Ông, người đó và
tui quen biết nhau từ thời cấp 3, đến giờ cũng đã hơn 4 năm. Ông thân với người
đó, và cũng thân với tui, và buồn thay là người đó và tui chẳng thân thiết gì.
Người đó là một cô bé dễ thương, hồn nhiên, ngây thơ, hay cười. Tui thì thất
thường, lúc vui lúc buồn, mà thôi dẹp đi, tui chẳng muốn tự tả về mình đâu.
Ông có biết bài Em
rất nhớ anh của Sơn Ca không? Nó giống hệt tui bây giờ. Thời cấp 3 vui vẻ, hồn
nhiên quậy phá, nên có bao giờ tui coi ông hơn một người bạn. Đối với tui lúc
đó mà nói, ông chẳng khác gì những đứa con trai khác, nói chung là quậy như
giặc. Hình như có lần ông chọc gì mà tui khóc um sùm, giờ tui chả nhớ, biết vậy
là do ông kể. Vậy đó, tui cứ tưởng sẽ chẳng có gì thay đổi, nào ngờ giờ đây lại
nhiều nước mắt đến thế. Từ khi nào đối với tui ông đã không còn là một người
bạn, ông như một người có thề cho tui mượn đôi vai để tựa vào, có thể kiên nhẫn
chờ tui khóc hết nước mắt để dẫn tui đi chơi… Có phải là lần đụng độ với một thằng
to xác hỗn xược, ông đã thay tui “ra mặt” với nó. Hay là trước đó nữa mà tui
không nhận ra ?! Ông khờ lắm! Nhưng mà vậy tui lại thích ông. Tình cảm là thế,
có bao giờ nghe theo lý trí đâu.
Lúc đó ông quen 1
cô gái, rồi bị đá sau gần 1 năm trời quen nhau. Ông và tui cũng đâu ngờ rằng
nhỏ đó lại là loại người bắt cá 2 tay, dám tình tứ với đứa con trai khác ngay trong
ngôi trường mà ông học. Lúc ấy, tui nhớ rất rõ rằng tui vẫn chưa “cảm” gì ông
cả, nên với tư cách là một đứa bạn thân, tui đã làm hết sức có thể để giúp ông
quên đi nỗi buồn bằng những cuộc đi chơi mà chỉ có 2 đứa. Có lẽ từ những lần đó
mà 2 đứa mới thân mật hơn trước. Tui cũng có cảm giác rằng ông đã có chút gì đó
ngọt ngào dành cho tui, nhưng tui là một đứa sợ thất vọng nên chẳng dám hy vọng
gì. Và thế là từ đó tui luôn nghĩ rằng chỉ có mình tui thích ông, và tui đã tự
hứa với mình rằng sẽ không bao giờ nói ra tình cảm đó. Tui đã nghĩ sẽ có một
ngày tình cảm này sẽ tự dưng quay về nơi nó bắt đầu – tình bạn. Nhưng…
Người đó, nhỏ bạn
thân kia, cũng bị một đứa con trai sở khanh đá. Và dĩ nhiên, người bên cạnh nhỏ
lúc đó là ông chứ không ai khác. Cũng giống như lúc tui bên cạnh ông, sự an ủi
này đã kéo 2 người gần lại nhau hơn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là
tui đã ghen. Và bên cạnh đó cũng là sự mãn nguyện. Vì tui biết rằng ông đã tìm
được một người phù hợp với ông, và tui cũng tin rằng sự lựa chọn này là đúng vì
trông 2 người xứng quá đi mà. Lúc đó tui đã có thể an tâm rằng tình cảm của
mình sẽ không bao giờ được nói ra, và vì tui biết yêu một người thật sự là hy vọng người đó được hạnh phúc,
ông thật sự đã hạnh phúc, tui còn mong gì hơn nữa chứ. Tui cứ tưởng ông và
người đó sẽ mau chóng thành một cặp chính thức, và tình cảm của tui sẽ được
chôn chặt suốt đời. Nào ngờ…
Buổi tối hôm đó,
sau 1 tháng trời bị đá, nhỏ bạn thân của ông tự dưng nói chuyện với tui. Kể lể
đủ mọi chuyện từ chuyện tình cũ, nhưng rồi không biết từ lúc nào lái sáng
chuyện của ông. Ngay khi người đó nói rằng “Dạo
này tui hay nghĩ tới một người, bà có biết không?”. Đó là câu nói khởi đầu
cho sự đau khổ trong tui. Chắc trên đời này chi có mỗi mình tui là đứa hèn nhát
tới nỗi đi làm cầu nồi cho người con trai mình thương yêu cho một cô gái khác,
và miệng thì vẫn luôn chúc mừng họ. “Tại
sao cô không để tôi yên? Tôi đứng ngoài đau khổ nhìn cô và người ta vui vẻ là
chưa đủ sao mà cô còn nhờ tui mai mối cho 2 người”. Tui thật sự đã muốn hét
lên như thế trước mặt người đó, nhưng không được, đơn giản là vì tui hèn nhát.
