Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    [HOT]Câu chuyện Tình cảm của Les

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #1

       15/4/2011, 02:49

      First topic message reminder :

      Câu chuyện Tình cảm của Les

      Tác giả: Jenover
      Nguồn: HiHiHeHe.Com
      http://www.hihihehe.com/f/threads/54...nh-Cam-Cua-Les




      Cuộc sống phát triển đồng thời cuộc vui chơi của những cậu ấm cô ấm, và
      trong 1 gia đình khá giả của 1 người bạn tên Thiên, từ nhỏ Thiên vốn có
      tất cả mọi thứ trừ 1 điều duy nhất đó là tình cảm người Bố...



      Với
      Thiên mọi ngày được gặp Bố la 1 điều như rất khó, nhưng bù lại mỗi ngày
      làm mẹ Thiên cười là điều Thiên hạnh phúc nhất, và dần dần Thiên muốn
      được thay người Bố để mạnh mẽ trở thành người che chở và thương yêu
      người mẹ vốn không hề có hạnh phúc thật sự bên người chồng suốt ngày chỉ
      có danh vọng va những người đẹp bên ngòai....



      Thiên là
      người nhìn bên ngòai cá tính rất trầm, không nói nhiều, không muốn tiếp
      xúc, chỉ muốn hạnh động khi bản thân Thiên muốn làm điều gì...



      Bố
      Thiên muốn con mình tài giỏi thì ngược lại Thiên lại càng muốn mình trở
      nên tệ hại, Thiên được Bố chuyển đến 1 trường rất chuyên và giỏi, ngôi
      trừơng mà những người lớn thường hãnh diện về sự tài giỏi của con mình
      khi học ở đó.



      Ngày đầu tiên bước vào lớp học, cái ấn
      tượng đầu tiên Thiên để lại cho mọi người là Thiên mặc đồng phục nhưng
      không để huy hiệu của trường trên áo sơ mi, thậm chí cái tên Thiên còn
      không có trên áo.....Thiên để lại ấn tượng không tốt trong lòng các giáo
      viên và bạn bè ngày đầu tiên về sự im lặng không trả lời hay giới thiệu
      bản thân, và sự cá biệt này đã đẩy Thiên đến gần hơn với 1 người bạn
      gái rất hiền lành trong lớp tên Bích.



      Bích có mái tóc
      dài va nụ cười có núng đồng tiền thầt sâu đều cả 2 bên, là lớp trưởng
      của lớp,là học sinh giỏi mấy năm liền và cũng sinh ra trong một gia đình
      khá giả.



      Được ngồi bên cạnh 1 bạn học giỏi với Thiên
      như là 1 chuyện chẳng có gì đặc biệt, lời chào của Bích dành cho Thiên
      là nụ cười, nhưng ngược lại Thiên dành cho Bích là câu nói "làm ơn đứng
      lên cho tui vào" - vi Bích ngồi bên ngòai, Thiên thi ở trong- tiếng
      trống trường liên tục đánh sau mỗi giờ học, và những lời dạy của Thầy
      như từ tai này lọt qua tai kia của Thiên, điều duy nhất mà Thiên làm
      trong suốt buổi học đó là ngồi Vẽ - niềm đam mê duy nhất trong cuộc sống
      của Thiên- và không khỏi sự tò mò đó là ánh mắt của Bích khi nhìn Thiên
      ngồi vẽ, nhưng sự tò mò này đã được đáp lại bằng 1 câu nói lạnh lùng
      "nhìn gì mà nhìn, học đi chứ" - những thang điểm về tư cách mà Bích nghĩ
      trong đầu dành cho Thiên là "zero"......



      Ngày qua ngày
      thang điểm trong lớp của Thiên cũng là tệ nhất lớp và những lời phê
      bình cho Thiên cũng là cá biệt nhất trường.....và Bích dĩ nhiên là người
      đứng đầu về thang điểm...điều cá biệt của Thien dẫn đến sự bực bội của
      Bích vì Bích được Cô giáo phân công phụ trách giúp Thiên có tiến bộ -
      Bích cảm giác điều kinh khủng nhất khi phải suốt ngày đối diện với 1
      người như Thiên - và xin cho thêm 1 người bạn trong lớp nữa cùng với
      Bích giúp đỡ cho Thiên trong việc học - đó là Nhân - là 1 nam sinh học
      giỏi và nổi tiếng đẹp trai trong trường, cũng là người rất thích Bích
      trong lớp.



      ... Và ngày ôn tập cho Thiên đầu tiên là tại
      nhà Thiên... Lúc đó là 5 giờ chiều, họ đến nhà và được sự chào đón vui
      vẻ của Mẹ Thiên, họ thật ngạc nhiên khi thấy Thiên ngồi sẵn chuẩn bị tập
      để cho họ - trong đầu cô nàng Bích cứ nghĩ "chắc hôm nay trời mưa hay
      sao đó......", nhưng chưa kịp hết ngạc nhiên thì Bích như tát nước vào
      mặt để tỉnh khi biết được chỉ vì có mẹ Thiên ở trong phòng nên Thiên mới
      tốt thế, vì khi mẹ Thiên vừa ra khỏi cửa phòng câu đầu tiên Thiên thốt
      lên là "2 người cứ ngồi học, khi nào thấy mệt thì cứ về, tui ngủ
      tí"....Con giận cứ như núi lửa phun vậy, muốn tràn từ lâu rồi nhưng chưa
      có dịp, khiến cho cô nàng Bích hiền lành bộc phát liền tràn " Không học
      cũng phải học, đơn giản tui đến đây chỉ giúp 1 người kém đầu óc, thiếu
      suy nghĩ, thiếu văn hóa biết cách trở thành người có ích thôi, cho đến
      khi nào không còn người đó nữa thì tụi tui tự biết về, không cần phải
      đuổi....", câu nói quá chạm tự ái, quá nặng nề....Thiên đành im lặng và
      nói lên 1 câu "Giỏi"...



      .....Thiên mỗi ngày đều phải
      học, với tâm trạng không phục, nhưng vẫn phải học để tránh khỏi cô nàng
      tên Bích này...thang điểm của Thiên khá lên được so với những lần trước,
      nhờ vào những lần lì lợm trả bài,và lời nói ngang ngược của Bích dành
      cho Thiên.....cô giáo hài lòng về kết quả thay đổi đó....



      ....Một
      hôm cô giáo thông báo gần đến ngày 20/11 mỗi lớp phải có tiết mục góp
      vui cho thầy cô, và lớp của Thiên chọn chương trình đóng 1 vở kịch tên
      "họa sĩ và công tước"....để giúp Thiên hòa đồng cùng bạn bè, Cô giáo đã
      bắt Thiên tham gia vào vở kịch vì Thiên vẽ rất đẹp...

      còn tiếp...........


      Được sửa bởi Mr.Kelly ngày 27/4/2011, 15:57; sửa lần 2.
      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #101

       27/4/2011, 04:32

      .....bà Nội Thiên rất thương Thiên, thấy không khí căng thẳng nên đã cắt ngang "thôi thôi đi, nó qua đây thăm tao mà tụi bây làm gì tấn công hỏi nó như vậy?"...nói xong Bà Thiên quay sang Thiên nói "lại đây cháu, bà làm đồ ăn cho cháu đó mình cùng ăn đi"

      Thiên cũng không muốn tiếp tục gây với bác và cô làm gì nên đến chỗ Bà và ngồi ăn những món bà nấu...Bác và Cô Út không thèm đến chỗ bàn ăn mà ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với nhau..

      Bà Thiên nhìn Thiên 1 hồi rồi nói "cháu của bà thật tội nghiệp, nhìn cháu mà bà nhớ Ba của cháu" - Bà Nội Thiên thương nhất là bố của Thiên, Thiên là đứa con gái duy nhất của bố Thiên để lại nên bà Thiên không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt...Thiên nhìn bà mà thấy thương, nước mắt bà rơi làm tim Thiên như có vết cắt nhói đau thật khó chịu nhưng thiên ráng kiềm chế không khóc mà chọc cho bà vui nói "lâu rồi cháu không ăn món bà nấu, ngon tuyệt vời"

      Bà Thiên lâu nhanh nước mắt nói trong vui vẻ "con vậy cháu ăn nhiều đi, nhìn cháu ốm quá"
      Thiên lại chọc bà "bà đừng lo cháu sẽ mập lên sau này mà, lâu rồi không gặp bà nhìn bà vẫn đẹp như ngày nào, đúng là như hoa hậu vậy đó"

      Bà Thiên đánh nhẹ vào vai Thiên nói "cái đứa cháu này thật là, bà Nội mà cũng dám chọc nữa hả?" - tuy là nói thế nhưng bà rất vui và cười rất thoải mái, thiên cố gắng khơi gợi những lời nói dí dỏm đáng yêu, những lời quan tâm chân thật từ trái tim mong muốn làm thế nào để thấy nụ cười trên khuôn mặt bà, để bà không rơi nước mắt. Hai bà cháu lâu ngày không gặp nói chuyện không ngừng, Thiên ăn cơm thấy ngon hơn, cũng cảm giác không mệt mỏi như lúc nãy nữa, thiên cảm giác đúng là có người thân bên cạnh thì lúc nào cũng đỡ hơn vì khi buồn họ sẽ làm vơi đi nổi buồn và cho mình chút niềm vui trong cuộc sống của gia đình..

      Thiên ăn xong dẫn bà về phòng nằm nghĩ vì ngồi lâu nên bà mệt, Thiên cảm giác bà Nội luôn không đề cập đến bàn tay phải của mình nhưng vẫn luôn nắm bàn tay phải rất chặt không bỏ ra đi nằm trên giường, có lẽ bà Thiên rất đau lòng vì nó,bà luôn muốn cho thiên cảm giác ấm áp tình bà đối với đứa cháu tội nghiệp này bằng đôi tay già yếu của mình....Thiên hiiểu và rất vui cố gắng không nói gì đến những chuyện buồn, thiên kể cho bà nghe về những việc mình làm ở bên kia, và kể cả Feon bạn thân của mình....

      Bà Thiên chăm chú nghe mọi chuyện, không nhận xét chỉ lắng nghe và cười vui....sau khi nghe kể xong bà Thiên hỏi "Feon là bạn thân con àh?"

      Thiên cười nói "dzạ đúng, Feon rất vui bà ạ?nó luôn bên con, chia sẻ vui buồn với con"
      Bà Thiên hỏi với giọng nhẹ nhàng "có phải đó là người bạn mà bác con đã nói là con gái mà nhìn như con trai không?"
      Thiên sợ bà buồn vì mình như vậy nhưng vẫn nói trong lễ phép "dzạ đúng, và con cũng như nó vậy, bà có buồn khi con như vậy không?"

      Bà Thiên đột nhiên nắm chặt tay Thiên, nhìn Thiên rất chăm chú rất lâu và nói "bà không buồn cháu đâu, bà chỉ đau lòng 1 chút khi nghe mà thôi...nhưng lúc này khi nghe cháu nói với Cô và Bác, bà cảm giác rất sót xa"

      Thiên lúc này cảm giác thấy tội nghiệp bà nội quá, Thiên nói trong lễ phép "bà đừng buồn hay xót xa gì cả, cháu không sao, cháu tuy khác người ta nhưng cháu sống rất vui vẻ, cháu vẫn có hạnh phúc nên bà đừng lo"

      Bà Thiên hỏi "cháu nói cháu có người con gái cháu thương là sao?cháu kể bà nghe đi"
      Thiên kể sơ sơ cho bà nghe về Kim, những điều không vui Thiên cố gắng không cho bà biết chỉ cho bà biết Kim là người mang lại hạnh phúc và nụ cười cho mình khi không còn ai bên cạnh và luôn nhấn mạnh cho bà biết rằng Kim rất yêu mình"

      Bà Thiên ôm Thiên vào lòng nói trong nước mắt "đứa cháu tội nghiệp của bà, hãy mạnh mẽ mà sống nha con mặc dù không còn bố mẹ trên thế gian này, nhưng con phải biết rằng họ luôn nhìn con ở khắp mọi nơi, dù con có như thề nào con vẫn là cháu ngoan của bà, không ai chấp nhận cháu thì vẫn con bà, bà là người luôn chấp nhận luôn ủng hộ cháu, bà chỉ mong rằng cháu có được hạnh phúc thật sự đừng có ai tiếp tục làm cháu của bà tổn thương nữa vì khi cháu bị tổn thương bà cũng bị tổn thương như cháu"

      Lời bà nói khiến Thiên hạnh phúc vì từ đó tới giờ chưa có ai nói rằng sẽ chấp nhận con người Thiên hiện giờ, ai cũng chửi Thiên bệnh hoạn quái dị chỉ duy nhất bà là nói rằng sẽ ủng hộ mình, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa khi người thân của mình hiều và chấp nhận mình dù mình là ai...Thiên nhói đau vì biết rằng nếu như mình gặp chuyện gì hay bị tổn thương đau buồn vì ai thì có lẽ bà mình cũng sẽ như thế vì bà rất thương mình, nếu bà đã thương mình như thế thì đều mình đáp lại là sống cho thật hạnh phúc, cố gắng mạnh mẽ trong mọi khó khăn để có được niềm vui vì khi mình vui thì bà sẽ như vậy.


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #102

       27/4/2011, 04:32

      ....Nói chuyện tâm sự với Nội 1 hồi rồi Nội mệt nên ngủ, thiên ngồi chờ NỘi ngủ ngon mới ra khỏi phòng...Bác và cô Út vẫn ngồi ở phòng khách nói chuyện chờ Thiền, thiên lúc này chẳng muốn nói chuyện gì với họ nữa chỉ muốn đi về nhà mà thôi, nhưng cô Út nói "con lại đây ngồi xuống đi"

      Thiên thở dài mệt mỏi và ngồi xuống, cô Út nói "con nên về bên kia sớm đi"
      Thiên trả lời "dzạ con còn có tí việc riêng ở đây, nên chưa về sớm được cô ạ"
      Cô hỏi "việc riêng là chuyện gì?sau này cô và Bác sẽ theo dõi việc học và cả việc kết bạn của con nữa"

      Thiên nói với giọng không vui "con không thích, con có riêng tư của mình, con kết bạn với ai không cần cô và Bác phải can thiệp"
      Cô cáu gắt "ai dạy cho con cách nói chuyện hỗn láo như vậy?cô và bác thay ba con chăm sóc con nên có quyền đó với con"

      Thiên nói trong quả quyết "con đủ lớn để lo cho mình, nếu cô và bác thương con, con rất vui nhưng mà để quản thúc con làm việc này việc kia khi bản thân con không thích con sẽ không nghe lời đâu, con có quyền tự do của mình"

      Cô nạt "quyền tự do của con là quen bạn bè lung tung và yêu đương bậy bạ điên khùng đó hả?"
      Thiên nói tiếng lớn tiếng "cô đủ rồi, con không muốn hỗn láo với cô nhưng con muốn cô hiểu nếu cô muốn con tôn trọng cô thì cô cũng nên tôn trọng bạn bè và người con gái con yêu,sau này nhất định con sẽ sống chung với người con gái đó"

      Cô Thiên định đến dơ tay đánh Thiên....Thiên lại nói tiếp "cô có thể đánh con nhưng không thể ngăn con điều gì được, cô nên chấp nhận có người cháu như vậy hoặc cô có thể coi như không có người cháu này"

      Bác Thiên ngăn cô Út và nói "thôi thôi kệ nói đi, nó muốn sao tùy nó vậy"
      Cô Út nạt "kệ cái gì mà kệ, nó chẳng coi ai ra gì trong cái nhà này, làm gì thì cũng đừng để người ta cười vào mặt gia đình mình chứ?nếu để người ta biết tôi có người cháu như thế thì sẽ rất mất mặt"

      Thiên nhìn cô Út nói trong tức giận "nếu cô cảm thấy con làm cô mất mặt thì đừng bao giờ nói với ai con là cháu cô là được, con sống vì bản thân và hạnh phúc riêng của con chứ không phải vì sỉ diện của cô"

      Cô Thiên đến gần và tát vào mặt Thiên và nói "mày thật là hỗn láo"
      Thiên nhìn cô Út và nói "cô nói xong rồi chứ?nếu cô nói xong thì con đi về đây, cô không bao giờ thay đổi được suy nghĩ của con đâu nếu đã thế thì cuộc nói chuyện của con và cô đến đây kết thúc được rồi"

      Cô Út nói "mày giỏi lắm, sao này mày sống chết mặt mày" - nói xong Cô Thiên bỏ đi.
      Bác Thiên tuy không hài lòng nhưng cảm thấy có nói gì đi nữa cũng sẽ như cô út mà thôi, dù gì Thiên cũng là đứa cháu gái của mình nên Bác Thiên thôi không nhắc đến nữa, Bác thiên nói "thôi để bác đưa con về"

      thiên cảm giác buồn lắm khó chịu vô cùng chỉ muốn 1 mình lúc này, Thiên nói "con muốn tự về nhà 1 mình, con sẽ tự đón xe về"

      Lúc này Thiên nhớ bố mẹ quá, Thiên đón xe đến mộ bố mẹ...đã lâu rồi không đến thăm bố mẹ, vừa đến nhìn hình bố mẹ sao nước mắt của Thiên không ngừng chảy,Thiên quỳ chào mẹ xong ngồi nhìn hình mẹ nói "con mẹ đã về đây, mẹ thấy con có đẹp trai không?mẹ thấy con như vậy có buồn không?"

