Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Những bức thư không gửi

      coi3bi-bn
      Member

      Gender : Nữ

      Posts : 324

      Points : 8356

      Liked : 433

      : 07/07/1996

      #1

       14/9/2011, 22:24


      - ...Con thèm được bàn tay ba xoa đầu mỗi khi đi học về con khoe được điểm mười, con không cần ba trao giải gì cả. Con chỉ cần ba vẫn còn đó, dù ba có nằm liệt giường, để mỗi khi đi đâu về con được gọi ba…

      Có những bức thư chưa một lần được dán tem, đóng dấu, nhưng những bức thư ấy vẫn được gửi đi từ một cô bé. Người nhận thư, không ai khác chính là người cha đang ở thế giới bên kia.

      Nhìn thấy những chồng thư cô bé viết cho cha từ khi cha cô từ biệt thế gian để về với miền thiên đường xa xôi, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng tôi tin. Trong tôi hiện lên hình ảnh một người cha cao cả vĩ đại nhường nào để đến khi ông rời bỏ thế gian này cô bé vẫn tìm đến ông như một vị thánh, như một đức tin. Những bức thư của một người con viết cho cha từ thuở chín mười.

      Ba ạ! Bữa cơm không có ba anh em con ăn không ngon chút nào, hôm nào mẹ cũng khóc. Ông nội nhìn anh em con rồi không nói gì cả, sao ba đi đâu vậy? Con nhớ ba nhiều! Em Kế bảo nếu giờ ba về em sẽ không sợ ba nữa, em sẽ không còn sợ những con rết trên lưng ba, em bảo ba sẽ đánh không cho nó cắn em.

      Minh họa: Gettyimages

      Đọc những dòng thư ấy tôi thấy thương cô em út nhiều, tôi xót thương cho người cha... Đầu, lưng ba cô, ở đâu trong cơ thể ông cũng có dấu chân rết do vết thương của súng đạn chiến tranh để lại. Ngày còn bé cô không hiểu vì sao mỗi lần ba bế em út, em đều òa khóc. Giờ đây cô biết được những trận khóc tức tưởi kia là vì những con rết. Và khi cô em ấy muốn được theo cha đi ăn giỗ, đi chơi cùng cha thì ba cô đã về với Chúa hay đến một miền thanh thản nào đó để những con rết không bao giờ hành hạ ông nữa.

      Ba biết không, có những chiều thứ 7 khi tiếng trống trường vang các bạn và con ai cũng háo hức được trở về nhà. Con chạy nhanh ra cổng trường và tưởng ba đang đứng đó để chở con về. Bỗng chốc con thấy hụt hẫng quá bởi trước mắt con lúc đó là ba của các bạn, con không thể tìm thấy ba.

      Tôi đã đọc và rơi những giọt nước mắt vì sự cảm động và vì cả nỗi đau… Ba ơi, con ghét chiến tranh. Sao lại cứ phải đánh nhau, giành giật nhau hả ba? Giá đừng có chiến tranh thì giờ ba vẫn ngồi ăn cơm với anh em con và mẹ sẽ không phải khóc đúng không ba? Nếu không có chiến tranh thì chị gái con sẽ không bị tật? Không có chiến tranh thì cô Hương sẽ không phải chịu cảnh góa bụa nuôi con một mình trong vô vàn nỗi đau và Hùng sẽ không phải tưởng tượng ra khuôn mặt cha mình để vẽ những bức chân dung. Chiến tranh đã không cho Hùng được một lần nhìn thấy mặt cha. Và cô bé đã có lúc tự hào về sự ra đi của cha mình nhưng nỗi đau mất cha của cô không gì có thể bù đắp được. Con biết rằng sự ra đi của ba là vì tự do cho nhiều người, con biết đó là sự hy sinh cho tổ quốc nhưng con thấy nhói đau. Ba ơi hôm nay cái Hương được ba nó mua cho một cái áo mới và một chiếc cặp mới vì nó được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh ba ạ, nó bảo hôm đi thi ba nó sẽ mang đi. Con lại ước giá như ba còn. Con thèm được bàn tay ba xoa đầu con mỗi khi đi học về con khoe được điểm mười, con không cần ba trao giải gì cả. Con chỉ cần ba vẫn còn đó. Dù ba có nằm liệt giường để mỗi khi đi đâu về con được gọi ba…