Thế đó, tự dưng tui trở thành bà mối bất đắc dĩ. Để thực hiện nhiệm vụ của
mình, tui đã sang trường ông chơi. Thực ra thì ông đã hứa dẫn tui sang trường
ông chơi từ lâu rồi mà chưa có dịp. Tui cứ luôn nghĩ mình sẽ là đứa con gái, à
không, đứa bạn đầu tiên được ông dẫn ra giới thiệu bạn bè trong lớp. Rốt cuộc,
tui chỉ là người thứ hai, ông đã dẫn người đó vào trước tui, chỉ sau những lời
nói bâng quơ, trong khi lời hứa với tui ông “ngâm” cho cả tháng. Thế đó, cuộc
đời vốn dĩ là thế. Tui sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, một ngày đặc biệt
trong đời tui.
Buổi sáng ngồi cùng
ông trong lớp học, mọi chuyện vẫn bình thường. Tui vui thì ít mà lo buồn thì
nhiều. Vui vì được bên ông cả ngày. Lo vì không biết hộp cơm chuẩn bị từ sáng
sớm tới giờ trưa có bị “biến đổi” gì không, sợ ông chê. Còn buồn vì tui quyết
định hôm nay sẽ nói cho ông biết tình cảm của người đó, quyết định sẽ làm mai
cho hai người. Sau giờ ăn trưa, tui mừng vì biết nỗi lo của mình là vô ích vì
ông rất thích hộp cơm của tui. Nhưng từ lúc đó, trời bắt đầu mưa, và tui đâu
biết rằng trời sẽ mưa đến tối và rả rích đến những ngày hôm sau, báo hiệu cho
những ngày mà tui chỉ biết co tròn khóc một mình.
Tui mở màn bằng câu
hỏi: “Ông có nhớ có lần tui giả dụ nếu
người đó thích ông thì ông có đến với bả không?” rồi “Bây giờ thì đó không còn giả dụ nữa mà là sự thật, bả thích ông đó”.
Ông không có vẻ gì là ngạc nhiên, ông nói rằng ông cũng ngờ ngợ rằng bả thích
ông, nhưng ông đã nói một câu mà lần đầu tiên trong đời tui mới biết thế nào là
cảm giác trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. “Tui cũng thích bả, thật ra thì bả là mẫu người trong mơ của tui”.
