Nghĩ cũng buồn cười. Không hiểu sao có khối người bên cạnh lại cứ chọn cách tỉ mỉ gõ những chữ mà có khi bạn bè sẽ cười cho... thối mũi vì sến rện và lảm nhảm như một kẻ mộng du. Ấy là vì vượt cái ngưỡng để giật mình thốt lên như khi bị con kiến càng lỡ miệng ngậm vô tay mình.
Nếu ai đó chọn cách bứt mình ra khỏi những bó buộc của lễ giáo, ta sẽ không khen, không cỗ vũ nhưng cũng sẽ mỉm cười vì ít nhất họ cũng được sống thật cho bản ngã. Lát nữa nhé, sẽ thân mật như người nhà với vài tay cảng vụ để sau đó cười hề hề sau những phong bì vừa cầm tay. Đời thật lắm quy ước mà không có nó, cái đầu lại chẳng thể bình yên chừng 5 phút.
Muốn có 5 phút để đuổi bắt một ý nghĩ vừa vụt qua đầu như chớp xẹt.
Dành 5 phút để đọc một bài thơ cho đỡ bí bách trước những giao lưu trong nắng nôi và phòng lạnh qua chiếc phong bì của thủ tục "đầu tiên".
Dành phút cuối để thở ra nhè nhè vì ít nhất, cũng là nói được rằng, ta vừa dành trọn 5 phút cho riêng mình. Cho một bản ngã bé con.
Vừa đọc "Giã Quỳ Tím" của Huỳnh Dũng Nhân, nhẹ nhàng thế. Một lúc nào đó có nhiều hơn 5 phút, sẽ viết về ta trong khoảnh khắc này, khi vừa đọc đủ "Giã Quỳ Tím"
ta không dám nhìn lâu hơn nữa
sợ phải lòng em
như thời hai mươi tuổi
phải lòng một buổi sớm mai
ta biết em nhiều năm qua thì con gái
để mỗi xuân đến hồi sinh
đường lãng du ta không mang theo em được
thôi ở lại cho người khác xao lòng
cho ta nhớ ly bia sóng sánh vàng chân núi
ngày mai đến sớm hay muộn
điều đó có nghĩa gì
nếu ta say
em sẽ đưa ta về bằng cái nhìn nhẫn nhịn
hoa dã quỳ ngả sang màu tím
Tím nhẹ nhàng, nhỉ! Cả dễ thương nữa...
Nếu ai đó chọn cách bứt mình ra khỏi những bó buộc của lễ giáo, ta sẽ không khen, không cỗ vũ nhưng cũng sẽ mỉm cười vì ít nhất họ cũng được sống thật cho bản ngã. Lát nữa nhé, sẽ thân mật như người nhà với vài tay cảng vụ để sau đó cười hề hề sau những phong bì vừa cầm tay. Đời thật lắm quy ước mà không có nó, cái đầu lại chẳng thể bình yên chừng 5 phút.
Muốn có 5 phút để đuổi bắt một ý nghĩ vừa vụt qua đầu như chớp xẹt.
Dành 5 phút để đọc một bài thơ cho đỡ bí bách trước những giao lưu trong nắng nôi và phòng lạnh qua chiếc phong bì của thủ tục "đầu tiên".
Dành phút cuối để thở ra nhè nhè vì ít nhất, cũng là nói được rằng, ta vừa dành trọn 5 phút cho riêng mình. Cho một bản ngã bé con.
Vừa đọc "Giã Quỳ Tím" của Huỳnh Dũng Nhân, nhẹ nhàng thế. Một lúc nào đó có nhiều hơn 5 phút, sẽ viết về ta trong khoảnh khắc này, khi vừa đọc đủ "Giã Quỳ Tím"
ta không dám nhìn lâu hơn nữa
sợ phải lòng em
như thời hai mươi tuổi
phải lòng một buổi sớm mai
ta biết em nhiều năm qua thì con gái
để mỗi xuân đến hồi sinh
đường lãng du ta không mang theo em được
thôi ở lại cho người khác xao lòng
cho ta nhớ ly bia sóng sánh vàng chân núi
ngày mai đến sớm hay muộn
điều đó có nghĩa gì
nếu ta say
em sẽ đưa ta về bằng cái nhìn nhẫn nhịn
hoa dã quỳ ngả sang màu tím
Tím nhẹ nhàng, nhỉ! Cả dễ thương nữa...