      Những câu hỏi của Thiên không thể nào được mẹ trả lời, lòng thiên sao nhói đau quá. Thiên ước rằng mẹ mình nói chuyện với mình, nói cho mình biết là mình đang làm đúng hay làm sai, càng nghĩ thiên càng khóc nhiều hơn, khóc để mẹ thấy rằng mẹ rất tàn nhẫn đã để Thiên 1 mình đối diện với cuộc sống như vậy.

      Thiên lại nói với mẹ "không ai chấp nhận con của mẹ, không ai hiểu con của mẹ cần gì, không ai cho con quyền được yêu người con yêu, nhưng con biết mẹ sẽ chấp nhận con như NỘi đã chấp nhận...mẹ nhìn con đi nhìn con kỹ đi, con vui khi con như hiện giờ, con muốn sống với con người thật và tình cảm thật của con, con sẽ không quan tâm người khác đánh giá con thế nào, họ càng không chấp nhận con thì con lại càng phải chứng minh cho họ thấy con cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc như người khác, con xin mẹ hãy bên con hãy cố gắng bảo vệ con để con không sợ hãi khi một mình" - Thiên nói trong nước mắt, những lời này Thiên ao ước nó đến được với mẹ, hy vọng mẹ dùng sức mạnh thần kỳ nào đó để ban cho Thiên sức mạnh để đối đầu với cuộc sống của mình.

      Nói chuyện với mẹ xong, Thiên đến chỗ bố nói chuyện nhưng không khóc như nói chuyện với mẹ "hôm nay con đi thăm NỘi, bố chưa từng làm tròn trách nhiệm người bố với con thì con xin bố hãy làm tròn trách nhiệm người con với NỘi, xin bố hãy phù hộ cho Nội luôn mạnh khỏe luôn vui vẻ để bên cạnh con thật lâu, con cám ơn bố"

      Thiên hôn lên tấm hình của mẹ và bố thật yêu thươnng, cuối đầu chào bố mẹ về nhưng trong lòngThiên đã gởi lại lời hứa với cả 2 rằng "con sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ"...lời hứa đó cũng là lời mà mẹ và bố Thiên rất muốn nghe, họ chỉ muốn rằng khi Thiên đến thăm họ lần sau sẽ nói với họ rằng "con đang sống hạnh phúc và vui vẻ"


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #103

       27/4/2011, 04:32

      ....Thiên về nhà thì lúc này Feon và Bích cũng đã về rồi, Bích dẫn cậu ấy đi nhiều nơi lắm,có lẽ hôm nay cậu ta vui nhiều...thấy Thiên về Feon hỏi "sao cậu nói về ngủ mà đi đâu vậy?"

      Thiên kể cho Feon và Bích nghe mọi việc xảy ra ở nhà Nội, Feon bực tức nói "họ đúng là chẳng hiểu gì, bọn mình yêu thì kệ bọn mình liên quan gì đến họ mà nói này nói nọ, thật là mệt"

      Bích nói "gia đình của cậu mà còn la mắng cậu như vậy thì chắc Kim còn bị thê thảm hơn cậu"
      Thiên buồn nói "uhm tớ cũng nghĩ vậy, tớ cảm thấy buồn không biết tớ có thể làm gì cho Kim bây giờ?tớ rất muốn gặp cậu ấy"

      Bích hỏi "ví dụ nếu như 1 ngày nào đó Kim không thể làm trái ý gia đình mà từ bỏ tình cảm với cậu, thì lúc đó cậu sẽ làm gì?"
      Thiên im lặng không biết nói gì...Feon nói tỉnh bơ " nếu cậu ấy từ bỏ Thiên thì Thiên kiếm người khác, yêu mà khổ như vậy thì đừng yêu nữa"

      Bích ngắt ngang "đừng nói bậy bạ, Thiên không như cậu đâu"
      Thiên thở dài nói "thôi từ từ rồi tính để tớ nói chuyện với Kim đã, hiện giờ tớ chỉ lo cho cậu ấy không biết mẹ cậu ấy có làm gì cậu ấy không thôi"

      Nói chuyện 1 hồi đã tối rồi nên Bích về nhà, Thiên ngồi chờ điện thoại của Kim...fải đợi mẹ ngủ kim mới dám điện thoại cho Thiên, Kim hỏi "hôm nay cậu gặp mẹ tớ àh?"

      Thiên trả lời "uhm vì mẹ cậu gặp Bích hỏi nhà tớ, tớ sợ mẹ cậu làm khó cậu nên tớ gặp mẹ cậu nói chuyện, lần trước khi về mẹ cậu đã rất dữ dằn với cậu đúng không?sao cậu lại không cho tớ biết?"

      Kim nói "không sao đâu tớ không sợ gì mẹ cả, tớ chỉ lo cho cậu thôi mẹ tớ hôm nay đã nói gì với cậu?"

      Thiên kể cho Kim nghe về việc gặp mẹ Kim và nhấn mạnh câu mẹ Kim đã nói là sẽ không chấp nhận tình cảm của cả 2 theo kiểu bệnh hoạn như vậy...kể xong Thiên hỏi Kim "tớ hỏi cậu điều này, cậu có sợ không vậy?nếu như 1 ngày nào đó gia đình cậu làm áp lực mạnh với cậu, cậu sẽ thế nào?"

      Kim suy nghĩ và nói rất cương quyết "tớ chán phải sợ này sợ nọ lắm rồi, tớ chán cảnh phải khóc 1 mình mà nằm nhớ cậu lắm rồi, tớ muốn cùng cậu nói chuyện với mẹ, mẹ không chấp nhận thì tớ vẫn làm, tớ yêu cậu thà tớ bị đánh hay bị chửi mà để có được cậu thì tớ cũng muốn thử 1 lần"

      Thiên đã từng nói cả 2 chờ đợi sự trưởng thành để bay đi nhưng sự chờ đợi phải có kết quả, nếu mẹ Kim vẫn tiếp tục ngăn cản thì có chờ đợi như thế nào thì sau này cũng vậy, đều họ cần làm là nên để nguời lớn biết họ muốn gì và sẽ làm gì,thử 1 lần để cả 2 có được tí cơ hội cho sau này...

      Thiên hỏi Kim với giọng nhẹ nhàng "cậu thật sự không sợ mẹ cậu chứ?cậu đã chuẩn bị những tình huống xấu nhất khi đối diện với mẹ cậu chưa?"

      Kim nói "uhm chỉ cần cậu bên tớ, tớ sẽ không sợ, tớ yêu cậu"
      Thiên nói trong ngọt ngào "tớ cũng yêu cậu"

      Cả 2 đã quyết định ngày mai sẽ cùng gặp mẹ Kim nói chuyện, trong lòng Kim bây giờ rất muốn được tự do, tự do lựa chọn con đường của mình vì dù sai hay đúng thì cũng là do Kim chọn, có hối hận thì Kim sẽ tự chấp nhận không hể oán trách ai sau này..

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #104

       27/4/2011, 04:32



      ....Sau khi noi chuyện với Kim xong, Thiên lo lắng cho ngày mai, lo cho kim rất nhiều vì người đó là mẹ Kim không biết kim sẽ thế nào đây nữa...thấy Thiên ngồi lo lắng Feon hỏi "cậu sao thế?nói chuyện với kim có gì không?"

      Thiên kể Feon dự định ngày mai của Kim...Feon nói "uhm đúng rồi, nói chuyện với bà ấy đi, có gì đâu mà sợ, cho tớ đi nữa nếu mà bà ta có đánh tớ đỡ phụ cho"

      Thiên lo lắng hỏi Feon "liệu ngày mai kim sẽ không sao chứ?"
      Feon nói tỉnh bơ "có gi đâu mà sợ, đã nói cho tớ đi cùng đi có gì tớ sẽ ngăn mẹ Kim phụ cậu...nếu bà ta đánh thì tớ đứng đỡ cho cậu mà Kim cho"

      Thiên nhìn người bạn tốt của mình và cười nói "cậu không sợ mẹ Kim ah?cậu từng nói mẹ cậu ấy dữ như cọp mà?"
      feon cười "sợ sao không?nhưng đã qua đây cùng cậu thì phải chia sẻ mọi chuyện với cậu chứ, cậu bị đánh thì tớ phụ cậu với vui"

      Thiên ôm Feon nói "cám ơn cậu, tớ may mắn khi có người bạn như cậu, ai cũng nói tớ không biết kết bạn nhưng tớ biết rằng tớ kết bạn rất đúng, cậu là người bạn rất đặc biệt mà tớ gặp"

      Feon cười nói "tớ đặc biệt thì cậu phải thương tớ nhiều đó, sau này cậu hạnh phúc thì cũng phải lo lại hạnh phúc cho tớ biết không?"

      cả 2 ôm như nhau như người thân của nhau, cả thiên và feon đều hiểu tâm trạng muốn yêu mà không được ai chấp nhận, đều họ cần làm là cứng rắn và không quan tâm những lời người khác đánh giá về họ có thế họ mới có thể sống vui vẻ được.

      Và rồi theo như dự định khi tan học mẹ đưa về, Kim thay đồ và kêu chị giúp việc đi ra ngoài lấy đồ cho mình...chị ta vừa đi Kim mở cửa cho Thiên vào lúc này mẹ Kim đang ở trong phòng...Thiên đi cùng Feon vào trong lòng thẩm thổn lo sợ, tim đập nhanh liền hồi, nắm tay Feon thật chặt để lấy bình tĩnh..Feon thấy Thiên có vẻ run nên nói nhỏ "này cậu run thế thì gặp bà ta sao nói chuyện được, muốn yêu thì phải ráng lên biết không?"

      Nghe Feon nói Thiên ráng thở mạnh thật sâu để giảm bớt đi nổi lo lắng kia, họ ngồi chờ Kim lên phòng kêu mẹ với lý do là có khách đến nhà...Mẹ Kim buớc xuống lầu nhưng không nghĩ người khách đó là Thiên, vừa thấy Thiên mặt bà ta hung dữ nói "sao con lại mở cửa cho nó vào?có chuyện gì àh?"

      Kim lúc này cũng sợ lắm im lặng không nói gì để Thiên nói, còn thiên chỉ biết chào và đang cố suy nghĩ ko biết sẽ bắt đầu nói từ đâu...Feon đỡ lời truớc "con chào bác, con tên Feon bạn của Thiên"

      Mẹ Kim cáu gắt nói "2 cậu đến đây có việc gì không?"
      Feon đẩy tay thiên...lúc này Thiên mới dám nói "dzạ con và Kim muốn nói chuyện về tụi con ạ"
      Mẹ Kim nói với khinh thường Thiên "nói chuyện về tụi con?là nói chuyện gì?cậu nói rõ coi?"
      Thiên mạnh dạng nói "tụi con muốn bác chấp nhận cho tụi con quen nhau vì tụi con không thể không có nhau được, mong bác thương và đồng ý"

      Mẹ Kim đứng lên nói với giọng rất lớn tiếng "cậu dám đến nhà tôi kêu tôi hãy chấp nhận và thông cảm về những tình cảm yêu đương điên rồ của các cô cậu à?cái thứ tình cảm bệnh hoạn đó có hay ho gì đâu mà cậu nghĩ người ta sẽ cho cậu cơ hội được có nó chứ?"

      Thiên đau lắm khi nghe mẹ Kim nói nhưng ráng nhịn và nói tiếp "bác nghĩ cháu bệnh hoạn cũng được, nhưng căn bệnh này đã ăn vào máu vào tim cháu rồi, và Kim cùng là 1 phần của trái tim cháu, cháu yêu kim hơn cả cuộc sống mình, cháu không thể mất Kim chỉ vì bác không thích, xin bác hãy hiểu cho tụi cháu vì Kim cũng yêu cháu như vậy"

      Mẹ Kim nổi giận "cậu im ngay cái từ yêu đương đó đi, tôi chẳng muốn nghe cậu nói nữa vì thật ớn lạnh thật kinh tỏm, cậu ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ đi và đừng hòng đến gần con gái tôi nữa"

      Lúc này Kim lên tiếng nói "mẹ đừng như vậy, nghe bọn con nói hết đi, con biết mẹ không thích khi con như vậy nhưng con đã lỡ yêu Thiên rồi, con rất yêu Thiên và con không thể nào sống thiếu cậu ấy và rời xa cậu ấy chỉ vì mẹ không thích được"

      Vừa nghe Kim nói xong mẹ Kim đến tát vào mặt Kim liên tục 2 cái thật đau mà nói "mày im miệng lại cho tao, mày nói ra mà không thấy xấu hổ hả?người yêu như thằng Cường không yêu đi yêu cái thứ bệnh hoạn này, và còn nói nào là không thể sống thiếu nó được, tao sinh ra mày để mày nói rằng mày sống vì nó thôi sao chứ không phải gì cha vì mẹ à. sao mày không hiểu cho nổi khổ của tao?"

      Kim ôm mặt khóc và nói "mẹ luôn ép buộc con phải hiểu cho mẹ thế mẹ đã hiểu cho con chưa?ai lại muốn mình như vậy đâu chứ, nhưng hiện giờ con không thể bước ra được cái thể giới kia nữa rồi, thế giới con hiện giờ chỉ có cậu ấy, mẹ thương con xin hãy chấp nhận cho con, tình cảm và trái tim con chỉ dành cho cậu ấy mà thôi"

      Mẹ Kim lại gần đánh Kim tiếp tục, Thiên sót xa chạy tới ôm Kim để che cho Kim không bị đánh vì lúc này ngoài làm thế ra Thiên chẳng biết làm gì, chẳng thể nào chửi hay hành động gì với mẹ Kim có lẽ lúc này Kim không đau vì bị đánh mà đang đau trong lòng, Kim đau bao nhiêu thì Thiên đau gấp trăm lần Kim bấy nhiêu

      Feon đứng bên ngoài thấy chướng mắt nên lên tiếng "sao bác lại cổ hữu như vậy?họ yêu nhau chứ có phải làm gì đâu mà bác đánh bác chửi, chẳng lẽ chỉ vì suy nghĩ của riêng bác mà bác giết đi tình cảm của họ sao?"

      Mẹ Kim chẳng thèm để ý lời Feon nói, cố gắng lôi Thiên ra để đánh cho được Kim, vừa đánh bà ta vừa nói "mày không thấy mày làm vậy là làm khổ cha mẹ sao?cha mẹ sẽ nhìn người ta thế nào để sống đây khi mày yêu đương như vậy?nếu vậy thì tao đánh chết mày cho đỡ xấu hổ với người ta"

      Thấy Kim bị đánh làm Thiên quặn đau, Thiên lên tiếng trong nước mắt "con xin bác, con quỳ xin bác đừng đánh nữa, Kim chẳng có lỗi gì tội này là do con, con như 1 tên bệnh hoạn lây nhiễm cho Kim,con lây cho Kim thứ tình cảm chết người đó làm Kim trở nên đau khổ như vậy, bác hãy chửi mắng con hay đánh con cũng được nhưng đừng chửi kim như vậy, cậu ấy vốn không bệnh hoạn, cậu ấy chỉ biết yêu và yêu mà thôi chứ không hề có tội"

      Mẹ Kim nghe Thiên nói tức giận gào thét lấy cây đánh Thiên và nói "đúng vậy người có lỗi nhất là cậu, cậu là thứ bệnh truyền nhiễm ghê rợn, cậu làm con gái tôi yêu đương tình cảm chẳng giống con người, cậu làm tôi mất đi đứa con gái ngoan, cậu là đồ khốn nạn, cha mẹ cậu có lẽ sẽ xấu hổ với cậu lắm vì sinh ra đứa con như vậy, đáng lẽ cậu phải sống tốt đừng dụ dỗ con người ta chứ"

      Kim nghe mẹ mình chửi mắng Thiên năng lời quá, khiến kim đau lòng khóc nức nở Kim nói "con xin mẹ đừng chửi thiên như vậy?chẳng ai dụ dỗ con cả, tình cảm con người luôn không kiềm chế được, trái tim con quá xao động vì cậu ấy quá yêu cậu ấy do bản thân con chọn con đường này mà đi chứ không phải do ai lây bệnh hay làm gì ep buộc con cả,con xin mẹ hãy chấp nhận"

      Kim khóc trong nức nở, còn Thiên chỉ chảy nước mắt đầm đìa nhưng không gào thét cố nén nó xuống tận sâu, Thiên không muốn gào thét vì sự bất công, không muốn tranh cãi ai đúng ai sai trong việc này, chỉ muốn ôm Kim để bảo vệ Kim mà thôi, bảo vệ người mà mình yêu hơn cuộc sống.


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #105

       27/4/2011, 04:33

      .....Kim nói với mẹ trong tiếng khóc "con là đứa con hư, nhưng mẹ ơi con thương Thiên lắm mẹ hãy hiểu cho con"

      Mẹ Kim thấy vừa đánh vừa nói nhiều như thế mà con mình vẫn cứ khăng khăng nói như vậy, bà ta bực bội nói "mày đi ra khỏi nhà tao đi, đi coi nó làm cho mày hạnh phúc được không?" - vừa nói mẹ Kim vừa kéo tay Kim mạnh để đẩy ra khỏi cửa...Kim lúc này chỉ biết khóc mà thôi.

      Thiên yêu Kim nhiều biết bao nhiêu nhìn thấy cảnh như vậy lòng Thiên như chết lặng đi, Thiên cố gắng níu tay Kim lại để mẹ Kim không đẩy ra khỏi cửa...Thiên nói trong mệt mỏi như không muốn gào thét nữa "thật ra làm thế nào bác mới chấp nhận tụi con đây?tai sao bác không thể đồng ý cho tụi con?"