Không biết có phải ngẫu nhiên hay không mà lúc đó trời bỗng mưa lớn hơn, khiến
2 đứa tụi tui phải vào trong ngồi. Tui ước gì mưa lớn sớm hơn 1 tí để tiếng mưa
xoá nhoá câu nói ấy, đề tui tưởng rằng tui đã nghe nhầm, nhưng không được, vì
dù sao đó cũng là sự thật, và mưa lớn hơn chỉ để giúp tui che dấu những giọt
nước mắt lăn dài trên má mà thôi. Tui nuốt những giọt nước ấy vào trong miệng,
như để lấy hết can đảm mà nói rằng: “Vậy
thì còn chờ gì nữa, 2 người thích nhau thì đến với nhau, có gì mà chần chừ màu
mè nữa!”. Ông trả lời với 2 lý do. Vì người đó vừa mới chia tay bạn trai,
ông sợ rằng đó chỉ là tình cảm bồng bột, muốn tìm người khác để lấp chỗ trống
trong tim. Ông nói cũng đúng, nhưng tui lại một lần nữa hèn nhát mà động viên,
cổ vũ cho ông tin rằng tình cảm người ta là thật lòng, rằng người ta thích ông
lâu rồi nhưng không nhận ra, chỉ khi xảy ra những chuyện đáng tiếc kia mới vỡ
lẽ. Tui không ngờ lúc đó mình lại có thể nói dối con tim mình một cách tài tình
như vậy. Và tui hỏi lý do còn lại là gì. Ông đã rất lưỡng lự khi trả lời câu
hỏi này, phải mất cả tiếng đồng hồ ông mới chịu khai. “Là tại bà đó, trước khi thích người đó, tui đã thích bà rồi, và giờ vẫn
thế, nhưng tui không dám nói”. Ngay khoảnh khắc ông nói lời này, ông không
biết tui cảm thấy thế nào đâu, càng hạnh phúc bao nhiêu thì càng đau đớn bấy
nhiêu. Ông đã cho tui biết rằng tình cảm của tui đã không chỉ là “chuyến bay
một chiều” mà là “khứ hồi”, tui đã tự nhủ rằng đó là món quà quý giá cuối cùng
mà tui có thể nhận từ ông trước khi quyết định để ông đến với người đó. Tui đã
cám ơn Chúa trời, và bây giờ tui mãn nguyện và tự tin nói lời chúc cho ông và
người đó. Đối với tui thế là quá đủ.
Sau đó, người ấy có
hỏi tui về ông, hỏi ông nghĩ thế nào về bả. Tui đã nói hết, rằng ông thích bả,
rằng bả là người trong mơ của ông, rằng cần có thêm thời gian để ông tin tình
cảm của bả là chân thành. Duy chỉ một điều tui xin phép được giấu chính là lời
ông nói với tui, tui không muốn tại mình mà người đó phải buồn phiền, cô bạn đó
xứng đáng có được những gì tốt đẹp. Và tui cũng đã xin ông đừng nói điều đó với
bả. Đó là tất cả những gì tui có thể giúp cho bả, đó là cho bả biết tình cảm
của ông và lặng lẽ đứng sau chúc phúc cho 2 người. Tui không đủ can đảm để làm
hơn thế, hãy thứ lỗi cho tui nhé cô bạn nhỏ. Những ngày này, ông và người đó
hay đi chơi với nhau, và sau mỗi lần về, người đó lại vô tư kể cho tui nghe
hết. Đến lúc tui không thể nghe thêm được nữa, tui đành giả vờ bận và trốn
tránh. Suốt những ngày này, tui đã cố ý tránh mặt ông, thậm chí không trả lời
tin nhắn, cuộc gọi từ ông dù tui biết rõ rằng ông rất ghét người nào không chịu
trả lời, cứ im ỉm. Nhưng xin ông hãy thứ lỗi cho tui lần này thôi nhé, tui cần thời
gian để có thể xem ông như là người bạn bình thường, và cũng để ông có thời
gian chấm dứt tình cảm với tui và sẵn sàng đến với người đó. Tui không muốn
mình là vật cản trong hạnh phúc của ông, khiến ông phải đứng trước ngã ba
đường. Ông hãy nhớ con đường ông nên đi là con đường lớn và bằng phẳng, đừng
dại dột mà chọn những con hẻm tối mịt nhé.
