Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Mùa về bình yên trên những ngón tay gầy...

      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #1

       15/6/2012, 21:49

      Cứ mở mắt là đã thấy ngày mới... Mình chẳng thể nhớ được đã đi được bao nhiêu xã, phường, thị trấn; đã gặp gỡ với bao nhiêu người. Mình đi với những trải nghiệm cho thoả ước ao, mà mỗi miền đất, mỗi con người đều là một niềm say mê, hứng thú khôn tả. Đi để biết. Đi để gặp. Đi để nhớ. Và rồi, để mình thấm thía ra rằng, đằng sau những con số về giá trị, về thu nhập, về... là những giọt mồ hôi, là những âu lo sắt lòng, là niềm vui đến muộn. Cuộc đời vốn trần trụi, mà ngôn từ hoa mỹ là tấm lụa là để mình gắm gói cho mùa bình yên về trên những ngón tay gầy...

      Mùa về bình yên trên những ngón tay gầy... 1310717954_TINH-YEU-MUA-NUOC-1

      1. Quê mình đã xong mùa gặt. Trên những bản báo cáo, những dòng tin, chỉ có mấy dòng chữ lạnh lùng "Được mùa lúa" với những con số cũng vô tri báo cho người ta biết mùa này thu được mấy lúa, năng suất bao nhiêu, nơi nào thu được nhiều. Tuyệt không có một dòng viết về những âu lo của người nông dân khi đã sang tháng ba, tháng tư mà cái rét vẫn còn nấn ná không chịu chia tay; về niềm vui mừng khi bước sang tháng sáu cả cánh đồng đã kịp vàng ươm dưới nắng; về những giọt mồ hôi đổ xuống cay xè mắt trong những ngày lao lung chạy gặt cho kịp gieo vụ chiêm; về những sắt lòng lo âu, nỗi lo mùa về giá lúa gạo lại rớt đáy, mà hột lúa mình làm ra đâu phải chỉ vung tay gieo giống rồi ngồi chờ ngày gặt...
      Bây giờ là giữa tháng bảy. Cơn mưa giông về mang những giọt nước ngọt lành tưới cho mùa màng tốt tươi. Cây lúa vụ chiêm vừa gieo đã lên xanh bời bời. Nhớ lại tháng 10 năm trước, người dân quê mình vừa mới trải qua hai cơn lũ kép. Nhà cửa tan hoang. Mùa màng đã thu hái phần bị cuốn trôi, phần bị mục ướt. Ánh mắt người nhìn như hoang mang với cuộc sống những ngày sau. Nước mắt chảy ngược vào trong. Lòng đắng đót. Thế nhưng, người dân quê mình vẫn tin, vẫn hi vọng vào một vụ lúa mùa bội thu. Bởi sau lũ, đất quê lại được bồi đắp hàng lớp lớp phù sa màu mỡ. Người dân quê lại ra sức làm lại từ đầu trên cánh đồng bạc trắng nước lũ.
      Vậy mà, cái vận khó như đeo bám người quê. Những đợt rét đậm, rét hại kéo dài cả hai, ba tháng trời. Cây lúa vừa gieo xuống đất chưa kịp bén rễ bị chết quá nửa. Lại trần mình ra để gieo cấy lại. Lại ra công chăm sóc cây lúa trong cái rét tê người của mùa đông. Khi ấy, mỗi lần đi thăm đồng, mình không dám tin vào một vụ mùa thắng lợi. Mình chỉ lo cây lúa sẽ không theo kịp được với mùa vụ của đất trời. Mình lo dân mình lại gặp mùa đói kém. Tháng rét qua đi. Cái nắng giữa tháng tư về kịp thì lúa lên con gái. Lòng người hi vọng. Chỉ dám hi vọng không mất mùa lúa. Chỉ dám hi vọng không gặp kỳ đói giáp hạt khi đợi mùa thu hoạch lúa chiêm.