      Mẹ Kim nói trong bực bội "tôi sẽ không chấp nhận gì cả, nếu cậu thương nó thỉ đem nó đi khỏi nhà đi, tôi không cần đứa con hư này nữa, nếu cậu muốn tôi chấp nhận thì hãy để tôi chết đi rồi cậu muốn làm gì thì làm"

      Thiên lúc này chỉ biết rơi nước mắt trong đau khổ chứ chẳng biết làm gì,mẹ Kim không cho Thiên 1 cơ hội nào hết dù là mong manh...Thiên và Kim hy vọng gặp nói chuyện thẳng với mẹ Kim để có được 1 cơ hội mong manh bên nhau nhưng họ bây giờ biết rằng cơ hội đó không bao giờ tồn tại...Thiên nhìn Kim rất lâu, lấy tay lau những giọt nước mắt của kim thật chậm rãi cố nén đi nổi đau trong lòng, Thiên cảm giác bất công lắm nhưng nếu phải nhìn Kim như vậy thà rằng rời xa Kim thì hơn...Thiên ôm Kim vào lòng thật chặt cố gắng không khóc, nắm chặt tay lại nhìn Kim và nói "Kim này, cậu biết tớ yêu cậu biết bao nhiêu không?cậu biết cậu là mạng sống của tớ không?"

      Kim nói trong tiếng khóc "tớ biết vì tớ cũng vậy?"
      Thiên nhìn vào mắt Kim nói "tớ đau lòng lắm, những nổi đau của cậu như giết chết tớ nó làm tớ như muốn chết đi, làm sao tớ có thể nói yêu cậu mà để cậu gánh chịu những nổi đau như hiện giờ, đây là gia đình cậu, cậu không thể vì tớ mà tổn thương họ, tớ hiểu cảm giác không có người thân lắm, tớ không muốn câu cũng vậy...tớ yêu cậu nên tớ sẽ để cậu đi"

      Vừa nói xong Thiên đứng lên và kêu "Feon đi về nào" - Feon và mẹ Kim cũng hết sức ngạc nhiên nhưng họ không biết rằng lúc này Thiên đang đau như thế nào, Thiên không thể chấn nhận nhìn thấy Kim như vậy, ôm Kim trong vòng tay nhưng Thiên chẳng làm được gì chẳng thể gào thét hay oán trách ai, chỉ oán trách bản thân không có quyền đó mà thôi.

      Kim giật mình khi nghe Thiên nói thế, Kim đứng lên chạy thẳng đến chỗ Thiên và hỏi "cậu đi đâu vậy?cậu làm gì vậy?"

      Thiên không nói gì cứ thế mà đi ra cửa, mẹ Kim cố kéo tay Kim lại nói "nó nói vậy thì con để nó đi đi, còn đừng có điên nữa được không hả?"

      Kim đẩy mạnh tay mẹ ra và chạy theo hỏi cho bằng được Thiên, Kim nói trong tiếng khóc "cậu đang làm gì thế?cậu muốn bỏ tớ đi ah?cậu hứa cùng tớ vượt qua mọi chuyện gặp mẹ tớ bây giờ cậu lại bỏ đi như thế à?"

      Thiên không muốn nói gì nữa chạy lên xe mà đi bỏ lại Kim đứng khóc 1 mình, Kim gào thét như căm hờn chạy vào nhà lên lầu 1 mạch, mẹ Kim chạy theo và nói "nó là đứa chẳng ra gì, nó đi thì con phải vui chứ, sao cứ phải đeo theo nó như vậy hả?"

      Kim nhìn mẹ trong tức giận "mẹ đừng tiếp tục nói nữa, cậu ấy chẳng ra gì à?con hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai, mẹ luôn miệng nói cậu ấy bênh hoạn chẳng ra gì, nhưng cậu ấy vì mẹ, vì sợ con tổn thương mẹ
      mà đành lòng bỏ lại con, khi con là tất cả của cậu ấy, mẹ nói cậu ấy không biết yêu à?vậy me luôn miệng nói yêu con nhưng có làm được như cậu ấy không?

      Mẹ kim nói "nhưng tình yêu của con và nó là lập dị, là chẳng giống con người "
      Kim nói trong tức giận "con mệt mỏi mẹ lắm rồi, tình yêu con có thể nào con tự biết quyết định, con sẽ không bao giờ nghe lời mẹ mà bỏ rơi cậu ấy đâu, dù có thể nào thì con vẫn sẽ bên cạnh cậu ấy."

      Mẹ Kim tức giận bỏ ra khỏi phòng kim, Kim ôm mặt khóc nức nở, khóc vì giận Thiên nhưng cũng vì thương Thiên, vì Kim biết cảm giác thiên hiện giờ thế nào,.

      Thiên chạy trên đường đi, nước mắt đầm đìa khóc trong nổi căm hờn, tức giận bản thân tức giận thế giới tức giận sự bất công...Feon ngồi phía sau sợ lắm vì Thiên chạy xe quá nhanh, Feon nói "cậu dừng lại đi, đừng chạy nữa"

      Thiên mệt mỏi nên tấp vào cạnh đường và đi xuống ngồi ôm mặt khóc...Feon hỏi "tại sao cậu lại làm thế?sao cậu lại bỏ đi như kẻ hèn nhát vậy?"

      Thiên nói trong tức giận "tớ hèn nhát à?tớ cảm thấy mình chẳng khác gì 1 thằng tồi mới đúng. Tớ luôn miệng nói yêu kim, luôn miệng nói Kim là tất cả của tớ là sức mạnh của tớ, nhưng cậu có thấy gì không?khi đối diện với gia đình Kim, khi Kim bị đánh tớ làm được gì, tớ yêu Kim thế nào khi để cậu ấy lâm vào cảnh như vậy?"

      Feon nói "nhưng cậu ấy chấp nhận bên cậu dù bất cứ điều gì mà"
      Thiên nói trong tiếng khóc "tớ cần đây la sự chấp nhận của gia đình cậu ấy, vì có thể cậu ấy mới thực sự hanh phúc được, cậu hiểu cảm giác không còn cha còn mẹ không?cậu biết nó đau thế nào không?tớ sẽ dẫn Kim đi khỏi gia đình cậu ấy khi cậu ấy còn họ à?cậu ấy sẽ sống cảnh bị cha mẹ từ bỏ chỉ vì tình yêu với tớ à?như thế có khác gì tớ giết cha giết mẹ cậu ấy đâu?cảm giác thật tàn nhẫn cậu không hiểu à?"

      Thiên càng nói càng khóc to, càng gào thét con đường không hể có lối khoát, gia đình Kim không cho Thiên hy vọng, không tin vào Thiên sẽ lo cho Kim,yêu kim quá nhiều yêu đến mệt mỏi khi phải nhìn Kim như vậy, yêu 1 người đồng tính không có tội nhưng sẽ có tội lắm nếu làm người đó mất đi tất cả tình thương của cha mẹ chỉ vì mình, điều này Thiên không thể nào chịu nổi...

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #106

       27/4/2011, 04:34

      ....còn về Kim nằm ở nhà trong lòng thấy khó chịu vô cùng nên quyết định lấy xe chạy qua nhà Thiên để gặp nói chuyện rõ ràng, Kim bây giờ chẳng quan tâm đến mẹ thich hay không nữa vì cô nàng đã quyết tâm sẽ ở bên cạnh Thiên mãi..

      Khi đến nhà thì Thiên vẫn chưa về, Kim đứng trước của đợi cảm giác thấy buồn và rơi nước mắt trông rất đáng thương...đợi rất lâu Thiên và Feon mơi về đến nơi, Thiên hết sức ngạc nhiên khi thấy Kim đang đứng đợi minh nên chạy đến gần hỏi "sao cậu lại ở đây vậy?"

      Kim nước mắt đầm đìa khi thấy Thiên đột nhiên cô nàng tát vào mặt Thiên thật đau và nói "cậu là kẻ ngu ngốc tàn nhẫn, tớ rất ghét cậu"

      Thiên đau lòng khi nhìn thấy Kim khóc,Thiên ôm Kim vào lòng 1 hồi rồi đưa Kim vào nhà để nói chuyện....Thiên lấy khăn giấy lau nhẹ nhàng cho Kim và nói "tại sao cậu cứ để tớ thấy cậu khóc như vậy hả?tớ không muốn phải lau nước mắt cho cậu như vậy đâu"

      Kim nhìn Thiên và nói "người làm tớ khóc là cậu, tớ cảm thấy đau khi cậu bỏ mặt tớ như thế, ai cho phép cậu tự quyền quyết định như thế, cậu đã hỏi tớ cần gì chưa?cậu có hỏi tớ sẽ thế nào chưa khi không có cậu không?"

      Thiên im lặng không biết nói gì...Kim lại nói "cậu hiền lành đến ngu ngốc, cậu biết tớ yêu cậu đến thế nào không?tớ biết mọi người không chấp nhận tớ và cậu nhưng tớ muốn là người chứng minh cho người họ biết rằng thế giới thứ 3 vẫn có thể tìm được mái ấm, vẫn có người hạnh phúc và tớ sẽ là người mang đến hạnh phúc đó cho cậu, sau này dù tớ có mất đi tất cả tớ vẫn không hối hận vì đây là con đường tớ đã chọn"

      Thiên cảm giác Kim như là nàng tiên trong truyện cổ tích thật hiền từ và ngọt ngào, thiên cảm giác mình may mắn làm sao vì nàng tiên này nói sẽ ban hạnh phúc cho mình, còn gì vui hơn thế nữa khi trong cuộc sống có được người mình yêu và người đó cũng yêu mình hơn bất cứ ai.

      Thiên ôm Kim vào lòng và nói "khi bước ra khỏi nhà cậu, tớ hết sức đau lòng và tuyệt vọng, tớ cảm giác mất tất cả thậm chí tớ hận ông trời vì đùa giỡn với cuộc đời tớ, không cho tớ được cái quyền yêu, không có cậu tớ thật sự mệt mỏi nhưng khi về đến đây nhìn thấy cậu đứng chờ tớ, tớ như nhìn thấy ánh sáng của hy vọng, tớ tự trách bản thân mình hèn nhát khi đối diện với gia đình cậu nhưng khi nghe cậu nói nãy giờ tớ nghĩ đã đến lúc tớ không thể trao trả cậu cho bất cứ ai rồi, nếu có tổn thương ai tớ cũng chấp nhận vì tớ cần cậu, tớ yêu cậu"

      Còn gì sợ hãi nữa chứ khi chính người con gái mình yêu đang bên cạnh mình, Thiên lo lắng cho Kim sẽ mất tất cả vì mình nhưng hôm nay Thiên cảm nhận rằng mình cũng là tất cả của Kim nếu đã thế thì sau này nếu Kim có mất đi tình thương của cha mẹ thì Thiên nguyện sẽ đem tất cả tình thương của mình dâng trọn cho Kim, cả tính mạng và linh hồn cũng sẽ vì Kim mà sống"


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #107

       27/4/2011, 04:34

      ....Feon thấy cả hai cứ ôm nhau than vãn hoài nên hỏi "bây giờ 2 người định thế nào?"
      Kim nhìn Thiên và nói "đó là gia đình tớ hãy để tớ từ từ nói chuyện với họ, điều cậu cần làm là đừng rời xa tớ, hiện giờ mẹ tớ cũng đã biết thì dần dần mẹ tớ cũng phải chấp nhận thôi vì dù gì tớ cũng là con của bà, tớ sẽ cố gắng thuyết phục và kể cả bố tớ nữa"

      Thiên bây giờ không sợ gì nữa chẳng lo lắng nổi đau nào nữa, kim đã không sợ thì bản thân của Thiên còn có gì ngăn cản nữa đâu..

      Thiên hỏi "cậu có định đi du học cùng tớ không?"
      Kim nói "tớ muốn lắm, tớ sẽ nói việc này với mẹ tớ hy vọng được chấp nhận"
      Thiên nói trong cương quyết "tớ sẽ nhờ bác lo thủ tục cho cậu, cậu chỉ cần thuyết phục gia đình thôi, tớ cần cậu và sẽ lo lắng tốt cho cậu, dù tớ vẫn còn đi học nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức lo cho cậu"
      Kim cười trong hạnh phúc "tớ biết cậu làm được vì cậu là Thiên của tớ mà"

      Lúc này cả 2 cảm giác thoải mái có lẽ sợ cũng đã đủ rồi, mệt mỏi cũng đủ rồi cả 2 biết rằng dù ai có làm gì thì cũng không cản được họ, chỉ khi nào 1 trong cả 2 chết đi thì mới có thể tách rời nhau mà thôi.

      Kim ở lại 1 hồi rồi về nhà, Thiên lúc này đang suy nghĩ về việc lúc này vừa nói với Kim nên quyết định điện thoại cho bác gặp để nói chuyện...Thiên chở Feon qua nhà Nội gặp Bác,bác Thiên thương thiên lắm đã mua 1 ít đồ dùng cho thiên để sẳn cho Thiên mang về dùng, Thiên ngồi xuống lễ phép nói chuyện với bác "con nhờ bác việc này được không ạ?"

      Bác hỏi "chuyện gì?"
      Thiên nói "con định nhờ bác làm thủ tục cho bạn con cùng qua du học với con, việc này không khó khăn gì với gia đình mình"

      Bác Thiên hỏi "bạn con là ai?tại sao gia đình bạn con không làm?"
      Thiên nói "con vẫn chưa chắc chắn, nếu gia đình cậu ấy chấp nhận thì dễ rồi, còn nếu không chấp nhận thì con nhờ bác làm thủ tục cho cậu ấy giúp con"

      Bác Thiên hỏi "bạn con là ai mà con lại có ý định như vậy?
      Thiên nói "đó là người con đã nói với bác là người con yêu, nếu cậu ấy chấp nhận thì con sẽ cùng sống và học bên cạnh cậu ấy, tiền thuê nhà con cũng đủ lo lắng cho cả 2 ăn học"

      Bác Thiên nói "con điên sao mà lại có ý định dẫn con gái người ta đi như thế?gia đình người ta có chấp nhận tình cảm điên khùng đó của con không?"
      Thiên nói trong cương quyết "con sẽ chờ cho cậu ấy thu xếp đó là gia đình cậu ấy, cậu ấy sẽ cố gắng thuyết phục, điều con cần làm là chuẩn bị cho cậu ấy thôi và chờ đợi cậu ấy"

      Bác Thiên cáu gắt "cô sẽ không chấp nhận con làm vậy đâu"
      Thiên nói "con biểt bác rất thương con nên con gặp bác và nói chuyện vì con cũng thương bác, cô có chấp nhận hay không con không quan tâm vì đó là con đường riêng của con, con đủ suy nghĩ để quyết định cho bản thân"

      Đúng là bác Thiên rất thương Thiên, bác hiểu tính thiên rất cố chấp cứng đầu chẳng nghe ai, nếu càng la mắng thì sẽ phản tác dụng, Bác Thiên suy nghĩ im lặng quyết định sẽ gặp mẹ của người yêu Thiên nói chuyện để ngăn cản vì bác Thiên nghĩ người lớn nói chuyện sẽ có hướng tốt nhất..

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #108

       27/4/2011, 04:35

      ....còn về Kim khi về nhà mẹ Kim không thèm nhìn mặt và nói chuyện với Kim dù 1 lời, mẹ Kim cũng không kể cho bố nghe về việc hôm nay...Kim thay đồ và đến gần mẹ nói chuyện, Kim nói " mẹ ơi, mẹ giận con lắm ạ?"

      Mẹ Kim trong lòng rất giận không thèm quan tâm đến Kim nói gì...Kim lại nói "mẹ biết con sẽ thế nào không khi mất đi Thiên, cậu ấy đối với mẹ là người bệnh hoạn nhưng với con là cả mạng sống, mẹ hãy cố gắng chấp nhận và thương con được không ạ"

      Mẹ Kim đột nhiên rơi giọt nước mắt khi nghe con gái mình nói, có lẽ mẹ Kim đang đau lòng vi con gái của mình đã thật sự không còn là con gái ngoan ngày nào nữa khi chọn con đường mà không ai chấp nhận.

      Kim buồn khi thấy mẹ rơi nước mắt nhưng vẫn nói "con không muốn mình làm mẹ đau lòng thế đâu, con không muốn mẹ ghét con đâu, nhưng mẹ ơi con xin mẹ hãy giúp con hãy cho con cơ hội được bên cạnh Thiên, hãy cho con cơ hội được 1 lần chứng minh con đường con chọn cũng có thể hạnh phúc như người bình thường,mẹ hãy cho con thử đi con đường này Thiên là người có trái tim rất hiền lành"

      Mẹ Kim nhìn con gái đau như cắt, có lẽ đánh cũng đánh nhiều rồi cản trở nữa thì làm sao cản đây vì mẹ Kim biết rằng dù mình có làm gì thì con gái mình vẫn cương quyết chọn Thiên chứ không phải gia đình...Mẹ Kim nói trong nước mắt "liệu ba mẹ sẽ sống sao đây dưới căp mắt của người đời khi nhìn con như thế?"

