Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    [HOT]Câu chuyện Tình cảm của Les

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #1

       15/4/2011, 02:49

      First topic message reminder :

      Câu chuyện Tình cảm của Les

      Tác giả: Jenover
      Nguồn: HiHiHeHe.Com
      http://www.hihihehe.com/f/threads/54...nh-Cam-Cua-Les




      Cuộc sống phát triển đồng thời cuộc vui chơi của những cậu ấm cô ấm, và
      trong 1 gia đình khá giả của 1 người bạn tên Thiên, từ nhỏ Thiên vốn có
      tất cả mọi thứ trừ 1 điều duy nhất đó là tình cảm người Bố...



      Với
      Thiên mọi ngày được gặp Bố la 1 điều như rất khó, nhưng bù lại mỗi ngày
      làm mẹ Thiên cười là điều Thiên hạnh phúc nhất, và dần dần Thiên muốn
      được thay người Bố để mạnh mẽ trở thành người che chở và thương yêu
      người mẹ vốn không hề có hạnh phúc thật sự bên người chồng suốt ngày chỉ
      có danh vọng va những người đẹp bên ngòai....



      Thiên là
      người nhìn bên ngòai cá tính rất trầm, không nói nhiều, không muốn tiếp
      xúc, chỉ muốn hạnh động khi bản thân Thiên muốn làm điều gì...



      Bố
      Thiên muốn con mình tài giỏi thì ngược lại Thiên lại càng muốn mình trở
      nên tệ hại, Thiên được Bố chuyển đến 1 trường rất chuyên và giỏi, ngôi
      trừơng mà những người lớn thường hãnh diện về sự tài giỏi của con mình
      khi học ở đó.



      Ngày đầu tiên bước vào lớp học, cái ấn
      tượng đầu tiên Thiên để lại cho mọi người là Thiên mặc đồng phục nhưng
      không để huy hiệu của trường trên áo sơ mi, thậm chí cái tên Thiên còn
      không có trên áo.....Thiên để lại ấn tượng không tốt trong lòng các giáo
      viên và bạn bè ngày đầu tiên về sự im lặng không trả lời hay giới thiệu
      bản thân, và sự cá biệt này đã đẩy Thiên đến gần hơn với 1 người bạn
      gái rất hiền lành trong lớp tên Bích.



      Bích có mái tóc
      dài va nụ cười có núng đồng tiền thầt sâu đều cả 2 bên, là lớp trưởng
      của lớp,là học sinh giỏi mấy năm liền và cũng sinh ra trong một gia đình
      khá giả.



      Được ngồi bên cạnh 1 bạn học giỏi với Thiên
      như là 1 chuyện chẳng có gì đặc biệt, lời chào của Bích dành cho Thiên
      là nụ cười, nhưng ngược lại Thiên dành cho Bích là câu nói "làm ơn đứng
      lên cho tui vào" - vi Bích ngồi bên ngòai, Thiên thi ở trong- tiếng
      trống trường liên tục đánh sau mỗi giờ học, và những lời dạy của Thầy
      như từ tai này lọt qua tai kia của Thiên, điều duy nhất mà Thiên làm
      trong suốt buổi học đó là ngồi Vẽ - niềm đam mê duy nhất trong cuộc sống
      của Thiên- và không khỏi sự tò mò đó là ánh mắt của Bích khi nhìn Thiên
      ngồi vẽ, nhưng sự tò mò này đã được đáp lại bằng 1 câu nói lạnh lùng
      "nhìn gì mà nhìn, học đi chứ" - những thang điểm về tư cách mà Bích nghĩ
      trong đầu dành cho Thiên là "zero"......



      Ngày qua ngày
      thang điểm trong lớp của Thiên cũng là tệ nhất lớp và những lời phê
      bình cho Thiên cũng là cá biệt nhất trường.....và Bích dĩ nhiên là người
      đứng đầu về thang điểm...điều cá biệt của Thien dẫn đến sự bực bội của
      Bích vì Bích được Cô giáo phân công phụ trách giúp Thiên có tiến bộ -
      Bích cảm giác điều kinh khủng nhất khi phải suốt ngày đối diện với 1
      người như Thiên - và xin cho thêm 1 người bạn trong lớp nữa cùng với
      Bích giúp đỡ cho Thiên trong việc học - đó là Nhân - là 1 nam sinh học
      giỏi và nổi tiếng đẹp trai trong trường, cũng là người rất thích Bích
      trong lớp.



      ... Và ngày ôn tập cho Thiên đầu tiên là tại
      nhà Thiên... Lúc đó là 5 giờ chiều, họ đến nhà và được sự chào đón vui
      vẻ của Mẹ Thiên, họ thật ngạc nhiên khi thấy Thiên ngồi sẵn chuẩn bị tập
      để cho họ - trong đầu cô nàng Bích cứ nghĩ "chắc hôm nay trời mưa hay
      sao đó......", nhưng chưa kịp hết ngạc nhiên thì Bích như tát nước vào
      mặt để tỉnh khi biết được chỉ vì có mẹ Thiên ở trong phòng nên Thiên mới
      tốt thế, vì khi mẹ Thiên vừa ra khỏi cửa phòng câu đầu tiên Thiên thốt
      lên là "2 người cứ ngồi học, khi nào thấy mệt thì cứ về, tui ngủ
      tí"....Con giận cứ như núi lửa phun vậy, muốn tràn từ lâu rồi nhưng chưa
      có dịp, khiến cho cô nàng Bích hiền lành bộc phát liền tràn " Không học
      cũng phải học, đơn giản tui đến đây chỉ giúp 1 người kém đầu óc, thiếu
      suy nghĩ, thiếu văn hóa biết cách trở thành người có ích thôi, cho đến
      khi nào không còn người đó nữa thì tụi tui tự biết về, không cần phải
      đuổi....", câu nói quá chạm tự ái, quá nặng nề....Thiên đành im lặng và
      nói lên 1 câu "Giỏi"...



      .....Thiên mỗi ngày đều phải
      học, với tâm trạng không phục, nhưng vẫn phải học để tránh khỏi cô nàng
      tên Bích này...thang điểm của Thiên khá lên được so với những lần trước,
      nhờ vào những lần lì lợm trả bài,và lời nói ngang ngược của Bích dành
      cho Thiên.....cô giáo hài lòng về kết quả thay đổi đó....



      ....Một
      hôm cô giáo thông báo gần đến ngày 20/11 mỗi lớp phải có tiết mục góp
      vui cho thầy cô, và lớp của Thiên chọn chương trình đóng 1 vở kịch tên
      "họa sĩ và công tước"....để giúp Thiên hòa đồng cùng bạn bè, Cô giáo đã
      bắt Thiên tham gia vào vở kịch vì Thiên vẽ rất đẹp...

      còn tiếp...........


      Được sửa bởi Mr.Kelly ngày 27/4/2011, 15:57; sửa lần 2.
      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #51

       27/4/2011, 04:17

      ......Feon tức giận trách bản thân đập mạnh tay vào tường trong đau đớn, hận bản thân mình như kẻ vô dụng khi để Thiên gặp chuyện, công an họ lấy lời khai của mọi người nơi đó và vào bệnh viên hỏi cả Feon để lập hồ sơ bắt anh chàng đó. cơn tức giận dâng trào Feon đến nhà của Eden và hỏi "thằng bạn trai cậu nó ở đâu hả?"

      Eden ngạc nhiên hỏi "cậu hỏi làm gì?sao cậu có vẻ tức giận thế?"
      Feon nói trong nước mắt và cơn giận "là do cậu, do cậu hay đùa giỡn tình cảm coi người khác là trò đùa vui nên Thiên mới vì cậu mà gặp chuyện..nếu nếu cậu không phải con gái tớ đã đánh cậu rồi"
      Eden hỏi lại trong ngạc nhiên "Thiên gặp chuyện gì sao cậu lại rối lên thế"
      Feon lại nói "cũng vì cậu nhờ cậu ấy làm bạn trai mà anh chàng của cậu đã làm Thiên tàn phế, cậu làm 1 người hiền lành như Thiên phải gánh chịu những nổi đau do trò chơi tình cảm của cậu, tớ hối hận vì đã xin cậu ấy giúp cậu, tớ hối hận vô cùng" - Feon nói trong tiếng nấc, khóc vì Thiên vì người bạn đáng thương của mình.

      Eden nghe xong cảm thấy hốt hoảng, nước mắt của cô nàng cũng rơi chạy đến ôm feon khi feon đang khóc thảm thiết "tớ không biết lại trở nên như vậy,tớ xin lỗi"

      Feon đẩy mạnh Eden té ngã "cậu im đi, vì tớ yêu cậu lo cho cậu nên lại nhờ Thiên giúp cậu, tớ hại cuộc đời của Thiên rồi, cậu nghĩ tớ làm sao đối diện với Thiên đây"

      Feon như gào thét căm hờn, nói xong Feon chạy đi thật nhanh bỏ Eden lại, eden bây giờ chỉ biết khóc vì hối hận, hối hận trò chơi tình cảm của mình lại ảnh hưởng cuộc đời của người khác.

      Feon buồn bã uống rất nhiều beer, uống đến không muốn đứng lên mà muốn uống để ngủ luôn, có lẽ cảm giác áy náy tội lỗi dày vò trong người Feon, trái tim Feon cũng hiền lành như Thiên, cậu ta cũng tan nát trong thua thì vết thương của Thiên.

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #52

       27/4/2011, 04:17

      ...Thiên đã hôn mê 2 ngày 1 đêm rồi Feon ở trong bệnh viên bên cạnh Thiên suốt và rồi Thiên cũng tỉnh dậy, thiên nhìn thấy Feon đang nằm ngủ gục đầu bên mép giường trong rất tội, Thiên lên tiếng trong mệt mỏi "feon feon..."

      Nghe kêu Feon bừng tỉnh dậy, khi thấy Thiên kêu mình cậu ta mừng lắm nói "cậu tỉnh rồi ah?tớ lo cho cậu lắm"

      Thiên cười nhẹ nhàng "tớ không sao, cậu mệt thì về nhà ngủ đi"
      Feon nói "không sao tớ muốn ở lại chăm sóc cậu"
      Thiên nói giỡn trong mệt mỏi để Feon không lo "tớ là supper man mà không sao đâu?
      Feon nhìn Thiên tự nhiên muốn rơi nước mắt nhưng không dám vì sợ Thiên thấy, thiên không biết rằng mình bị tàn phế chỉ nghĩ là mình đang bị thương khi bác sĩ bó vết thương mình lại, Feon cũng không dám nói cho Thiên nghe vì bác sĩ dặn đừng nói sớm vì sức khỏe Thiên còn yếu nếu biết sẽ bị xúc động.

      Feon ôm Thiên nhẹ nhàng và nói "cậu phải nhanh bình phục, phải khỏe mạnh vui vẻ như trước, tớ sẽ luôn ở bên cậu" - Feon nói trong nghẹn ngào, Feon cũng tưởng tượng nổi Thiên sẽ thế nào nếu biết mình bị tàn phế, càng nghĩ đến càng đáng sợ.

      Thiên thì cảm giác may mắn gì có người bạn quan tâm mình như Feon, Thiên cười nói trong rất hiền lạnh "tớ sẽ khỏe nhanh mà, còn đi chơi với cậu nữa"

      Feon cười nhìn Thiên "uhm đúng rồi"
      Đột nhiên lúc này Thiên nhớ Kim quá,Thiên nói với Feon "tớ nhớ Kim quá cậu ah, ước gì Kim ở đây và ôm tớ, nhưng tớ không muốn Kim biết tớ bị thương nếu khôgn cậu ấy sẽ lo lắm"

      Feon thấy Thiên thật đáng thương, trái tim ngọt ngào kia có bị tổn thương không khi biết sự thật, những lời nói của Thiên cứ làm Feon muốn khóc.

      Feon hỏi trong nghẹn ngào "ngoài vẽ ra cậu có thích làm việc gì nữa không?"
      Thiên cười "cũng có nhưng tớ thích vẽ thôi ah, vì khi vẽ tớ dùng tâm hồn miình vào bức vẽ, tớ trao tình cảm vào những gì tớ vẽ nên tớ rất vui và hạnh phúc"

      Feon nghẹn ngào vì 1 người vẽ mà bị tàn phế bàn tay có khác này 1 người múa mà bị gãy cái chân,không chỉ có vẽ không thôi mà cả những việc khác có lẽ Thiên sẽ gặp nhiều khó khăn,Feon không nén khỏi đau lòng nên chạy vào toilét ngồi khóc, cậu ta không dám khóc to chỉ khóc thật nhỏ những đầy nước mắt...còn Thiên bên ngoài ngây thơ chẳng biết gì cả vẫn vui vẻ bình thường mà nhớ người yêu không hể biết rằng bản thân mình đang tồi tệ thế nào.

