Câu chuyện thứ nhất
Cuối cùng nó và anh cũng chia tay. À không, nó là người chủ động chia tay. Nó buông tay bởi nó biết anh và nó - hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau dù có cố gắng bao nhiêu. Chia tay anh khi anh đang bệnh, nó biết anh buồn, nhưng nó buồn gấp bội. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó khóc vì anh. Chưa bao giờ nó rơi nước mắt trước mặt anh, nó không muốn với anh nó chỉ là con bé yếu đuối.
Anh hỏi lí do chia tay nó cũng không biết phải nói sao. Nó chỉ biết nó chia tay không phải vì nó hết yêu. Anh hứa với nó nhiều rồi nhưng lời hứa thì cũng chỉ là lời hứa thôi. Đi bên anh, nó không có được cảm giác an toàn, bởi người anh quan tâm là nhỏ em gái. Nó biết anh không thuộc về ai, tất nhiên cũng không thuộc về mình nó. Nhưng nó có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng cần được anh quan tâm, nó có phải sắt đá đâu mà không biết buồn! Lúc nó cần anh nhất lại là lúc anh làm nó thất vọng nhất. Xe nó bị hư, anh đứng làm ngơ để thằng bạn giúp nó, bạn anh kêu nó đừng buồn, nó vẫn không khóc, anh tự trọng thì nó cũng có lòng tự trọng của nó. Nó suy nghĩ thật kĩ khi nói chia tay, anh và nó sinh ra đã không dành cho nhau. Nó còn gia đình của nó, còn tương lai, nó không muốn vì nó cha mẹ phải buồn lòng. Nó ích kỉ với anh quá phải không?
Anh có hạnh phúc mới. Bạn anh nói anh có lí do riêng. Nó cũng không hỏi, nó biết có hỏi thì nó cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Nó không biết làm gì ngoài chúc phúc anh với nhỏ bạn thân.
Bây giờ nó lại được bên anh, nhưng với tư cách là một người bạn, không hơn không kém. Nhưng như vậy là quá đủ rồi. Người ta nói tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng không có điều ngược lại. Vậy mà nó và anh lại làm được, nó cũng không dám mong muốn gì hơn.
Những ngày tháng hạnh phúc nó vẫn không quên. Nó thầm cảm ơn anh đã cho nó biết thế nào là tình yêu, cảm ơn anh cho nó biết thế nào là hạnh phúc, cảm ơn anh cho nó biết thế nào là hờn giận, và...nó thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thần Venus, vì đã cho nó được gặp và yêu anh - tình đầu của nó...
*****
Câu chuyện thứ hai
"Chúng ta chia tay nhau nha! ". Một tin nhắn ngăn gọn, thế mà nó đã trằn trọc suốt mấy tháng mới đủ can đảm nhắn đi. Nó ngồi bên bục cửa sổ ngắm bầu trời chiều tuyệt đẹp. Màu đỏ huyền ảo như bóp chết con tim. Bạn trai của nó cũng bất ngờ không hiểu nổi. Và chính nó cũng không biết tại sao mình không khóc? Nhưng nó cảm giác rõ ràng rằng một thứ gì đó rất quan trọng đã mất. Nó ngồi hằng giờ bên cửa, chợt nhớ lại ngày xưa.
Cách đây bốn năm, nó và người ấy gặp nhau thật ngẫu nhiên. Một cậu bé trai dễ thương ló đầu vào lớp học. Từ đó, hai người trở thành bạn. Và hai năm sau là cặp ếch con. Không bao giờ nó quên được đôi mắt trong xanh ấy, mọi thứ như bị cuốn vào đó. Nhưng thời gian làm thay đổi mọi thứ. Khoảng cách địa lí cũng khiến con tim người ta quay hướng. Nó luôn tự nhủ: "Hãy tin và chờ đợi". Thế mà ngày ngày trôi qua, sự cô đơn, bế tắc ùa đến. Trái tim nó hiểu rằng "không còn gì để níu kéo". Phải chấm dứt tất cả, không thể lún bùn quá sâu. Buổi tối trước ngày Valentine, nó nằm dài trên giường. Mắt mở hau háu, tim rót từng giọt máu. Điện thoại vang lên, thừa biết là ai. Nhưng nghe làm gì, nghe những lời nói dối ngọt ngào chỉ khiến thêm đau khổ. Mẹ nó vào hỏi chuyên gì? Nó gượng cười, biệt tài duy nhất của nó là có thể giấu mọi đớn đau đằng sau nụ cười.
Bây giờ nó phát huy triệt để. Những ngày sau đó, nó cúi đầu vào công việc để quên, quên đi tất cả. Một cái ly bể không bao giờ nguyên vẹn lai được. Trái tim cũng thế, nhưng quan trọng là phải tự vượt qua. Sau một nỗi đau người ta trưởng thành lên một chút. Không gì là hoàn hảo. Không có cuộc tình nào đẹp vĩnh viễn. Nó cũng phải tập tha thứ cho người làm mình khổ đau bởi nếu cứ để trong lòng thì chỉ tự hành hạ chính mình mà thôi.