      Kim khóc ôm mẹ nói "mẹ đừng quan tâm họ hãy quan tâm con thôi, con thương mẹ con xin mẹ hãy thương con thật nhiều vì con cũng cần mẹ như Thiên, nếu ở đây họ kì thị con thì mẹ cho con đi du học cùng Thiên, ở bên đó không ai biết về con về mẹ thì chẳng ai biết rằng con của mẹ quái dị cả, mẹ cho con cơ hội được 1 lần thử sống với người con yêu đi, nếu con đường con là sai như mẹ nói thì con trở về cũng không muộn"

      Trong cuộc sống hiện tại không cha mẹ nào chấp nhận con cái mình đi con đường như vậy, con đường đó với họ như địa ngục không lối thoát không tương lai gì cả, nhưng cuộc sống là cuộc sống nếu càng ép buộc cấm cản điều gì đó thì nó sẽ càng bị chống trả lại mãnh liệt, có thể nó sẽ tự hủy diệt bản thân để chống lại...Mẹ Kim chỉ biết khóc trong sợ hãi, khóc cho sự tức giận nhưng cũng khóc cho đứa con gái tội nghiệp của mình vì đã chọn con đường này mà đi.

      Mẹ Kim nói "mẹ thương con nhưng không thể đồng ý cho con được, mẹ không thể đưa con gái mình con đường như thế nhưng sao con cứ ép mẹ phải suy nghĩ, tại sao con không thương người con nên thương mà lại thương người không được ai chấp nhận thế?con cứ nói không thể sống thiếu nó vậy mẹ sẽ giết con gái mình sao khi ép buộc con rời xa nó"

      Giữa lý chí giữa tình cảm giữa thực tế khiến mẹ Kim như điên chẳng biết làm gì, có lẽ nước mắt của 2 mẹ con là cậu trả lời tốt nhất vì cả 2 thật sự đều đau lòng mặc dù không biết tương lai có hạnh phúc không nhưng hiện thực Kim đã tổn thương gia đình và cuộc sống bình thường của mình để chọn lấy tình yêu...


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #109

       27/4/2011, 04:35

      ....mẹ Kim lau nước mắt ngồi bình tĩnh và hỏi "con muốn đi du học cùng nó thật sao?con thương nó đến vậy sao?"
      Kim lau nước mắt và nói rất cương quyết "con sẽ chết đi nếu mẹ bắt con rời xa cậu ấy vì con rất thương và cần cậu ấy"

      Mẹ Kim nhìn Kim rất lâu suy nghĩ 1 hồi và nói "thôi được mẹ chấp nhận cho con đi du học cùng nó, sống thử bên cạnh nó vì mẹ không muốn con gái mình chết vì mẹ và mẹ cũng muốn con bị thấy con đường con đi là đúng hay sai nhưng con phải hứa với mẹ hãy lo cho tương lai của mình, khi bên cạnh nó mà thấy con đường con chọn là sai con hãy trở lại bình thường mà sống tốt, còn nếu con hạnh phúc bên nó thì mẹ sẽ cố gắng hết sức chấp nhận điều con chọn"

      Kim ôm mẹ mừng khóc "con cảm ơn mẹ, con thật sự rất cảm ơn mẹ, mẹ là người mẹ con mãi mãi thương yêu"

      Mẹ Kim nói trong nghẹn ngào "mẹ không vĩ đại, mẹ chỉ thương con sợ mất con nên mẹ tạm thời đồng ý nhưng mẹ sẽ không nói với bố vì mẹ chưa biết con đường của con thế nào nữa, không biết mẹ đang làm đúng hay sai nữa hy vọng con sống thật tốt để mẹ không cảm thấy đau lòng nữa"

      Kim cảm thông cho mẹ, nổi buồn của mẹ hiện giờ nhiều lắm, mẹ đánh chửi mắng kim tàn nhẫn như là người dân khi biết chuyện Kim thương Thiên nhưng có lẽ lúc đó là lúc mẹ Kim đang rất thươgn Kim, đang cố gắng níu kéo lại đứa con gái duy nhất của mình trở về lại với mình, chẳng ai lại muốn bỏ rơi con mình cả chỉ có con cái cương quyết chọn đường mình đi mà bỏ rơi cha mẹ thôi, đều mẹ Kim cần làm để giữ con gái là tạm thời chấp nhận mặc dù rất sót xa.

      Mẹ kim nói "mẹ sẽ gặp Thiên nói chuyện về việc cho con đi du học cùng nó và cả bố nữa mẹ cũng cần suy nghĩ để tìm cách nói chuyện, con không thể gấp rút được và không thể làm điều gì nôn nổi mà phải chờ mẹ giúp con thu xếp"

      Có lẽ mẹ Kim vẫn còn sợ Bố Kim biết, tình cảm mẹ con thường mềm yếu nhưng với bố thì khác không phải Kim muốn làm gì cũng được,có lẽ Bố Kim thà mất đứa con gái chứ không bao giờ chấp nhận như mẹ Kim, đều họ cần làm là im lặng...

      Nói chuyện với mẹ xong, kim lên phòng vui mừng lấy điện thoại gọi cho Thiên để báo tin, trong lòng Kim bây giờ hạnh phúc hơn bất cứ ai, vì Kim thật sự may mắn khi mẹ Kim chấp nhận vì trong thực tế đều này rất hiếm hoi...

      Thiên thấy kim gọi lo lắng hỏi "cậu sao rồi, mẹ cậu có đánh cậu không?tớ lo cho cậu lắm"
      Kim giả vờ buồn bã nói "nếu như mẹ tớ giết tớ cũng không cho tớ bên cạnh cậu thì sao?nếu như cậu mãi mãi không được gặp tớ thì sao?cậu có từ bỏ tớ không?"

      Thiên hỏi với giọng lo lắng "mẹ cậu sẽ như vậy với cậu à?cậu định sẽ thế nào?tớ sẽ không bỏ cậu đâu, tớ sẽ chờ cậu mãi mãi cho đến khi nào mẹ cậu chấp nhận, tớ yêu cậu"
      Kim cười trong hạnh phúc nói "tớ cũng yêu cậu và mẹ tớ cũng yêu tớ như vậy,dù tớ có chết đi tớ vẫn không hối hận vì trong cuộc đời tớ có 2 người rất thương tớ đó là mẹ và cậu, vì cả 2 sằn sàng vì tớ mà chấp nhận tất cả nổi đau"

      Thiên hỏi trong ngạc nhiên "ý cậu là sao?"
      Kim trả lời trong vui vẻ "mẹ tớ đã chấp nhận cho tớ du học cùng cậu, mẹ tớ tạm thời cho tớ thử đi con đường tớ đã chọn, đều cậu cần chứng minh là phải cho mẹ tớ thấy tớ cũng tìm được hạnh phúc khi bên cậu, cậu làm được không?"

      Thiên cười trong hạnh phúc "tớ làm được và sẽ cố gắng làm thật tốt, tớ yêu cậu"
      Kim nói "tớ cũng yêu cậu"

      Cả 2 bây giờ không thể tưởng tượng nổi mình may mắn thế nào, vì cả thế giới quay lưng lại họ nhưng mẹ Kim đã cho họ cơ hội 1 lần trong đời để ở bên nhau, nếu như trong cuộc sống của họ sau này có sóng gió hay nổi đau gì xảy ra họ vẫn không hối hận vì họ đã được mãn nguyện ước mơ được sống bên nhau, được tận hưởng quyền được yêu như người khác, họ rất mang ơn ân huệ mà mẹ Kim đã cố cho họ...


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #110

       27/4/2011, 04:36

      ....Sau khi nói chuyện với Kim xong, thiên vô cùng hạnh phúc và mừng rỡ chạy đến ôm Feon và nói "yeah yeah tớ hạnh phúc quá,cuộc đời tớ thật may mắn biết bao cậu biết không"

      Feon hỏi "này chuyện gì vui kể tớ nghe với "
      Thiên kể cho Feon nghe việc Kim vừa nói, Feon cười vì bạn mình vui vẻ như vậy, Feon hỏi "này tớ hỏi cậu việc này việc không?"
      Thiên cười "uhm việc gì?"

      Feon hỏi "cậu yêu Kim điểm nào nhất vậy?vì cậu ấy đẹp hay sao?sao cậu chung tình với cậu ấy như vậy?"
      Thiên cười "tớ không biết hình dung thế nào để cậu hiểu, tớ chỉ cảm giác khi bên cạnh cậu ấy tớ trở nên ngu ngốc, con đường tình cảm của tớ phải nói là tối tâm nhưng khi có cậu ấy, cậu ấy soi ánh sáng tỏa khắp nơi, tớ thấy rõ từng bước đi của mình mà không hề bị vấp ngã"

      Feon cười "tớ cảm giác như Kim là thiên thần của cậu vậy đó, làm gì mà soi đường nghe ghê thế?"
      Thiên cười "tớ phóng đại lên cho tình cảm đó mà, chứ đơn giản tình cảm thì không thể hiểu được, yêu là yêu mà thôi"

      Feon nhìn Thiên cười hạnh phúc thay cho bạn trong lòng cậu ta cũng ước mong có được 1 người con gái như thế xuất hiện để yêu mình để cậu ấy cảm nhận thứ ánh sáng soi đường đi mà Thiên đã diễn tả.

      Sáng hôm sau Thiên dậy rất sớm, kêu cả Feon cùng dậy mặc dù anh bạn ta vẫn còn đang muốn ngủ, Thiên muốn đi mua ít đồ để tặng Kim vì bây giờ kim không bị mẹ cấm cản nữa rồi nên đi học về Kim có thể gặp Thiên...

      Thiên và Feon chạy xe vòng vòng mà thiên vẫn suy nghĩ chưa biết mua gì để tặng kim, Feon bực minh nói "này cậu định mua gì thì mua đi, thời tiết ở đây thì nóng sao cậu cứ đi vòng vòng thế?"

      Thiên suy nghĩ hỏi Feon "này tớ hỏi cậu chuyện này, cậu nghĩ mình phải làm gì thì con gái họ mới thấy tuyệt vời"

      feon cười to tiếng nói "tớ nghĩ cậu cứ nhào vào ôm hôn cô nàng, mãnh liệt tài giỏi trong chuyện quan hệ thế thì cậu sẽ tuyệt vời trong lòng cô nàng liền, thậm chí con kêu "yeah yeah nữa hahah"

      Thiên lắc đầu gõ vào đầu Feon nói "đầu óc cậu suốt ngày nghĩ bậy bạ"
      Feon cười "tớ nói đúng sự thật mà, thử cậu hem ôm hôn hay quan hệ với người yêu coi, thế nào họ cũng bỏ cậu vì cái tội vô dụng haha"

      Thiên cười "cậu kinh nghiệm thế hả?bao nhiêu cô nàng yeah yeah vì cậu rồi"
      Feon khoái chí kể "theo tình hinh thì tớ không nhớ ra nhưng theo tở biết thì ai qua tay tớ cũng lên thiên đàng rất nhẹ nhàng"

      Thiên cười vì anh bạn Feon của mình cái gì không giỏi chứ đúng là chuyện ấy cậu ấy là thiên tài và có vẻ kinh nghiệm đầy mình hay sao đấy, nói không ngại ngùng gì hết...Thiên cười nói "thôi đừng nói bậy bạ nữa, tớ hỏi thật đấy"

      Feon cười "haha tớ chỉ biết có chuyện đó thôi, cậu kêu tớ chỉ cậu chuyện khác thì không được rồi"
      Thiên suy nghĩ 1 hồi và nói nhỏ vào tai của Feon dự định của mình, cả 2 bắt tay vào làm rất say mê phấn khởi, trên khuôn mặt của Thiên luôn có nụ cười, đúng là ông trời đã ban cơ hội cho Thiên được hạnh phúc vì rất hiếm hoi để có được cơ hội này nên Thiên hết sức chân trọng người con gái như Kim, trong đầu Thiên luôn suy nghĩ cách để làm Kim hạnh phúc và ngọt ngào khi bên mình.

      Cả 2 chuẩn bị đầy đủ mọi thứ xong hết, feon ở nhà đợi còn Thiên thì đến trường rước Kim...Kim gặp Thiên rất vui mừng, cười toe toét như hoa đang nở nói "cậu đợi tớ lâu không?tớ nhớ cậu lắm, bây giờ mình đi đâu?"

      Thiên cười "không lâu lắm đâu bây giờ mình qua nhớ tớ đi, tớ có cái này tặng cậu"
      Kim cười đồng ý và rồi cả hai trên đường về nhà Thiên, Kim ngồi sau ôm Thiên rất chặt cảm giác quá hạnh phúc quá mãn nguyện khi được bên Thiên như thế này...

      Khi đến nhà Thiên nói "cậu quay lai đi, tớ muốn bịch mắt cậu"
      kim hỏi "ơ tại sao lại bịch mắt tớ"
      Thiên cười "đã nói là ngạc nhiên thì phải vậy chứ"
      Kim cười đồng ý...Thiên bịch mắt kim dắt tay Kim vào phòng rất cẩn thận, Feon đứng chờ sẳn bên trong thấy Thiên dắt kim vào cậu ta bất đầu làm những gì họ đã dự tính...Feon loay hoay 1 hồi lâu và nói "xong rồi đó"

      Thiên cười mở khăn bịch mắt của Kim ra....Kim hết sức ngạc nhiên khi thấy phòng thì tối thui, trên tường Thiên treo 1 bức tranh vẽ rất to, bức tranh hình bãi biển khi mặt trời đang sắp lặng, dươi đất thì cấm 2 cây đèn cày nhỏ cách xa nhau ở giữa để 1 món quà nhỏ...

      Kim ngạc nhiên hỏi "cậu làm gì vậy?"
      Thiên đến gần nhìn kim cười và giải thích "cậu có thấy biển và mặt trời khi đang lặn không?mặt trời ở trên cao xa mặt biển nhưng khi lặn xuống bóng mặt trời chỉ còn phân nữa hòa quyện vào biển, cảm giác biển và mặt trời là một...nhìn từ xa ai cũng cảm giác như biển đang nuốt mặt trời vào lòng....cậu là biển trong lòng tớ vì nó qua bao la rộng lớn, tớ muốn là mặt trời tỏa hơi ấm cho cậu mãnh mẽ trên trời cao để cậu tự hào nhưng khi về đêm sẽ lặng vào lòng cậu để cậu che chở như 1 vật nhỏ bé"

      Kim câm lặng khi nghe Thiên giải thích...thiên lại nói tiếp "cậu đến gần chỗ đèn cày và mở món quà ra đi"
      Kim mở món quà trong hồi hộp "bên trong là 1 cái nhẫn"...Kim chưa hết nổi ngạc nhiên thì Thiên đến bên cạnh nói trong yêu thương "tớ yêu cậu rất yêu cậu, tớ muốn cậu làm vợ tớ bên cạnh tớ, 2 đèn cày bên món quà này tượng trưng cho tình cảm của tớ, tớ sẽ yêu cậu cho đến khi tim ngừng đập cũng giống như 2 ngọn nến này sẽ luôn cháy sáng cho món quà nếu cậu kiên trì ngồi coi chừng nó không bỏ nó đi đâu và sẽ thay 2 ngọn nến khác thường xuyên để nó luôn tỏa sáng món quà tớ tặng....cũng giống như cậu xin hãy bỏ thời gian và tình cảm vào con người tớ đừng để nó lụi tàn lạnh lẽo khi cô đơn và tắt đi, nếu tắt đi xin cậu hãy hâm nóng nó bằng ngọn nến khác do chính tay cậu thấp..tớ yêu cậu và cần cậu xin hãy bên tớ mãi mãi"

      Kim lúc này chỉ biết chảy nước mắt vì hạnh phúc vì sẽ nói gì đây khi thiên đã trao trọn mạng sống cho mình, thiên hình dung mình như 2 ngọn nến nhỏ chỉ cháy sáng khi được kim chăm sóc coi chừng mạng sống của thiên vì kim làm tất cả của mình"


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #111

       27/4/2011, 04:36

      .....Kim hết sức cảm động khi những gì Thiên nói và làm để chứng minh tình cảm dành cho mình, Kim ôm Thiên vào lòng thật chặt như cảm nhận thế giới thật nhỏ bé và đẹp đẽ vì mình đã may mắn gặp được Thiên.

      Thiên cười nói "khi cậu đeo nhẫn của tớ thì tớ là ông xã của cậu rồi đấy, hãy bên tớ mãi mãi nha bà xã dễ thương của tớ"
      Kim cười "uhm biết rồi ông xã đáng yêu của tớ"

      Feon cười la lên "hai vợ chồng hạnh phúc thế thì phải đi ăn mừng thôi yeah yeah"
      Thiên và Kim nhìn nhau trong hạnh phúc và cười mãn nguyện khi người chứng kiến tình cảm của cả 2 là Feon người bạn thân nhất đời của Thiên....Thiên cười hỏi Feon "thế cậu tối nay muốn đi đâu chơi?"

      Feon suy nghĩ cười khoái chí "tối nay tụi mình qua rũ Bích cùng đi đi, để tớ cũng có cặp nữa chứ"
      Thiên cười đồng ý và chở Kim về nhà để thay đồ nghĩ ngơi tối sẽ gặp lại kim sau...Feon điên thoại cho Bích "cậu đang làm gì vậy?tối nay đi chơi cùng bọn tớ nha"

      Bích cười đồng ý nhưng Bích không hề biết về việc của Thiên và Kim.....Bích nghe điện thoại xong thay đồ qua nhà thiên liền không cần chờ đến tối.

      Feon thấy Bích đến cười nói "cậu đến sớm vậy?cậu nhớ tớ hả?"
      Bích cười "uhm tớ nhớ cậu quá nên qua đây"
      Bích nhìn quanh không thấy Thiên nên hỏi "Thiên đâu rồi?"

