Lắng nghe suy nghĩ của các bạn ấy nào!
Bài phát biểu Các em chẳng có gì đặc biệt
của thầy giáo tiếng Anh David McCollough tại lễ tốt nghiệp của học sinh
trường trung học Wellesley, bang Massachusetts (Mỹ) gây "sốc" không chỉ
ở Mỹ mà còn ở Việt Nam.
“Các em chẳng có gì là đặc biệt... Chẳng có gì là phi
thường" - đó có thể là gáo nước lạnh giội thẳng xuống đầu những học sinh
đang hân hoan trong lễ tốt nghiệp - nhưng đó lại là câu nói đáng "ghi
tâm khắc cốt" nhất của bài diễn văn.
Bạn Phạm Đỗ Toàn, 18 tuổi, trường
THPT Chu Văn An, Hà Nội bày tỏ: "Chưa bao giờ mình được đọc một bài diễn
văn sâu sắc về nhận thức trước cuộc đời đến thế, mình rất xúc động".
Bạn Hoàng Trung Nam, du học sinh tại
Hàn Quốc chia sẻ: "Sinh viên Việt Nam phần lớn thiếu kỹ năng học tập, kỹ
năng sống cơ bản, không phải tất cả nhưng hầu như các bạn học là cứ
phải chú trọng thành thích. Trong khi đó, nhiều bạn quên rằng, khẳng
định cá tính, dám ước mơ, làm việc chăm chỉ và tư duy độc lập, yêu những
người mình yêu hết mình mới là mục đích sống".
Bản chất của giáo dục Phương Tây là xây dựng con người
giỏi toàn diện, cả thể chất và tinh thần, không chỉ là kiến thức sách
vở, mà còn là những trải nghiệm thực sự từ cuộc sống. 18 tuổi, nhiều bạn
tốt nghiệp trung học, không chọn đại học làm đích đến, mà đi làm tình
nguyện, đến các nước nghèo hơn ở châu Á, châu Phi. Các bạn ấy đi để làm
gì? Để trải nghiệm cuộc sống, tìm ra con đường cho mình, chấp nhận va
vấp và cả những thất bại. Học ở trường đời quan trọng hơn học ở sách vở
là thế.
Trong khi đó, ở Việt Nam, 18 tuổi, rời trường trung
học, không vào đại học - nhiều bạn không biết đi đâu về đâu, mất phương
hướng giữa cuộc đời. Nhận thức được, nhưng để chuyển hóa nó thành hành
động là cả một quá trình dài, như một phần bài diễn văn đã chỉ rõ: “Tôi
nghĩ các em sẽ không có nhiều thời gian để nằm ườn một chỗ xem mấy trò
nhảm nhí trên YouTube. Đừng mong chờ cảm hứng và niềm đam mê sẽ tự tìm
đến với các em. Hãy đứng dậy, bước ra bên ngoài, tự mình khám phá, tìm
kiếm cảm hứng cùng niềm đam mê và hãy giữ chắc nó bằng cả hai bàn tay”.
Chấp nhận dấn thân, trải nghiệm, để biết mọi thứ đam
mê phải vất vả hay khó khăn đến nhường nào. "Có rất nhiều trường hợp khi
nhìn thấy một ai đó xung quanh mình thành công, mình cảm thấy lung lay,
cũng muốn được như họ và cho rằng đam mê của họ là đam mê của mình, thế
nhưng phải trải nghiệm thật sự, hay như McCollough nói là "đứng dậy,
bước ra ngoài", khám phá thực sự thì mình mới hiểu được mình có thể sống
cùng nó hay không" - bạn Nguyễn Thúy Hiền (sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân - Kinh tế Kế hoạch K52) nói.
"Các em đừng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ - các em chỉ bình thường thôi
- Đó không phải là tư tưởng mới, nhưng nếu như mình được nghe một lời
"chúc" như thế từ thầy trong ngày tốt nghiệp, mình sẽ thấy lạnh người
lắm", Hiền thổ lộ.
Trong bài diễn văn, McCollough nhấn mạnh mục tiêu thật
sự của giáo dục không phải đem lại lợi thế vật chất mà là sự hiểu biết,
yếu tố quan trọng của hạnh phúc: "Các em hãy làm những gì mình yêu
thích và tin tưởng". Hiền nhớ lại: "Hồi tiểu học, thầy giáo chủ nhiệm
cũng từng nói những điều tương tự với mình. Đến bây giờ, là sinh viên
năm thứ hai, mình đã hiểu hơn ý nghĩa của câu nói ấy, ai cũng có khả
năng tiềm ẩn, vấn đề quan trọng là mình có khám phá ra nó hay không,
phát hiện ra rồi thì bồi dưỡng như thế nào để nó phát triển".
Mình chỉ là người bình thường, cố gắng học hỏi, sống
với niềm đam mê, không ngại gian khó - thành công sẽ đến, như thầy giáo
David McCollough đã chia sẻ: "Đừng nghĩ là "các em chỉ sống một lần" mà
hãy nghĩ là là "các em sống một lần tốt nhất".
Còn các bạn, các bạn nghĩ sao?