      Mỗi ngày cô bé ấy viết cho ba cô một lá thư và cô cứ cất trong hòm kín như một trang nhật kí như một câu chuyện bí mật chỉ cha cô và cô bé biết. Mỗi bước đường, mỗi chặng đường đời, mỗi khi vui hay buồn cô bé đều tâm sự với cha mình. Mỗi dòng tâm sự là mỗi lần cô bé tìm đến một sự đồng cảm, một sự chia sẻ và lớn hơn nữa là cô tìm sức mạnh ở người cha đã khuất kia.

      Những năm cấp hai cô bé rời vòng tay của mẹ và gia đình để đi học trường chuyên. Và cũng từ đấy cô bé trở nên trầm tính hơn, ít nói hơn, ít cười hơn. Ánh mắt cô bé ấy bắt đầu mang một vẻ u hoài một nỗi buồn mênh mông, mơ hồ. Đôi mắt buồn ngấn lệ. Đôi mắt ấy tưởng như lúc nào cũng dõi về phía xa xăm để tìm bóng hình người cha. Có lẽ nỗi đau về sự mất cha đang thấm dần trong tâm hồn cô bé. Ngày đầu tiên xa nhà cô bé lại tâm sự cùng ba: Ba ơi con nhớ nhà nhiều lắm ba ạ, ở đây ai cũng lạ, con chẳng quen ai cả. Ba biết không có những chiều thứ 7 khi tiếng trống trường vang các bạn và con ai cũng háo hức được trở về nhà. Con chạy nhanh ra cổng trường và tưởng ba đang đứng đó để chở con về. Bỗng chốc con thấy hụt hẫng quá bởi trước mắt con lúc đó là ba của các bạn, con không thể tìm thấy ba. Con lại lủi thủi đạp chiếc xe đạp cũ cùng với Kiên trở về. Kiên cũng như con, ba Kiên cũng đã ra đi.

      Minh họa: Gettyimages

      Con trọ ở nhà cô Phương ba ạ, cô ấy chỉ ở một mình dù nghèo nhưng cô rất thương người. Căn nhà của cô chỉ có hai gian, đó là căn nhà tình thương mà mọi người dựng lên cho cô bởi cô Phương bị tàn tật, cô sống một mình. Ngôi nhà đã cũ ba ạ. Thỉnh thoảng có trận mưa rào con lại phải dùng xô, chậu hứng nước ngay trong chỗ con ngồi học bài. Những lúc đó con lại nhớ đến nhà mình, căn nhà đã nhiều năm vắng ba và không biết nó đã bị giột bao nhiêu chỗ. Còn nhớ lần về nhà, nửa đêm trời mưa quá to con phải tìm tấm áo mưa để che bức chân dung của ba không bị ướt. Hàng ngày con phải đi học cả ngày, hôm nào về con cũng tự đi xách nước về nấu cơm, nhà cô Phương không có cả giếng và bếp. Cái bếp của cô là cái bếp trấu đặt ở góc hè nên khi mưa nước phả vào làm ướt hết cả bếp và trấu, khói làm con chảy nước mắt ba ạ. Nhưng con không khóc đâu, nghị lực và sức mạnh từ ba truyền cho con vẫn còn nhiều lắm và nó sẽ chẳng bao giờ vơi. Con sẽ cố gắng, con sẽ làm được đúng không ba bởi con là con gái của ba mà. Ba hãy truyền cho con sức mạnh ba nhé.