      Feon cười "cậu ấy bây giờ hạnh phúc rồi, đang đưa bà xã về chắc họ đi đâu chơi tí rồi"
      Bích ngạc nhiên hỏi "bà xã?là ai thế?kim hả?"

      Feon cười và kể mọi chuyện cho Bích nghe, nghe xong lòng Bích như quặn đau có lẽ cảm thấy lúc này thật sự đã mất Thiên hoàn toàn, mình không còn tí cơ hội nào nữa..

      Feon đang vui vẻ thấy khuôn mặt của Bích đổi sắc, cậu ta đã quên mất Bích cũng là người rất thương Thiên, có lẽ vui thay cho Thiên mà đã quên đi còn 1 người phía sau đang rất đau buồn...

      Feon đến gần nhìn Bích nói "tớ xin lỗi, cậu buồn lắm à?"
      Bích cười ngượng "tớ có gì đâu mà buồn"
      Feon nói tỉnh bơ "này sao cậu không quen với tớ vậy?tớ cũng đẹp trai lắm mà
      Bích đang buồn cũng cảm thấy buồn cười khi nghe Feon hỏi, Bích cười nhẹ nói "uhm cậu đẹp trai lắm"

      Feon nói "khi nhìn thấy Thiên tìm được hạnh phúc, tớ cũng cảm thấy ghen tị nhưng rất vui cho cậu ấy, tớ cũng mong tớ có được người con gái yêu tớ như cậu ấy đã có"

      Bích cũng nói trong vẻ buồn bã "uhm tớ cũng ghen tị với Kim vì cậu ấy quá hạnh phúc"
      Feon đến gần bên Bích và nói "cậu cho tớ thêm 1 cơ hội nữa được không?cậu là người con gái rất tốt, rất đáng để tớ bỏ thời gian trinh phục, bây giờ Thiên đã tìm được hạnh phúc rồi thì cậu hãy quên cậu ấy đi, hãy mở cửa lòng cho tớ được vào 1 cách dễ dàng đi"

      Bích nhìn Feon hỏi "tại sao cậu lại chọn tớ khi cậu biết người tớ thương là ai?sao cậu lại thương tớ khi cậu là người rất đa tình"

      Feon nói rất chân thật "vì tớ muốn tìm được cái gọi là tình yêu là hạnh phúc như Thiên, tớ đa tình vì tớ chưa tìm được 1 nửa của mình, vì vậy cậu hãy trở thành 1 nửa đó đi, hãy đến bên tớ và tớ sẽ cố gắng lấy cho được trọn tình cảm của cậu để cậu quên đi Thiên mãi mãi"

      Người ta nói ai cũng sợ cô đơn đau khổ,ai cũng có lòng ganh tị cũng muốn được người khác yêu thương coi trọng, Bích yêu Thiên nhiều nhưng là tình cảm đơn phương và Feon có tình cảm với Bích nên muốn được có cơ hội, Bích cố chấp muốn có được tình cảm không phải của mình thì sẽ càng đau khổ hơn, nếu đã như vậy thì việc cho Feon cơ hội làm Bích vui vẻ là điều chẳng sai trái gì...

      Bích nhìn ánh mắt của Feon rất lâu, cậu ta vốn rất đa tình, nói chuyện nhiều lúc cứ như người không yêu ai nhưng khi đã chú tâm vào ai đó rồi thì cậu ta cũng như bao người khác muốn dành tình cảm cho đối phương đó mà thôi....Bích hỏi Feon "cậu có thể chứng minh với tớ là cậu sẽ thương tớ thật lòng không?câu có thể giúp tớ quen đi Thiên mà không hối hận khi đến bên cậu không?cậu có thể làm được tốt để tớ vui không?"

      Feon hiểu hiên giờ Bích đang nghĩ gì, có lẽ Bích chỉ tạm thời đồng ý tình cảm của Feon mà thôi nhưng Feon không ngại, cậu ta nói "tớ không biết mình làm tốt hay không nhưng tớ sẽ cố gắng, nhưng cậu phải hứa với tớ rằng khi bên tớ xin hãy đặt tớ ở vị trí quan trọng trong lòng cậu ko được lừa dối tớ, có thế tớ mới có thế làm tốt mọi việc vì cậu"

      Bích đến gần ôm Feon nói "cám ơn cậu đã thương tớ bên tớ, tớ cũng sẽ cố gắng vì cậu cũng như cậu cố gắng vì tớ mà làm, nếu 1 ngày nào đó cậu làm tốt đến nổi khiến tớ yêu cậu hơn tất cả thì lúc đó tớ xin đem mạng sống linh hồn và lý chí để nghĩ về cậu và dành cho cậu"

      Feon vui mừng và hôn Bích rất thấm thiết, Feon ghì chặt Bích vào lòng trong hạnh phúc, cậu ta đang muốn cảm nhận cái gọi là thự thách của tình yêu, cậu ta phải cố gắng trinh phục được 1 trái tim của người con gái đang có hình bóng của người khác, tuy khó khăn nhưng nếu cậu ta làm được thì 1 ngày nào đó Feon cũng sẽ có được cái gọi là hạnh phúc...


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #112

       27/4/2011, 04:37

      ....Thiên về đến nơi thấy Feon đang nắm tay Bích rất nồng nàn, Thiên cười nói "wow wow chuyện gì thế này?hai người đang yêu nhau đó hả?"

      Feon cười khoái chí "chứ sao chứ sao, tớ cũng phải có người yêu chứ haha"
      Thiên thấy Feon cười vui vẻ trong lòng cậu ta vui lắmk, Thiên nhìn Bích và nói "feon là người rất tốt, cậu ấy xứng đáng là người cậu gởi trọn tình yêu"

      Bích cười nhẹ nhưng trong lòng có chút nhói đau vì người chúc mừng mình lại là Thiên, nhưng Bích vẫn cười nói "uhm tớ biết, tớ sẽ cố gắng yêu thương cậu ấy"

      Feon cười nói "tối nay tụi mình chúc mừng linh đình đi ha, chơi thật đã vì tụi mình cũng sắp về nước rồi mà"
      Bích hỏi "hai cậu đinh khi nào về?"

      Thiên nói "kim nói mẹ cậu ấy sẽ gặp tớ nói vể việc cho cậu ấy đi du học cùng tớ, sau khi gặp mẹ cậu ấy xong tụi tớ sẽ về"

      Bích hỏi "cậu ấy cũng qua pháp du học à?vậy thì để tớ cũng sẽ thu xếp đi cùng ngày với cậu ấy'
      Feon hét lên vì mừng rõ "wow wow tuyệt vời, cậu làm thế đi, khi Kim qua đó với Thiên, cậu cũng qua đó với tớ thì còn gì tuyệt vời nữa, lúc đó tớ và Thiên là người hạnh phúc nhất rồi"

      Thiên cũng vui rất nhiều cậu ta không hình dung được hạnh phúc thế nào khi cả 4 người ở bên cạnh nhau, chắc chắn cả 4 sẽ che chở bảo vệ nhau chia sẻ mọi niềm vui nổi buồn trong cuộc sống khi bên nhau...

      Kim về đến nhà thay đồ nằm nghĩ 1 tí để tối gặp Thiên, mẹ Kim vào phòng nói chuyện với Kim "gia đình Thiên biết con và Thiên quen nhau không? mẹ muốn gặp gia đình nó về việc du học của con, gia đình sẽ lo lắng tiền cho con du học nhưng sinh hoạt và nơi ở bên đó mẹ muốn hiểu rõ thế nào, mẹ không muốn con gặp bất cứ khó khăn gì bên đó, nếu lỡ như gia đình nó gây khó khăn với con như mẹ đã từng gây khó khăn với nó thì khi con sống chung nhà với nó bên đó mẹ rất lo"

      Kim nói "con sẽ nói với cậu ấy việc này để cậu ấy thu xếp gặp mẹ, cậu ấy đã nói với gia đình việc của con và cậu ấy rồi, mẹ có thể gặp bác của cậu ấy"

      Mẹ kim đồng ý có lẽ mẹ kim cũng lo lắng cho đứa con gái của mình, tuy là bà ta không biết làm sao ngăn cản con gái mình nhưng cũng không muốn người ngoài làm tổn thương, mẹ Kim muốn an tâm rằng khi cho con gái minh đi với Thiên thì bản thân thiên cũng phải thuyết phuc gia đình bên thiên không làm gì ảnh hưởng đến việc học hay đời sống của Kim bên đó"

      cả tối 4 người đi chơi rất vui vẻ nồng nàn hạnh phúc ôm nhau như 2 cặp rất hạnh phúc, trong lòng mỗi người có nổi buồn nổi lo khác nhau, nhưng hiện giờ họ chỉ biết rằng đang biết hạnh phúc thế là đủ rồi..

      Kim kể cho Thiên nghe việc mẹ Kim muốn gặp Bác Thiên và Thiên cũng muốn như thế vì mẹ Thiên đã chấp nhận Thiên rồi thì bên gia đình của Thiên cũng phải có ai đó chấp nhận cả 2 thì khi bên nước ngoài nơi xa xôi kia nếu họ gặp khó khăn gì thì gia đình của cả 2 mới có thế cùng giúp đỡ họ được...

      Đi chơi về thiên điện thoại cho bác nói về việc mẹ kim muốn gặp bác, và có lẽ đây cũng là đều mà Bác thiên muốn từ lâu, Thiên kể việc mẹ Kim đã chấp nhận cho cả 2 tạm thời quen nhau và cùng du học cùng nhau, Thiên nói "mẹ kim thương cậu ấy đã chấp nhận cho cậu ấy quen con, con hy vọng bác cũng chấp nhận cho con như vậy, đừng nói những gì không tốt trước mặt mẹ cậu ấy mà để mẹ cậu ấy thay đổi ý định"

      Bác thiên hỏi "con nghĩ con đường con chọn là đúng à?tại sao con lại muốn đi con đường không tốt như thế?"
      Thiên trả lời thành thật "có lẽ với bác là sai trái, là tội lỗi nhưng bác có thể ngăn con đường con đi được không khi mạng sống của con vì cậu ấy mà sống, nếu như bác tách rời con và cậu ấy, con sẽ hận bác suốt cuộc đời và không bao giờ tha thứ cho bác khi giết chết mạng sống của con"

      Thiên nói như thế để khẳng định cho bác Thiên biết Kim là tất cả của mình, Thiên lo sợ suy nghĩ của Bác nên muốn bác hiểu và thông cảm và cũng để hù dọa cho bác biết rằng Bác sẽ mất đứa cháu vĩnh viễn nếu như tổn thương đến Kim người mà Thiên thương hơn cả mạng sống"

      ...Và rồi bác Thiên và mẹ kim gặp nhau, Thiên cũng đi cùng vì lo lắng bác mình nói chuyện lỡ lời, kIm không đi có lẽ vì ngại gặp bác của thiên...

      Bác Thiên lịch sự nói "tôi chào chị, tôi là bác Thiên, tôicó biết về việc 2 đứa"
      Mẹ kim nói có vẻ ngại vì đứa con gái mình nhưng mẹ Kim vẫn cố gắng nói chuyện "tôi cũng vậy, tôi biết chuyện 2 tụi nó, và tôi cũng đã từng không chấp nhận nhưng tôi không muốn giết chết đứa con gái duy nhất của mình khi làm đều nó không muốn"

      Bác thiên hỏi "tôi muốn hỏi chị, liệu tụi nó sẽ sống tốt không khi ở bên nhau"
      Thiên gắt ngang nói "bác, sao bác hỏi vậy?"
      Bác thiên lại nói "tôi biết cháu tôi không tốt khi dụ dỗ con gái của chị, nhưng việc này với gia đình tôi rất khó chấp nhận, Thiên mất ba lẫn mẹ nên tôi thương nó lắm, thấy nó như thế tôi không biết làm gì cho nó bây giờ"

      Mẹ kim cũng sót xa nói "anh thương cháu của anh thế còn con gái của tôi?anh nghĩ việc này với tôi dễ dàng lắm sao?điều này là động trời là tội tệ nhất mà tôi phải gánh chịu thay cho con gái tôi vì tôi xin ra nó, nhưng nó cũng là mạng sống của tôi, nó nói Thiên là tất cả cuộc sống của nó nếu tôi không đồng ý thì có khác nào tôi giết con mình"

      Thiên thấy tội nghiệp mẹ Kim, quay sang cáu gắt nhìn bác thiên nói "bác đủ rồi, bác đang làm gì vậy?"
      Bác Thiên nhìn Thiên nói "con nghĩ con làm đúng à?cô Út có chấp nhận cho con làm vậy không?gia đình thương con nên mới nói vậy?"

      Thiên cáu gắt "con tôn trọng bác biết bao nên đã muôn bác gặp mặt mẹ Thiên để nói chuyện, nhưng bác lại nói với mẹ Kim như vậy, có nguời mẹ nào chấp nhận cho con gái mình quen người như con thế đâu, nhưng mẹ cậu ấy đã cố gắng thế mà cậu lại đem gia đình mình ra nói rằng không thể chấp nhận"

      Bác Thiên im lặng...Thiên nói tiếp "Kim từng nói với mẹ cậu ấy, con là mạng sống của cậu ấy, nhưng chưa đủ đâu vì cậu ấy con hơn thế nữa đối với con, nếu như gia đình mình tổn thương tình cảm cậu ấy dành cho con hoạc tổn thương mẹ cậu ấy khi chấp nhận con, con sẽ không bao giờ nhìn nhận cái gia đinh này nửa, cô Út không phải mẹ con, con chỉ cần người thân chấp nhận cho con và NỘi đã chấp nhận, cậu không thay đổi được mà chấp nhận thì hãy coi như con không phải cháu của cậu"

      Bác Thiên bực bội nói "chẳng lẽ con yêu đến không quan tâm người thân thế à?"
      Thiên bực bội "đã là người thân mà lại không thông cảm cho con, mẹ Kim không đau lòng cấm cản con là điều may mắn trong suốt cuộc đời con rồi, cậu và cô không phải cha mẹ con tại sao lại cấm cản con như thế, thương con thì phải ở mức độ hiểu con cần gì chứ"

      Mẹ Kim hết sức kinh ngạc về suy nghĩ và lời nói của kim, bà ta cảm nhận quả đúng là Thiên rất sâu sắc, có lẽ bà ta biết Thiên hiểu bà ta đau lòng cỡ nào sót xa cỡ nào, Thiên luôn che chở bảo vệ và muốn gia đình chấp nhận Kim 1 cách mãnh liệt, tuy tình cảm của họ là điên khùng là bệnh hoạn nhưng nếu 1 ngày nào đó ai cũng cấm cản họ thì mẹ kim vẫn biết rằng thiên sẽ không bỏ rơi con gái bà dù ở bât cứ đâu...

      Bác Thiên lắc đầu không biết nói gì nhưng đúng là bác Thiên quá đáng vì mẹ của kim đã vì con chấp nhận ngại ngùng nói chuyện với Bác thiên rồi, đáng lẽ người nên xấu hổ là gia đình thiên vì đứa cháu như vậy, trong cuộc sống không mấy ai cao cả như mẹ Kim, gia đình Thiên phải cảm mến cho mẹ Kim thì đúng hơn chứ không có tư cách gì mà nói với mẹ Kim như thế vì người dụ dỗ con gái người ta là Thiên, dụ dỗ 1 người con gái mình thường bước vào thế giới không ai chấp nhận...

      Mẹ Kim nói với giọng cương quyết "tôi không biết gia đinh anh thế nào, con tôi muốn đi du hoc, tôi sẽ giúp nó, còn viềc nó và Thiên thế nào thì tương lại sẽ trả lời vì tôi cũng không biết con đường nó chọn có thật sự hạnh phúc hay không nhưng hiện giờ tôi không muốn giết chết con gái mình"

      Bác thiên nhẹ giọng "tôi xin lỗi, lỗi là gia đình tôi tất cả, việc tụi nó tôi sẽ không xen vào nữa, tụi nó cứ tự quyết định vì tôi cũng chỉ là bác nó mà thôi, nhưng tôi sẽ giúp đỡ nó"

      Bác Thiên và mẹ Kim bắt đầu nói chuyện về việc du học, nơi ở và học tập thế nào, bác thiên chủ yếu muốn lo cho tương lai Thiên nên trước mắt là để thiên học thật tốt bên đó đi, còn việc Thiên và kim có kểt quả hay không thì tự bản thân Thiên giải quyết, cấm cản Thiên thì càng làm tương lai Thiên tối tâm...người lớn thường bó tay với suy nghĩ của trẻ con nhưng họ sẽ thu xếp chỉ đường đúng và tốt cho con họ đi từ từ, những khó khăn trong cuộc sống nhưng đau khổ tự lập có thể sẽ giúp họ trưởng thành và suy nghĩ chính chắn hơn..

      Nói chuyện xong bác Thiên chào từ biệt mẹ kim, Thiên đến gần chỗ mẹ kim nói "con xin lỗi nếu lúc đầu bác con nói có gì quá lời"
      Mẹ kim nói "không sao, nhưng điều cậu cần làm và chứng minh với gia đình cậu và gia đình tôi là hãy học thật tốt và lo cho đứa con gái tôi thật tốt, nếu cậu làm không tốt thì sau này đừng trách tôi hay gia đình cậu nếu cấm cản cả 2 đến với nhau"

      Thiên cảm nhận được thật ra không ai chấp nhận hoàn toàn nhưng họ cho hy vọng thì Thiên nên nắm lấy vì nếu lỡ tay không nắm giữ kỹ thì tương lai có thể kim sẽ đi mất, hy vọng Thiên thật sự làm được những gì mình nói bằng hành động chứ không phải chỉ nói bằng những lời yêu đương đơn giản thế thôi vì cuộc sống là phải mạnh mẽ phải quyết tâm nhìn về tương lai thì mới có tương lai được...