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #53

       27/4/2011, 04:17

      ....và rồi trong thời gian nằm viện để bình phục mọi người chăm sóc Thiên rất cẩn thận, tránh nói những điều không nên nói và rồi Thiên dần dần khỏi hẳn để mở cái băng vết thương ra, bác sĩ đến gặp mọi người "sau khi mở băng ra, có thể cậu ấy sẽ biết tay mình không cử động được, mọi người phải hết sức bình tĩnh mà khuyên can cậu ấy"

      Nghĩ đến thôi mà mọi người đã sợ hãi rồi, vì bản thân mọi người cũng chẳng biết sẽ làm gì đây nữa....mọi người vào phòng Thiên hỏi "con được mở băng rồi phải không bác?"

      bác Kevin trả lời "uhm" - feon đứng đó chỉ biết im lặng, trái tim như cố nén chặt lại để không nhức nhói.

      Và bác sĩ vào mở băng vết thương ra, Thiên nở nụ cười thật tươ nói với Feon "nằm ở bệnh viện chán quá, sau khi mở băng xong tớ phải ăn mừng mới được"

      Feon quay mặt chỗ khác để 1 giọt nước mắt rơi xuống, lời nói của Thiên sau mà làm Feon nghẹt thở đến thế.

      Sau khi mở băng ra tay Thiên cứng đơ không cử động được, Thiên ngạc nhiên hỏi bác sĩ trong ngây thơ "tay con còn đau hả bác sĩ, sau cử động không được"

      Bác sĩ nhìn Thiên rồi nói "xin lỗi tay con đã bị tàn phế rồi phải cần nhiều thời gian để nó hoạt động, nhưng dù có hoạt động cũng sẽ không như trước kia được"

      Thiên không tin vào tai của mình, có thể nghe lầm hay bác sĩ đã lầm Thiên hỏi trong ấp úng "tay tay còn bị sao?bac sĩ nói lại đi"

      Bác sĩ buồn nói "mọi người cố gắng nói chuyện với cậu ấy đi" và rồi bác sĩ đi ra.
      Thiên kêu Feon lại nói "feon feon cậu nghe bác sĩ nói gì không, tớ không nghe rõ, cậu hỏi bác sĩ lại đi"
      Feon nói trong nước mắt "cậu bình tĩnh đi rồi cậu sẽ không sao đâu
      Thiên hỏi "sao cậu lại khóc, tự nhiên cậu lại khóc vậy, cậu nói tớ nghe đi" - tuy là nói không nghe không hiểu nhưng thật chất Thiên đã nghe rất rõ điều tồi tệ kia

      Thiên quát nạt Feon "cậu làm gì cứ khóc thế, cậu không nghe tớ nói ah, cậu kêu bác sĩ đến đây đi"
      Feon ôm Thiên khóc to lên "tớ xin cậu, cậu hãy bình tĩnh, cậu thật sự bị tàn phế rồi, không thể cử động mạnh trong thời gian này"

      Thiên đau nhói con tim, nghẹt thở thấy mình rơi xuống địa ngục, Thiên khóc trong ấm ức đẩy Feon ra "tớ không tin, cậu gạt tớ, tay tớ vẫn tốt vẫn hoạt động cậu nói bậy bạ" - thiên nói trong gào thét,hận lời mình vừa nghe từ Feon, hận cuộc đời đen tối của mình.

      Nhưng khi đẫy Feon,Thiên phát hiện tay mình như khúc gỗ không cử động cứ đơ đơn, Thiên dùng tay trái sờ sờ tay phải, dùng tay trái cầm tay phải đập xuống giường gào khóc "không không đâu, đồ tay phải ngu ngốc , mày làm gì mà không cử động thế, tay mày vẫn tốt mà, tay mày vẫn thường dùng để vẽ mà" - nước mắt Thiên tràn ngập cả giường, vết thương Thiên rỉ máu quá nhiều nhưng không ai lau nó được, sao lúc này sự mong nhớ Kim cứ dâng trào trong lòng Thiên, Thiên cảm giác mình đã ở cuối địa ngục

      Bác kevin đứng đó không kiềm nổi xúc động chạy đến và ôm Thiên "con đừng như vậy, tay con rồi sẽ tốt hơn nếu con cố gắng, con còn có mọi người mă"

      Thiên lúc này không còn muốn nghe ai nói gì nữa, Thiên ước gì mình bị điếc đi để không nghe sự thật tàn khóc của bản thân, bây giìơ ngoài nước mắt tuôn tràn ra thì thiên cũng không biết làm gì...còn Feon khi nhìn Thiên đau đớn, Feon khóc còn nhiều hơn Thiên, tự trách mình còn nhiều hơn, cảm giác tội lỗi sẽ mãi trong tim Feon suốt cả cuộc đời


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #54

       27/4/2011, 04:18

      .....Thiên như bị cú sốt nặng ngất đi sau những cơn gào thét, bác kevin và Feon rất lo lắng, bác sĩ vào khám bệnh cho Thiên và nói "cậu ấy chỉ ngất đi vì sú shock, cậu ta đã được tim an thần rồi, ngủ 1 lát có thể sẽ giúp nhiểu cho cậu ấy."

      Mọi người ai cũng lo lắng cho Thiên, Feon không phút giây nào cậu ta không ở bệnh viên, và buổi tối đó Thiên tỉnh dậy,nhìn không gian trong bệnh viện cảm giác rất đáng sợ Thiên nằm rưng rưng nước mắt không còn gào thét như hồi sáng nữa...Feon thấy Thiên tỉnh dậy hỏi "cậu đói bụng không?"

      Thiên không nói gì, chỉ nhìn lên trần nhà mà nước mắt vẫn rơi, Feon liên tục nói chuyện nhưng không được đáp lại và cả chú kevin nữa khi nói chuyện với Thiên cũng không được đáp lại lời nào.

      Và cứ như thế 1 ngày 1 đêm thiên không nói chuyện với ai, không ăn gì chỉ nhìn lên trần nhà, Thiên như đang hận và chán nản cuộc đời, bây giờ cậu không còn muốn làm gì nữa....đã nhiều ngày liên tục Kim điện thoại cho Thiên không được cũng rất lo lắng và buồn vì không biết lý do, và Bích không ngoại lệ.

      Vì Bích quen biết Feon nên đã điện thoại cho Feon hỏi về Thiên vì Kim lo lắng hỏi Bích suốt làm Bích trong lòng cũng cảm thấy không yên tâm...Bích hỏi "sao dạo này tớ và Kim không liên lạc được với Thiên vậy?cậu ấy có sao không?"

      Feon kể cho Bích nghe trong tiếng khóc và nghẹn ngào, Bích đau lòng và nạt Feon "tại sao tại sao lúc đó cậu không bảo vệ Thiên, sao lúc đó cậu lại bỏ thiên đứng bên ngoài 1 mình"

      Bích la mắng Feon trong cơn giận, nhưng Feon chỉ biết khóc trong hối hận và Bích cũng cảm giác nổi đau đang dày vò Feon...Bích khóc 1 hồi khi nói chuyện với Feon, cả 2 bình tĩnh nói chuyện lại, Bích nói "vậy bây giờ cậu ấy thế nào?"

      Feon nói "cậu ấy không nói chuyện với ai"
      Bích nói "cậu đang ở đâu?"
      Feon nói "tớ đang ở bệnh viện"
      Bích nói "cậu hãy đưa điện thoại cho Thiên nghe, tớ muốn nói chuyện với Thiên, tớ gọi số Thiên mà không được"
      Feon nói "cậu tắt máy đi, lát tớ sẽ gọi lại cho cậu để cậu nói chuyện với Thiên vì tớ đang lấy nước cho Thiên ở dưới lầu"

      Feon lên phòng Thiên và nói "Bích điện thoại cho tớ, cậu ấy muốn nói chuyện với cậu"
      Thiên vẫn không trả lời

      Feon lấy điện thoại gọi lại cho Bích cậu nói chuyện với cậu ấy đi" - Feon tay cầm điện thoại để sát và tai của thiên.

      Bích nói trong tiếng khóc "Thiên ah, tớ đây"
      Thiên vẫn không trả lời
      Bích lại nói trong nước mắt "cậu nói chuyện đi, đừng làm tới lo lắng"
      Thiên không trả lời 1 gì cả.

      Feon nạt "cậu nói chuyện đi, cậu làm vậy mọi người sẽ thế nào"
      Thiên vẫn không nói gì

      Bích cảm nhận vết đau của Thiên bây giờ, không thể cầm được nước mắt, đau vô cùng khi thấy Thiên trở nên như vậy, Bích nói trong thương tiếc "cậu biết cậu làm vậy, tớ thế nào không, chẵng lẽ cậu muốn bỏ mặt tất cả như vậy sao?"
      Thiên vẫn không trả lời, nhưng tiếng khóc đau lòng thảm thiết của bích làm Thiên rơi nước mắt, cảm giác người khác quan tâm mình khóc vì mình làm Thiên càng đau gấp trăm ngàn lần hơn, nhưng Thiên không muốn làm gì nữa, chỉ muốn im lặng không muốn gào thét vì quá mệt mỏi.

      Thấy Thiên im lặng Feon lấy điện thoại nói với Bích "hiện giờ cậu ấy không nói chuyện đâu, tớ khi nào cậu ấy đỡ hơn, tớ sẽ báo cho cậu biết"

      Bích lúc này cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc mà thôi,tắt máy điện thoại và ôm mặt khóc tức tối...Bích không biết có nên nói với Kim vể việc này không vì không biết kim sẽ thế nào khi biết chuyện này.

      Feon nhìn Thiên như vậy rất bực bội, nạt thiên trong tiếng khóc "cậu làm gì vậy ha?cậu bỏ mặt tất cả, cậu chán thế giới này đến thế sao?cậu làm vậy là đang dày vò tớ, tớ đau bao nhiêu cậu biết không"

      nhưng Feon không biết rằng Thiên đang rất nghẹt thở, đang rất khổ sở, hiện giờ cảm giác Thiên rất sỡ hãi cô đơn để tiếp tục sống, Thiên liên tục bị thương, liên tục đối diện với những vết thương bất ngờ trong cuộc sống, cứ lành lại đau lập đi lập lại như vậy còn đau hơn bị đau 1 lần, mà lần này lại sâu quá, sâu đến không ai lao vết thương kia, Thiên chỉ muốn để nó loan nhanh về chết đi mà thôi

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #55

       27/4/2011, 04:18

      ......Đã nhiều ngày rồi Thiên vẫn không nói gì, nhưng Thiên đã bình phục nên được đưa về nhà nằm nghĩ không cần nằm trong bệnh viện....bác kevin liên lạc cho bác của Thiên biết, bác Thiên đau lòng không dám nói cho Nội Thiên biết và sẽ bay qua thăm Thiên vào ngày tới.

      Còn kim thì liên lạc với Thiên không được, Kim đến gặp Bích "Thiên không biết sao nữa, tớ nhắn tin điện thoại không thèm trả lời, không biết cậu ấy thế nào"

      Bích thấy nên nói cho Kim biết vì có thể Kim sẽ giúp Thiên tốt hơn, Bích kể cho Kim nghe mọi chuyện, Kim xúc động đến nghẹn ngào, cậu ta như ngất đi, ôm mặt khóc và rung rẩy cầm điện thoại cho Thiên, vừa điện thoại vừa nói trong tiếng khóc "cậu nghe điện thoại đi, cậu nghe điện thoại đi" - nhưng Thiên vẫn không nghe điện thoại...tội nghiệp Kim cứ ngồi đó bấm bấm điện thoại và khóc.

      Bích thấy cảnh vậy rất đau lòng, Bích nói "cậu đừng gọi nữa, tớ sẽ gọi cho bạn của Thiên, cậu có thể nói chuyện với Thiên thông qua cậu ấy"

      Bích gọi cho Feon "cậu có đang ở bên cạnh Thiên không?"
      Feon nói "có, tớ và chú kevin vừa đưa cậu ấy về nhà"
      Bích nói "cậu đưa điện thoại cho Thiên đi, Kim muốn nói chuyện với cậu ấy"
      Feon để điện thoại sát vào tay cho Thiên như lần trước, Kim nói trong tiếng khóc "tớ tớ đây, Kim của cậu đây"

      Lúc này Thiên giật mình, nước mắt tuôn trào hơn khi nói chuyện với Bích, giọng Kim làm Thiên nhói đau vì nhớ, nhớ nên điên...Kim khóc nói "cậu nói chuyện với tớ đi, tớ nhớ cậu lắm, cậu là cuộc sống của tớ, nếu cậu như vậy, ai sẽ chăm sóc tớ đây"

      Thiên nghẹn ngào khóc nói trong ầm ờ "Kim kim.."
      Kim đau sót khi nghe giọng Thiên như vậy, Kim nói "tớ đây tớ luôn ở đây, luôn ở bên cậu"
      Thiên không nói gì chỉ nghe
      Kim nói "cậu từng có nhiều lời hứa với tớ, cậu hứa sẽ mang tớ đi, tớ luôn chờ đợi cậu từng ngày từng phút, cậu là hơi thở của tớ cậu hiểu không?"
      Thiên khóc rất nhiều..Kim lại nói "nếu cậu bỏ mặt tất cả, chán nản như vậy, tớ sẽ hận cậu, hận cả đời nếu cậu làm cuộc sống tớ tâm tối khi không có cậu"

      Thiên dùng tay trái từ từ cầm điện thoại để tự nghe Kim nói chuyện...Feon mừng vì Thiên có hành đông vậy...Bích nói trong đau khổ như làm tim Thiên chết đi vì Thiên từng nói rằng sẽ không bao giờ làm kim đau lòng và khóc vì mình...