Vậy là cũng đã một
thời gian từ lần nói chuyện cuối của ông và tui. Nhưng xem ra, tui càng tránh
mặt ông càng lâu, nỗi đau của tui càng dai dẳng. Những đêm này, mưa rả rích
suốt, còn cái gối của tui luôn ướt đẫm những giọt nước mắt. Trời Sài Gòn có mấy
khi lạnh, vậy mà sao lại lạnh và mưa ngay lúc này, lúc mà tui lạnh lẽo và cô
đơn nhất. Tui vẫn còn lưu lại những tin nhắn mà ông đã gửi trong suốt những
ngày tui trốn tránh ông, để nhắc nhở rằng vì sự ngu ngốc và hèn nhát của mình
đã làm ông phải lo lắng.Cả mấy đêm liền, tui gặm nhấm nỗi đau một mình, để sáng
ra tui có thể có đủ tự tin khoác lên chiếc mặt nạ tươi cười với mọi người. Tui
hy vọng rằng ngày mà tui nghe tin ông và người ấy là một cặp thì cũng là ngày
tui có đủ sức bước ra khỏi góc tối của mình và tươi cười chúc phúc cho ông với
tư cách là một nhỏ bạn thân.
Giờ đây chúng ta
chỉ mới gần 20t, còn bao nhiêu điều đang đợi phía trước, ông, người đó và tui
có những tương lai khác nhau. Nhưng có một điều chắc chắn đó là tui sẽ không
bao giờ quên tình cảm mà tui đã không ngần ngại dành cho ông, không bao giờ
quên khoảnh khắc khi ông nói ông cũng thích tui, và tui cũng luôn ghi nhớ những
đau khổ mà tui đã ngủ cùng trong suốt những đêm mưa. Tạm biệt mối tình đầu của
tui!
“…Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm.
Cuộc đời ta yêu, có gì đớn đau bằng yêu thầm…”.
tui quen biết nhau từ thời cấp 3, đến giờ cũng đã hơn 4 năm. Ông thân với người
đó, và cũng thân với tui, và buồn thay là người đó và tui chẳng thân thiết gì.
Người đó là một cô bé dễ thương, hồn nhiên, ngây thơ, hay cười. Tui thì thất
thường, lúc vui lúc buồn, mà thôi dẹp đi, tui chẳng muốn tự tả về mình đâu.
Ông có biết bài Em
rất nhớ anh của Sơn Ca không? Nó giống hệt tui bây giờ. Thời cấp 3 vui vẻ, hồn
nhiên quậy phá, nên có bao giờ tui coi ông hơn một người bạn. Đối với tui lúc
đó mà nói, ông chẳng khác gì những đứa con trai khác, nói chung là quậy như
giặc. Hình như có lần ông chọc gì mà tui khóc um sùm, giờ tui chả nhớ, biết vậy
là do ông kể. Vậy đó, tui cứ tưởng sẽ chẳng có gì thay đổi, nào ngờ giờ đây lại
nhiều nước mắt đến thế. Từ khi nào đối với tui ông đã không còn là một người
bạn, ông như một người có thề cho tui mượn đôi vai để tựa vào, có thể kiên nhẫn
chờ tui khóc hết nước mắt để dẫn tui đi chơi… Có phải là lần đụng độ với một thằng
to xác hỗn xược, ông đã thay tui “ra mặt” với nó. Hay là trước đó nữa mà tui
không nhận ra ?! Ông khờ lắm! Nhưng mà vậy tui lại thích ông. Tình cảm là thế,
có bao giờ nghe theo lý trí đâu.