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #113

       27/4/2011, 04:38

      ....Sau khi nói chuyện với bác Thiên xong, trong lòng mẹ Kim vẫn có gì đó rất lo lắng, có lẽ mẹ kim không dám tin rằng minh đã chấp nhận cho con gái làm 1 việc như thế, đau lòng lắm nhưng chẳng biết thế nào ngoài giúp đỡ và bên cạnh kim thôi.

      Mẹ kim về nhà thì đã thấy kim vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa và hỏi thăm "sao rồi mẹ"
      Mẹ kim bực nói "từ từ để mẹ thay đồ chứ, con với cái"

      Kim lo lắng quá nên quên cả việc để mẹ nghĩ ngơi, có lẽ Kim cũng sợ Bác Thiên phản đối hoặc là bác thiên và mẹ kim gây lộn gì đó nên cô nàng đứng ngồi không yên khi ở nhà chờ..

      Mẹ kim vào phòng thay đồ, kim ngồi chờ mẹ...mẹ Kim ra và ngồi kể cho kim nghe mọi chuyện xảy ra, kim rat vui khi mẹ và bác Thiên đã đồng ý cho mình được du học cùng thiên, cảm thấy mình may mắn khi có người mẹ như vậy, sẳn sàng bên cạnh và giúp đỡ kim mặc dù việc này với mẹ kim rất là đau buồn

      Kim trong lòng cũng có chút lo lắng và cả 2 quyết định tối nay sẽ cùng nói chuyện với bố kim về việc này...và rồi bố kim đi làm về, cả nhà ăn cơm vui vẻ xong, mẹ kim bắt đầu nói chuyện "ông nè, mình cho con kim đi du học đi"
      Bố kim ngạc nhiên hỏi "tại sao?"

      Mẹ kim kiếm lý do nói "tôi có bà bạn thân ở bên pháp, bên đó du học rất tốt cho con mình,nó có thể học mà không lo chỗ ăn ở vì bạn tôi rất tốt, tôi muốn con có tương lai sau này khi đi du học"
      bố Kim nói "nhà có đứa con gái duy nhất, sao bà lại muốn nói đi xa như thế?"

      mẹ Kim nói "thôi nó lớn rồi, để nó đi du học 1 thời gian để trưởng thành lên chứ"
      Kim đỡ lời nói "bố iu ơi là bố iu, cho con đi du học đi, con hứa học thật tốt sẽ không làm bố thất vọng hay buồn đâu"
      mẹ kim ngồi kế bên nghe sao quặn lòng vì những lời kim nói hoàn toàn trái ngược thực tế vì rõ ràng kim đã làm bố mẹ đau lòng rất nhiều vì con đường kim chọn.

      Bố kim suy nghĩ và hỏi "bà thật sự muốn nó đi hoh?và con nữa, con muốn đi lắm sao?"
      Kim nhanh miệng trả lời "dzạ con muốn đi lắm, bố cho con đi đi, con thương bố lắm"

      Bố kim là người bố tốt rất sợ vợ và thương con, đây là quyết định của mẹ kim thì bố kim không bao giở phản đối đồng thời lại là điều đứa con gái kưng mong muốn nên bố kim lại không biết từ chối thế nào ngoài chấp nhận...bố kim nói "bà cứ sắp xếp cho nó,nhưng phải hỏi kỹ lưỡng thủ tục nơi ở và mọi thứ thật tốt cho con gái kưng của tôi đó, tôi không muốn nó gặp khó khăn bên đó."

      Mẹ kim nhìn bố kim trong lòng thấy đau vì hình như đang dối gạt chồng mình điều tồi tệ của kim, trong lòng bố kim thương kim nhiều hơn cả mẹ,bố kim kì vọng vào đứa con gái mong cho nó có tương lai nhưng ngược lại thì không biết sẽ thế nào, bố kim sẽ đau lắm nếu biết con gái mình chọn tình yêu mà bỏ gia đình, mẹ kim cố nén sót xa vào lòng chẳng dám nói 1 lời nào với chồng mình..

      Kim vui lắm nhưng trong lòng tội lỗi nhiều biết bao, Kim mong con đường mình đi là đúng để sau này không hối hận đã làm tổn thương bố mẹ, kim cầu mong hạnh phúc sẽ đem đến cho kim nhiều sức mạnh để đối mặt với thử thách sau này..

      Mọi chuyện đã được sắp xếp theo dự tính của mọi người, kim sẽ qua sau khi hết năm hoc này và có lẽ lúc đó Bích cũng sẽ đi cùng...Thiên và feon sẽ về bên pháp trước để chờ họ qua và tiếp tục việc học. Kim và Bích đưa họ ra sân bay, kim nói "cậu đó về bên đó thu xếp nhưng cô nàng nào thích cậu hay quanh quẩn bên cậu đi,tớ qua đó mà biết cậu có ai là cậu chết với tớ đó"

      Feon cười to "haha để tớ giúp cậu ấy tiêu diệt hết cho"
      Bích nhéo tay của Feon nói "cậu đừng ở đó nói người ta, cậu mới là người nên tiêu diệt nhưng cô nàng của cậu, tớ qua đó mà vẫn thấy họ cậu đừng trách đó"
      Thiên cười nói "sao 2 cô nàng nói cứ như bọn tớ lăng nhăng lắm vậy?bọn tớ chung thủy lắm mà"
      Feon cười nói theo "uh uh nói đúng đó, bọn tớ là những người tuyệt chủng hiếm có đấy"

      Bích và kim cùng đồng thanh nói "nói hay lắm đấy, bọn tớ qua đó mà thấy không phải như vậy thì 2 cậu chuẩn bị ăn đòn biết không?"

      Thật ra những lời kim và Bích nói làm cho Feon và Thiên đều hạnh phúc, họ thật sự mong chờ Bich và kim qua, mong chờ được cái ngày gọi là tự do hạnh phúc bên người mình yêu mà không ai cấm cản, họ ôm nhau chia tay nhưng trong lòng vẫn không muốn rời nhau, bão tố trogn cuộc sống không còn gì đáng sợ với họ nữa nếu như họ được bên nhau, và cũng chính họ sẽ chứng minh rằng thế giới thứ 3 dù gặp khó khăn nhưng không phải là con đường tồi tệ nhất mà có thể đó là 1 con đường tốt đẹp nếu biết yêu nhau thật lòng...


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #114

       27/4/2011, 04:40

      .....Thien và Feo cuối cùng cũng trở lại pháp, cả 2 về đến nơi mệt vô cùng trong chuyến bay dài như thế nên ngủ 1 giấc rất ngon đến sáng...

      Ngày hôm sau tinh thần sảng khoái vào trường đi học, Feon và Thiên cười giỡn với nhau rất vui vẻ vì trong lòng đang mong chờ người mình yêu sắp sang..cả hai đi đến phía hành lang thì nghe đám bạn của Feon đang nói về ai đó, Feon cười đến gần tụi nó hỏi "này có gì vui thế"

      Một trong đám bạn nói "cậu về rồi đó hả?trường mình có 1 học sinh mới vào học, đẹp trai vô cùng đám con gái mê nhìn hoài"
      Feon hỏi "ai thế ai thế?boy hả?"
      Đứa khác nói "không phải nó cũng là tomboy như tụi mình đó, học sinh mới vào trường nhưng đẹp trai thật đấy, tao thấy cũng còn mê"
      Feon tò mò hỏi lại "đẹp cỡ nào mà tụi bây khen nhiều thế?"
      Đứa kia nói "nó học lớp của mày đó, lát nó vào mày sẽ thấy thôi"

      Thiên cũng tò mò khi nghe về người này khi thấy mọi người nói nhiều như thế, Thiên và Feon ghé căn tin mua nước uống, Feon lo nói chuyện với Thiên nên ko để ý đụng phải 1 người, cả 2 quay sang thì thấy 1 tomboy phải nói là rất đẹp, tướng tá cao ráo mặc đồ rất bãnh bao đặc biệt khuôn mặt rất lạnh ko nụ cười làm toát lên nét đẹp riêng của cậu ấy, kể cả Thiên mà còn phải nhìn cậu ta rất lâu vì quả thật cậu ta có sức quyến rũ rất đặc biết trên khuôn mặt.

      Feon cũng đoán biết cậu ta chính là người mọi người đang nói vì vẻ đẹp kia, Feon lên tiếng hỏi "xin lỗi đụng phải cậu, cậu là học sinh mới qua học hả?"

      Nhưng Feon bị quê khi người đó không thèm trả lời câu hỏi kia mà bỏ đi 1 cách rất lạnh lùng, Feon bực nhìn thiên nói "Cậu có thấy cậu ta láo láo thế nòa không?"
      Thiên cười nói "thôi kệ người ta đi, chắc là tính người ta thế thôi"
      Feon bực mình nói "lần sau đừng hòng tớ nói chuyện, đúng là ra vẻ quá mà"

      Thiên cười rồi cả 2 vào lớp, khi bước vào Feon đẩy tay Thiên nói "Ê Thiên, tên đó ngồi sau bàn học cậu kia"

      Thiên nhìn về phía sau quả đúng là người lúc này, Feon không có cảm tình tốt với người này cứ nhìn chằm chằm tên đó,Thiên bước xuống đến phía bàn học của mình để ngồi vì thấy Feon hỏi thăm mà cậu ta cũng không trả lời nên Thiên cũng không nói chuyện làm quen với người kì lạ như thế làm gì..

      Trong buổi học khi cô kêu tên thì Thiên và Feon mới biết người đó tên là Quyên...khi đến giờ ăn, cậu ta ngồi ăn 1 mình không nói chuyện hay kết bạn với ai, nhưng rất nhiều người để ý đến cậu ta trong căn tin, dáng đi cậu ta cứ như con trai nhìn xa xa cậu ta rất đẹp cứ như tranh vẽ nên ai cũng tò mò mà nhìn kể cả đám bạn của Feon và những đám con gái lớp khác nữa.

      Feon thì không thích Quyên nên khi thấy đám bạn ăn không ăn mà nhìn cậu ấy, Feon bực mình hỏi "này này làm gì mà nhìn nó hoài vậy?"
      Trong đám bạn của Feon có mấy cô nàng lên tiếng nói "cậu ta đẹp trai quá àh, tớ muốn đến làm quen lắm nhưng lạnh lùng quá"
      Feon nói "tốt nhất đừng đến gần để làm quen làm gì nó không nói chuyện với ai đâu, ra vẻ thấy sợ"

      Ai cũng nhìn Quyên và rất muốn đến gần làm quen, Thiên thấy ngộ ngộ nhưng chỉ lo ăn rồi về lớp vì Thiên cũng không hứng thú đến những người đặc biệt, với Thiên ai cũng là bạn, nếu họ muốn kết bạn Thiên sẽ sẳn sàng, còn không muốn kết bạn hay không muốn ai làm phiên thì Thiên cũng sẽ không làm phiên làm gì...

      Thiên ăn xong vào lớp để coi bài, Feon vẫn còn muốn ở căn tin giỡn với đám bạn...Thiên ngồi vào bàn lấy vở ra thì Quyên lúc đó cũng bước vào, câu ta đi ngang qua bàn Thiên nhìn sơ qua Thiên rồi thôi....Thiên là người ngọt ngào chân thật, Quyên là người lạnh nhạt tính tình chưa biết như thế nào nhưng cả 2 không ngờ rằng sau này sẽ có những va chạm trong cuộc sống với nhau,đặc biệt là về mặt tình cảm sẽ là đối thủ của nhau...


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #115

       27/4/2011, 04:40

      ....và rồi ngày qua ngày Thiên vẫn đi học chăm chỉ, vẫn nói chuyện với kim tâm sự mỗi đêm vẫn mong chờ ngày kim qua, rồi đi chơi feon vui vẻ không có chuyện gì xảy ra...

      Và rồi cuộc chạm mặt đầu tiên của Thiên và Quyên bắt đầu tình cờ trong thư viện, ngày hôm đó Thiên vào thư viện kiếm quyển sách mà cô giáo đã nói, đang loay hoay kiếm không thấy quyển sách đó đâu thì bất ngờ Thiên nhìn thấy Quyên đang đứng đối diên bên kia với 1 chồng sách, cậu ta đang đứng đọc...Thiên nhìn thế thôi rồi chọn quyển sách khác và ra bàn ngồi coi, đang ngồi thì Quyên đến gần và ngồi đối diện, cũng với 1 ánh mắt rất lạnh lùng cậu ta nhìn Thiên rồi thôi.

      Thiên cũng nhìn và không nói gì, Quyên lấy 1 chồng sách để trên bàn Thiên bất ngờ bắt gặp trong chồng sách của cậu ta có 1 quyển mà Thiên đang tìm, cậu ta đang xem cuốn sách khác nên Thiên lên tiếng hỏi "cậu này, cho tớ muộn cuốn này 1 chút được không?coi xong tớ trả lại khi cậu coi xong quyển kia"

      Quyên lên tiếng trong lạnh lùng "nó là của tớ"
      Thiên ngạc nhiên với cậu trả lời nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi lại "tớ biết là của cậu mượn trước, tớ chỉ mượn xem 1 tí thôi, cậu đang xem quyển khác mà đúng không, xem xong tớ đưa lại cậu, mình trao đổi coi chung được không vì nãy giờ tớ kiếm quyển này"
      Quyên nói "tớ kiếm được quyển sách này trước thì nó là của tớ, tớ coi xong rồi trả lại vị trí cũ cậu hãy kiếm nó trong thư viện này lần nữa mà mượn coi"

      Thiên không ngờ Quyên lại nói thế, Thiên cảm giác Quyên có tính chiếm hữu rất cao và rất khó gần gũi, cậu ta hình như không muốn cho ai bất cứ điều gì của cậu ta, có lẽ vì tính này mà cậu ta ko thèm nói chuyện kết bạn với ai và chẳng thèm để ý đến ai vì cậu ta chỉ muốn noi chuyện với người nào do chính cậu ta để ý hoặc tìm thấy mà thôi...

      Thiên lắc đầu ko nói gì thêm nữa chăm chú vào sách của mình đọc mà thôi, đọc xong Thiên trả lại sách và ra khỏi thư viện,lúc ra Thiên gặp Eden đang đứng nói chuyện với bạn..lâu rồi không gặp và nói chuyện với cô nàng mặc dù học chung trường nhưng ít có cơ hội nói chuyện, Thiên đến gần chào hỏi "hi, cậu khỏe không?"

      Eden quay sang thấy Thiên cười nói "hi hi tớ khoẻ, cậu về việt nam gặp người yêu vui không?"
      Thiên cười nói "uhm vui lắm"

      Thiên kể Eden nghe về việc Kim và bích sẽ qua đây, khi kể trong lòng Thiên rất tràn đầy nụ cười và hạnh phúc trên khuôn mặt, Thiên trông chờ ngày đó biết chừng nào mong được sống chung và gặp Kim mỗi ngày.

      Eden cũng vui khi thấy Thiên như thế, thiên buồn bã về những chuyện xảy ra ngày xưa đã không còn nữa, hiện giờ trên khuôn mặt của thiên không lúc nào không có nụ cười khi nói chuyện với mọi người...đang đứng nói chuyện thì Quyên từ thư viện đi ra, và di nhiên không tránh khỏi ánh mắt của mọi người nhìn và Eden cũng thế, Eden lên tiếng nói "Thiên này, cậu ta quyến rũ quá ha"

      Thiên cười nói "cậu thích cậu ta hả?"
      Eden nói "cậu ta đẹp trai đấy nhưng ở cậu ta có gì đó tớ không thích, tớ nhớ ngày đầu gặp cậu, cậu cũng ít nói nhưng cậu rất hiền và gần gũi tớ rât thích, còn cậu ta chỉ đẹp nhưng thiếu sự thân thiện"

      Thiên cười vì Eden quả thật đã thay đổi nhiều, eden cũng là 1 cô gái đẹp quyến rũ người khác và dĩ nhiên cô nàng cũng thích người đẹp, nhưng bản thân Eden cũng cảm giác không thích Quyên vì tính không thân thiện đó...dù người đó có đẹp đến đâu nhưng nếu không hòa đồng vào bạn bè, coi mình là nhân vật đặc biệt quan trọng trước người khác thì sẽ khó có thể tìm được những người bạn thân thiện và chân thành.


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #116

       27/4/2011, 04:42

      Đọc cho hết đi đã nhá. Có time Post tiếp. hihi Cười nhăn răng
      Buồn ghê
      Member

      Gender : Nam

      Posts : 49

      Points : 1236

      Liked : 65

      : 04/03/1991

      #117

       27/4/2011, 04:51

      :23: Ngồi ngoài đọc thấy hay quá nên đk nhãy vào đọc cho hết. Chắc mất cả ngày quá. Truyện hay không thể gượng nỗi :23:
      Anonymous
      Khách viếng thăm
      #118

       27/4/2011, 09:44

      Ku Ngọc post bài kiểu này thì Tớ chịu Chịu
      Sao ko post 1 topic thôi chia ra thành nhiều Topic để kiếm bài à Chịu
      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #119

       27/4/2011, 09:46

      1 topic cho cậu làm đấy Chịu Ký tự tối đa biết nhiu hông Chịu Khóc rồi nè. Chưa gì mà nói ng ta rồi Khóc rồi nè
      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #120

       27/4/2011, 09:47

      Nói thêm 1 topic đây nhá Chịu. Không nhìu đâu nhá, thậm chí không có chữ số 2 đâu nhá Cười ngoác miệng
      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #121

       27/4/2011, 15:34

      ....Hôm sau trường của Thiên náo nhiệt vô cùng, mọi người tụ tập lại bảng thông báo của trường xem cái gì đó...Feon tò mò chen vào coi, thì ra trường tổ chức cuộc thi "năng khiếu tài giỏi", tất cả học sinh được quyền tham gia để phát huy tài năng của mình ca hát, nhảy múa.... chương trình được sự tài trợ rất lớn nên những giải thưởng rất cao, ai cũng náo nức tham gia.

