Nó nhìn cậu ta mà lòng đau nhói. Giờ thì nó hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, hối hận lắm lắm. Giá trước kia, lúc mà cậu ấy thích nó, quan tâm nó chân thành, nó không dành tình cảm cho người con trai khác, thì có lẽ, có thể...bây giờ hai đứa sẽ nhìn nhau mà cười hạnh phúc chứ không phải chỉ nó nhìn, còn cậu ấy thì không nhìn nó nữa, không cười cũng không nói chuyện với nó nữa.
Nó nghĩ nó đã tham lam giống lá, yêu cây nhưng muốn theo gió và muốn hòa vào tình yêu của gió. Vậy mà cuối cùng nó nhận được gì? Là sự lừa dối, như một cái vòng tròn khép kín, nó muốn giữ cậu ấy bên mình và yêu người con trai kia, người con trai kia muốn giữ nó bên mình và yêu một người con gái khác, người con gái khác lại muốn giữ cậu ấy bên mình và yêu người con trai kia. Chỉ có cậu ấy, chỉ cậu ấy vẫn yêu nó, thương nó thật lòng...vậy mà nó đã làm gì?
Nó đã khóc rất nhiều, khóc khi nhận ra mình bị lừa dối, khóc vì nhận ra sự trơ trẽn của mình cũng chẳng khác kẻ đã lừa dối nó là mấy. Đều sống trong sự lừa dối, vậy thì nếu giờ có khóc cũng chẳng làm được gì nữa rồi...cậu ấy đã hận nó. Nó xinh, tính tình vui vẻ, duy chỉ có một điều không tốt ở nó, đó là trong nó luôn có sự cô đơn. Có lẽ chính vì vậy mà nó muốn yêu, nó khát khao được yêu...chỉ có điều nó không kiềm chế được cái tình yêu khao khát và đam mê của nó, nó muốn yêu thật nhiều, yêu hết mình mà không nghĩ đến hậu quả.
Nó tự hỏi bản thân, yêu là gì? Tại sao lại yêu? Tại sao cứ phải yêu? Nó nhìn vào gương, nhìn bản mặt đáng ghê tởm, giả tạo. Tại sao nó vẫn có thể cười, vẫn có thể vui vẻ một cách gượng ép để chứng tỏ mình mạnh mẽ, mình không sao, để rồi tối đến, khi nằm một mình trong phòng, nó lại khóc nấc lên, để rồi khi ngồi trước bàn học, nước mắt đầm đìa, ướt từng trang giấy mà đầu óc không thể tập trung được.
Nó biết, nó hiểu mình đang ở đâu, mình cần phải làm gì. Nó đang ở cái ngưỡng đầu tiên của cuộc đời, kì thi đại học đang đợi nó và nó phải học. Nhưng sao không thể gạt bỏ những rắc rối của tình cảm trong đầu nó. Cảm giác tội lỗi với cậu ấy, cảm giác yêu cậu ấy và cả đau khi cậu ấy không nhìn, không cười với nó như trước mà lại cười nói vui vẻ với những cô bạn khác trong lớp.
Trước đây, nó sống một cuộc sống trầm lặng, không yêu ai, không có bạn thân, cũng ít mỉm cười với người khác. Từ hồi nó gặp cậu ấy, học chung với cậu ấy, nó thấy cuộc sống của nó có ý nghĩa hơn, đẹp hơn và niềm khao khát yêu thương trỗi dậy trong nó. Nhưng giờ đây, nó chỉ muốn quay lại cuộc sống trước đây...trầm lặng. Ôm lấy tất cả, không kể đó là thứ gì, rồi khi biết mình đứng trước bờ vực thẳm, muốn buông tất cả, nhưng không kịp nữa, rồi. Buông ra cũng mất, không buông cũng mất...nó không biết mình nên làm gì, mình phải làm gì.
Nếu giờ có giá như...
Giá như nó không yêu người con trai kia...
Giá như nếu đã có tình cảm với cậu ấy, nó không nên trở thành kẻ ăn cây táo, rào cây sung...
Giá như tất cả chỉ là giấc mơ và khi tỉnh dậy không có gì thay đổi...
Giá như thời gian quay lại, quay lại lúc cậu ấy nói có tình cảm với nó..