      Hàng xóm ở đây đều yêu thương con ba ạ. Họ nghe con kể về ba, và họ nói hãy gắng học cho tốt để không phụ lòng ba và mọi người. Đó là những số phận bất hạnh, đó là những người nhân hậu như ba mẹ. Hai cô Phương không lấy chồng, bà Nhánh chồng thì mất sớm. Có những ngày cô Phương đi vắng, một mình con ở nhà, thím Nhạn lại cho bé Đông sang ở với con, bà Nhánh cho con từng bát canh, đĩa cà muối. Thỉnh thoảng thím Thương còn gọi con sang ăn cơm vì nhà thím thịt một con gà hay mua một cân thịt. Từ khi có con về đây ở bé Thảo đã biết phân biệt được hai bác Phương, bác Phương nhà anh Giang và bác Phương nhà chị K. Tất cả mọi người đều cho con tình thương ba ạ. Ba hãy cứ yên lòng mà an giấc ba nhé.

      Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây hình ảnh cha luôn hiện về bên cạnh cô bé. Cô bé đã từng mơ ước trở thành một bác sĩ thật giỏi để chữa lành những vết thương cho cha, cô bé ấy cũng có lúc sợ vì có hôm trái gió trở trời những con rết lại cắn ba cô và đang trong bữa ăn ba không biết làm gì bất thình lình nồi cơm, bát đũa cứ thế bay ra ngoài sân… và bầu trời như sụp xuống. Cô bé biết lúc đó ba đang rất đau và khát vọng trở thành một bác sĩ lại dâng lên trong cô.

      Nhưng có lẽ đọc những bức thư cô bé viết cho cha mình trong những ngày bị bệnh, những ngày tuyệt vọng nhất là những bức thư làm tôi cảm động. Nó như mạch nước ngầm đang chảy trong từng mạch máu cô và như đang lây lan sang cả cơ thể tôi. Tôi thấy như mỗi bức thư cô gửi cho ba là mỗi lần cô đang quyết tâm lấy lại những ước mơ những khát vọng. Mỗi bức thư cô viết là một lần hồi sinh cho cô và cho cả người cha kia.

      Minh họa: Gettyimages

      Năm cô bé học lớp 12 cô bị đau mắt, mải mê với việc học tập cô không biết mắt mình đã bị đau. Đôi mắt trong sáng, đen láy ngày nào của cô đã không còn nhìn thấy gì, bác sĩ kết luận bị mãn tính. Nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong cô bé, những ngày không nhìn thấy cô không thể viết thư cho ba được có lẽ đó là những ngày bi kịch nhất. Hương, cô bạn thân có kể cho tôi nghe rằng thời gian đó cô luôn lầm lì, khó tính, cáu bẳn. Cô không nói chuyện với ai, chỉ ngồi một chỗ, nhưng cô bé vẫn không khóc, trên gương mặt cô bé vẫn hiện lên một sự quyết tâm trong vô vàn nỗi tuyệt vọng. Cô bé không muốn để người khác nhìn thấy mình trong sự tuyệt vọng, chỉ khi nào được tâm sự với ba cô bé mới sống thật với lòng mình, thấy tâm hồn mình thanh thản.

      Ba có biết những ngày qua không được viết thư tâm sự với ba con thấy cô đơn quá, con cũng rất muốn tâm sự với mọi người nhưng sao khó vậy ba. Con không thể thở than cùng mẹ và các anh chị được bởi mọi người đã phải chịu một nỗi đau mất ba rồi. Con không muốn mình trở thành gánh nặng cho mọi người. Ba hiểu lòng con chứ ạ? Con đã tưởng tượng ra những ngày không ba trước mặt con như một miền sa mạc mà con là kẻ bị lạc trong đó đang rát bỏng người và không một giọt nước, không một bóng người. Và con mơ thấy ba đang chờ con ở phía bên kia có những dòng suối mát. Ba gọi con đến đó và ba lấy nước suối trong rửa mắt cho con, đôi mắt con lại trong sáng.