      Kim nói "cậu hãy cố gắng, Thiên của tớ là người luôn mạnh mẽ, luôn bảo vệ tớ mà đúng không"
      Lúc này Thiên lên tiếng không tiếng khóc "kim kim...tớ tớ đau lắm, đau đến chết đây, tớ không biết mạnh mẽ thế nào đây?tớ sẽ làm gì đây?khi tớ được hạnh phúc vui vẻ thì lâu lâu lại cho tớ nhận nổi đau, tớ có làm sai gì ah"...Thiên khóc nói và ôm điện thoại để cảm giác mình được ôm Kim...sau đó Thiên liên tục nói "tớ nhớ cậu, tớ rất nhớ cậu, tớ yêu cậu"

      Kim cũng vậy, cảm giác đau nhói đến ôm chặt điện thoại như ôm Thiên, Kim nói "tớ cũng yêu cậu, tớ cần cậu, cậu không được bỏ tớ,không được rời xa tớ, cậu hãy cố gắng để trở lại như xưa, tớ cần cậu, cần cậu rất nhiều, cậu không 1 mình, vì tớ là của cậu là cuộc sống của cậu"

      Có lẽ Thiên vẫn còn may mắn, con đường tối tâm kia vẫn có người rọi ánh sáng để Thiên đi, mà người này lại là người làm Thiên ấm áp hạnh phúc nhất trên đời này...Kim là người cứu vớt nổi đau của Thiên, là người trời ban cho Thiên khi cuộc đời Thiên quá tâm tối...Thiên khóc trong hạnh phúc nói "cám ơn cậu cám ơn cậu, tớ yêu cậu, xin hãy bên tớ và chờ đợi tớ."


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #56

       27/4/2011, 04:18

      .....Sức khỏe Thiên tốt dần và bắt đầu vào trường, Feon viết bài vở thay cho Thiên,Feon hết sức chăm sóc và quan tâm luôn làm Thiên vui vẻ, Thiên cũng tập cầm viết bằng tay trái từ từ để có thể viết bài mà không cần nhờ Feon.....Eden gặp Thiên ở trường ngại ngùng nói "tớ xin lỗi việc của cậu"

      Thiên nở nụ cười "không sao không phải lỗi của cậu"
      Sau khi xin lỗi Thiên xong Eden bỏ đi, có lẽ tai nạn của Thiên lần này cũng là cú sốc của Eden, sau này khi quen ai, có lẽ Eden sẽ không đùa giỡn nữa.

      Thiên trở nên vui vẻ trở lại, có lẽ mãnh lực mạnh nhất giúp Thiên trở lại bình thường đó là tình yêu của kim, vì khi có tình yêu con người trở nên mạnh mẽ

      Cuối tuần Feon và Thiên rủ nhau vào quán nước uống để giải trí, ở đây họ lại gặp Danis - cậu ta cũng biết viêc của Thiên nên đến gần chọc "tàn phế rồi mà cũng đến đây chơi ah"

      Feon tức giận nói "mày nói gì vậy?"
      Danis cười nói "tao thấy thương cho nó đó mà, tội nghiệp cho con nhỏ người yêu nó vì có người yêu tàn phế sau này cần phải chăm sóc nó nữa"

      Thiên tức giận "tớ cấm cậu nói đến nguời yêu tớ"
      Feon tức giận nói "mày im đi"
      Danis chắc có rượu trong người nên cọc cằn "tao không im mày làm gì tao hả thằng tàn phế"

      tay phải không đánh được nhưng Thiên vẫn dùng tay trái ráng ra sức mạnh vào mặt Danis, Danis tức giận đè Thiên ra đánh, tụi đám bạn của hắn cũng vậy, Feon bị chúng giữ lại, cố gắng lắm cậu ta mới vùng vẫy mạnh thoát ra khỏi bạn danis và nằm đè che cho Thiên để Thiên không bị đánh.

      Lúc này lòng căm hờn của Thiên cực độ, Thiên biết rằng để không bị chê cười và sau này người yêu đi bên cạnh của mình không bị người ta nói như Danis đã nói, thiên cắn chặt răng chịu đựng khi bị đánh..

      Đánh một hồi có người vào can và bọn họ bỏ đi với câu nói "mày cẩn thận nha thằng tàn phế"
      Feon lo Thiên sẽ suy nghĩ lung tung và buồn khi bị nói như vậy, Feon nói "cậu đừng để ý lời tụi nó nói"

      Lúc này ánh mắt của thiên rất kì lạ, khuôn mặt hiền từ củaThiên đâu mất, Thiên nói "tớ không sao, tớ nên học cách bảo vệ mình vì cậu không thể bảo vệ tớ cả đời được, sau này tớ sẽ không để ai đụng đến tớ đâu, tớ không bao giờ để mình là kẻ tàn phế."

      Thiên bắt đầu thay đổi bản thân...Thiên cắt tóc ngắn trong rất ngầu và rất tuấn tú, cách ăn mặc của Thiên cũng thay đổi, trở thành 1 tomboy thật sự... Thiên không còn mềm yếu như ngày nào, khuôn mặt của thiên ít cười đi và tập trung vào rèn luyện bàn tay phải....

      Thiên dùng tiền của ba mẹ để lại đóng viện phí rất đắt cho ca mổ ráp xương, do xương mới ráp rất đau khi vận động nên Thiên thường đau điếng khi tập luyện, đau đến chảy cả nước mắt, Feon còn cảm thấy việc luyện tập hết sức khó khăn, càng đau nhưng Thiên càng tập và dần dần cơ tay của Thiên có thể di chuyển, tuy không thể đập mạnh được nhưng có thể cử động như người bình thường....đặc biệt tay trái của Thiên mới thực sự là cánh tay Thiên dùng, Thiên tham gia học võ dành cho tự vệ và sử dụng nắm đấm dồn hết vào tay trái, tay phải chỉ cử động nhưng không quá mạnh...

      Những lần đau vì luyện tập là những gì Thiên trưởng thành và đã thay đổi Thiên từ lời nói và cách suy nghĩ...đều mà Thiên không thay đổi là tình yêu dành cho Kim mà thôi.

      Eden cũng đã thay đổi tính tình cậu ấy bây giờ không còn đa tình nữa và cũng ít nói hơn trước, tuy học cùng trường nhưng Thiên và Feon cũng ít nói chuyện với Eden vì cô nàng cứ lẩn tránh thiên vì rất ngại khi gặp Thiên.

      Trường Thiên tổ chức liên quan cho các học sinh, ai cũng vui vẻ đến, Thiên và Feon gặp Eden tại buổi liên quan, cô nàng rất đẹp nhưng đi với đám con gái không đi với những cậu con trai như trước...họ đến gần nói chuyện với Eden, Feon chào "cậu khỏe không?"

      Eden trả lời trong nụ cười "tớ khỏe, còn 2 cậu?"
      Feon thay Thiên trả lời "bọn tớ khoẻ"
      Eden nhìn Thiên và nói"cậu dạo này trông rất khác trước nhiều, có vẻ trầm tính trên khuôn mặt hơn nhưng rất tuấn tú"
      Thiên nói với khuôn mặt không nụ cười "uhm tớ nên như vậy"

      Họ đang ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau thì ở đâu 1 cậu con trai đến bắt chuyện với Eden "này anh mời em nhảy được không?"

      eden từ chối "xin lỗi tôi không thích"
      Anh chàng vẫn cố mời "nào nào nhảy với anh đi, không nhảy anh buồn ah" - vừa nói anh chàng vừa kéo tay kéo chân Eden, Feon thấy thế bực bội nói "người ta không thích mà cứ ép vậy ah?"
      Anh chàng kia cáu gắt "liên quan gì đến mày"

      Bổng Thiên lên tiếng với giọng thật đáng sợ "nếu mày tiếp tục đứng đây nói nhiều, đừng trách tao"
      Anh chàng kia thách "vậy mày định làm gì?"
      Vừa dứt lời Thiên đập vỡ chai beer đang cầm vào cạnh bàn và nói "mày nghĩ tao dám làm gì?"

      Feon và Eden hết sức kinh ngạc Thiên nói chuyện với ánh mắt thật đáng sợ, Thiên không còn là người hiền lành ngày trước nữa.

      Anh chàng đó vốn chỉ muốn mời Eden nhảy chứ cũng không muốn mình bị thương nên bỏ đi...Eden nhìn Thiên 1 hồi nói "cậu thật thay đổi quá,tớ thích cậu như vậy" - quả thật Eden rất thích Thiên bây giờ, có lẽ cô nàng nghĩ rằng Thiên gặp chuyện xảy ra trước đây vậy mà hay vì có thể bảo vệ mình như bây giờ chứ không như trước kia yếu ớt tại ở nhà của Danis.

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #57

       27/4/2011, 04:19

      ....Feon và Thiên đưa Eden về, Eden luôn nhìn Thiên 1 cách say đắm, còn Thiên thì khuôn mặt không có 1 nụ cười. Eden hỏi "tay cậu thế nào rồi"

      Thiên nói lạnh nhạt "không sao"...Eden liên tục hỏi thăm Thiên nhiều điều nhưng vẫn được nhận lại sự lạnh nhạt, nhưng ngược lại Eden lại để ý từng lời nói của Thiên như vậy, tuy lạnh nhạt nhưng có cảm giác an toàn, còn Feon thì thấy sao Thiên xa cách quá và khó hiểu quá, Feon thích Thiên ngày xưa hơn, 1 người tên Thiên đầy tình cảm và ngọt ngào trong lời nói

      .....buối tối khi về nhà Thiên đi tắm và điện thoại cho Kiim...Thiên nói với giọng với nhẹ nhàng chứ không hung dữ như lúc này "tớ nhớ cậu, cậu hôm nay đi học có gì mới không?'
      Kim cười "hôm nay học nhiều làm, tớ cũng rất nhớ cậu"

      Thiên nói với Kim "cậu biết bây giờ tớ đã thay đổi mọi thứ không, tớ không muốn yếu đuối trước mặt người khác, nhưng đôi lúc tớ cảm giác không còn là mình nữa" - Thiên kể mọi chuyện cho Kim nghe, Kim buồn khi nghe như vậy nhưng cũng hiểu nổi buồn của Thiên thế nào nơi xứ sở xa người kia không 1 người thân bên cạnh, cộng thêm nổi đau kia nên Thiên thay đổi cũng không trách được.

      thiên cười khi Kim hiểu mình, có lẽ chỉ những buổi tối bên cạnh Kim, thiên mời là chính Thiên, vì cảm giác hạnh phúc của Kim cho thiên thật chứa đầy sự an toàn....Thiên nói với Kim với sự chân thành "cậu không bao giờ mất tớ, tớ vẫn là Thiên ngày nào của cậu, hãy tin tớ"

      Thật hạnh phúc biết bao khi có được người mình yêu, ở thế giới thứ 3 như Thiên lại gặp được người trao chọn cả trái tim như Kim thì dù Thiên có mất tất cả Thiên vẫn không hoàn toàn cô đơn trên thế gian này.

      Sau khi nói chuyện với Kim xong, Thiên suy nghĩ thật lâu và muốn bắt đầu tập vẽ lại, đã lâu rồi Thiên không còn hứng thú với việc vẽ nữa nhưng khi vẽ Thiên mới thực sự vui trong cuộc sống, mặc dù rất khó khăn với việc vẽ bằng tay trái, nhưng Thiên vẫn cố gắng...ý chí của Thiên vượt quá suy nghĩ của người bình thường.....người ta thường nói chịu quá nhiều nổi đau thì ý chí sẽ rất mạnh mẽ và thiên hiện giờ là như vậy

      Thiên cũng không muốn cho ai biết mình tập vẽ lại, có lẽ hiện giờ Thiên cũng không muốn ai biết mình nghĩ gì, Thiên muốn họ khó hiểu về tính lạnh lùng của Thiên để đừng đụng vào nổi đau tàn phế của mình.


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #58

       27/4/2011, 04:19

      ....vào ngày kia Eden gây lộn với ba mẹ, rất buồn bã đi uống rượu rất nhiều cùng bạn bè đến không đi nổi và điện thoại cho Thiên...Thiên thật lâu mới đến, khi đến Thiên thấy Eden đang nằm gục trên bàn cùng đám bạn...Thiên đến chổ Eden hỏi "cậu sao rồi"

      Khi thấy Thiên đến cô nàng ngước mặt lên nói với giọng say mèn "ơ ơ cậu đến rồi ah, uống với tớ nữa đi"
      Thiên với khuôn mặt lạnh lùng không nói gì đỡ Eden đứng lên, nhưng cô nàng cứ ngã lên ngã xuống nên Thiên hạ người thấp xuống dùng tay trái đỡ Eden lên vai mình và cổng cô nàng ra ngoài.

