Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Viết cho một chút gì đã cũ …

      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #1

       27/8/2012, 03:51

      Một buổi tối mùa hạ.Tôi vô tình rẽ ngang qua cái công viên đó. Nơi tôi từng nắm tay em và đi một quãng đường dài – dài theo đúng nghĩa đen. Nếu cộng dồn hết cả những chặng mà chúng tôi đi trong sáu năm có lẻ bên nhau lại, tôi tin là đủ để đến bất kỳ nơi đâu.



      Tôi và em đi qua những buổi sáng tinh khôi, không khí còn thơm mát. Mùi sương sớm. Mùi nắng mới. Mùi ẩm mốc từ xác lá. Mùi ngòn ngọt khiến tôi nghĩ đến vị kẹo từ em. Cái nắm tay ban đầu đầy ngượng nghịu. Tay tôi ướt mồ hôi và tay em cũng thế. Tôi ngu ngơ đến nỗi, nắm tay con gái cũng sai cách. Sau vài tháng yêu nhau, em mới thổ lộ rằng tôi nắm tay em bị “ngược”, và em thường mỏi rã tay sau mỗi buổi đi dạo. Em chỉ cho tôi cách nắm cho đúng. Tôi nắm đúng cách, càng ngày càng thành thục. Đến bây giờ thì tôi quên là tôi đã bắt đầu nắm tay con gái theo cách thế nào …

      Bàn tay là điểm em không ưng ý nhất trên cơ thể (sau này là cái bụng mỡ), nhất là ngón cái. Nó ngắn và to bè, đầy thịt. Tuy nhiên tôi lại thấy thế mới đáng yêu. Em không thích tôi mân mê những điểm mà em cho là không đẹp ở em. Thế nên, tôi thường rình lúc em đang mộng mơ và hỉ hả kể về những viễn cảnh tốt đẹp em tưởng tượng ra để lén lút vuốt ve ngón cái ấy. Chẳng hiểu sao tôi luôn cho rằng cái hình dáng – không – đẹp – mắt của ngón cái đó có mối quan hệ biện chứng một cách chặt chẽ với nụ cười như tỏa nắng và ánh mắt trong suốt của em. Như thể, nếu nó thon dài và đẹp đẽ như của một nghệ sỹ dương cầm, thì ánh mắt và nụ cười ấy sẽ buồn khủng khiếp…

      Tôi và em đi qua những buổi trưa hè oi bức. Khi không khí đặc quánh những tiếng ve. Khi má em đỏ hây hây và trán lấm tấm mồ hôi. Những lọn tóc bết nguyệch ngoạc trên làn da trắng – hồng – tự – nhiên. Đôi khi, chúng tôi dừng lại, xiết chặt nhau và trao nhau những nụ hôn còn nóng hơn cả tiết trời. Đôi khi là nhìn cái đồng hồ trắng trên cổ tay tròn lẳn của em, và đếm ngược thời gian còn ở bên nhau …Và thường xuyên, tay trong tay – trừ những lúc làm việc khác

      Những buổi chiều đông lạnh lẽo. Tôi và em vẫn dung dăng dung dẻ, ngắm hàng cây sẫm mầu dần và mặt trời thì càng lúc càng đỏ. Đôi khi lại dừng lại và ôm lấy nhau. Ôm nhau để nước mắt ướt đẫm một mảng vai áo và những tiếng nấc nghẹn ngào không bị bật ra… Ôm nhau để từ biệt trước cuộc chia ly … Ôm nhau khi tìm thấy nhau sau một vài ngày, đôi khi là một vài tuần lạc lối …

      Những buổi tối con đường loang lổ ánh đèn và bóng cây … Một chút bí ẩn từ bóng tối mang lại khiến em siết tay tôi chặt hơn – cũng có thể tôi chỉ tưởng tượng thế…

      Cái công viên đó, giống như cái nhà kính trồng hạt dẻ, mà chúng tôi là hai con sóc chuột. Cái gì lo toan, cái gì mưa gió bão táp, cái gì cơm áo gạo tiền nằm ngoài hết nhé. Em và tôi, cứ dung dăng dung dẻ. Em vẫn thơm mùi kẹo, vẫn trong vắt như sương sớm. Tôi vẫn nắm tay em. Tôi có em và em có tôi, giống như sóc chuột có hạt dẻ để ăn, thế là đủ. Vấn đề ở đây, chúng tôi không phải là sóc chuột. Chúng tôi dần bước ra ngoài để tận hưởng những huơng vị khác…

      Thành ra, tôi và em không còn chỉ đi trên những quãng đường một bên là hồ, một bên rợp bóng cây; với những đèn, những ghế đá. Chúng tôi phải làm quen với những chặng mù mịt khói bụi, xe tải và xe công hằm hè vượt nhau; đan xen là những thằng phóng nhanh vượt ẩu không đội mũ bảo hiểm. Tôi hoang mang trong tiếng còi xe, hoảng loạn với những biển báo chằng chịt. Em cũng thế. Đôi lúc chúng tôi trở về công viên cũ. Nhưng việc nắm tay nhau đã không còn làm chúng tôi thấy đủ. Hàng cây và ghế đá có màu nhợt nhạt. Không khí có vị giống như nước lọc. Hạt dẻ bùi và thơm nhưng không đủ ngọt…

      Chúng tôi đưa nhau vào những quán cà phê đầy mầu sắc. Những gam mầu rực rỡ, đầy tính tương phản. Chúng tôi uống cà phê và ăn kem nhiều vị… Ngoài đời, cái gì cũng có. Những thứ ngọt nhất, thơm nhất, bùi nhất. Và cả đắng nhất. Tuy nhiên, tình hình giao thông là như thế. Và đôi khi buông tay lại dễ đi hơn là nắm tay. Chúng tôi thường xuyên buông lơi nhau, nhìn đối phương đi nơi này nơi kia theo ý thích và tự nhủ rồi cũng sẽ về.


      Một buổi trưa nắng nhạt. Đóa hoa tôi tặng em vô tình làm rơi. Tôi nắm tay em, tìm ngón cái. Em để mặc tôi mân mê cái ngón tay mũm mĩm em ghét cay ghét đắng mà chẳng nói, cũng chẳng cười. Em nhìn xa xăm. Nhìn về những nơi tôi chưa thể đưa em đến…

      Em buông tay tôi và không quay lại nữa.

      Cái công viên nằm im lìm sau giờ đóng cửa. Tôi châm một điếu thuốc. Không khí đêm cũng tinh khiết như buổi sáng của một ngày nào đó – ngày mà tôi còn em. Chỉ thiếu sức sống tràn trề từ mùi nắng mới. Sau khi em bỏ đi, tôi có nhìn thấy em vài lần. Vẫn còn nguyên vẹn những thứ từng làm tôi thổn thức – và vẫn đang làm tôi thổn thức. Có điều em bây giờ đứng ở một cung đường khác, một ngã rẽ khác. Thậm chí, nếu giả sử em có vấp ngã tôi cũng chẳng thể đến và nâng em dậy…Không, chắc là tôi có thể. Nếu tôi vứt bỏ hành trang và phương tiện, bật nhẩy qua dăm ba cái dải phân cách,tôi vẫn đến được bên em.

      Chỉ là, bây giờ em đã không còn như xưa nữa. Em sẽ không khóc nấc lên hòng được tôi ai ủi và cưng nựng khi ngã. Em tự đứng lên, rất nhanh và dứt khoát. Tôi nghĩ, thậm chí tôi chưa kịp đến nơi, em đã đứng dậy và lại đi mất rồi…



      ———————————-