để tìm đc cái cảm giác nhẹ nhàng , bình yên hơn . Cái nơi nó thường ngồi
mỗi khi có chuyện buồn hay việc gì đó khiến nó mệt mỏi là một góc trên
sân thượng , rồi nó lại nghĩ vu vơ ,
nghĩ nhiều đến nỗi tưởng như những dòng suy nghĩ đó có thể viết thành
một câu chuyện dài mấy chục trang .
Trời vẫn mưa...đưa tay ra hứng những hạt mưa buốt lạnh , nhưng lòng cảm
thấy dễ chịu , mỗi lần nhìn mưa , dù nó ghét, ghét cái cảm giác nhớ mà
mưa mang lại , ghét cái lạnh , ghét sự cô đơn một mình , nhưng cũng k
thể phủ nhận một điều rằng mưa cũng khiến những kí ức cả vui cả buồn ùa
về trong nó , đôi khi khiến nó đau vì nhớ , vì thương một người ,
nhưng nhiều lần cũng khiến nó bật cười thành tiếng vì nhớ lại những
ngày vui bên người ấy , và nó cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Nó
nghe những bản nhạc của Yiruma trong album First Love và You raise me up.
Có vẻ như nó lãng mạn quá rồi thì phải. Có lẽ cũng vì thế mà nó mất
anh . Anh thích tự do ,k gò bó , k áp đặt , k thích nói nhiều , k thích
lãng mạn ,... a lạnh lùng và chẳng bao giờ quan tâm tới những suy nghĩ
của người khác , nói anh là người k tốt cũng k phải ,vì những ngày
yêu nhau anh cũng đã quan tâm nó , yêu thương nó rất nhiều mà
...nhưng....chỉ là những ngày đầu ....và nó cảm thấy hp vì còn có ai đó
quan tâm nó , anh hứa sẽ k làm nó tổn thương ,hứa sẽ yêu nó và có một
gia đình với nó , Anh đã cùng nó vẽ lên một bức tranh thật đẹp , nó hp ,
nó vui nghĩ tới cảm giác sẽ mặc váy cưới cùng anh vào lễ đường như
trong các câu chuyện vẫn thường kể ...rất nhiều hoa , rất nhiều người , rất nhiều niềm vui ...
Nhưng rồi đột nhiên anh làm
nhòe đi những nét vẽ trên đó bằng những giọt mưa , những giọt nước mắt
của nó .Nguệch một nét _ Những nét vẽ hạnh phúc trên khuôn mặt nó ,
nụ cười trên mặt nó biến dạng , anh đưa tay vẽ thêm một nàng cô chúa
ngay trước mặt nó , trước sự cầu xin của nó , một người chen và nó và
anh , và k phải cô ta mà là nó trở thành người thứ ba , vì anh đã yêu
chị ấy ... Chẳng mấy chốc cái bức tranh của nó và anh thành một mớ giấy
lộn , nó cố sửa , cố chắp vá nhưng vô vọng , nó khóc ,khóc vì anh ,
khóc vì nhớ anh , khóc vì nó đã mất anh, khóc vì cái điều duy nhất mà
nó cho là còn ý nghĩa với cuộc sống của nó nó cũng k giữ được , vì nó
sao? vì nó đã không chiều được lòng anh như " chị ấy " giống như lời
bạn thân của " chị ấy " nói , hay vì nó quá lãng mạn , quá yếu đuối ,
nó khiến anh mệt mỏi khi phải suốt ngày lo lắng quan tâm nó như lời anh
nói , hay vì nó quá ngốc , quá ngây thơ vì quá tin vào tình yêu của
anh ....