      Cảm giác được Thiên cổng thật kì lạ, Eden chỉ muốn ôm thiên vào lòng thật chặt, cô nàng khóc than vãn về việc gây nhau với bố mẹ thật nhiều, nước mắt ướt cả vai Thiên...tuy nghe nhưng Thiên vẫn không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, Thiên nói "tớ đưa cậu về"

      Eden nói "tớ không về, tớ không muốn về nhà mình đâu"
      Thiên hỏi "vậy đi đâu"
      Eden ôm Thiên nói "cậu cho tớ qua nhà cậu ngủ tối nay đi"
      Thiên không nói gì nhin Eden với dáng vẻ say mèn kia....rồi Thiên đón xe cả 2 về nhà Thiên, bác kevin thấy Eden say thế kia nên giúp Thiên đỡ cô nàng lên phhòng.

      Cô nàng quả thật là quá say, vừa thấy bác gái Eden nói trong vui vẻ "bác ơi mình nhảy đi, cháu đang vui lắm"

      Mọi người lắc đầu với Eden vì quá say như thế, khó khăn lắm mọi người mới kêu cô nàng lên phòng nằm..mọi người vào phòng ngủ hết để Thiên lo cho Eden...Eden nằm dài trên giường Thiên, Thiên lắc đầu đến và lấy chăn đắp cho Eden, vừa lại gần thì thấy Eden đang úp mặt khóc có lẽ Eden đang buồn về gia đình nên cứ khóc hoài, Thiên đến gần và hỏi "cậu ổn chứ?"

      Eden ôm gì chặt đè Thiên xuống giường và hôn lên môi Thiên rất lâu, nhưng Thiên không có cảm giác gì, chẳng phản kháng cứ như tượng, chẳng hôn lại Eden chỉ ngậm môi lại rất lạnh lùng - nếu là ngày xưa Thiên sẽ ngại ngùng tim đập nhanh hay mắc cỡ sẽ đẩy Eden ra, nhưng với tính Thiên hiện giờ, cậu ta không hể có tí gì cảm giác ngại ngùng hay tim đạp nhanh vì run nữa....hôn Thiên 1 hồi mà không thấy Thiên phản ứng hôn lại, cô nàng bỏ ra và hỏi "tại sao cậu hôn lại tớ, tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy,cậu không có cảm giác với tớ ah"

      Thiên trả lời rất lạnh "tớ không có, nếu cậu cảm giác thích như vậy tớ để cậu làm nhưng tớ không bao giờ đáp lại"
      eden nói "chẳng lẽ cậu không muốn gì với tớ sao"
      Thiên nói "trái tim tớ chỉ có 1 người, 1 người mà thôi và cậu không phải là người đó"

      Thiên hiểu tình cảm của Eden và hiểu cô nàng đang rất buồn, Thiên rất muốn chia sẻ nói những lời an ủi nhưng Thiên không muốn,Thiên giấu đi bản tính thật của mình chỉ đem ra bên ngoài là sự lạnh nhạt như băng khi tiếp xúc với mọi người.

      Eden tuy biết Thiên không thích mình nhưng vẫn ôm Thiên vào lòng để cảm giác không buồn nữa, có lẽ điều Thiên có thể làm cho cô nàng là để cô nàng ôm vì nói lời an ủi vốn không thể lấp đi hết nổi buồn của Eden thì thà để cô ta tự giúp bản thân hết buồn còn hơn.

      Eden hỏi Thiên "cậu yêu người yêu cậu lắm ah"
      Thiên nói "rất yêu"
      Eden hỏi "cậu ấy thật may mắn khi có tình yêu thật sự, tớ cũng muốn vậy, tớ cũng muốn có ai đó yêu mình và mình cũng yêu"

      Một người xinh đẹp đa tình như Eden cũng có lúc đau buồn vì sự cô đơn khi không có tình yêu thật sự, Thiên thấy tội nghiệp cho Eden nên đổi giọng nói "rồi cậu sẽ gặp dược thôi nhưng người đó không phải tớ"

      Lời từ chối thẳng kia cũng đủ để cô nàng biết rằng trái tim của Thiên không thuộc về mình.

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #59

       27/4/2011, 04:19

      ...và rồi suốt đêm cả 2 không làm gì chỉ nói chuyện và ngủ bình thường như bạn mà thôi.
      Ngày hôm sau vào trường Thiên thấy hôm này Feon có vẻ mệt hình như cậu ấy bệnh, Thiên hỏi "cậu sao vậy?"

      Feon trả lời "tớ muốn sốt hay sao đó" - vì hôm nay có kiểm tra nên Feon không thể nghĩ được, Thiên thấy hơn lo lắng cho Feon...

      Sau khi làm kiểm tra xong cô nói "2 tuần nữa sẽ có cuộc thi vẽ của các truờng, mong các e tham gia và đạt kết quả tốt"
      Cô giáo nói xong quay sang hỏi Feon "em có tham gia lần này không?"
      Feon trả lời trong sự ngạc nhiên của nhiều người "em sẽ không tham gia
      Cô giáo hỏi "tại sao e không tham gia vậy?"
      Feon im lặng không nói gì, Thiên hết sức ngạc nhiên...ra về Thiên cùng về với Feon vì cậu ấy có vẻ mệt, thiên vừa đi vừa muốn hỏi Feon tại sao như vậy nhưng Thiên không biết hỏi thế nào vì đó là sự lựa chọn của cậu ấy....

      Thấy Thiên cứ nhìn mình như có chuyện muốn hỏi, Feon nói "cậu muốn hỏi tớ sao không tham gia lần này đúng không"
      Thiên trả lời "uhm"

      Feon nhìn thiên nói rất chân thật "vì cậu không vẽ được nữa, tớ cũng không muốn vẽ vì khi tớ vẽ tớ lại nhớ đến cậu, nhớ đến tay của cậu nên tớ không thể nào có cảm xúc để vẽ 1 bức tranh được."
      Thiên nhìn Feon trong nghẹn ngào vì người bạn này thật sự rất đáng quý, có lẽ nổi đau của Thiên cũng là nổi đau của Feon, nó luôn ẩn chứa trong lòng của Feon.

      Feon có vẻ rất mệt, đầu cậu ấy cú muốn gục xuống chắc có lẽ khó chịu lắm, Thiên đỡ cậu ấy về nhà, mẹ cậu ấy vẫn không có ở nhà...thiên ở lại chăm sóc cho Feon, nấu thức ăn cho Feon ăn để uống thuốc, khi ăn xong cậu ấy ngủ lúc nào không biết khi Thiên đang gọn đồ đạc đã nấu, Thiên nhìn người bạn của mình thật lâu và cười vì đôi lúc cậu ấy cũng như con nít không biết tự chăm sóc cho mình, Thiên đắp chăn cho Feon có lẽ đang ngủ mớ hay cố tình nói với Thiên "Thiên ah tớ có lỗi với vết thương của cậu, tớ rất ao ước cậu vui vẻ cười giỡn như trước, tớ rất muốn cậu vẽ lại như trước, tớ rất muốn cậu là Thiên của ngày xưa"....Feon nói trong khi ngủ trong rất chân thành

      Thiên nghe Feon nói mà xao động, nói là đã thay đổi tính tình chỉ là 1 phần nào đó thôi chứ ước mơ niềm vui sự chân thật của Thiên vẫn còn trong con người của Thiên không hề thay đổi...Thiên cười nói thầm trong lòng "Feon, người bạn tội nghiệp của tớ, cậu không có lỗi với tớ, tớ vẫn là Thiên của cậu, tớ chỉ thay đổi để mạnh mẽ lên thôi" - Thiên không muốn mình dựa dẫm vào Feon nên mới cố gắng tự chăm sóc mình mà không cần nhờ đến cậu ấy, có lẽ chính đều đó mà làm Feon nghĩ rằng Thiên trở nên thay đổi và lạnh nhạt so với ngày xưa.


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #60

       27/4/2011, 04:20

      ....Rồi ngày qua ngày Thiên cố gắng tập vẽ bàn tay trái thật khéo léo, có lẽ Thiên không muốn Feon vì mình mà bỏ đi sở thích vẽ...rất khó khăn và phải tập từng nét đơn giản đến nét khó, Thiên mới dần dần vẽ được những nét cần thiết, và Thiên biết rằng 1 ngày nào đó Thiên sẽ tặng cho Feon bức vẽ đầu tiên từ bàn tay trái.

      Vào 1 ngày đẹp trời Thiên đi dạo 1 mình tại công viên để thư giản - ở đây Thiên đã gặp 1 người đã đem lại may mắn cho cuộc đời Thiên....Đang đi dạo tại công viên một hồi Thiên đến 1 quán cafe nhỏ để uống nước và ngồi chơi.thì bắt gặp 1 ông già đang đứng gây nhau với ông chủ vì uống nước và ăn bánh kem xong không trả tiền, ông già nói "chắc tôi để quên ví ở nhà mà không biết, ăn uống xong tôi mới biết mình không có tiền, ông chủ làm gì mà chửi như thế, lần sau tôi sẽ đến trả tiền cho ông"

      Ông chủ tiệm nước nói "ông đừng làm bộ, ông không có tiền thì có chứ quên gì"
      Ông già cứ khăng khăng mình quên ví tiền và hứa sẽ lần sau quay lại trả...thiên nhìn ông già có vẻ cũng lớn tuổi, dù có làm bộ hay không thì cũng không đáng bao nhiêu, Thiên đến gần mà nói "thôi để tôi trả cho ông ấy"

      Ông già nhìn Thiên 1 hồi rồi tự nhiên chửi "ai biểu cậu giúp tôi?"
      Thiên ngạc nhiên về ông già này vì được giúp đỡ mà còn chửi người ta nhưng Thiên vẫn lễ phép nói "cháu thấy ông không có tiền trả nên cháu trả giúp ông thôi"
      Ông già lại cáu gắt "tôi không phải không có tiền mà để quên ví ở nhà, các cậu ai cũng khinh thường người già nghèo không tiền ah?"
      Thiên thật sự lắc đầu ông già này, Thiên nói "vậy bây giờ ông muốn thế nào?"
      Ông già im lặng "vậy cho tôi mượn tiền đi, đây là tôi mượn chứ không phải cậu cho, tôi không cần cậu cho, lần sau gặp lại tôi sẽ đưa lại cậu"

      Thiên cười lắc đầu vì không ngờ mình lại gặp người kì cục như thế, Thiên nói trong lễ phép "cháu sẽ cho ông mượn, khi nào gặp lại cháu thì trả không sao"

      Thiên đưa tiền cho ông chủ xong ông già liển bỏ đi mà không nói gì cả, có điều làm Thiên thấy buồn cười là ông già khăng khăng nói sẽ trả lại tiền cho Thiên nhưng không hề hỏi Thiên cách liên lạc để trả thì lấy gì ông già trả đây nếu Thiên không đến đây nữa....vừa nghĩ vừa tức cười nhưng Thiên vẫn vui khi giúp ông ta.

      Ngồi chơi ở quán cafe uống nước 1 tí Thiên lại tiếp tục đi dạo, đang đi 1 hồi thì Thiên lại gặp ông già lúc nãy đang ngồi nhìn các bức tượng đá điêu khắc ở công viên rất chăm chú, đến không chợp mắt...thiên đứng từ xa quan sát ông già thì thấy tự nhiên ông nhắm mắt lại dùng tay sờ vào những bức tượng đá rất lâu và sau đó bỏ đi...Thiên rất thích thú ông già này lại tiếp tục đi theo, ông già đi đến chỗ 1 cây cổ thụ thật to và cũng nhắm nhìn rất lâu, ánh mắt ông ta rất kì lạ ông quan sát tất cả cảnh vật xung quanh cậy cổ thụ từng chút từng chút - thiên thầm nghĩ trong lòng nếu người khác nhìn ông già như thế chắc người ta sẽ nghĩ rằng ông già này bị điên...

      Đi theo ông già 1 hồi bổng nhiên ông già đứng lại và quay sang hướng của Thiên và nói "cậu theo đủ chưa?sao cậu theo tôi cả buổi vậy?cậu điên ah?"

      Thiên lúc này nghĩ không biết mình điên hay ông già này nữa, Thiên lễ phép nói "cháu thấy ông đi cứ nhìn chăm chú mọi vật thấy lạ nên cháu theo thôi, tại sao ông lại nhìn mọi vật như thế?"

      Ông già nói "vì mọi vật nhìn bên ngoài rất tầm thường nhưng nếu nhìn kỹ nó có những nét đẹp mà cậu không bao giờ thấy được, mà cậu hỏi làm gì tôi thích làm gì có liên quan cậu ah?"

      Thiên ngạc nhiên khi nghe lời giải thích của ông già và cũng thấy thích thú về điều khác thường ở nơi ông, Thiên hỏi trong lễ phép "vậy ông có thể chỉ cho cháu cách nhận thấy được vẻ đẹp mà bản thân cháu không thấy được không?"

      Ông già nói "cậu muốn biết làm gì?"
      Thiên thành thật nói "có lẽ ông nói đúng, có nhiều cảnh vật rất đẹp nhưng cháu chưa cảm nhận được thế nào là đẹp, cháu muốn biết để sau này nếu có vẻ cháu sẽ vẽ thật đẹp bằng những gì cháu thấy"

      Ông già nhìn Thiên 1 hồi hỏi "cậu cũng biết vẻ ah?"
      Thiên thành thật trả lời "trước đây thì có nhưng bây giờ cháu phải tập lại từ đầu ở bàn tay trái, tay phải cháu không thể vẽ được"
      Ông già nhìn tay phải của Thiên "vẽ thì cần có tâm, chứ có tay mà vẽ không có tâm cũng vậy"

      Không hiểu sao những lời ông già nói như xoáy vào suy nghĩ của Thiên, đúng là Thiên chỉ lấy sở thích vẽ làm niềm vui để vẽ mà thôi nhưng chưa hề lấy tâm để vẽ 1 bức vẽ đẹp cả.


