách và tiếp viên sờ soạng,
kích dục, còn anh muốn thì hẹn chỗ khác”. Ngồi cạnh chúng tôi, một người
đàn ông nước ngoài khoảng 35 tuổi đang được 2 tiếp viên trẻ “chăm sóc”
tận tình. “Ông ta là khách quen của quán. Mỗi lần giúp ổng “thoải mái”,
tiếp viên được boa mỗi người đến 100.000 đồng”- cô tiếp viên ngồi bên
tôi so bì.
Hơn 1 giờ chúng tôi ngồi tại quán E&A, khách vào
và ra liên tục. Thấy một người đàn ông tóc bạc, tay xách cặp táp bước
vào, một nữ tiếp viên tròn mắt: “Anh nhớ em không, sao quán nào anh cũng
đến hết vậy? Bộ hôm nay bà xã đi đâu à?”. Nói xong, cô ta dẫn khách
xuống một bàn khuất bên trong rồi sà vào lòng khách…
Bình Thạnh, Gò Vấp cũng nhiềuNhiều quán cà phê kích dục trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp)… cũng hoạt động rầm rộ không kém. Khoảng 15 giờ mỗi ngày, các tiếp viên mặc váy ngắn và áo thun tụ thành từng nhóm vẫy gọi khách đi đường. Điều đáng nói, những quán cà phê trên đường Ung Văn Khiêm nằm cách UBND phường 25, quận Bình Thạnh không quá 5 phút đi bộ.Ông H., có nhà gần quán cà phê T. trên đường Ung Văn Khiêm, cho biết: “Trên con đường này, các quán cà phê ôm, kích dục nhiều lắm. Ai cũng hiểu các quán này không đàng hoàng nhưng không hiểu vì sao nó cứ tồn tại?” |