Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Bố mẹ ơi! Xin hãy nghe con nói một lần

      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #1

       17/6/2012, 11:39

      Có những hành động hơi quá của bố mẹ khiến chính con mình phải chịu những nỗi đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể xác.

      Bố mẹ ơi, đừng yêu con như thế!

      "Mình phát hiện ra mình không phải là "thẳng" từ năm
      12 tuổi. Đó là khi mình có thể ngồi hàng giờ để ngắm cậu bạn cùng lớp,
      để nghe cậu ấy nói chuyện. Sáu năm trời phải sống sai với bản chất của
      mình quả thực là ác mộng. Cũng may vì khi đó mình đang tuổi học hành nên
      bố mẹ cũng không thắc mắc hỏi han. Mình chỉ biết lao vào học, học điên
      cuồng để trốn tránh bản thân. Mình tự hứa với lòng khi lên đại học sẽ
      come out với bố mẹ. Rồi mình cũng đỗ đại học với điểm số rất cao. Bố mẹ
      hài lòng, họ hàng phấn khởi.

      Nhà mình mở tiệc ăn mừng cả tuần không dứt. Nhưng rồi
      mọi thứ dường như chẳng còn giá trị gì nữa khi mình thẳng thắn thú nhận
      với bố mẹ về giới tính thật của mình. Bạn không tưởng tượng nổi đâu. Mẹ
      mình khóc ngất lên như nhà có đám ma, còn bố thì không nói một lời nào
      với mình từ khi ấy, chỉ lặng lẽ đi đi về về như cái bóng. Những tháng
      ngày sau đó với mình còn hơn cả địa ngục. Mình thấy ngạt thở trong chính
      ngôi nhà thân quen. Rồi một hôm, mẹ bỗng nói chuyện cởi mở và ngỏ ý
      muốn đưa mình đi khám. Bạn có tin được không?

      Bố mẹ ơi! Xin hãy nghe con nói một lần Angry-momcopy
      Mẹ ơi, xin hãy hiểu cho con. Ảnh minh họa.
      Mẹ muốn đưa mình đến viện để tiêm hooc-môn giới tính.
      Mẹ vẫn khăng khăng nghĩ rằng mình bị thế là do ảnh hưởng của bạn bè,
      phim ảnh và chắc như đinh đóng cột rằng chỉ cần tiêm thêm hooc-môn nam,
      mình sẽ lại là một thằng con trai bình thường. Mình thực sự thấy bị tổn
      thương và xúc phạm. Bố mẹ có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được mình nữa
      rồi…" - Hùng chia sẻ (Hà Nội).

      Giá như mẹ chịu tin tôi một lần

      "Bố mẹ mình ly dị từ hồi mình mới lên lớp 9. Nghe trộm
      dì và mẹ nói chuyện mấy lần, mình mới biết bố đã lừa dối mẹ, đi lăng
      nhăng nhiều lần, thậm chí còn về truyền bệnh cho mẹ nữa, là bệnh rất
      nặng và khó chữa. Khoảng thời gian sau ly hôn, mẹ gần như tuyệt vọng và
      mất niềm tin vào mọi thứ, kể cả đứa con gái duy nhất là mình. Mẹ theo
      dõi kiểm soát mình gắt gao kinh khủng. Nếu đến ngày mà chưa thấy mình
      "bị", mẹ sẽ hỏi cung cho bằng được, mà lại còn hỏi những câu rất kinh
      khủng, nào là "Mày ngủ lang với thằng nào", nào là "Đừng bắt tao làm bà
      ngoại sớm". Mình không biết có ai cùng cảm giác với mình không, nhưng
      thực sự là mình thấy ghê sợ mẹ.

      Rồi đến khi vào đại học, mình cũng có bạn trai. Ngay
      khi biết chuyện, mẹ đã gọi bạn mình đến, bắt đi khám và mang kết quả về
      để chứng minh là bạn ấy hoàn toàn "sạch sẽ, không bệnh tật". Mỗi lần đi
      chơi là mỗi lần mẹ dúi vào tay mình một cái bao cao su và dặn mình "đừng
      để dính đấy". Giá như mẹ hiểu, chúng mình vẫn đang hoàn toàn trong
      sáng, và không phải ai cũng giống như bố…" - Ngân Khánh (19t, Hải Phòng).