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #61

       27/4/2011, 04:20

      ....Ông già đột nhiên lụm dưới đất 2 cục đá cầm lên và hỏi Thiên "cậu thấy chúng có gì khác nhau không?
      Thiên nhìn 1 hồi rồi nói "cháu thấy chúng chỉ khác nhau ở điểm là cục này méo, cục kia tròn hơn thôi"

      Sau đó ông già để 2 cục đá ở xa và hỏi "vậy bây giờ chúng có gì khác"
      Thiên nhìn và nói " ở góc độ xa nhìn thì vẫn vậy, chúng vẫn như lúc đầu có đều để xa thì cục đá sẽ nhỏ hơn khi cầm gần mà thôi"

      Ông già gõ đầu Thiên và nói "tôi kêu cậu nhìn kỹ mà, nhìn thì phải nhìn mọi khía cạnh, nhìn từ trên xuống từ, nhìn từ bên trái, bên phái..nói chung là nhìn toàn diện.

      Thiên cũng chẳng hiểu ông già kêu mình nhìn gì, vì cứ nhìn thế nào thì nó vẫn vậy, Thiên nói" cháu nhìn kỹ rồi vẫn không thấy gì"

      Ông già gõ đầu Thiên thật mạnh nói "sao ngu thế, cậu để ý kỹ thì sẽ thấy chúng chẳng khác nhau điểm nào, khi ở cự ly gần cậu sẽ thấy rõ 2 cục đá rất rõ nét cái méo cái tròn, nhưng nếu để ở xa, cậu hãy dùng ánh sáng ,các khía cạnh của độ tương phản và cả vị trí tôi để 2 cục đá.....tôi để 2 cục đá dựa vào nhau, cậu sẽ thấy cục méo kia phần bị méo sẽ bị ánh sáng che mất khuyết điểm bị méo và rọi xuống mặt đất tạo thành cái bóng...còn cục tròn kia vì đứng bên cạnh cái méo nó dùng bóng của nó do ánh sáng chiếu vào tạo thành phần còn lại bị mất của cái kia, nếu nhìn ở mọi gốc độ thì chúng như nhau, chúng có những đặc thù bù đắp cho nhau nếu cậu nhìn theo khía cạnh khác, cái đẹp của cục méo là biết làm nổi bậc phần mình bị méo bằng cái bóng tuyệt đẹp của cục tròn.

      Lời nói sao mà thâm sâu quá, chỉ đơn giản 2 cục đá mà ông già có thể tạo ra như là 1 bức vẽ hoàn chỉnh giữa điểm khuyết và điểm ưu của bức tranh cần được bù đắp cho nhau để nổi bậc...Thiên mĩm cười vì cái cú đầu kia lại được dạy nhiều như thế.

      Ông già hỏi "cậu tập vẽ tay trái thế nào"
      Thiên trả lời chân thật "cháu tập vẽ từng nét nhưkhi tập ở bàn tay phải vậy"
      Ông già lại cú đầu Thiên "tay trái và tay phải có giống nhau đâu?sao lại bắt chúng học như nhau"
      Thiên ngạc nhiên không hiểu và hỏi " ý ông là gì ah?"

      Ông già dạy "cháu nên tập bàn tay phải theo những di chuyển bẩm sinh của nó, nó thích vẽ thế nào di chuyện đẹp xấu thế nào thì cứ để nó di chuyển....sự di chuyện lệch hướng của bàn tay trái có thể khác bàn tay phải nhiểu điểm nhưng chúng đều có điểm giống nhau là vẽ theo suy nghĩ và cảm giác của cháu

      Thiên hỏi "làm sao cháu để tay mình làm theo suy nghĩ mình được?tay trái cháu thường gặp khó khăn khi vẽ những nét mỏng nhẹ, cháu đang tập"
      Ông lão nói "đừng tập vẽ như thế, về nhà lấy thay nước ấm ngâm cả 2 bàn tay vào, hòa quyện tay phải vào tay trái cho chúng ấm áp truyền và nhau, và cháu dùng tâm và suy nghĩ nói chuyện với nó....cháu nên nói với nó là tay cháu sinh ra để vẽ thì dù nó là tay trái vẫn có thể là tay phải, chúng là anh em thì phải truyền hơi ấm và tình cảm cho nhau thông qua bức vẽ của cháu"

      Nghe lời nói sao mơ hồ quá nhưng sao ý nghĩa quá, Thiên cảm giác xao xuyến từ lời nói, ông già nói đúng tay trái tay phải đều là tay của thiên, đều chảy từ máu từ tim của Thiên thì cũng nên hòa quyện vào nhau chứ đừng kì thị nó là tay trái hay tay phải....

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #62

       27/4/2011, 04:20

      .....nói chuyện với ông già 1 hồi ông bỏ đi về mà không để lại tên tuổi, người ta nói cuộc gặp bất ngờ cũng có thể là duyên phận, quả đúng là duyên vì cuộc đời Thiên tốt đẹp vì ông già này...

      Tối hôm đó khi về nhà Thiên làm theo lời ông già chỉ, nếu nói theo suy nghĩ thì việc ngâm tay nói chuyện với bàn tay rất hoang đường không thật, nhưng người ta nói thà tin còn hơn không tin,có thể khi làm vậy bản thân Thiên sẽ cảm giác ấm áp hơn và có niềm tin hơn về bàn tay kia của mình.

      Và rồi lâu lâu Thiên ra công viên tìm ông già nhưng không gặp, Thiên buồn và tiếc nuối vì cả cái tên của ông già cũng không hỏi nên cũng không biết hỏi thăm ra sao nữa....từ sau khi gặp ông già đó, Thiên bắt đầu luyện tập vẽ nhưng thư giản hơn, không gò bò đôi tay trái tội nghiệp kia nữa....

      Và ngày kia Bích đột nhiên điện thoại báo tin cho Thiên rằng cô nàng sẽ qua thăm Thiên vì bố mẹ cô nàng đồng ý cho Bích qua pháp cùng du học sau này nên cho Bích tham quan môi trường sống ở đâytrước , đặc biệt họ cũng biết về Thiên và gia đình thiên nên cũng an tâm...thiên nghe rất vui và ước gì Kim cũng như vậy, nhưng có điều là Kim là con gái độc nhất lại là tiểu thư nên bố mẹ Kim không muốn con gái họ xa như vậy....

      Thiên rất vui chuẩn bị mọi thứ cho cô nàng trước khi qua đây du lịch, đặc biệt là Feon nôn nóng từng ngày vì được gặp người đẹp sau bao lần nói chuyện....Kim nhờ Bích mang ít đồ mình mua cho Thiên và dặn dò Bích kiểm tra xem ở đây thiên có ngoan không có lăng nhăng không cho cô nàng..

      Và rồi ngày Bích qua đã đến...cả buổi tối hôm đó hình như Feon không ngủ, cậu ta cứ nôn nóng hỏi về Bích, cậu ta qua ngủ ở nhà Thiên để có thể cùng Thiên ra sân bay rước cô nàng buổi sáng sớm....nhìn thấy Feon nôn nóng mà Thiên cảm giác buồn cười cứ như thể cậu ta đang sắp ra mắt người yêu không bằng.

      Chuyến bay đến trễ cả 2 ngồi chờ cả tiếng đồng hồ mà mỏi mệt và rồi người đến cũng đến, Bích từ bên trong sân bay đi ra...lâu rồi không gặp Bích càng ngày càng dễ thương, tóc cô nàng khác trước kia , dáng đi vẫn xinh đẹp khuôn mặt vẫn hiền lành như ngày nào...

      Bích gặp Thiên vui mừng nở nụ cười tươi "tớ nhớ cậu quá, cậu trong đẹp trai hẳn đi đó"
      Thiên cười "uhm cậu cũng vậy, trong cậu xinh đẹp hơn trước" - cả 2 hỏi thăm nhau mà quên là có 1 người đang ngại ngùng đứng đó không dám nói nên lời...
      Sau khi hỏi thăm Thiên xong, Bích quay sang thấy Feon đang im lặng ngại ngùng, Bích chào "chào Feon, gặp cậu tớ cũng vui lắm"
      Feon nghe cô nàng chào cứ như anh chàng khờ ập ờ trả lời đơn giản "ah ừ ừ chào cậu"
      Thiên đứng đó không nhịn nổi cười trong lòng nhưng thật tội nghiệp anh bạn của mình, gặp con gái đẹp nên bị hốt hồn đến không nên lời...

      Feon lái xe mà im lặng cứ nhìn lén Bích trong gương chiếu hậu của xe, Feon nghĩ trong lòng "sao cô nàng lại đáng yêu vậy, khuôn mặt sao thánh thiện quá, giọng nói cứ như chim hót, nhỏ nhẹ đến mê hồn"

      Người ta nói đẹp trong mắt người tình, Feon suy nghĩ về Bích như 1 thiên sứ vừa bay xuống trần gian gặp cậu ấy, feon bản tính rất nhát khi gặp con gái và chỉ yêu duy nhất Eden ngày trước nên khi gặp người con gái đẹp khác Feon không tránh khỏi mê say đến đáng yêu.

      Bích trên đường đi cười nói giỡn với Thiên, kể Thiên nghe về những gì Kim dặn dò và nói rằng Kim luôn nhớ và yêu Thiên thế nào...có lẽ người thứ 3 nói cho Thiên nghe về tình cảm của Kim dành cho mình khi cả 2 ở quá xa làm thiên cảm giác an tâm vì lâu lâu Thiên vẫn sợ mất Kim, sợ người khác cướp trái tim Kim đi vì kim quá quan trọng trong cuộc sống của thiên.

      Bích sẽ ở chung nhà với Thiên để dễ dàng chăm sóc và dẫn Bích đi chơi, khi đến nơi bác kevin đón chào bích rất thân thiện, họ chuẩn bị đồ ăn cho Bích rất nhiều, Bích cũng cảm giác Thiên rất thoải mái và vui vẻ khi ở nhà bác kevin nên Bích cũng đỡ lo cho Thiên...Bich có nụ cười rất tươi khi cậu ấy cười làm Feon xao động...

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #63

       27/4/2011, 04:20

      ......Sau khi ăn xong Feon và Thiên dẫn Bích đi dạo khắp nơi để nhìn cảnh đêm...cô nàng đi chơi mà cứ cười híp cả mắt, và hình như không thấy mệt hay sao ấy, cứ đòi đi hết chỗ này đến chỗ kia...cả 3 ghé vào ăn Kem vì đó là món khoái khẩu của cô nàng mặc dù ở sứ sở lạnh này cô nàng vẫn không bỏ qua món đó...

      Do ý trời hay vô tình không biết mà cả 3 gặp Eden tại quán Kem cùng với đám bạn của cô nàng, khi thấy Thiên vào Eden lại gần nói chuyện "các cậu cũng đến đây chơi ah" - vừa nói Eden vừa nhìn Bích quan sát cô nàng rất kỹ...

      Feon giới thiệu "đây là bạn tớ eden, còn đây là bạn của Thiên tên Bích"
      Bích được nghe câu chuyện về cánh tay phải của Thiên do cô nàng này gây ra nên rất bực nói chuyện với Eden bằng cặp mắt như lửa đạn "cậu là Eden ah"

      Eden cũng nhìn BÍch với cử chỉ thiếu thiện cảm khi bị Bích nhìn như vậy "uhm chào cậu"
      Bích đột nhiên nói "Thiên là bạn thân nhất của tớ, nếu ai mà làm gì ảnh hưởng đến bạn tớ, tớ không tha đâu"

      Eden biết cô nàng đang ám chỉ mình, cả Thiên và Feon cũng thấy vậy, Thiên cười trong lòng khi cô nàng mới qua mà đã hung dữ như vậy nhưng chỉ nhằm mục đích muốn mình nên Thiên rất vui

      Nếu nhìn kỹ thì eden và Bích đều rất đẹp...chào hỏi đơn giản xong Bích lơ cô nàng Eden đi kiếm chỗ ngồi xuống, vì eden đi cùng với bạn nên cũng ra chỗ bạn cô nàng, nhưng cặp mắt của Eden và Bích không hề rời khỏi nhau nhìn nhau như kẻ thù..

      Feon lên tiếng để ngắt ngang cái nhìn của cả 2 người này trông rất buồn cười "Bích,cậu uống kem gì?" - Thiên thấy buồn cười anh bạn của mình, kem mà cậu ta hỏi uống chứ không phải ăn, có lẽ anh bạn của mình đang bối rồi vì 2 người con gái cậu ta thích đang lửa đạn với nhau nhưng lại vì mình...