Lúc đó ông quen 1
cô gái, rồi bị đá sau gần 1 năm trời quen nhau. Ông và tui cũng đâu ngờ rằng
nhỏ đó lại là loại người bắt cá 2 tay, dám tình tứ với đứa con trai khác ngay trong
ngôi trường mà ông học. Lúc ấy, tui nhớ rất rõ rằng tui vẫn chưa “cảm” gì ông
cả, nên với tư cách là một đứa bạn thân, tui đã làm hết sức có thể để giúp ông
quên đi nỗi buồn bằng những cuộc đi chơi mà chỉ có 2 đứa. Có lẽ từ những lần đó
mà 2 đứa mới thân mật hơn trước. Tui cũng có cảm giác rằng ông đã có chút gì đó
ngọt ngào dành cho tui, nhưng tui là một đứa sợ thất vọng nên chẳng dám hy vọng
gì. Và thế là từ đó tui luôn nghĩ rằng chỉ có mình tui thích ông, và tui đã tự
hứa với mình rằng sẽ không bao giờ nói ra tình cảm đó. Tui đã nghĩ sẽ có một
ngày tình cảm này sẽ tự dưng quay về nơi nó bắt đầu – tình bạn. Nhưng…
Người đó, nhỏ bạn
thân kia, cũng bị một đứa con trai sở khanh đá. Và dĩ nhiên, người bên cạnh nhỏ
lúc đó là ông chứ không ai khác. Cũng giống như lúc tui bên cạnh ông, sự an ủi
này đã kéo 2 người gần lại nhau hơn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là
tui đã ghen. Và bên cạnh đó cũng là sự mãn nguyện. Vì tui biết rằng ông đã tìm
được một người phù hợp với ông, và tui cũng tin rằng sự lựa chọn này là đúng vì
trông 2 người xứng quá đi mà. Lúc đó tui đã có thể an tâm rằng tình cảm của
mình sẽ không bao giờ được nói ra, và vì tui biết yêu một người thật sự là hy vọng người đó được hạnh phúc,
ông thật sự đã hạnh phúc, tui còn mong gì hơn nữa chứ. Tui cứ tưởng ông và
người đó sẽ mau chóng thành một cặp chính thức, và tình cảm của tui sẽ được
chôn chặt suốt đời. Nào ngờ…
Buổi tối hôm đó,
sau 1 tháng trời bị đá, nhỏ bạn thân của ông tự dưng nói chuyện với tui. Kể lể
đủ mọi chuyện từ chuyện tình cũ, nhưng rồi không biết từ lúc nào lái sáng
chuyện của ông. Ngay khi người đó nói rằng “Dạo
này tui hay nghĩ tới một người, bà có biết không?”. Đó là câu nói khởi đầu
cho sự đau khổ trong tui. Chắc trên đời này chi có mỗi mình tui là đứa hèn nhát
tới nỗi đi làm cầu nồi cho người con trai mình thương yêu cho một cô gái khác,
và miệng thì vẫn luôn chúc mừng họ. “Tại
sao cô không để tôi yên? Tôi đứng ngoài đau khổ nhìn cô và người ta vui vẻ là
chưa đủ sao mà cô còn nhờ tui mai mối cho 2 người”. Tui thật sự đã muốn hét
lên như thế trước mặt người đó, nhưng không được, đơn giản là vì tui hèn nhát.
Thế đó, tự dưng tui trở thành bà mối bất đắc dĩ. Để thực hiện nhiệm vụ của
mình, tui đã sang trường ông chơi. Thực ra thì ông đã hứa dẫn tui sang trường
ông chơi từ lâu rồi mà chưa có dịp. Tui cứ luôn nghĩ mình sẽ là đứa con gái, à
không, đứa bạn đầu tiên được ông dẫn ra giới thiệu bạn bè trong lớp. Rốt cuộc,
tui chỉ là người thứ hai, ông đã dẫn người đó vào trước tui, chỉ sau những lời
nói bâng quơ, trong khi lời hứa với tui ông “ngâm” cho cả tháng. Thế đó, cuộc
đời vốn dĩ là thế. Tui sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, một ngày đặc biệt
trong đời tui.