Bài phát biểu Các em chẳng có gì đặc biệt
của thầy giáo tiếng Anh David McCollough tại lễ tốt nghiệp của học sinh
trường trung học Wellesley, bang Massachusetts (Mỹ) gây "sốc" không chỉ
ở Mỹ mà còn ở Việt Nam.
“Các em chẳng có gì là đặc biệt... Chẳng có gì là phi
thường" - đó có thể là gáo nước lạnh giội thẳng xuống đầu những học sinh
đang hân hoan trong lễ tốt nghiệp - nhưng đó lại là câu nói đáng "ghi
tâm khắc cốt" nhất của bài diễn văn.
Bạn Phạm Đỗ Toàn, 18 tuổi, trường
THPT Chu Văn An, Hà Nội bày tỏ: "Chưa bao giờ mình được đọc một bài diễn
văn sâu sắc về nhận thức trước cuộc đời đến thế, mình rất xúc động".
Bạn Hoàng Trung Nam, du học sinh tại
Hàn Quốc chia sẻ: "Sinh viên Việt Nam phần lớn thiếu kỹ năng học tập, kỹ
năng sống cơ bản, không phải tất cả nhưng hầu như các bạn học là cứ
phải chú trọng thành thích. Trong khi đó, nhiều bạn quên rằng, khẳng
định cá tính, dám ước mơ, làm việc chăm chỉ và tư duy độc lập, yêu những
người mình yêu hết mình mới là mục đích sống".
Bản chất của giáo dục Phương Tây là xây dựng con người
giỏi toàn diện, cả thể chất và tinh thần, không chỉ là kiến thức sách
vở, mà còn là những trải nghiệm thực sự từ cuộc sống. 18 tuổi, nhiều bạn
tốt nghiệp trung học, không chọn đại học làm đích đến, mà đi làm tình
nguyện, đến các nước nghèo hơn ở châu Á, châu Phi. Các bạn ấy đi để làm
gì? Để trải nghiệm cuộc sống, tìm ra con đường cho mình, chấp nhận va
vấp và cả những thất bại. Học ở trường đời quan trọng hơn học ở sách vở
là thế.
Ảnh minh họa: Neo. |
học, không vào đại học - nhiều bạn không biết đi đâu về đâu, mất phương
hướng giữa cuộc đời. Nhận thức được, nhưng để chuyển hóa nó thành hành
động là cả một quá trình dài, như một phần bài diễn văn đã chỉ rõ: “Tôi
nghĩ các em sẽ không có nhiều thời gian để nằm ườn một chỗ xem mấy trò
nhảm nhí trên YouTube. Đừng mong chờ cảm hứng và niềm đam mê sẽ tự tìm
đến với các em. Hãy đứng dậy, bước ra bên ngoài, tự mình khám phá, tìm
kiếm cảm hứng cùng niềm đam mê và hãy giữ chắc nó bằng cả hai bàn tay”.
Chấp nhận dấn thân, trải nghiệm, để biết mọi thứ đam
mê phải vất vả hay khó khăn đến nhường nào. "Có rất nhiều trường hợp khi
nhìn thấy một ai đó xung quanh mình thành công, mình cảm thấy lung lay,
cũng muốn được như họ và cho rằng đam mê của họ là đam mê của mình, thế
nhưng phải trải nghiệm thật sự, hay như McCollough nói là "đứng dậy,
bước ra ngoài", khám phá thực sự thì mình mới hiểu được mình có thể sống
cùng nó hay không" - bạn Nguyễn Thúy Hiền (sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân - Kinh tế Kế hoạch K52) nói.
"Các em đừng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ - các em chỉ bình thường thôi
- Đó không phải là tư tưởng mới, nhưng nếu như mình được nghe một lời
"chúc" như thế từ thầy trong ngày tốt nghiệp, mình sẽ thấy lạnh người
lắm", Hiền thổ lộ.
Hiền chia sẻ: Không phải lần đầu tiên bạn được nghe một tư tưởng mới và thoáng như thế này. |
sự của giáo dục không phải đem lại lợi thế vật chất mà là sự hiểu biết,
yếu tố quan trọng của hạnh phúc: "Các em hãy làm những gì mình yêu
thích và tin tưởng". Hiền nhớ lại: "Hồi tiểu học, thầy giáo chủ nhiệm
cũng từng nói những điều tương tự với mình. Đến bây giờ, là sinh viên
năm thứ hai, mình đã hiểu hơn ý nghĩa của câu nói ấy, ai cũng có khả
năng tiềm ẩn, vấn đề quan trọng là mình có khám phá ra nó hay không,
phát hiện ra rồi thì bồi dưỡng như thế nào để nó phát triển".
Mình chỉ là người bình thường, cố gắng học hỏi, sống
với niềm đam mê, không ngại gian khó - thành công sẽ đến, như thầy giáo
David McCollough đã chia sẻ: "Đừng nghĩ là "các em chỉ sống một lần" mà
hãy nghĩ là là "các em sống một lần tốt nhất".
Còn các bạn, các bạn nghĩ sao?
Mí Rưỡi