      Nhưng đúng là rừng thì không thể có 2 cọp, Bích cảm giác cùng ăn chung quán Kem với Eden thấy khó chịu hay sao ấy, cô nàng lên tiếng "mình đi chỗ khác đi"

      Và dĩ nhiên là Eden và Thiên phải lắc đầu mà đi ra khỏi quán...đi chơi chỗ khác cô nàng lại như con nít cười vui vẻ không bực bội nữa..Bích chụp hình rất nhiều mà người chụp cho Bích không ai khác là Feon, cậu ta chụp mà cười toe toét vì Bích quá đáng yêu, Feon nói nhỏ với Thiên "tớ thích Bích quá ah, tớ sẽ theo đuổi cậu ấy"

      Thiên cười "uhm ráng đi, nhưng nhớ mạnh dạng tí, ráng bày tỏ tình cảm cho Bích biết không cô nàng về viêtnam là hối tiếc đó"

      Feon cười trong thật ngố "uhm tớ sẽ cố gắng"

      Feon đang loay hoay chụp hình cho Bích nên Thiên kiếm chỗ nào đó để ngồi,ngồi xuống Thiên nhìn quanh thì thấy ở góc kia có bóng dáng người quen quen thì ra là ông già lần trước, thiên vui mừng chạy đến chỗ ông già và chào hỏi "cháu chào ông, ông nhớ cháu không?"

      Ông già quay sang cười "dĩ nhiên nhớ"
      Thiên nói "cháu tìm ông lâu rồi đấy"
      Ông già hỏi "cậu tìm tôi làm gì?"
      Thiên nói "cháu thích khi nghe ông nói chuyện nên tìm thôi ah"
      Đang nói chuyện với ông già thì Feon và Bích kêu "Thiên đi nào..."

      Quay sang thì ông già đi đâu mất rồi, ông già cứ như Ma vậy lâu lâu xuất hiện bất ngờ, và lần này Thiên lại quên hỏi ông già tên gì nữa rồi...

      Đi cả ngày Bích mệt rồi và cả 3 về nhà,Feon đưa Bích và Thiên về mà như không muốn về nhà cậu ta, cứ ấp ah áp úng hình như muốn Thiên giữ lại ngủ tối nay nên hỏi Thiên "bài học có gì cậu không hiểu không, nếu có thì để tớ chỉ cậu"

      Thiên lắc đầu cười anh bạn tội nghiệp kia, tán gái gì mà ngộ nghĩnh quá chẳng mạnh dạng gì hết đi cả buổi mà không nói chuyện được với Bích tí nào cứ cấm cuối chụp hình cho cô nàng rồi thôi...

      thiên đi cả ngày nên mệt rồi, cũng không có tâm trí giúp Feon tán gái được nên nói "thôi cậu về đi, bây giờ tớ chỉ muốn đi tắm và ngủ thôi không làm bài gì hết"..

      Feon kéo Thiên nói nhỏ "này tớ ở lại 1 chút thôi lát về được không, cậu phải lấy lý do để tớ ở lại chứ nếu không ngại lắm"

      Thiên thật bó tay Feon nhưng thấy tội nghiệp cái tài tán gái của bạn mình nên cười nào "vậy vào đi anh bạn"

      Bích cũng thấy buồn cười Feon vì tính nhát đó nhưng rất đáng yêu vì Feon sống ở Pháp từ nhỏ cùng gia đình, nơi phương tây thế mà lại nhát con gái cũng hơi lạ, nhưng càng lạ càng thú vị càng đặc biệt ,vì các cô gái thích những người đặc biệt thích mình....

      Thiên đi tắm thay đồ để cho Feon và Bích bên ngoài phòng nói chuyện, Feon hỏi với giọng ngại "cậu cậu mệt không?"
      Bích cười nói "tớ mệt có 1 chút ah, còn cậu"
      Feon cười "tớ không mệt lắm"

      Chỉ hỏi đựoc có nhiêu đó thôi là Feon lại im lặng không biết hỏi gì nữa, cứ như là gặp ban giám thị rung vậy đó, không dám hỏi nhiều vì sợ bị lỗi gì..

      Bích thấy thế nên bắt chuyện "cậu từng nói cậu thích vẽ, vậy lần sau cậu mang hình cậu vẽ cho tớ xem nhà, và nếu có dịp cậu vẽ cho tớ nha"

      Feon im lặng 1 hồi rồi nói "tớ sẽ đem hình tớ vẽ cho cậu xem, nhưng tớ không vẽ nữa"
      Bích ngạc nhiên hỏi "sao vậy"
      Feon im lặng không trả lời...

      Bích nghĩ chắc Feon có chuyện gì nên đổi đề tài "không sao, vậy mai cậu dẫn tớ đi đâu chơi vậy?'
      Feon nói "hay mình đi biển nha"
      Bích hỏi "oh có xa không"
      Feon nói "đi xe khoảng 1 tiếng thôi, không sao đâu nhưng phải đợi sau giờ học của mình và thiên đã, rồi mình sẽ đi"
      Bích cười "được đó đi buồi chiều mát đó"

      Thế là họ đã lên kế hoạch cho ngày mai, Thiên tắm xong ra thấy 2 người cười nói vui vẻ thế nên cũng vui cho họ...Feon ở lại 1 hồi rồi về nhà, đến phiên Bích đi tắm, Thiên lấy bài vở ra xem 1 tí để lát nửa còn điện thoại nói chuyện với Kim.

      Bích tắm ra xong hỏi Thiên "Feon nói không vẽ nữa, tại sao vậy cậu?"
      Thiên kể cho Bích nghe việc Feon không vẽ liên quan đến tay mình, và rồi Thiên nói "Bích nè, thật ra tớ bắt đầu vẽ lại rồi nhưng tớ chưa nói với cậu ấy, tớ muốn làm cậu ấy bất ngờ khi tớ vẽ được 1 bức tranh và tớ sẽ tặng cho cậu ấy."

      Bích cười khi Thiên có ý chí như vậy, trước khi qua đây Bích đã lo lắng và suy nghĩ không biết Thiên ở đây sống thế nào, nhưng khi gặp Feon và tình trạng của Thiên bây giờ Bích cũng an tâm, Bích cũng cảm nhận rằng Thiên thật sự có 1 người bạn tốt bên cạnh thì dù Thiên gặp thêm chuyện gì ở đây đi nữa Feon sẽ không bỏ Thiên 1 mình.


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #64

       27/4/2011, 04:21

      ....và rồi ngày hôm sau ở trường, Eden đến gặp Thiên hỏi chuyện "người đó hôm qua là bạn cậu hả?"
      Thiên trả lời "uhm bạn thân của tớ"

      Eden đột nhiên hỏi "thế tớ không phải bạn thân của cậu hả?"
      Thiên ngạc nhiên khi cô nàg hỏi thế,Thiên trả lời "uhm thì cậu cũng là bạn tớ"
      Feon lúc này đang từ nhà vệ sinh ra chạy đến chỗ Thiên nói "cậu về được chưa Thiên, chắc Bích chờ mình đi nãy giờ đó"

      Cô nàng Eden nghe đi đâu đó nên hỏi "các cậu đi đâu vậy?"
      Feon trả lời tỉnh bơ "bọn tớ đi ra biển với Bích""
      Cô nàng Eden hỏi "sao không rủ tớ đi chứ?"

      Thiên lo lắng vì không biết Bích gặp Eden sẽ thế nào nhưng Feon lỡ miệng nói ra rồi thì nếu không rủ sẽ ngại lắm, thiên không biết trả lời sao thì anh bạn ngây thơ Feon kia lên tiếng "vậy thì cậu cùng đi, đi đông vui mà" - Thiên lắc đầu vì Feon, rõ biết 2 cô nàng không thích nhau mà lại rủ đi chung, có lẽ Feon chỉ thích đông vui chứ không nghĩ sâu xa gì.

      Và rồi Eden cũng muốn đi, cậu ấy về nhà thay đồ và hẹn gặp ở nhà Thiên lát nữa để về chuẩn bị đồ đạc, Feon cũng về nhà thay đồ rồi sẽ qua rước mọi người ở nhà Thiên sau.

      Về đến nhà Thiên thấy Bích đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho cuộc đi chơi biển kia, thiên nói "Bích nè, cậu còn nhớ Eden không"

      Vừa nghe đến tên Eden thì cô nàng phản ứng "cậu ấy cũng muốn đi cùng đó, lát cậu ấy sẽ qua"
      Bích cáu gắt hỏi "ai rủ cậu ấy đi cùng vậy?"
      Thiên sợ Bích giận Feon khi rủ Eden, thì Feon sẽ bị mất điểm khi đang cố gắng kua cô nàng..Thiên nói "tại tớ lỡ miệng nói tụi mình đi biển nên cậu ấy muốn đi, bạn bè trong trường từ chối ngại lắm nên tớ rủ theo"

      Bích nhìn Thiên "cậu không giận cậu ấy hại cậu sao?sao lại chơi với cậu ấy vậy?"
      Thiên cười nói "chuyện qua rồi, cậu ấy cũng không muốn, giận mau già lém nè"

      Bích đành chịu vì Bích biết tính Thiên rất hiền lành không giữ trong lòng những điều không vui, Bích nói "tùy cậu, sao cũng đựơc"

      sau khi thay đồ và lấy đồ đạc thì Feon đến, Feon mặc quần jean ngắn, đeo kiếng mát đội nón trong man lắm, xịch cả nước hoa thơm ngát, Thiên nhìn mà cười vì anh bạn mình hôm nay điệu quá, làm đẹp từ đầu đến cuối mặc dù đi biển.

      Feon cười và khen bích vì cô nàng cũng không thua kém ai, mặc đồ rất dễ thương rất hợp với đi biển, Feon cứ nhìn cô nàng suốt như bị thôi miên vậy...và rồi Eden cũng đến, shock hơn hết là cô nàng mặc đồ quá sexy, có lẽ do tính phương tây và bản tính thoái mái từ đó đến giờ, vì đi biển nên cô nàng mặc cả đồ bơi vào, chỉ lấy 2 mãnh vải mỏng chê phần dưới 1 tí và phần trên 1 tí thế thôi, cô nàng mặc đồ khiến ai cũng phải nhìn, kể cả Feon người đang bị Bích thôi miên cũng không thể không nhìn...

      Thiên cũng thấy choáng cô nàng mà lắc đầu cười thầm nhưng nói thật là thân hình cô nàng Eden rất tuyệt đến nổi người đi Thiên đây mà còn phải khen đẹp trong lòng.

      Con Bích thì dĩ nhiên thấy chướng mắt, cô nàng lên tiếng với giọng shock Eden "chưa ra biển bơi mà cậu định bơi trong xe luôn rồi hả?"

      Tưởng Eden sẽ quê ai dè đáp lại "ra biển để khoe thân hình chứ không phải để bơi"

      Câu trả lời làm cả Feon và Thiên thấy đứng hình vì đúng là thân hình cô nàng rất đẹp không khoe thì cũng không được - Thiên và Feon có diễm phúc khi đi với 2 người đẹp, mỗi người mỗi vẽ đẹp khác nhau nhưng tính tình dữ dằn thì y chang nhau...

      Để kịp ra biển Feon vội nói "thôi đi đi cũng trễ rồi"
      và rồi mọi người lên xe, ánh mắt 2 cô nàng không rời khỏi nhau, buồn cười nhất là Feon lái xe nhưng không ai ngồi với cậu ta, mà cả 2 lại xuống đằng sau ngồi kế bên cạnh Thiên, để Thiên ngồi giữa như chịu trận của 2 cô nàng....

      Feon thì nhìn tiếc lắm, cậu ta ước gì Thiên biết lái xe hơi để người ngồi đó là mình thì thật tuyệt, còn Thiên thì rất muốn lên chỗ Feon ngồi nhưng sợ 2 cô nàng ngồi gần sẽ nảy lửa lung tung...Feon cứ quay lại đằng sau để có thể nói chuyện với Bích, Thiên cứ nhắc cậu ta "này cậu nói chuyện thì cứ nói, đừng cứ quay lại đằng sau như thế, phải chú ý đường xe chạy chứ?"

      Chuyến đi này người toát mồ hôi là Thiên vì cứ canh chừng nhắc anh bạn mình khi chạy xe, còn 2 cô nàng thì cứ tiìm kiếm gì đó để chọc tức nhau...đang đi trên đường đột nhiên Eden nói "Thiên nơi tớ thấy nhức đầu quá, cậu cho tớ dựa chút nha"

      Thiên chưa kịp trả lời, Bích đã trả lời thay "dựa gì mà dựa, nhức đầu thì tựa sau ghế sẽ hết"

      Eden tức lắm không nói gì, cô nàng cứ cố tình ngã nghiêng dựa vào người Thiên khi Feon quẹo trái và quẹo phải..thậm chí lâu lâu lại để tay lên đùi Thiên như cố tình chọc tức Bĩch...

      Tưởng làm thế Bích sẽ ngăn cô nàng ai dè cô nàng kia bắt chước theo để chọc tức lại, Bích nói "tớ hình như say xe, cậu lấy dầu tha cho tớ đi, lấy nylon cầm khi nào tớ muốn ói thì cậu đưa cho tớ nha"

      Cô nàng Eden lại nói thay Thiên "say sóng thì xuống xe mà ói, bắt thiên cầm nylon làm gì?"