Buổi sáng ngồi cùng
ông trong lớp học, mọi chuyện vẫn bình thường. Tui vui thì ít mà lo buồn thì
nhiều. Vui vì được bên ông cả ngày. Lo vì không biết hộp cơm chuẩn bị từ sáng
sớm tới giờ trưa có bị “biến đổi” gì không, sợ ông chê. Còn buồn vì tui quyết
định hôm nay sẽ nói cho ông biết tình cảm của người đó, quyết định sẽ làm mai
cho hai người. Sau giờ ăn trưa, tui mừng vì biết nỗi lo của mình là vô ích vì
ông rất thích hộp cơm của tui. Nhưng từ lúc đó, trời bắt đầu mưa, và tui đâu
biết rằng trời sẽ mưa đến tối và rả rích đến những ngày hôm sau, báo hiệu cho
những ngày mà tui chỉ biết co tròn khóc một mình.
Tui mở màn bằng câu
hỏi: “Ông có nhớ có lần tui giả dụ nếu
người đó thích ông thì ông có đến với bả không?” rồi “Bây giờ thì đó không còn giả dụ nữa mà là sự thật, bả thích ông đó”.
Ông không có vẻ gì là ngạc nhiên, ông nói rằng ông cũng ngờ ngợ rằng bả thích
ông, nhưng ông đã nói một câu mà lần đầu tiên trong đời tui mới biết thế nào là
cảm giác trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. “Tui cũng thích bả, thật ra thì bả là mẫu người trong mơ của tui”.
Không biết có phải ngẫu nhiên hay không mà lúc đó trời bỗng mưa lớn hơn, khiến
2 đứa tụi tui phải vào trong ngồi. Tui ước gì mưa lớn sớm hơn 1 tí để tiếng mưa
xoá nhoá câu nói ấy, đề tui tưởng rằng tui đã nghe nhầm, nhưng không được, vì
dù sao đó cũng là sự thật, và mưa lớn hơn chỉ để giúp tui che dấu những giọt
nước mắt lăn dài trên má mà thôi. Tui nuốt những giọt nước ấy vào trong miệng,
như để lấy hết can đảm mà nói rằng: “Vậy
thì còn chờ gì nữa, 2 người thích nhau thì đến với nhau, có gì mà chần chừ màu
mè nữa!”. Ông trả lời với 2 lý do. Vì người đó vừa mới chia tay bạn trai,
ông sợ rằng đó chỉ là tình cảm bồng bột, muốn tìm người khác để lấp chỗ trống
trong tim. Ông nói cũng đúng, nhưng tui lại một lần nữa hèn nhát mà động viên,
cổ vũ cho ông tin rằng tình cảm người ta là thật lòng, rằng người ta thích ông
lâu rồi nhưng không nhận ra, chỉ khi xảy ra những chuyện đáng tiếc kia mới vỡ
lẽ. Tui không ngờ lúc đó mình lại có thể nói dối con tim mình một cách tài tình
như vậy. Và tui hỏi lý do còn lại là gì. Ông đã rất lưỡng lự khi trả lời câu
hỏi này, phải mất cả tiếng đồng hồ ông mới chịu khai. “Là tại bà đó, trước khi thích người đó, tui đã thích bà rồi, và giờ vẫn
thế, nhưng tui không dám nói”. Ngay khoảnh khắc ông nói lời này, ông không
biết tui cảm thấy thế nào đâu, càng hạnh phúc bao nhiêu thì càng đau đớn bấy
nhiêu. Ông đã cho tui biết rằng tình cảm của tui đã không chỉ là “chuyến bay
một chiều” mà là “khứ hồi”, tui đã tự nhủ rằng đó là món quà quý giá cuối cùng
mà tui có thể nhận từ ông trước khi quyết định để ông đến với người đó. Tui đã
cám ơn Chúa trời, và bây giờ tui mãn nguyện và tự tin nói lời chúc cho ông và
người đó. Đối với tui thế là quá đủ.