      Feon coi xong chạy đến chỗ Thiên nói "này trường minh tố chức cuộc thi đó, hấp dẫn thật cậu có muốn tham gia không?"
      Thiên cười nói "tớ có năng khiếu gì mà đòi tham gia, đừng bon chen nè"
      Feon cười "haha tớ cũng muốn tham gia lắm giải thưởng thú vị thật nhưng tiếc là tớ cũng chẳng có tài năng gì"

      Thiên và Feon đang cười nói giỡn thì Eden ở đâu đi đến, cô nàng nói "hai cậu có tham gia không?tớ có tham gia đó"
      Feon ngạc nhiên hỏi "cậu cũng tham gia hả?chà thú vị đây, cậu sẽ tham gia tiết mục gì?"
      Eden cười khoái chí nói "tớ sẽ hát cùng với đám bạn tớ, họ sẽ nhảy phụ hoạ"
      Feon cười "wow hoành tráng thế hả?bọn tớ nhất định sẽ coi ủng hộ"
      Thiên cười nói "uhm bạn tớ sẽ ủng hộ cậu, ráng lên nha"
      Eden cười nói với giọng tự tin "tớ sẽ dành được giải thưởng và mời 2 cậu đi chơi haha"
      Feon cười "cố lên baby...có cần tớ làm băng rôn ủng hộ không haha"
      Eden cười "cần chứ haha....ah nè 2 cậu biết người tomboy mới vào truờng mình đúng không?"

      Feon bực bội khi nghe Eden nhắc đến Quyên, Feon hỏi "biết sao không?tớ ghét tên đó mà sao tự nhiên nhắc đến nó vậy"
      Eden nói "lúc tớ đăng ký, tớ thấy cậu ta cũng đăng ký đó"
      Feon tròn mắt lên ngạc nhiên hỏi "hả tên đó mà cũng đăng ký, thế nó có năng khiếu gì?"
      Eden nói "cậu ta đăng ký tiết mục đàn piano đó, mấy đứa con gái lớp tớ khoái lắm khi biết cậu ta biết chơi đàn"
      Feon ghét hỏi "thế cô nàng Eden có để ý đến tên quái nhân đó không?"
      Eden cười nói chọc Feon "haha e thì e chỉ thích anh Feon thôi, anh có biết không?"
      Feon biết Eden chọc nhưng vẫn khoái khi nghe thế, cậu ta nói "có thế chứ, anh Feon dĩ nhiên tuyệt vời hơn tên khô khan đó rồi"

      Eden cười rất tươi khi nhìn Feon, nhưng quả thật ở Feon có điểm rất đặc biệt, cậu ta dí dỏm quậy phá nhưng rất chân thật, trái tim Feon không lạnh nhạt như Quyên, có lẽ Quyên rất đẹp trai quyến rũ người khác vì vẻ bề ngoài nhưng sự lạnh lùng kiêu kì của cậu ta lại chẳng đẹp chút nào cả.


      Thiên vô cùng ngạc nhiên khi Quyên cũng tham gia chương trình và rât tò mò chờ đợi để coi cậu ta trình diễn thế nào...Cả 3 nói chuyện 1 hồi rồi vào lớp,Thiên đi về phía bàn của mình ngồi thì bắt gặp ánh mắt Quyên đang nhìn mình từ bàn phía sau, Thiên cũng không thèm để ý nhiều và ngồi xuống...Quyên không hiểu sao đến bàn của Thiên hỏi "này cậu có tài năng gi không?"

      Thiên ngạc nhiên hỏi "ý cậu hỏi là gì?"
      Quyên nói chuyện với giọng rất láo "cậu không có tài năng gì hả?"
      Thiên ngạc nhiên hỏi lại "tớ có tài hay không thì có quan trọng à?"
      Quyên nói "chuyện của cậu về tay phải rất đặc biệt trong trường tớ có nghe, nhưng tớ thấy cậu cũng bình thường chẳng có ý tài giỏi, tưởng cậu có tài năng gì thì cùng tham gia cuộc thi với tớ cho vui"
      Thiên không hài lòng về tính cách của Quyên nên nói "tớ có thân với cậu không?chuyện tớ có tài giỏi hay không tớ nghĩ không liên quan gi đến cậu"
      Quyên nói với vẻ tự tin "tớ thì thích đánh bại những người đặc biệt"
      Thiên bực nói "nhưng với tớ cậu chẳng có gì đặc biệt để tớ phải đấu với cậu"

      Quyên nhìn Thiên với ánh mắt rất kì lạ, cậu ta quả đúng là người khó gần, Quyên thích được nổi tiếng thích được mọi người chú ý nhưng cậu ta thì lại không thèm chú ý đến ai,cậu ta thích được nâng cao giá trị của bản thân trước mặt mọi người,có lẽ cậu ta và Thiên quả đúng là trái ngược nhau nhiều điều...


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #122

       27/4/2011, 15:34

      ....Quyên về chỗ ngồi khi cô giáo vào lớp, Feon ngồi ở bàn đằng xa thấy Quyên đến nói chuyện với Thiên nhưng không nghe được gì, cậu ta tò mò đợi ra chơi chạy đến chỗ Thiên hỏi "này tên đó đến nói chuyện gì với cậu vậy?"

      Thiên kể cho Feon những lời Quyên nói...Feon nghe xong nói "tên đó láo nhi, hay cậu cũng tham gia với đi cậu hát hay mà tham gia cho nó biết tay"

      Thiên cười nói "tham gia làm gì tớ có giỏi như ai đâu, kệ cậu ta đi cậu ta nghĩ mình tài giỏi hơn người khác thì cứ để cậu ta chứng minh, tớ biết bản thân mình thế nào là được rồi"

      Feon thì rất tức cho Thiên càng nghe như thế Feon càng ghét Quyên vô cùng, khi vào căn tin xếp hàng mua đồ ăn, lúc đó Quyên cũng xếp hàng nhưng đứng ở sau 5 người nữa của Feon và Thiên, Feon thấy Quyên nãy giờ rồi, đến lượt cậu ta và Thiên lấy đồ ăn nhưng cậu ta đẩy người phía sau nói "cậu này, tớ nhường cậu lấy trước đó"

      Thiên ngạc nhiên khi Feon nhường cho người phía sau lấy trước mà còn đứng ở đằng sau người đó nữa, Thiên hỏi "cậu làm gì vậy?xếp hàng nãy giờ rồi sao lại nhường người ta?"
      Feon nói "kệ đi nhường người ta đi từ từ rồi lấy"

      Thiên lắc đầu không hiểu, rồi cậu ta nhường hết người này đến người kia..nhường đến chỗ người đứng trước Quyên thì thôi...Feon khoái chí khi đứng xêp hàng trươc Quyên,Feon nhìn cậu ta với ánh mắt rất đáng ghét, Thiên lắc đầu và buồn cười bạn của mình nhưng thôi kệ Feon muốn làm gì thì làm, đến lượt cậu ta mua đồ ăn, cậu ta cố tình kéo dài thời gian không chọn thức ăn còn lấy điện thoại ra gọi, mặc cho những người phía sau la lối vẫn cố tình như thế...

      Quyên đứng phía sau bực bội lên tiếng "này chọn thức ăn nhanh đi chứ, còn nếu muốn điện thoại thì đi chỗ khác mà nói chuyện"

      Feon láo nhìn Quyên nói "chỗ này là của tớ, tớ thích đứng bao lâu thì kệ tớ, cậu tài giỏi lắm mà nếu ko thích thì có thể không chờ vì nhiều người khác vẫn chờ thế thôi"

      Quyên bực lắm nhưng thôi, Feon làm bộ hỏi Thiên đế nói mốc Quyên "cậu chọn gì vậy?cậu ăn nhiều vào để có sức đấu với người khác nếu người ta khiêu khích cậu, cậu đẹp trai đặc biệt thế hèn gì nhiều người ganh tị, có nhiều người bề ngoài đẹp nhưng đầu óc thì bã đậu lắm"

      Quyên biết Feon đang nói về minh tức lắm nhưng không nói gì, Feon chọn xong rồi đi đến chỗ bàn ăn cậu ta khoái chí khi được móc họng Quyên, Thiên cười nhưng vui vì bạn mình đã giúp mình hả giận...

      Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn là sau khi chọn thức ăn Quyên lại cố tình ngồi ngày bàn của Feon và Thiên...vừa ăn cậu ta vừa nhìn Feon với ánh mắt như lửa đạn, Feon cũng không thua gì nhìn cậu ta với mặt rất láo..

      Thiên không nói gì chỉ ngồi ăn mà thôi, ăn xong đột nhiên Quyên lên tiếng nói " bữa tớ tham gia thi, cậu cũng đến xem nha, tớ muốn cậu thấy tớ thắng được giải thưởng thế nào"

      Thiên thật sự ngạc nhiên về sự tự tin của Quyên, không hiểu sao cậu ta cứ nhắm vào mình mà để khiêu khích khi mình chưa từng làm gì cậu ta...Feon nghe thế nên nói ngang "dĩ nhiên bọn tớ sẽ xem, xem cậu thất bại thế nào"

      Quyên cười với giọng điệu tự tin "phải nói là coi tớ tài giỏi thế nào mới đúng", nói xong Quyên đi vào lớp...Feon ghét nói "bữa đó tớ sẽ chụp hình cậu ta, xem cậu ta thất bại thảm hại thế nào, thật là láo mà", tuy là nói thế nhưng Thiên thấy ở Quyên có cái gì đó rất tự mãn, phải nói cậu ta rất tự tin về bản thân, tham gia cuộc thi cậu ta chỉ biết mình sẽ thắng mà không hề nghi rằng còn rất nhiều người, điều này cũng là 1 điều đặc biệt ở Quyên khiến người khác luôn nhìn cậu ta...

      ...Và rồi ngày thi cũng đến, mọi người đến xem rất đông và người tham gia cũng rất nhiều không khí thật náo nhiệt ai cũng đẹp cả với nhưng trang phục họ chuẩn bị.

      Thiên và Feon và trường thì gặp Eden, cậu ta hôm nay lỗng lẫy vô cùng vì cô nàng trang điệm nữa và đám bạn nhảy của cậu ta cứ như chuyên nghiệp.

      Feon cười nói "wow Eden của tớ hôm nay tuyệt vời quá, thế nào cũng thắng mà"
      Eden cười "di nhiên rồi, tớ đẹp đó giờ mà"

      Thiên cười và cũng công nhận hôm nay Eden rất đẹp, còn giọng hát thì Thiên chưa nghe Eden hát bao giờ nên không biết thế nào nhưng vẫn hy vọng cô nàng sẽ thắng.

      Eden quay sang Thien hỏi "cậu tin tớ sẽ thắng chứ"
      Thiên cười nói "uhm nhất định rồi bọn tớ sẽ ủng hộ cậu, và hôm nay cậu cũng rất đẹp"

      Eden vui khi thấy Thiên khen, nói 1 hồi cậu ta vào bên trong để chuẩn bị...đang định vào trong chỗ ngồi thì thấy Quyên đi vào, hôm nay cậu ta đẹp trai kinh khủng, Thiên không thể không khen là Quyên quả thực sự có nét đẹp rất dễ làm người khác mê, cậu ta là con gái mà lại có nét đẹp như con trai thậm chí hấp hẫn hơn cả con trai...

      Quyên đi ngang qua Thiên cười bĩa môi rồi đi, cậu ta đẹp thật nhưng sao mà láo quá đi mất, Feon thấy mặt Quyên là ghét rồi, Feon bực mình nói "tớ cậu sao cho nó thua thảm hại"
      Thiên cười nói "thôi kệ cậu ta đi, mình vào trong đi"

      Thiên và Feon vào trong xem mọi người trình diễn và tham gia cuộc thì, cuộc thi rất đông ngươi tham gia, ai cũng có tài năng riêng, người thì ca hát, nhảy ráp, đóng kịch câm, múa...nói chung đủ lại tiết mục..Eden hát cũng rất hay, Thiên cười vì không ngờ eDen lại hát hay và nhảy điệu nghệ như thế, cô nàng đúng là quậy phá cực kì trên sân khấu...tiếng vỗ tai la hét ủng hô inh ỏi, băng rôn thì đầy mọi người thích thú cuộc thi này vô cùng, ai cũng có dịp bộc lộ khả năng trời cho của riêng bản thân.

      Và rồi cũng đến tiết mục của Quyên, chưa biểu diễn chỉ mới ra chào mà mấy cô nàng ngồi đằng xa đã huýt Sáo ỉnh ỏi, mấy anh chàng boy khác thì có người nói này nói nọ, còn các cô nàng ngồi gần Thiên và Feon thì khen nức nở vì dáng vẻ đẹp trai của cậu ta..

      Quyên được nhà trường chuẩn bị đàn, không khí lúc này im lặng hẳn đi để nghe tiếng đàn của cậu ta...lúc này Thiên không biết mình nghe nhằm hay không nhưng quả thật tiếng đàn của cậu ta rất tuyệt vời không ai lên tiếng hay thở mạnh như không muốn làm mất đi âm thanh đàn du dương của cậu ta, cậu ta đàn bài nhạc nhẹ và buồn, cảm xúc như nào lòng buồn bã sâu lắng, người nghe cảm giác như nhớ thương ai đó rất nhiều, Thiên cảm giác nhớ bố,mẹ, nhớ Kim rất nhiều...người ta thường nói con người thường bị tácđộng của âm nhạc, cảm xúc buồn hay vui cũng có thể do âm thanh của âm nhạc mang lại, nếu nói đúng suy nghĩ của Thiên lúc này thì quả thật Quyên rất tài năng khi đàn.

      Feon chỉ nghe nhưng không nói gì, cậu ta không biết thấy có hay không nhưng rõ ràng cậu ta cảm nhận rằng mọi người đang thực sự thừa nhận tiếng đàn của Quyên, ánh mắt mọi người ngời lên sự ái mộ, ánh mắt buồn vì tâm trạng và cả sự yêu thích của nhữnng cô nàng ái mộ khi nghe, có lẽ lúc này họ đang thần tượng Quyên không chỉ vẻ đẹp của cậu ta mà cả tài năng của cậu ta nữa.


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #123

       27/4/2011, 15:35

      ....và rồi nhiều tiết mục được trình diễn sau đó, ai cũng có khả năng riêng của mình..cuối cùng cũng có kết quả, người đạt giải cao nhất là 1 nhóm nhảy ráp của bọn con trai nhưng quả thật họ nhảy rất đẹp.

      Eden ko đạt được giải vì giải ca hát thuộc về cô nàng lớp khác đạt được giải 2, còn về Quyên thì cậu ta được giải 3 mà thôi,tuy thế nhưng quả thật Quyên là người có tài năng, âm thanh du dương của tiếng đàn vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người, họ công nhận tài năng của Quyên không phải là giải mấy mà là cảm xúc của cậu ta khi đàn có gì đó rất buồn và chứa nhiều nổi ưu buồn...

      Khi trao giải xong Thien và Feon vào trong để an ủi Eden vì sợ cậu ta buồn nhưng Eden vẫn bình thường, cậu ta vẫn cười nói đùa giỡn với đám bạn mặt dù không đạt được giải, có lẽ cô nàng chỉ muốn tham gia cho vui thôi, đạt giải hay không với cô nàng vẫn không quan trọng.

      Feon đến an ủi "này tụi mình đi chơi đi, hôm nay cậu hát rất hay"
      Eden cười nói "tớ hát dĩ nhiên hay rồi, tối nay tớ không đạt được giải thưởng thì hai cậu phải là người khao tớ đó"
      Feon cười khi thấy cô nàng vẫn vui vẻ, Feon nói "được thôi bọn tớ sẽ đãi cậu hôm nay"
      Thiên cũng vui khi thấy Eden như thế, họ ra ngoài cửa thì bắt gặp Quyên,Feon lên tiếng khen "cậu cũng khá lắm, giải 3 thế cũng được rồi"

      Quyên nhìn Feon nói lại "với tớ kết quả như thế thật là tệ, tớ không hài lòng chút nào, vậy mà với cậu lại khá ah"

      Thiên không thích cứ phải đối đầu nói chuyện với Quyên theo kiểu đó, Feon khen cậu ta thực sự nhưng ngược lại cậu ta lại ra vẻ như thế, thiên bực mình lên tiếng nói "câu không hài lòng là chuyện của cậu, tớ nghĩ bọn mình không hợp để nói chuyện với nhau vì quả thật cậu không có gì thân thiện đế kết bạn"...nói xong Thiên bỏ đi.