      2 cô nàng thi nhau nhõng nhẽo đến nhức đầu, còn Feon khi thấy Bích nói bị say xe, cậu ta như cuống cuồng hỏi đủ điều, chạy xe chậm lại để không bị dằn xe, chứ cậu ta không biết rằng 2 cô nàng này đang có tình chọc tức nhau chứ chẳng ai mệt hay bệnh gì cả, chỉ tội nghiệp Thiên là người chịu trận hết....vì chuyến đi chơi này ra hơn và mệt hơn khi xe thì chạy chậm người trên xe thì chiến đấu dữ dội.

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #65

       27/4/2011, 04:21

      ....và cuối cùng cũng đến biiển, không khí biển thật trong lành làm con người ta thật dễ chịu có điều là 2 cô nàng kia không thấy dễ chịu tí gì khi đến cùng nhau thôi.

      Đến nơi Feon kéo Thiên ra hỏi "này Bích cũng thích cậu hả?"
      Thiên cú đầu Feon "điên hả?cậu ấy là bạn tớ thôi, tớ có Kim rồi mà"
      Feon hỏi lại cho chắc ăn "thật không?thế sao cậu ấy nhõng nhẽo với cậu vậy?"

      Thiên lắc đầu anh bạn của mình "cậu không thấy 2 cô nàng đang cố tình tiên chiến nhau sao?chứ có phải vì tớ đâu"
      Feon suy nghĩ và cười nói "uhm ha thế mà tớ ngu cứ tưởng Bích thích cậu, nhưng con gái thật khó hiểu"

      Thiên cười "uhm con gái khó hiểu lắm, họ làm gì chỉ họ biết, miễn họ vui thì cứ để họ làm,miễn không làm hại ai là được rồi"

      Thiên biết cả 2 cô nàng chỉ không thích nhau chứ cả 2 hoàn toàn là người tốt, người ta nói người đẹp thường không đi cùng nhau...

      Khi ra đến biển mọi người nhìn họ rất nhiều, đúng là Thiên và Feon may mắn, đi với 2 cô nàng shock như thế thì không hãnh diện mới lạ, các anh chàng tại bãi biển cứ nhìn 2 cô nàng không rời mắt và đặc biệt sự chú ý luôn dồn về Eden...

      Feon thì hết sức quan tâm chú ý đến Bích, cậu ta lấy đồ biển cho Bích ăn, lấy nước cho Bích uống..hình như con gái thường khó hiểu, khi thấy Feon quan tâm Bích mà không thèm hỏi đến mình thế nàng, Eden cảm giác khó chịu vì Feon đã từng là người yêu của cô nàng, con người thường vậy dù không còn quen nữa nhưng vẫn muốn mình quan trọng...Eden hỏi Feon "sao cậu không lấy đồ cho tớ vậy?bỏ rơi tớ rồi ah?"

      Bản tính Feon thì hiền lành, khi nghe Eden nói thế cậu ta lật đật lấy đồ cho cô nàng, thậm chí cô nàng còn nhờ cả thoa kem chống nắng...Bích cảm giác hình như Eden muốn chống đối với mình quyết liệt vì hết Thiên rồi đến Feon, nên cô nàng dĩ nhiên không chịu thua là rồi đối tượng lần này chịu trận đổi sang hướng Feon...

      Bích nói "cậu cũng thoa kem chống nắng cho tớ nữa?"
      Feon rụng rời khi nghe lời yêu cầu của Bích, có lẽ là Eden thì Feon sẽ không ngại vì cậu ta quá quen với Eden thậm chí với Eden cậu ta còn làm nhiều hơn thế nữa, nhưng với Bích người cậu ta đang xao xuyến vậy mà kêu cậu ta thoa kem chống nắng làm cậu ta rung đến ấm úng hỏi "thoa kem thoa kem cho cậu hả?"

      Thiên cười khằng khặc khi thấy anh bạn sao mà tệ thế, Thiên chọc "sướng nha, 2 người đẹp cho thoa kem chống nắng, còn gì sung sướng nữa nào hahah"

      thật ra trong lòng Feon rất sướng và khoái, thích được cảm giác phong lưu như thế thích được 2 cô nàng cho làm như thế vì thế mới gọi là được hưởng....nhưng đó chỉ là suy nghĩ chứ thực tế thì cậu ta lại hoàn toàn ngược lại, nhát như là thầy tu mới gặp con gái không bằng mặc dù cậu ta từng có người yêu bạo dạng như Eden..

      Thấy Feon thoa kem cho Bích,Eden tức giận cố tình nói "cậu có còn nhớ hồi đó mình từng ra biển hôn nhau không vậy?"

      Feon nghe xong giật cả mình, cậu ta ngại đến đỏ cả mặt trông rất tội nghiệp chỉ im lặng không dám lên tiếng...cô nàng Eden lại tiếp tục "ra đến biển tớ nhớ những cảnh âu yếm của ta ngày xưa quá, hay lát nữa mình thử lại cảm giác đó nha"

      Thiên buồn cười đến không chịu nổi nhưng cố nén lại vì thật sự tội nghiệp anh bạn của mình, ngày xưa thì sợ không được Eden để ý, bây giờ vì Bích mà cô nàng Eden kia ghen đến phải dùng những kỉ niệm lãng mãn của 2 người để kể ra làm cho Feon cứng cả họng...

      Và Bích không thua gì cô nàng, cộng thêm việc Bích đang có thiện cảm tốt với Feon và biết Feon thích mình,đang gây chiến dĩ nhiên con gái không bao giờ chịu thua, Bích nhìn Feon nói "ngày xưa thì cậu lãng mãn với ai cũng được, hôn ai cũng được, bây giờ thì chỉ được lãng mãn với tớ và hôn tớ thôi"

      Câu nói không biết thật hay giả nhưng cũng đủ làm Feon lên chín tầng mây, cậu ta khoái cười trong lòng không dám biểu lộ ra..

      Eden nghe Bích nói với giọng chọc tức cô nàng đột nhiên kéo tay Feon thật mạnh lại gần mình và hôn cậu ta đắm đuối trước mắt Bích để chọc tức,Feon cố gặng gị mạnh để đẩy ra...hôn xong cô nàng nói với giọng chọc tức Bích "tớ hôn cậu ấy đó, cậu có quyền gì cấm"

      chưa kịp hoàn hồn thì đến phiên Bích, chắc do đang ghen hay bản tính muốn thắng nên Bích cũng đẩy Feon đến chỗ mình và hôn cậu ấy như Eden làm, nhưng feon không hề gì lại như làm với Eden mà mở cả đôi môi ra hôn Bích...có lẽ lúc đó Bích chỉ muốn khích Eden nhưng khi hôn Feon, cảm giác thật nóng bổng khó chịu khi Feon hôn mình, cả 2 hôn lâu hơn cả Eden...thiên lắc đầu ngưỡng mộ anh bạn mình, cùng 1 lúc hôn cả 2 cô nàng, và đặc biệt hơn chưa kịp tỏ tình với Bích đã được cô nàng hôn thế thì con gì bằng...

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #66

       27/4/2011, 04:21

      .....Eden rất bực bội vì Bích đang cố tình khiêu chiến với mình, Eden 1 người nổi tiếng đào hoa thì dĩ nhiên không chịu thua rồi, cô nàng kéo mạnh tay Feon ra biển để tắm với cô nàng, ra ngoài biển cô nàng cứ ôm Thiên như là tình nhân vậy đó...Bích sau nụ hôn lúc này đã trở nên ngại ngùng khi nhìn ánh mắt của Feon nên không dám ra đó tắm cùng họ, có lẽ trái tim của cô nàng đã mách bảo rằng mình đang xao động thật rồi....

      Thiên thầm nghĩ Không biết anh bạn của mình khờ khạo vì sợ Eden buồn hay là cố tình để Eden chọc tức Bích để cô nàng bộc lộ tình cảm như lúc nãy vì cậu ta không hề phản kháng khi Eden ngọt ngào với mình ngoài biển như vậy...Thiên hỏi bích để dò hỏi giúp cậu ta "này cậu có thích Feon không?"

      Bích trả lời trong cơn giận hình như cô nàng đang ghen vì nhìn cảnh Feon và Eden ngoài biển "tớ thích gì cậu ấy, chẳng có gì thú vị"

      Thiên hỏi trong nụ cười "cậu ấy không thú vị thật hả?thế sao lúc nãy hôn cậu ấy lâu thế?"
      Bích ngại ngùng "thì thì tớ chọc tức Eden thôi"

      thiên đã biết câu trả lời thật trong tim của cô nàng rồi qua cử chỉ lời nói kia,Thiên cười nói "uhm không thú vị thì thôi"

      Thiên ngồi cảm nhận không khí trong lành, Bích thì cứ nhìn về phía của Feon suốt....và rồi tất cả lên đường trở về vì cũng đã trể rồi, nhưng lần này lên xe Bich rất im lặng không nói chuyện,Feon thấy rất lạ hỏi thăm nhưng cô nàng lại lơ Feon đi..Thiên thì lắc đầu cười vì Bích đã thật sự rơi vào lưới tình của anh bạn Feon rồi, cô nàng đang ghen...

      Feon chở Eden về nhà trước,trước khi về Eden tặng cho Feon 1 nụ hôn 1 má nhưng cặp mắt vẫn nhìn về phía Bích trong chiến thắng khi thấy Bích im lặng trên xe...Feon cảm nhận có đều gì đó không tốt đang xảy ra, cậu ấy rất lo lắng....khi đến nhà Thiên, Bích xuống xe không thèm nói tạm biệt Feon, Feon kéo thiên ra hỏi "này Bích sao vậy?"

      Thiên cười "muốn biết thì đến hỏi đi "
      Feon quyết định tối nay ở nhà Thiên ngủ để có thể hỏi cô nàng và bày tỏ tình cảm với cô nàng, Feon ói "tối nay cậu cho tớ ngủ lại nha"

      Thiên ngớ ngẩn hỏi "cậu ngủ lại thì ngủ ở đâu?tớ nằm dưới đất là hết chỗ rồi"
      Feon nói "ráng đi, tối nay tớ muôn được ở lại"
      Thiên thở dài vì anh bạn mình kua gái đến phiền phức quá nhưng vẫn đồng ý cho cậu ấy ngủ lại, Bích vào nhà trước nên không biết Feon sẽ ở lại, khi thấy Thiên nói Feon sẽ ngủ lại tối nay ở đây cô nàng phản ứng hỏi "sao cậu cho cậu ấy ở đây tớ không thích"

      Thiên cảm giác có mùi khét trầm trọnng, quay sang Feon nói "tớ ra ngoài mua ít đồ, cậu nói chuyện với Bích đi ha, muốn nói gì nói hết đi lát tớ về là hết nói đó"

      Thiên ra khỏi phòng, Feon đến gần Bích và hỏi "cậu sao vậy, cậu giận tớ ah"
      Bích trả lời trong bực bội "tớ có gì mà phải giận cậu, cậu sướng quá rồi, Eden thích cậu quá còn gì"
      Thật bất ngờ khi Feon không nói gì nữa, lập tức đến gần Bích và hôn cô nàng vào lòng, Bích cố gắng phản kháng đẩy ra, nhưng Feon giữ thật chặt tay cô nàng lại, hôn mạnh hơn di chuyển đôi môi điêu luyện hơn làm cô nàng xao xuyên nóng bổng trong người đến không thể phán kháng nữa...Bích lúc này đã di chuyển môi lại thật nồng nhiệt...Bích cảm nhận Feon rất giỏi khi hôn, có lẽ Feon hôn nhiểu rồi hay sao đó khiến cô nàng thích thú đến không muốn bỏ ra...họ hôn nhau rất lâu Feon mới dừng lại và nói "tớ thích cậu, cậu có thích tớ không"

      Cô nàng kia hình như khoái hôn hay sao đó, không nói gì đè ra hôn Feon, cả 2 hôn tới tấp đến cả nằm lên giường...đang lúc nồng nàng thì anh bạn Thiên ở đâu gõ cửa, làm cả 2 đang khó chịu nóng bổng trong người bị cục hứng, Feon ra mở cửa và hỏi "sao cậu đi nhanh thế?"

      Thiên nói "cậu nói xong chưa vậy?Kim kêu tớ lên mạng nên tớ phải trở lại phòng"
      Feon đành ngưng lại cảm giác nồng nàn kia, và cả Bích cũng vậy hình như khác khó chịu vì đang lân lân trong xúc cảm, cô nàng ngượng ngùng vào toilét đi tắm

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #67

       27/4/2011, 04:22

      ....Thiên không hiểu nãy giờ đã xảy ra chuyện gì vì cả Feon và Bích khuôn mặt rất lạ, Thiên hỏi "2 người sao rồi, sao Bích lạ vậy"

      Feon bực nói "tại cậu vào sớm làm gì?"
      Thiên ngạc nhiên hỏi "nãy giờ cũng được 1 hồi rồi mà, với lại đi cả ngày nên tớ cũng mệt muốn về phòng đi tắm thôi, chưa nói xong hả?"

      Có lẽ Feon đang nóng bổng lắm, đang muốn tiếp tục chuyện lúc nãy với Bích, Feon nói "hay cậu đi nữa đi, đi điện thoại nói chuyện với Kim đi, đừng chat"

      Thiên cảm giác có gì đó đã xảy ra, cười chọc "này nãy giờ làm gì trong phòng tớ thế?sao cứ muốn đuổi tớ đi vậy?"