Nó k thể thoát khỏi những
suy nghĩ về anh , thoát khỏi nỗi buồn ...Trái tim như hàng trăm hàng
vạn vết kim đâm vào mỗi lần nghe bạn bè , hoặc chính nó chứng kiến anh
quan tâm tới chị ấy , lo mất chị ấy như thế nào... Đau đớn , buồn bã ,
tủi thân xen lẫn cả cảm giác ghen tị
chẳng thể tranh giành với người khác , cũng k đủ sức để hận anh , để
trả thù anh vì đã coi tình yêu của nó như trò chơi . Anh vẫn thường hay
nói rằng , " em khóc làm gì , khóc để nhận lại sự thương hại của người
khác à?" , ừm thì nó yếu đuối thật đấy , nó nhỏ bé quá , thụ động quá,
mỗi lần cảm giác sắp mất anh , nhớ anh , hay giận nhau gì đó , nó cũng
chỉ biết khóc , khóc khóc và khóc , khóc vì bàn tay nó nhỏ quá k đủ
sức giữ lấy yêu thương mong manh này
Và Nó Mất Anh....
Đôi khi Nó nghĩ :
"Người ta đã xứng đáng tốt hơn em Người ta đã yêu anh rất chân thành
Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời của em...
ừ thì là định mệnh
Thế sao anh vẫn còn ngọt ngào khi ở bên em"
"Điều trái tim em rất cần là có một tình yêu thật sự em không muốn đơn phương vấn vương dối lòng
Đừng tội nghiệp em nữa xin anh hiểu cho em"
....và....
"Hãy yên vui bên người tim anh đã chọn
Hãy yêu hết tim mình và như chưa từng có em
Hãy thôi bên nhau làm dằn vặt từng tháng năm
Đừng thương hại em nữa cho em hai chữ yên bình"
.
.
.
Cũng đôi khi nó lại nghĩ :
"Dù
xa nhau, em vẫn mãi tin rằng, một mai đây anh quay lại. Vì em tin,
sâu thẳm trái tim anh, còn yêu em. Lời chia tay ngày xưa cũng không thể
làm tim em quên được anh. Chợt em đau, rồi đau gấp trăm lần, lặng im"
Nó mong rằng:
"Thời
gian qua, có trôi đi cho bao màu xanh lá phai úa, nhưng làm sao xoá
hết hình dung anh trong em. Người yêu ơi, em hi vọng dù nhỏ nhoi hay vô
vọng, rằng em mong được một lần gặp lại anh thôi, dù là giấc mơ…"
Nó nhớ:
"Bờ
vai anh, cánh tay anh, cho em bình yên với hạnh phúc, ôi dường như
thế giới ngừng quay khi bên anh. Rồi anh đi, đi xa em, mọi không gian
như sụp đổ, và thế giới như tan vỡ không còn có anh, thì em sống sao…"
Anh có hiểu
""Ở
phương xa, chốn nơi nao, những lúc này anh có hay biết. Em nằm đây, em
khóc, không phải em yếu đuối. Mà em đang rất nhớ anh, cầu mong anh
quay trở về, để ta sẽ sống trở lại những ngày dấu yêu, và thôi khóc
đêm…"
....╭╭∩╮≧◡≦╭∩╮╮....
♫ ♪...You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be....♫ ♪
những giai điệu cuối của You raise me up vang lên
Mưa cũng đã tạnh
có
lẽ giờ nó cũng phải mạnh mẽ lên...vượt qua thời gian này...và luôn có
một động lực vô hình thúc đẩy nó . Là tình yêu nó dành cho anh.
Nó biết điều này là ngốc nghếch... Nhưng nó k muốn yêu ai cả...nó chỉ cần anh thui ...Dù anh có thế nào đi nữa...
Có
lẽ sau này cũng sẽ có người con trai thật lòng yêu nó , làm nó quên đi
anh nhưng những kỉ niệm về tình yêu củ nó và anh có lẽ k bao giờ quên
được . Những lần ngồi sau xe anh đi dạo , cái cảm giác ôm anh từ phía
sau . Những lần hai đứa đi ăn cơm với nhau , những lần anh ôm ghì nó dụi
trán anh vào trán nó lắc lắc mà thì thầm rằng " Vk ơi! ck yêu vk
" , những trò đùa của anh và nó... những giận hờn vu vơ, những nụ cười
, những giọt nước mắt ,và... cả những nỗi đau k thể nói thành lời
....nhiều lắm ...nhiều cái để nó nhớ , nhiều cái để nó yêu và chẳng thể
nào quên được anh.