Thế là hết, hết rồi, nó không biết rồi quãng thời gian sau này nó sẽ ra sao, vì nó nhận ra một điều...NÓ YÊU CẬU ẤY! YÊU RẤT NHIỀU!
Nó nghĩ nó đã tham lam giống lá, yêu cây nhưng muốn theo gió và muốn hòa vào tình yêu của gió. Vậy mà cuối cùng nó nhận được gì? Là sự lừa dối, như một cái vòng tròn khép kín, nó muốn giữ cậu ấy bên mình và yêu người con trai kia, người con trai kia muốn giữ nó bên mình và yêu một người con gái khác, người con gái khác lại muốn giữ cậu ấy bên mình và yêu người con trai kia. Chỉ có cậu ấy, chỉ cậu ấy vẫn yêu nó, thương nó thật lòng...vậy mà nó đã làm gì?
Nó đã khóc rất nhiều, khóc khi nhận ra mình bị lừa dối, khóc vì nhận ra sự trơ trẽn của mình cũng chẳng khác kẻ đã lừa dối nó là mấy. Đều sống trong sự lừa dối, vậy thì nếu giờ có khóc cũng chẳng làm được gì nữa rồi...cậu ấy đã hận nó. Nó xinh, tính tình vui vẻ, duy chỉ có một điều không tốt ở nó, đó là trong nó luôn có sự cô đơn. Có lẽ chính vì vậy mà nó muốn yêu, nó khát khao được yêu...chỉ có điều nó không kiềm chế được cái tình yêu khao khát và đam mê của nó, nó muốn yêu thật nhiều, yêu hết mình mà không nghĩ đến hậu quả.
Nó tự hỏi bản thân, yêu là gì? Tại sao lại yêu? Tại sao cứ phải yêu? Nó nhìn vào gương, nhìn bản mặt đáng ghê tởm, giả tạo. Tại sao nó vẫn có thể cười, vẫn có thể vui vẻ một cách gượng ép để chứng tỏ mình mạnh mẽ, mình không sao, để rồi tối đến, khi nằm một mình trong phòng, nó lại khóc nấc lên, để rồi khi ngồi trước bàn học, nước mắt đầm đìa, ướt từng trang giấy mà đầu óc không thể tập trung được.
Nó biết, nó hiểu mình đang ở đâu, mình cần phải làm gì. Nó đang ở cái ngưỡng đầu tiên của cuộc đời, kì thi đại học đang đợi nó và nó phải học. Nhưng sao không thể gạt bỏ những rắc rối của tình cảm trong đầu nó. Cảm giác tội lỗi với cậu ấy, cảm giác yêu cậu ấy và cả đau khi cậu ấy không nhìn, không cười với nó như trước mà lại cười nói vui vẻ với những cô bạn khác trong lớp.
Trước đây, nó sống một cuộc sống trầm lặng, không yêu ai, không có bạn thân, cũng ít mỉm cười với người khác. Từ hồi nó gặp cậu ấy, học chung với cậu ấy, nó thấy cuộc sống của nó có ý nghĩa hơn, đẹp hơn và niềm khao khát yêu thương trỗi dậy trong nó. Nhưng giờ đây, nó chỉ muốn quay lại cuộc sống trước đây...trầm lặng. Ôm lấy tất cả, không kể đó là thứ gì, rồi khi biết mình đứng trước bờ vực thẳm, muốn buông tất cả, nhưng không kịp nữa, rồi. Buông ra cũng mất, không buông cũng mất...nó không biết mình nên làm gì, mình phải làm gì.
Nếu giờ có giá như...
Giá như nó không yêu người con trai kia...
Giá như nếu đã có tình cảm với cậu ấy, nó không nên trở thành kẻ ăn cây táo, rào cây sung...
Giá như tất cả chỉ là giấc mơ và khi tỉnh dậy không có gì thay đổi...
Giá như thời gian quay lại, quay lại lúc cậu ấy nói có tình cảm với nó..
Thế là hết, hết rồi, nó không biết rồi quãng thời gian sau này nó sẽ ra sao, vì nó nhận ra một điều...NÓ YÊU CẬU ẤY! YÊU RẤT NHIỀU!