      Thiên không hiểu Quyên là loại người thế nào nhưng kết bạn với người tự cao như thế thì chẳng khác nào xem thường bản thân mình thấp kém vì với Quyên cậu ta không biết dễ dàng hài lòng kết quả của bản thân thì liệu cậu ta có hài lòng chịu nói chuyện hay kết bạn với người thật sự muốn kết bạn với cậu ta hay không?..

      cả đêm đi chơi quán bar với Eden và Feon uống nhiều beer để vui vẻ nên sáng hôm sau Thiên và Feon đều đến trường muộn...Feon đến rước Thiên đi học, khi đến trước cỗng trứoc họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Quyên đang gây lôn với 1 cô nàng nào đó rất dễ thương, Feon tò mò nói với Thiên "Ê cậu! tên quái nhân kia cũng có bạn gái kìa nhìn cũng dễ thương đấy chứ, không biết họ đang gây gì nữa?"

      Thiên cũng ngạc nhiên nhìn về phía Quyên, bất ngờ hơn Quyên bị cô nàng kia tát vào mặt 1 cái trước cổng trước, Feon theo dõi nãy giờ khoái chí nói "trời ơi hấp dẫn thế, vào trễ mà có phim coi thế nào thật tuyệt"

      Thiên thấy buồn cười bạn mình, cậu ta xem mà khoái chí cười toe toét nhưng đứng nãy giờ coi đủ rồi Thiên nói "thôi vào trường đi kệ người ta"

      Feon nói "từ từ đã chưa hết phim đi uổn lắm"
      Thiên đành đừng chờ với bạn mình nhưng sau đó thì không có gì nữa vì cô nàng kia bỏ đi sau khi tát Quyên, khi thấy bỏ nàng đi rồi Feon chạy đến chỗ Quyên chọc "ấy chà chà, sáng sớm mà bị tát như thế thật là tội nghiệp"

      Quyên bực mình nói "hai cậu làm gì ở đây?sao hai cậu lại để ý chuyện riêng người khác như thế?"
      Feon nói tiếp "chuyện riêng thì đem về nhà đi ai biểu đứng trước truờng làm gì, cũng may là mọi người vào học hết rồi không thì họ cũng được xem film như bọn tớ thôi haha"

      Quyên bực bội chuyện lúc nãy hay sao nên đã trút giận lên người của Feon, cậu ta nhào vào đánh Feon 1 cái, Thiên bất ngờ khi Quyên phản ứng như thế...Feon và Quyên đánh nhau dữ dội, Thiên kéo Quyên ra và nói "cậu làm gì vậy, sao lại đánh cậu ấy?"

      Quyên nói giọng rât láo "tớ thich đánh thì sao?"
      Feon nghe thế bực bồi nhào vào đánh vào mặt Quyên, cả hai lúc này như kẻ thù, thiên bực bội cố gắng lôi cả 2 ra...Thiên la lên "đủ rồi đấy, 2 cậu điên hả?đây là trường học đó"

      Cả 2 ngưng lại có lẽ họ sợ bị bảo vệ để ý mà vào trường nói, Thiên cố lôi kéo Feon vào lớp, nhưng ánh mắt Quyên và Feon nhìn nhau như lựa đạn, chuyện không đáng gì mà sao Quyên lại như vậy, cậu ta hôm nay quả thật không bình thường mà nói đúng hơn cậu ta tính tình thật khó mà hiểu được...


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #124

       27/4/2011, 15:36

      .....Thiên kéo Feon vào lớp học nhưng ánh mắt của cậu ta và Quyên vẫn nhìn nhau như lửa đạn trong suốt buổi học.... Học xong thiên luôn để ý xem chừng Feon để cậu ta và Quyên không đến gần nhau để đánh nhau nữa.

      Feon ra về mà khuôn mặt vẫn không ngưng tức giận, có lẽ cậu ta đang ấm ức vì bị đánh rất vô cớ như vậy mặc dù cậu ta đã đánh trả lại Quyên rồi nhưng vẫn thấy bực. Thiên thấy khuôn mặt bạn mình cứ ngầu ngầu nên lên tiếng nói "này tối nay mình đi chơi cho cậu giải tỏa nha,đừng bực mình nữa mặt cậu hết đẹp trai bây giờ"

      Feon bực mình nói "uhm đi uống beer đi, tớ bực đến bốc khói đây, tớ muốn đánh cho nó 1 trận nữa quá"
      Thiên thở dài nói "thôi cậu đừng nóng nảy như vậy, cậu ta cũng bị cậu đánh trả lại rồi, đánh qua đánh lại hoài có gì vui đâu"

      Feon vẫn rất bực,Thiên cố gắng nói để làm nguôi cơn giận kia đi vì việc gặp Quyên trong trường sau này còn rất nhiều cứ giữ cơn bực tức như vậy Thiên sợ 1 ngày 2 người này sẽ hẹn quyết đấu như trong phim thì mệt..

      Tối đó thiên đi bar chơi với Feon 1 chút giải trí rồi về, Thiên bây giờ không muốn đi chơi nhiều nữa, cậu ta cứ mong về nhà để nói chuyện với Kim và cứ nhìn lịch đếm từng ngày mong cho đến cuối tháng để được gặp kim... Thiên sợ đi chơi hoài nếu kim qua mà biết thế nào cũng giận đặc biệt là thiên không dám tiếp xúc nhiều với mấy bạn nữ trong nhóm bạn của Feon vì Kim đã cánh cáo Thiên khi đưa ra sân bay...yêu Kim quá nên từng lời nói lời dặn dò của Kim luôn ở trong đầu của Thiên, Thiên thật sự hạnh phúc mong chờ ngày được gặp Kim...

      Khi về đến nhà Thiên lên mạng nói chuyện với Kim, kim hỏi thăm "cậu hôm nay học thế nào?có đi chơi không?"
      Thiên kể cho Kim nghe là mới vừa đi chơi về xong, Kim bực mình nói "sao đi hoài vậy, hôm qua cậu mới vừa đi chơi rồi mà, cậu hư quá"
      Thiên sợ Kim giận nên kể đầu đuôi cậu chuyện cho Kim nghe về việc sáng nay, và kể cho Kim nghe về người bạn quái dị ten Quyên kia...

      Kim nghe Thiên kể và nói "cậu ta khó ưa đến thế sao?lần sau cậu và feon đừng nói chuyện với cậu ta nữa, tớ không muốn cậu đó lại kiếm chuyện luôn cả cậu"

      Thiên cười nói "uhm tớ biết rồi, tớ cũng không muốn nói chuyện với cậu ấy..nhưng mà cậu ấy quả thật có tài đó, cậu ấy đàn rất giỏi "
      Kim kinh ngạc khi hỏi "người như thề mà biết đàn à?"

      Thiên kể cho Kim nghe về buổi trình diễn của Quyên, tính tình Thiên rất hiền lành cậu ta mặc dù không thích Quyên nhưng vẫn kể ra ưu điểm của cậu ấy, Thiên khen tài năng của quyên thật sự đặc biệt là khi nghe tiếng đàn của Quyên quả thật Thiên đã nhớ đến người thân rất nhiều trong đó có cả Kim nữa.

      Kim cười khi nghe Thiên khen người khác nhưng quả thật tính Thiên không so đo gì cả, người nào giỏi thì nên khen chứ không phải vì không thích họ mà chê họ...

      Kim cười nói "cậu ta có tài đến thế à, đến nói Thiên của tớ cũng khen?"
      Thiên cười "uah nà, cậu ta có tài thật mà,tớ có giỏi gì đâu nên phải khen người giỏi chứ"
      Kim cười "Thiên của tớ giỏi hay không mình tớ khen được rồi đúng không nè?"

      Thiên cười trong hạnh phúc khi nghe nhưng lời Kim nói như thế, quả thật ai cũng cảm giác sung sướng khi nghe lời khen từ người mình yêu, mọi người có thấy mình đặc biệt hay không không quan trọng, điều quan trọng là người yêu mình nghĩ gì về mình mà thôi...

      Cả 2 nói chuyện suốt đêm kể cho nhau về những điều xảy ra hằng ngày về những gì mìinh gặp, họ nôn nóng được gặp nhau biết chừng nào, mong được trong vòng tay được ôm nhau đến không tả nổi, có lẽ càng như thế tình cảm và suy nghĩ dành cho nhau của họ ngày càng sâu đậm hơn và họ sẽ biết quý trọng nhau hơn nếu 1 ngày nào đó được ở bên cạnh nhau.

      Sáng hôm sau trời rất đẹp Thiên đi học trong lòng thanh thản, Feon đi chơi cả đêm hôm qua nên sáng nay cậu ta muốn ở nhà ngủ, Thiên đi học 1 mình vào trường và ngạc nhiên hơn Quyên hôm nay cũng không đi học...

      Và rồi nihều ngày liên tục Quyên không đến lớp, Thiên vốn có tí tò mò về cậu ta nên khi không thấy cậu ta đi học Thiên có chút quan tam và muốn biết thật ra cậu ta đang xảy ra việc gì mà lại nghĩ học như thế..

      Thiên tìm cách hỏi vài người bạn trong lớp có biết tại sao cậu ta không đi học không, nhưng khi hỏi bạn bè thì Thiên mới biết rằng trong lớp chẳng ai nói chuyện hay biết gì về cuộc sống riêng của cậu ta, có lẽ cậu ta khô khan đến mức không nói chuyện hay kết bạn với ai nên khi gặp chuyện không 1 người bạn nào biết gì về cậu ta, và cũng chẳng ai để ý cậu ta sống thế nào ở đâu.....

      Feon thấy Thiên hỏi thăm về Quyên nên nói "này cậu làm gì quan tâm tên đó nhiều vậy?"
      Thiên nói "không có gì, bạn bè trong lớp thấy cậu ta không đi học nên hỏi thăm thôi"
      Feon nói với giọng không thích Quyên "hứh, tên đó chắc đi chơi với người yêu nên nghĩ học chứ có giì đâu,cậu hỏi thăm làm gì cho mệt, nói mà biết sẽ nói cậu nhiều chuyện nữa đó"

      Thiên nghe Feon nói cũng thấy phải, đúng là Thiên có tò mò và quan tâm về Quyên đó nhưng tính cậu ta khó hiểu quá khó gần quá, nên nếu Thiên có lại gần thì có lẽ cậu ta cũng nghĩ Thiên là người lo chuyện bao đồng...thiên chỉ hỏi thế thôi cũng không dám hỏi nhiều để biết làm gì nhưng trong lòng thiên không muốn trở thành kẻ thù của Quyên mà muốn làm bạn vì dù gì cậu ta cũng có gì đó rất cô đơn, ở nơi xa xứ học thế này dù tài giỏi đến đâu thì khi gặp chuyện có bạn bè dù gì cũng hơn là không có...


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #125

       27/4/2011, 15:36

      ....Nhưng hôm sau Quyên đã vào lớp đi học lại, Thiên thấy cậu ta vào lớp trong lòng cười nhẹ nhàng có lẽ Thiên cũng hy vọng cậu ta không có gì xảy ra vì dù gì cũng là bạn cùng lớp, Thiên đến chỗ bàn của mình ngồi thì thấy mặt của Quyên có vẻ hơi mệt, cậu ta cứ nhìn đồng hồ như chờ cái gì đó..

      Thiên chỉ nhìn thế thôi chứ cũng không hỏi thăm làm gì, có quan tâm thỉ để trong lòng được rồi vì chưa chắc quan tâm người khác mà người khác cảm thấy thích, tích cách của Quyên không thích ai làm phiên, Thiên nghĩ khi nào cậu ta cần đến mình thì lúc đó Thiên sẽ sẳn sàng giúp đỡ.

      Dang ngồi học đột nhiên có người gõ gõ vào lưng Thiên, Thiên ngạc nhiên quay lại thì ra là Quyên, ngạc nhiên Thiên hỏi "có gì không cậu?"

      Quyên ngại nhưng vẫn nói "cậu chép bài xong cho tớ mượn được không?với lại những bài mấy bữa kia nữa"

      Thiên thấy Quyên đang nhờ mình, được dịp có cơ hội nên thiên nói "được thôi, cậu đang nhờ tớ đúng không?nếu cậu nhờ tớ thì tớ có điều kiện"

      Quyên hỏi "chuyện gì?"
      Thiên nói "bữa nào cậu hãy đàn cho tớ nghe đi"
      Quyên ngạc nhiên hỏi "tại sao cậu muốn nghe tớ đàn"
      Thiên nói "hay thì nghe thế thôi"
      Quyên nói "được thôi lần sau đến nhà tớ, tớ đàn cậu nghe"
      Thiên được dịp nên nói "thế thì hôm nay đi, chiều nay tớ muốn nghe, sẵn cậu muốn hỏi gì trong bài học thì cứ hỏi"

      Quyên im lặng 1 hồi rồi đồng ý yêu cầu đó...thật ra Thiên không muốn bắt Quyên đàn hay làm gì, có lẽ Thiên muốn biết Quyên sống thế nào và cũng muốn tiếp cận cậu ta để hiểu cậu ta hơn thôi, dù gì cũng là bạn học cùng lớp và cũng du học xa nhà như mình, nên thiên nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với bạn mình mà mình lại không biết hay vô tâm không để ý đến thì thật không hay chút nào. Quyên khó gần nhưng không phải không thể gần, tính cách con người dù thế nào nhưng khi có việc cũng cần đến ai đó cho nên khi Quyên muốn mượn bài vỡ thì quyên không thể mượn ai khác ngoài thiên vì bản thân Quyên cũng cảm giác rằng mình khó chịu đến nổi không thể gần gũi với bạn bè trong lớp để mượn bài vở của ai cả...

      Ra về Thiên không cho Feon biết việc mình hen với Quyên có lẽ Thiên không muốn Feon không vui khi biết mình nói chuyện với Quyên...Quyên hẹn Thiên buổi chiều đứng tại trường chờ, như đã hẹn chiều hôm đó Thiên và Quyên gặp nhau...khi gặp Thiên nói "tớ đói bụng, tụi mình đi ăn đi rồi qua nhà cậu sao"

      Quyên bực mình nói "cậu nhiều chuyện thế"
      Thiên cười nói "con nguời ai lại không ăn, đói thì phải ăn chứ"

      Thật ra Thiên muốn Quyên thoái mái với mình hơn, bạn bè đi ăn đi uống là binh thường chứ không phải có lý do gì hay điều kiện gì mới nói chuyện hay gặp nhau....Thiên chẳng có gì là không thích cậu ta chỉ có điều cậu ta khô khan quá nên cần phải tưới ít nước lên cho nó tươi 1 chút để nói chuyện nhiều hơn.

      Thiên khoái chí vào quán ăn chọn món, Thiên hỏi "cậu ăn gì"
      Quyên trả lời khô khan "tớ chẳng thích ăn gì"
      Thiên thở dài nói "không ăn thì nhìn tớ ăn"

      Quyên đành ngồi nhìn Thiên ăn và chỉ gọi nước uống...Thiên ngồi ăn tỉnh bơ hổi "sao mấy bữa nay cậu nghĩ học thế"
      Quyên vẫn trả lời với giọng rất khó ưa "cậu hỏi làm gì, liên quan gì đến cậu?"
      Thiên trả lời tỉnh bơ "không liên quan gì đển tớ thật nhưng bạn bè hỏi thăm nhau là bình thường..với lại 2 đứa ngồi ăn thì phải nói chuyện, cậu không thích nói thì có thể đứng lên về mà"

      Quyên im lặng..Thiên thì cứ ăn như không có chuyện gì, đột nhiên Quyên hỏi "sao cậu lại muốn làm bạn với tớ?"
      Thiên nhìn Quyên và nói "học chung thì làm bạn, chứ làm kẻ thù làm gì cho mệt cậu không thấy thế à?"

      Quyên lại im lặng..Thiên lại nói tiếp "tớ thấy cậu khô khan quá, làm thế được gì qua đây để học để có bạn bè mà, cậu làm thế thì bạn bè đâu mà vui chơi giải trí khi buồn"

      Quyên tự nhiên bực bội la lên "bạn bè thân chưa chắc tốt"
      Thiên ngạc nhiên hỏi "sao thế?"

      Có lẽ đụng chạm dây nói hay sao mà Quyên ngồi kể tỉnh bơ, nhưng giọng kể rất bực bội "ngày xưa tớ có bạn thân, vậy mà nó lại cướp nguời yêu của tớ"

      Thiên nghe thì thôi không dám hỏi nhiều chỉ im lặng, lúc này Quyên mới bắt đầu nói chuyện, cậu ta nói "thích con gái mệt mỏi lắm"

      Thiên nói "sao cậu lại nói thế?"
      Quyên nói "tớ thấy nhiều con gái đa tình không chung thuỷ, ai cũng tệ"
      Thiên nói "này này đừng nói như thế chứ, có người này người nọ, người yêu tớ thương tớ lắm"

      Thiên kể cho Quyên nghe về kim, về tính tình của kim về những gì xảy ra giữa tình cảm 2 người nhưng kim vẫn bên cạnh yêu thương sẳn sàng mất tất cả vì mình...Quyên chăm chú nghe Thiên kể về kim..Quyên hỏi "có thật là cậu ấy yêu cậu đến bỏ mặt gia đình không?"

      Thiên cười trong hạnh phúc nói "thật mà vì cậu ấy sẽ vì tớ mà qua đây du học, cậu ấy sắp qua rồi"
      Quyên tò mò muốn biết mặt Kim vì Thiên kể về Kim như là 1 thiên thần và từ đó tới giờ Quyên thì lại không tin thiên thần có thật....nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nếu như 1 người không tin rồi sẽ tin và sẽ gặp thiên thần 1 ngày không xa...


      #126