Sau đó, người ấy có
hỏi tui về ông, hỏi ông nghĩ thế nào về bả. Tui đã nói hết, rằng ông thích bả,
rằng bả là người trong mơ của ông, rằng cần có thêm thời gian để ông tin tình
cảm của bả là chân thành. Duy chỉ một điều tui xin phép được giấu chính là lời
ông nói với tui, tui không muốn tại mình mà người đó phải buồn phiền, cô bạn đó
xứng đáng có được những gì tốt đẹp. Và tui cũng đã xin ông đừng nói điều đó với
bả. Đó là tất cả những gì tui có thể giúp cho bả, đó là cho bả biết tình cảm
của ông và lặng lẽ đứng sau chúc phúc cho 2 người. Tui không đủ can đảm để làm
hơn thế, hãy thứ lỗi cho tui nhé cô bạn nhỏ. Những ngày này, ông và người đó
hay đi chơi với nhau, và sau mỗi lần về, người đó lại vô tư kể cho tui nghe
hết. Đến lúc tui không thể nghe thêm được nữa, tui đành giả vờ bận và trốn
tránh. Suốt những ngày này, tui đã cố ý tránh mặt ông, thậm chí không trả lời
tin nhắn, cuộc gọi từ ông dù tui biết rõ rằng ông rất ghét người nào không chịu
trả lời, cứ im ỉm. Nhưng xin ông hãy thứ lỗi cho tui lần này thôi nhé, tui cần thời
gian để có thể xem ông như là người bạn bình thường, và cũng để ông có thời
gian chấm dứt tình cảm với tui và sẵn sàng đến với người đó. Tui không muốn
mình là vật cản trong hạnh phúc của ông, khiến ông phải đứng trước ngã ba
đường. Ông hãy nhớ con đường ông nên đi là con đường lớn và bằng phẳng, đừng
dại dột mà chọn những con hẻm tối mịt nhé.
Vậy là cũng đã một
thời gian từ lần nói chuyện cuối của ông và tui. Nhưng xem ra, tui càng tránh
mặt ông càng lâu, nỗi đau của tui càng dai dẳng. Những đêm này, mưa rả rích
suốt, còn cái gối của tui luôn ướt đẫm những giọt nước mắt. Trời Sài Gòn có mấy
khi lạnh, vậy mà sao lại lạnh và mưa ngay lúc này, lúc mà tui lạnh lẽo và cô
đơn nhất. Tui vẫn còn lưu lại những tin nhắn mà ông đã gửi trong suốt những
ngày tui trốn tránh ông, để nhắc nhở rằng vì sự ngu ngốc và hèn nhát của mình
đã làm ông phải lo lắng.Cả mấy đêm liền, tui gặm nhấm nỗi đau một mình, để sáng
ra tui có thể có đủ tự tin khoác lên chiếc mặt nạ tươi cười với mọi người. Tui
hy vọng rằng ngày mà tui nghe tin ông và người ấy là một cặp thì cũng là ngày
tui có đủ sức bước ra khỏi góc tối của mình và tươi cười chúc phúc cho ông với
tư cách là một nhỏ bạn thân.
Giờ đây chúng ta
chỉ mới gần 20t, còn bao nhiêu điều đang đợi phía trước, ông, người đó và tui
có những tương lai khác nhau. Nhưng có một điều chắc chắn đó là tui sẽ không
bao giờ quên tình cảm mà tui đã không ngần ngại dành cho ông, không bao giờ
quên khoảnh khắc khi ông nói ông cũng thích tui, và tui cũng luôn ghi nhớ những
đau khổ mà tui đã ngủ cùng trong suốt những đêm mưa. Tạm biệt mối tình đầu của
tui!
“…Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm.
Cuộc đời ta yêu, có gì đớn đau bằng yêu thầm…”.