Nếu chú ý một chút sẽ thấy mọi vật quanh mình đều không biến đổi, tình
yêu luôn không biến đổi, chỉ bản thân mình có mở rộng lòng để thừa nhận
sự tồn tại ấy...
Trở về nhà trên chuyến xe cuối ngày. Mai là giỗ ông nội.
Cảm giác của buổi tối thật lạ – khi mình treo chiếc áo khoác vào tủ.
Chiếc tủ có từ hồi mình còn bé, mình còn biết tại sao một bên cánh tủ
lại bạc phếch nữa. Đó là kết quả của 3 tháng làm nhà năm mình học lớp 6.
Cả nhà ở tạm trong cái buồng nhỏ nhà bà nội, khi nấu cơm – hơi nước từ
chiếc nồi phả vào cánh tủ – hết 3 tháng thì cánh tủ bên trái chuyển
thành màu trắng. Hơi nước đã làm hỏng lớp vecni…
Chiếc tủ ấy có hai khoang lớn. Bên trái có bốn ngăn – một ngăn của mẹ,
một ngăn của bố, một ngăn của mình và một ngăn của em Bờm. Đấy là chuyện
bây giờ. Đầu tiên là mẹ và bố ba ngăn, hai chị em chung một ngăn. Rồi
hai đứa lớn lên, được chia thêm một ngăn nữa. Ngăn tủ của mẹ giờ toàn
quần áo cũ. Tủ của bố cũng thế – vì bố ít đi may quần áo. Tủ của 2 chị
em thì chỉ còn những bộ quần áo kiểu bonsevic hồi cấp 2 và cấp 3. (Mình
nhớ có cả cái quần mà anh ngố gọi là quần “quả bom” – mình mặc đến tận
lớp 12 – nó có hai cái ống như hai cái đó mà người ta dùng để đơm cá)!
Từ hồi mẹ đi vắng, quần áo bố chủ yếu treo trên móc và xếp vào khoang tủ
bên phải. Khoang tủ này trở nên chật chội – khi bây giờ trong nhà đã
toàn người lớn – cộng với một số quần áo cũ của mẹ. Những chiếc mắc áo
phải xếp sát lại với nhau mới đủ chỗ. Khi cho chiếc áo của mình vào,
mình phải lách hai chiếc móc khác mới cho vào được. Tách ra một chút rồi
lại ôm khít lại; lâu lắm mới thấy chiếc áo của mình đặt sát bên cạnh áo
của bố và của mẹ – những chiếc áo cũ lẫn với mới – có lẽ mẹ sẽ chẳng
mặc lại nữa, nhưng mình thấy xao động vì cái cảm giác thân thuộc mà
những sắc màu cũ kỹ ấy gợi về. Như lại được ở bên gia đình của mình. Như
được ôm ấp và cảm nhận được cả hơi ấm.
Có những đồ vật (và cả những con người) mà đôi lúc mình không để ý đến
trong những lần vội vàng về và đi – tự nhiên, mình hiểu rằng, nếu chú ý
một chút sẽ thấy mọi vật quanh mình đều không biến đổi, tình yêu luôn
không biến đổi, chỉ bản thân mình có mở rộng lòng để thừa nhận sự tồn
tại ấy, và để biết mình luôn được yêu thương.
yêu luôn không biến đổi, chỉ bản thân mình có mở rộng lòng để thừa nhận
sự tồn tại ấy...
...thấy xao động vì cái cảm giác thân thuộc mà những sắc màu cũ kỹ ấy gợi về |
Trở về nhà trên chuyến xe cuối ngày. Mai là giỗ ông nội.
Cảm giác của buổi tối thật lạ – khi mình treo chiếc áo khoác vào tủ.
Chiếc tủ có từ hồi mình còn bé, mình còn biết tại sao một bên cánh tủ
lại bạc phếch nữa. Đó là kết quả của 3 tháng làm nhà năm mình học lớp 6.
Cả nhà ở tạm trong cái buồng nhỏ nhà bà nội, khi nấu cơm – hơi nước từ
chiếc nồi phả vào cánh tủ – hết 3 tháng thì cánh tủ bên trái chuyển
thành màu trắng. Hơi nước đã làm hỏng lớp vecni…
Chiếc tủ ấy có hai khoang lớn. Bên trái có bốn ngăn – một ngăn của mẹ,
một ngăn của bố, một ngăn của mình và một ngăn của em Bờm. Đấy là chuyện
bây giờ. Đầu tiên là mẹ và bố ba ngăn, hai chị em chung một ngăn. Rồi
hai đứa lớn lên, được chia thêm một ngăn nữa. Ngăn tủ của mẹ giờ toàn
quần áo cũ. Tủ của bố cũng thế – vì bố ít đi may quần áo. Tủ của 2 chị
em thì chỉ còn những bộ quần áo kiểu bonsevic hồi cấp 2 và cấp 3. (Mình
nhớ có cả cái quần mà anh ngố gọi là quần “quả bom” – mình mặc đến tận
lớp 12 – nó có hai cái ống như hai cái đó mà người ta dùng để đơm cá)!
Từ hồi mẹ đi vắng, quần áo bố chủ yếu treo trên móc và xếp vào khoang tủ
bên phải. Khoang tủ này trở nên chật chội – khi bây giờ trong nhà đã
toàn người lớn – cộng với một số quần áo cũ của mẹ. Những chiếc mắc áo
phải xếp sát lại với nhau mới đủ chỗ. Khi cho chiếc áo của mình vào,
mình phải lách hai chiếc móc khác mới cho vào được. Tách ra một chút rồi
lại ôm khít lại; lâu lắm mới thấy chiếc áo của mình đặt sát bên cạnh áo
của bố và của mẹ – những chiếc áo cũ lẫn với mới – có lẽ mẹ sẽ chẳng
mặc lại nữa, nhưng mình thấy xao động vì cái cảm giác thân thuộc mà
những sắc màu cũ kỹ ấy gợi về. Như lại được ở bên gia đình của mình. Như
được ôm ấp và cảm nhận được cả hơi ấm.
Có những đồ vật (và cả những con người) mà đôi lúc mình không để ý đến
trong những lần vội vàng về và đi – tự nhiên, mình hiểu rằng, nếu chú ý
một chút sẽ thấy mọi vật quanh mình đều không biến đổi, tình yêu luôn
không biến đổi, chỉ bản thân mình có mở rộng lòng để thừa nhận sự tồn
tại ấy, và để biết mình luôn được yêu thương.