      Rồi đôi mắt của cô bé cũng trở lại sáng trong như trước. Có lẽ ở đâu đó trong cuộc đời người cha vẫn đang bên cô phù hộ và nâng đỡ những bước đi của cô. Cô bé lại miệt mài với sách vở để thực hiện quyết tâm thi đậu vào khoa văn Trường Đại học Sư phạm: Ba à, con đã thi đậu đại học rồi. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển con hạnh phúc và sung sướng, con muốn ôm chầm lấy ba mà reo lên: con đậu rồi ba ạ, con sẽ trở thành cô giáo dạy văn. Nhưng con chợt nhận ra rằng, ba không còn ở thế gian này nữa. Con thương ba nhiều hơn, con tiếc là ba không còn để được nhìn thấy con nở cụ cười chiến thắng…

      Con mơ thấy ba đang chờ con ở phía bên kia có những dòng suối mát. Ba gọi con đến đó và ba lấy nước suối trong rửa mắt cho con, đôi mắt con lại trong sáng.

      Cuộc sống không bằng phẳng như chúng ta mong muốn, và có những con thác với những gập ghềnh sẽ là nơi thử lòng kiên trì, sự quyết tâm và niềm ham sống của mỗi chúng ta. Một cô bé gầy gò, mảnh mai, trông yếu đuối ấy lại chứa trong mình một sức mạnh khôn cùng. Như một cây xương rồng cô bé chứa sẵn trong mình một mạch nước ngầm để chống chọi với đất cát sa mạc.Và người cha chính là một trong những nơi bắt nguồn của mạch nước ấy.

      Có những dòng thư cô viết cho cha mình như một lời thú tội, như một sự thanh lọc tâm hồn: Ba ơi! Mẹ đã hy sinh vì chúng con quá nhiều vậy mà đã có lúc con nghi ngờ, con thấy mình thật tệ ba ạ. Hãy tha thứ cho sự nông nỗi của con ba nhé, có lẽ mẹ buồn lắm. Lần đầu tiên con cãi lại mẹ. Giá như ba còn, con mong ba lúc đó hãy bắt con nằm xuống phản như ngày nào mà hỏi về lỗi của con và ba sẽ hỏi rằng con xứng đáng nhận hình phạt nào.

      Minh họa: Gettyimages

      Thời gian cứ trôi theo năm tháng, cô bé ấy giờ là sinh viên năm thứ hai. Sóng gió cuộc đời lại một lần nữa thách thức cô. Rồi một ngày cô phát hiện mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Cô bé ấy đã giấu không cho ai biết ngoài ba của mình. Học tập mệt mỏi và căng thẳng, trách nhiệm hướng dẫn cô em gái học thi đại học… và rất nhiều áp lực. Lần này cô bé đã khóc, không phải khóc cùng ai khác mà khóc cùng cha cô. Cô bé gục khóc trên những trang thư. Cô bé ấy chưa bao giờ khóc trước mọi người, giờ đây cô đang khóc trước hương hồn cha mình: Ba ơi! Con đã tự hứa với lòng mình, hứa với ba là sẽ không khóc nhưng con đã khóc, con sợ ba ạ. Con không biết phải làm gì nữa. Đã có lúc con muốn đi gặp ba, để được ở cùng ba nhưng không thể đúng không ba. Sự ra đi ấy con sẽ trở thành kẻ ích kỉ. Mọi người sẽ rất đau nếu con về với ba đúng không ạ. Con phải sống đúng không ba, con vẫn chưa hoàn thành được ước mơ của ba… và còn nhiều điều còn ở phía trước phải không ba. Con sẽ vượt qua đúng không ba. Chắc ba sẽ rất buồn và giận con nếu con từ bỏ cuộc sống này. Con sẽ chiến đấu, bên con còn có ba, có rất nhiều người thân đang hy vọng, mong chờ ở con… Con không được phép làm họ buồn đúng không ba? Ba hãy truyền cho con sức mạnh để vượt qua con thác ba nhé. Con cảm tưởng như mình đang đi qua con thác trên một sợi dây rất nhỏ và con sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Con mong ba giúp con luôn giữ được thăng bằng để con không bị rơi, con không bị trượt chân.