      Mùa về bình yên trên những ngón tay gầy... 1310717309_13_235045748

      Tháng sáu quê mình. Những cánh đồng lúa vàng trải dài tít tắp. Bông lúa nặng uốn câu vàng rực trong nắng. Mùa về bội thu. Mồ hôi rơi giữa mùa gặt cay xè nhoà trong hố mắt. Nước mắt trào thành dòng. Quê mình được mùa lúa. Vậy là sau những gian khó, người dân quê mình lại tìm được niềm vui trong cuộc sống. Giọt mồ hôi đổ ra giữa mùa gặt nào có sá gì với niềm vui đón mùa cơm mới. Cuộc sống người dân quê mình lại sang trang mới với những yêu thương.
      2. Có những chuyện thuở nhỏ, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in. Nhà mình, ba mẹ đều là cán bộ Nhà nước. Nhưng vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, làm Nhà nước không đủ để nuôi con. Ba mẹ xoay trở đủ nghề để nuôi mấy cái tàu há mồm là mình và hai đứa em.
      Mình nhớ, năm mình lên 6 tuổi, nhà mình bắt đầu làm bia "khổ" để bán. Ba mình nói, gọi là bia "khổ" để phân biệt với bia "sướng" của nhà máy sản xuất. Khi đó, công việc của mình và đứa em là súc rửa chai rồi xếp vào mấy cái thúng để phơi cho ráo nước. Lớn hơn chút nữa thì chuyền tay xếp chai bia "xanh" (phân biệt với chai" đỏ" là bia thành phẩm) xuống dưới gậm giường chờ lắng cặn để chiết sang bia thành phẩm. Hồi đó, thỉnh thoảng đang nằm ngủ lại nghe bia nổ lốp bốp dưới gậm giường đến thót cả tim. Sáng dậy vừa lui cui lau nước bia tràn vừa lo bia lại nổ. Mình nhớ, khi đó, nhà mình còn nuôi một đàn lợn sáu, bảy con và trồng rau nữa nên lúc nào cũng tất bật, tất bật. Mẹ mình đã phải xin nghỉ chế độ không lương hai năm để làm kinh tế vừa vừa sinh em út.
      Được chừng ba, bốn năm, khi bia hơi của nhà máy bắt đầu chiếm lĩnh thị trường thì nhà mình dẹp làm bia, chỉ còn chuyên tâm vào việc nuôi heo và trồng rau xanh để bán. Cả làng của mình hồi đó đều trồng cải bắp, su hào, rau muống, cứ mỗi chiều lại nghe mùi phân chuồng nồng nặc từ đầu làng đến cuối xóm. Đến mùa thu hoạch, ba mẹ đóng hàng bao tải gửi tàu vào Huế rồi mua khoai, môn về nhập lại cho con buôn ở Đồng Hới. Được chừng vài năm, nhà mình, làng mình chuyển sang trồng rau cải, rau muống, tầng ơ, xà lách... đủ cả. Mình chỉ nhớ rằng, nhà mình trồng rau quanh năm suốt tháng. Sáng sáng thật sớm, ba gọi hai chị em lớn dậy tỉa hành, bó cải, ngò, tầng ơ, rồi rửa sạch sẽ và sắp sẵn sàng vào hai cái "troi" (sọt) để mẹ đi trực đêm về kịp chở đi chợ buổi sáng. Buổi trưa đi làm về, ba tranh thủ tưới nước cho rau giữa trời nắng chang chang. Buổi chiều, cả nhà lại hò nhau ra vườn tưới nước, bắt sâu làm như đánh trận. Mỗi năm đến Tết, cả nhà mình phải dậy từ hai giờ sáng chuẩn bị cả mấy "troi" như thế, để chuyên chở hai, ba chuyến. Khi mình học lớp 9, lớp 10 thì nhà mình trồng thêm hoa cúc Đà Lạt (mà mình gọi là hoa thúi) để bán Tết. Mình nhớ, có năm trời rét căm căm, mới 3 giờ sáng ngày 30 Tết, mình đã phải cọc cạch chở một ôm hoa lớn để giành chỗ. Giữa đường, dây buộc bị tuột, mình hì hụi, lóng cóng vừa siết dây vừa tấm tức khóc. Đến tận khi trở thành sinh viên năm 2, mỗi năm về Tết, mình vẫn đi chợ bán hoa cho mẹ, gặp cô giáo cũ chỉ dám chào chứ không dám mời cô mua hoa.

      Mùa về bình yên trên những ngón tay gầy... 1310718054_22005

      Bây giờ, mình và đứa em kế đã trở thành cán bộ Nhà nước. Một đứa em nữa đang là sinh viên năm 3, rồi cũng sẽ trở thành cán bộ Nhà nước. Nhà mình đã không còn nuôi heo và trồng rau nữa. Mẹ mình đã về hưu, ngày ngày ở nhà bồng cháu và chăm vài cây cà, cây ớt, luống mồng tơi để có rau ăn hàng ngày. Đi làm về, cả nhà lại quây quần bên nhau. Mình thấy lòng bình yên khi mùa về trên những ngón tay gầy...

      ST