      Bố coi chị em tôi không bằng con vật

      "Mấy năm trước, công ty bố tôi bị giải thể. Từ đó bố ở
      nhà không đi làm nữa. Cả nhà chỉ trông vào quán cơm của mẹ ngoài chợ.
      Bố ở nhà suốt ngày cũng chẳng giúp đỡ mẹ, chỉ có hai chị em tôi hôm nào
      được nghỉ học lại tranh thủ ra bán hàng và rửa bát phụ mẹ. Mất việc, bố
      sinh nóng tính, suốt ngày uống rượu, rồi hơi tý là quát mắng chị em tôi
      rất thậm tệ, thậm chí còn sẵn sàng cho chúng tôi ăn vài cái bạt tai nếu
      dám cãi lời ông. Đợt đó mẹ tôi bị ốm nặng, phải nằm viện cả tháng trời.
      Mình tôi vừa lo học, vừa lo đưa cơm cho mẹ, cơm nước ở nhà, mệt bở hơi
      tai. Em trai chẳng có ai quản, thế là nó lấy trộm tiền của bố và đi chơi
      điện tử.

      Biết chuyện, bố tôi cứ như phát điên vậy. Tôi sợ đến
      phát khóc khi thấy bố túm tóc em tôi từ quán về nhà, vừa đi vừa chửi.
      Xin bố đừng đánh em, chưa nói hết câu đã bị ăn một cái tát như trời
      giáng.

      Rồi bố nhốt hai chị em tôi vào kho, không cho ăn uống
      gì hết. Kinh khủng và đau đớn hơn là bố còn tiểu vào trong chai, vứt vào
      kho và bảo "Lũ mất dạy chúng mày nuôi chỉ phí cơm thôi! Uống cái này là
      đủ!" Nếu không có bác tôi sang can ngăn, chẳng biết hai chị em tôi cầm
      cự được mấy ngày. Mẹ đi viện về, tôi cũng cắn răng không dám kể. Bố cứ
      bỏ đi suốt, hễ bước chân về đến nhà là càu nhàu chửi mắng đánh đập cả ba
      mẹ con. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào để mẹ và em bớt khổ
      nữa." - (giấu tên)

      Bạn đang quá hạnh phúc, chỉ là bạn có biết điều đó không?

      Bạn có biết rằng ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, có đến
      hơn 300 em gái bị bố mẹ bắt phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển đổi giới tính
      sang con trai chỉ vì tiếc tiền đầu tư giáo dục và của hồi môn cho con
      mình sau này? Bạn có biết rằng vẫn còn những ông bố bà mẹ sẵn sàng bắt
      con mình tiêm hormone, bơm ngực dù chúng chưa quá 10 tuổi chỉ để phục vụ
      cho lợi ích kinh tế của bản thân? Đừng cáu gắt với mẹ chỉ vì mẹ không
      cho tiền mua bộ quần áo mới, giận dỗi với bố vì bị cấm đi chơi với tụi
      bạn quá khuya.

      Bố mẹ ơi! Xin hãy nghe con nói một lần Poorchildren1_%281%29
      Bạn đang quá hạnh phúc, chỉ là bạn có biết điều đó không?
      Khi bị bố mẹ mắng, bạn cũng đừng coi đó là "dứt tình
      ruột thịt" để tự cho mình cơ hội buông thả mà phá phách, đòi hỏi. Nếu
      bạn vẫn ngày ngày được mẹ gọi dậy, đồ ăn sáng để sẵn trên bàn, bố thỉnh
      thoảng vẫn đưa bạn đi học thêm… thì hãy tự mỉm cười mà cảm ơn trời vì
      mình đã có nhị vị phụ huynh quá tuyệt vời, và ít nhất là… không bất bình
      thường. Còn bạn, nếu không biết trân trọng hạnh phúc mình đang có thì
      những điều gì phải đến sẽ đến nhanh thôi.

      Bạn là nạn nhân, đừng sợ!

      - Hãy dũng cảm lên tiếng để bảo vệ bản thân trước khi quá muộn.
      - Tận dụng sự trợ giúp, bảo vệ của người thân ngoài cha mẹ.
      - Không thỏa hiệp và tìm cách trả thù kiểu trẻ con.
      - Nếu bị tổn thương quá nặng nề về tâm lý và thể chất, hãy để pháp luật bảo vệ bạn.


      nếu như bạn đang ngày ngày phải chịu đựng tình yêu gây tổn thương của
      cha mẹ, hãy lên tiếng ngay nhé. Bạn còn trẻ, không có nghĩa là bạn không
      thể thay đổi được cách quan tâm, yêu thương của bố mẹ mình. Làm được,
      tức là bạn đã thật sự trưởng thành rồi đấy!

      Theo Mực tím