      Cô bé phải nhập viện, trước khi vào phòng phẫu thuật cô bé ấy đã nhờ tôi và Hương đốt những bức thư cho ba. Cô nói nếu ba nhận được những bức thư ấy thì cô sẽ qua khỏi. Cầm những bức thư trên tay, tôi và Hương nhìn cô bé và dõi theo ánh mắt cô để muốn nói với cô rằng nhất định ba cô sẽ nhận được. Tôi lại nhớ đến câu chuyện Chiếc lá cuối cùng của O. Henry, nhớ đến nhân vật Gionxi.

      Ba hãy truyền cho con sức mạnh để vượt qua con thác ba nhé. Con cảm tưởng như mình đang đi qua con thác trên một sợi dây rất nhỏ và con sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Con mong ba giúp con luôn giữ được thăng bằng để con không bị rơi, con không bị trượt chân.

      Không có khó khăn nào là không thể vượt qua, ngay cả việc đối mặt với tử thần. Chỉ cần chúng ta có một niềm tin là sẽ vượt qua và chiến thắng tất cả. Cô bé ấy đã làm được một điều phi thường. Vượt lên tất cả, cô chiến thắng bệnh tật và giờ đây cô đang chuẩn bị bước lên bục giảng nhà trường. Hạnh phúc sẽ nở hoa với những ai biết vượt qua chính mình, và hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai biết trân trọng những gì mình đang có. Dù không còn cha bên cạnh nhưng trong cô bé từ miền xa xôi kia cha vẫn về bên cô và truyền cho cô một trái tim khát sống.

      Những bức thư chưa một lần được mang ra bưu điện để gửi nhưng những bức thư ấy vẫn được một đấng tối cao nào đấy hiểu tấm lòng của một đứa con mà mang gửi cho người cha bất hạnh kia. Những bức thư sẽ từ những ngọn lửa và theo gió, theo mây gửi tới người cha để cô bé tìm được mạch nguồn của sự sống. Có lẽ ở đâu đó giờ đây người cha đang mỉm cười và hạnh phúc khi được nhìn thấy những đứa con đang lớn dần. Trong đó có những người đã trở thành những người cha, người mẹ, những người thầy người cô như ông hằng ước nguyện. Những bức thư chưa một lần được dán tem ấy đã gửi đi một tình thương, nỗi nhớ, đã gửi đi một lời thú tội, một lời cầu xin, một niềm tin mãnh liệt. Những bức thư ấy hồi âm bằng sức mạnh và nghị lực vô hình từ người cha.

      Cho tôi một lần được nói lời xin lỗi tới cô bé, tới người cha của cô vì đã đọc những bức thư kia. Nhưng chính những bức thư ấy đã cứu rỗi một linh hồn. Và xin ngàn lần được nói lời cảm ơn!


      Lưu Kim
      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #2

       14/9/2011, 22:26

      Chu choa bigsmile đọc muốn ngất luôn bigsmile. Lâu lắm mới thấy còi online bigsmile
      coi3bi-bn
      Member

      Gender : Nữ

      Posts : 324

      Points : 8356

      Liked : 433

      : 07/07/1996

      #3

       14/9/2011, 22:37

      em bệnh Buồn rồi nè
      Vô Çảm
      Moderator

      Gender : Nam

      Posts : 363

      Points : 1626

      Liked : 394

      : 08/04/1993

      #4

       14/9/2011, 22:39

      Úi, hì chào bạn coi3bi-bn nhé Cười nhăn răng, bị bệnh gì vậy Buồn rồi nè
      #5