Cuối cùng nó và anh cũng chia tay. À không, nó là người chủ động chia tay. Nó buông tay bởi nó biết anh và nó - hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau dù có cố gắng bao nhiêu. Chia tay anh khi anh đang bệnh, nó biết anh buồn, nhưng nó buồn gấp bội. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó khóc vì anh. Chưa bao giờ nó rơi nước mắt trước mặt anh, nó không muốn với anh nó chỉ là con bé yếu đuối.
Anh hỏi lí do chia tay nó cũng không biết phải nói sao. Nó chỉ biết nó chia tay không phải vì nó hết yêu. Anh hứa với nó nhiều rồi nhưng lời hứa thì cũng chỉ là lời hứa thôi. Đi bên anh, nó không có được cảm giác an toàn, bởi người anh quan tâm là nhỏ em gái. Nó biết anh không thuộc về ai, tất nhiên cũng không thuộc về mình nó. Nhưng nó có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng cần được anh quan tâm, nó có phải sắt đá đâu mà không biết buồn! Lúc nó cần anh nhất lại là lúc anh làm nó thất vọng nhất. Xe nó bị hư, anh đứng làm ngơ để thằng bạn giúp nó, bạn anh kêu nó đừng buồn, nó vẫn không khóc, anh tự trọng thì nó cũng có lòng tự trọng của nó. Nó suy nghĩ thật kĩ khi nói chia tay, anh và nó sinh ra đã không dành cho nhau. Nó còn gia đình của nó, còn tương lai, nó không muốn vì nó cha mẹ phải buồn lòng. Nó ích kỉ với anh quá phải không?
Anh có hạnh phúc mới. Bạn anh nói anh có lí do riêng. Nó cũng không hỏi, nó biết có hỏi thì nó cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Nó không biết làm gì ngoài chúc phúc anh với nhỏ bạn thân.
Bây giờ nó lại được bên anh, nhưng với tư cách là một người bạn, không hơn không kém. Nhưng như vậy là quá đủ rồi. Người ta nói tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng không có điều ngược lại. Vậy mà nó và anh lại làm được, nó cũng không dám mong muốn gì hơn.
Những ngày tháng hạnh phúc nó vẫn không quên. Nó thầm cảm ơn anh đã cho nó biết thế nào là tình yêu, cảm ơn anh cho nó biết thế nào là hạnh phúc, cảm ơn anh cho nó biết thế nào là hờn giận, và...nó thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thần Venus, vì đã cho nó được gặp và yêu anh - tình đầu của nó...
*****
Câu chuyện thứ hai
"Chúng ta chia tay nhau nha! ". Một tin nhắn ngăn gọn, thế mà nó đã trằn trọc suốt mấy tháng mới đủ can đảm nhắn đi. Nó ngồi bên bục cửa sổ ngắm bầu trời chiều tuyệt đẹp. Màu đỏ huyền ảo như bóp chết con tim. Bạn trai của nó cũng bất ngờ không hiểu nổi. Và chính nó cũng không biết tại sao mình không khóc? Nhưng nó cảm giác rõ ràng rằng một thứ gì đó rất quan trọng đã mất. Nó ngồi hằng giờ bên cửa, chợt nhớ lại ngày xưa.
Cách đây bốn năm, nó và người ấy gặp nhau thật ngẫu nhiên. Một cậu bé trai dễ thương ló đầu vào lớp học. Từ đó, hai người trở thành bạn. Và hai năm sau là cặp ếch con. Không bao giờ nó quên được đôi mắt trong xanh ấy, mọi thứ như bị cuốn vào đó. Nhưng thời gian làm thay đổi mọi thứ. Khoảng cách địa lí cũng khiến con tim người ta quay hướng. Nó luôn tự nhủ: "Hãy tin và chờ đợi". Thế mà ngày ngày trôi qua, sự cô đơn, bế tắc ùa đến. Trái tim nó hiểu rằng "không còn gì để níu kéo". Phải chấm dứt tất cả, không thể lún bùn quá sâu. Buổi tối trước ngày Valentine, nó nằm dài trên giường. Mắt mở hau háu, tim rót từng giọt máu. Điện thoại vang lên, thừa biết là ai. Nhưng nghe làm gì, nghe những lời nói dối ngọt ngào chỉ khiến thêm đau khổ. Mẹ nó vào hỏi chuyên gì? Nó gượng cười, biệt tài duy nhất của nó là có thể giấu mọi đớn đau đằng sau nụ cười.
Bây giờ nó phát huy triệt để. Những ngày sau đó, nó cúi đầu vào công việc để quên, quên đi tất cả. Một cái ly bể không bao giờ nguyên vẹn lai được. Trái tim cũng thế, nhưng quan trọng là phải tự vượt qua. Sau một nỗi đau người ta trưởng thành lên một chút. Không gì là hoàn hảo. Không có cuộc tình nào đẹp vĩnh viễn. Nó cũng phải tập tha thứ cho người làm mình khổ đau bởi nếu cứ để trong lòng thì chỉ tự hành hạ chính mình mà thôi.