      Feon mắc cỡ nói nhỏ "hồi nãy tớ và Bích đang hôn nhau nồng nàn, tự nhiên cậu về làm Bích ngại đi tắm rồi"

      Thiên cười trong khoái chí chọc"hahaha cậu giỏi thế, lại hôn nữa ah?thế nếu tớ không về thì tiếp theo là gì?"
      Feon cười "thì tới đỉnh luôn chứ sao"
      Thiên cười khặc khặc "vậy tớ đi cho cậu tiếp chịu không?"
      Feon khoái "uhm đi nữa đi, lát hãy về"

      Thiên thấy tội nghiệp anh bạn mình đang yêu đang bị rơi vào xúc cảm mà mình lại làm gián đoạn, nên Thiên nói "tớ đi khoảng 2 tiếng thôi điện thoại nói chuyện với Kim, ráng làm gì thì làm nhanh đi nha, để tớ nằm nghĩ nữa"

      Feon cười thích lắm, hình như Bích ở bên trong cũng nghe thấy, cô nàng tắm xong nhưng vẫn giả vờ không ra để cho Thiên đi mới ra và hỏi "Thiên đâu rồi?"
      Feon nói "cậu ấy đi rồi"
      bích hỏi "sao vậy"
      Feon nói "vì tớ muốn tiếp tục với cậu"

      Có lẽ đang nóng bổng quá rồi, có lẽ yêu thật rồi nên cô nàng không nói gì chỉ ngại ngùng thôi, mà con gái không nói gì cũng có nghĩa là đang chấp nhận và thế là Feon hôn Bích chậm rãi hơn, hôn khắp mọi nơi để cảm nhận cảm giác của khoái cảm...

      không biết Bích có phải là lần đầu không mà cô nàng có vẻ thích rất khoái cảm vì Feon rất có kinh nghiệm phải nói là cậu ấy rất tuyệt vời vì Eden từng khen điều này từ cậu ấy

      .....và còn Thiên sau khi nói chuyện điện thoại với Kim xong, thấy vẫn còn sớm không biết đi đâu nữa nên quyết định vào quán nước nào đó uống để chờ cho anh bạn mình vui vẻ xong rồi về không lại tội lỗi khi cục hứng họ nữa, nhưng chớ chêu thay cho Thiên là khi trả tiền mua chai nước mới biết rằng mình để quên bóp tiền lúc nãy khi về...

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #68

       27/4/2011, 04:22

      .....tối rồi trong người lại không có tiền, ngoài trời lại lạnh Thiên quyết định về nhà, nhưng chắc sẽ không lên phòng làm phiền họ, Thiên về nhà người thì mệt nên đã nằm ở salon ngủ lúc nào không biết...một hồi bác kevin mới đi về thấy Thiên đang ngủ trên salon kêu dậy và hỏi "Thiên, sao con không lên lầu ngũ đi?"

      Thiên sợ bác kevin hỏi nếu biết Feon và Bích trên phòng, Thiên đành lên lầu gõ cửa may thay Feon và Bích cũng đã xong rồi, hình như cả 2 thật sự là người yêu nhau rồi vì Feon ôm Bích rất ngọt ngào khi mở cửa "cậu về rồi hả?"

      Thiên cười "xong rồi hả?"
      Feon và Bích cười ngượng..Thiên nói "Bích là bạn thân tớ, cậu không được làm gì có lỗi với Bích biết không?"
      Feon cười "biết rồi"

      Thiên cảm giác họ hơi nhanh trong quan hệ nhưng miễn họ vui được rồi vì mỗi người tỉnh cảm cảm giác khác nhau nên Thiên không tiện đánh giá, Thiên hy vọng Feon sẽ thương yêu Bích thật lòng vì Bích là người con gái có trái tim thật mềm yếu trong tình cảm...

      Nhưng có lẽ Thiên vẫn chưa hiểu về Feon, cậu ta có vẽ dễ dãi trong quan hệ khi Thiên phát hiện Feon hôn 1 cô gái trong trường vào mấy ngày sau...Thiên giận hỏi "ai vậy?"

      Feon trả lời "bạn cũ của tớ thôi"
      Thiên hỏi "bạn sao lại hôn như vậy?"
      Feon trả lời tỉnh bơ "người ta hôn tớ, tớ từ chối kì lắm, hôn thôi không có gì đâu?"
      Thiên bực nói "sao cậu lại nói vậy, nếu Bích biết sẽ buồn đó"
      Feon nói "cậu đừng nói cậu ấy sẽ không biết, chỉ hôn thôi có gì đâu, trước khi tớ gặp Bích con gái hôn tớ nhiều lắm nhưng chỉ là bạn"

      Có lẽ Thiên chưa hiều về tình cảm của Feon, hoặc cậu ta có thể thích thú trong nụ hôn hoặc chuyện đó với con gái khác, nhìn vẻ nhút nhát con gái như thế nhưng khi đụng đến tình cảm thì cậu ta có vẻ giống Eden, hình như rất thích mấy chuyện đó hơn...

      Feon là bạn tốt của Thiên, và bích cũng vậy...Thiên hy vọng mình không sai lầm khi để cả 2 biết nhau, hy vọng tình cảm họ là thật sự như mình với Kim

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #69

       27/4/2011, 04:22

      ....Thiên về nhà sau buổi học nhưng cảm giác gì đó không vui..Thiên đi dạo công viên thì gặp ông già lần trước..Thiên chạy nhanh đến và chào "cháu lại gặp bác nữa rồi, bác nhớ cháu không?"

      Ông già nhìn Thiên nói "uhm tôi nhớ cậu, cậu khỏe không?"
      Lần này ông già ra công viên với những tờ giấy vẽ và bút vẽ, hình như ông già sẽ chuẩn bị vẽ gì đó, Thiên hỏi "ông định vẽ gì ah?"
      ông già nói "tôi chưa biết, chưa có cảm hứng đang chở cảm hứng lên mới vẽ"
      Thiên nói "ông vẽ tặng cho cháu 1 bức tranh được không?"
      Ông già nhìn Thiên rồi nói "cũng được, tôi từng mượn cậu tiền vậy để tôi vẽ coi như trả tiền lại cho cậu?"
      Thiên không ngờ ông già con nhớ việc mình cho mượn tiền, nhưng Thiên thì đã quên lâu rồi...Thiên cười nói "vậy ông sẽ vẽ gì tặng cháu vậy?"
      Ông già nói "hiện giờ cậu đang suy nghĩ gì?và cậu muốn có bức vẽ nào nhất?"

      Thiên hiên giờ đang nhiều suy nghĩ buồn lắm, nghe ông già nói Thiên ngồi bẹp xuống tâm sự cùng ông già như người bạn "đôi lúc cháu thấy cô đơn lắm, cảm giác thật trống vắng khi 1 mình" - Thiên kể chuyện gia đình và những nổi đau đã gặp phải cho ông già nghe, như rất tin tưởng ông già này mặc dù không hề biết tên hay nơi ở của ông...

      Ông già chợt hỏi "cháu là tomboy ah?"
      Thiên ngại ngùng khi ông hỏi "dzạ dzạ đúng"
      Ông già lại nói "thế giới của cậu cũng như cuộc đờ của cậu, sẽ rất khó khăn để đi, cậu liệu có thể đi tiếp không khi như thế?"

      Thiên nói chân thật "cháu biết rất nhiều người không thích và kì thị thế giới của bọn cháu, và chắc ông cũng vậy nhưng có ai hiểu thật ra thế giới cháu cũng biết yêu, con đường dù khó khăn đến đâu đi nữa miễn tinh yêu của cháu luôn bên cháu, cháu sẽ có nghị lực để đi"

      Ông lão nói trông nghiêm túc "tôi không kị thì cậu, vì cháu của tôi trước đây cũng là 1 tomboy, nhưng nó rất giống cậu"

      Ông lão đưa cho Thiên xem 1 bức tranh và nói "đây là hình nó từng vẽ"

      cậu ấy vẽ bức tranh rất kì lạ và tuyệt vời..nhìn người con gái trông cứ như con trai trên khuôn mặt - cứ như là tomboy-đang nằm trên đầu gối người con gái mềm yếu kia, và người gái ôm người tomboy rất tình cảm, bức tranh vẽ cảnh chiều tàn, cậu ấy vẽ sự phản diện của ánh trăng làm tô thêm sự âu yếm thương yêu của người con gái kia dành cho người tomboy

      Ông lão nói trong buồn bã "nó từng nói với tôi rằng bức tranh này đại diện cho thế giới của nó, tuy nó mạnh mẽ như nam ở bên ngoài nhưng trái tim nó mềm yếu còn hơn cả người con gái mềm yếu kia, nó luôn muốn được che chở bằng tình cảm, muốn được hơi ấm hạnh phúc từ người con gái mà thôi"

      Thiên cảm giác bức tranh đang tả rất thật vì Thiên cũng cảm nhận bản thân mình cũng vậy và chắc thế giới Thiên ai cũng có thể như vậy, dù có tài giỏi mạnh mẽ cỡ nào cũng luôn cần người mình yêu bên cạnh, cần sự yêu thương của họ mặc dù ngừoi con gái có thể bên ngoài mềm yếu hơn mình

      Thiên hỏi "cậu ấy bây giờ thế nào ông?"
      ông già buồn nói "nó gặp tai nạn nên đã đi lên thiên đường gặp mẹ nó rồi"

      Thiên cảm giác nổi buồn của ông già vì bản thân thiên cũng nhớ ba mẹ lắm...Thiên nói "hay cháu nhận ông làm ông nha, ông chỉ cháu vẽ được không?"

      Ông già cười "được vậy cứ mỗi buổi chiều cháu hãy ra đây, ông sẽ chỉ cho cháu"

      Thiên và ông già nói cười vui vẻ, ông già vẽ tặng cho Thiên 1 bức ảnh hình cái núi cao thật cao và có 1 cô bé đứng đó, tượng trưng cho Thiên..dù ở gặp bất cứ chuyện gì THiên phải cố gắng thật nhiều để có thể lên được đỉnh núi như co bé đó để cảm nhận hạnh phúc và vẻ đẹp thật sự của cuộc sống

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #70

       27/4/2011, 04:22

      ....Thiên đã biết tên ông già là Mr Zanny, ngồi nói chuyện 1 hồi Thiên từ biệt ông Zanny về..khi về nhà thì thấy Feon đang ở nhà mình, cậu ta lại đóng cửa phòng với Bích nữa...Thiên lắc đầu không biết mối tình của họ có đi quá nhanh và giới hạn quá không khi liên tục có chuyện đó.

      Thiên gõ cửa thì 1 hồi lâu Feon mới ra mở,cậu ta cười hỏi thăm "cậu đi đâu vễ trễ vậy?"
      Thiên cười "tớ về trễ cậu không thích ah?"
      Feon cười...Feon và Bích rủ Thiên đi chơi nhưng Thiên mệt rồi không muốn đi đâu và bài vở cũng con nhiều nên chỉ muốn ở trong phòng thôi, cả 2 ngừoi đó đi chơi vài tiếng sau Bích về trông có vẻ vui lắm, Thiên thấy Bích vui cũng thấy đỡ lo, Thiên hỏi "cậu đi chơi đâu vậy?"

      Bích cười kể "Feon dẫn tớ đi nhảy, bạn Feon toàn là tomboy không ah, ai cũng khen tớ đẹp nhưng ở đó đông người quá tớ hơi mệt nhưng vui thật"

      Thiên lắc đầu khi Feon dẫn Bích đi những nơi phức tạp như vậy nhưng thấy Bích vui nên thôi..Thiên hỏi "cậu có thương Feon không vậy?"

      Bích trả lời "tớ không biết nữa?hình như tớ và Feon quá nhanh phải không khi chưa hiểu về nhau rõ"
      Thiên cũng có cùng suy nghĩ như Bích nhưng ngại không nói ra, Thiên chỉ hy vọng cả 2 người không ai làm tổn thương ai vì Thiên sẽ khó xử nếu tình cảm họ gặp vấn đề.

      Và rồi đều Thiên lo lắng lại đến, người ta nói đến nhanh quá sẽ thật vọng nhanh...hôm nay Thiên hơi mệt nên đã vào dậy trễ và vào muộn, không kịp tiết học nên Thiên đành vào thư viện lấy sách đọc tham khảo...đi đường phía sau thì Thiên bắt gặp feon đang hôn nhau với Eden...Thiên bực bội đến vỗ vai feon khi cậu ấy đang mãi mê với nụ hôn

      Khi bị vỗ vai Feon giật mình quay sang thấy Thiên nên hơi ngại hỏi"oh cậu đó hả,tớ tưởng hôm nay cậu nghĩ học"
      Eden cười "thôi tớ đi đây"
      Thiên hỏi "cậu và Eden sao nữa đây?còn bích thì sao?"
      Feon nói tỉnh bơ "Eden kêu tớ lại và hôn tớ, chứ tớ và cậu ấy có gì đâu?"
      Thiên hỏi thật lòng "thật ra cậu có yêu Bích không?cậu không nghĩ hôn người khác như vậy là đang lừa dối tình cảm Bích sao?"
      Feon ngồi xuống chỗ đám cỏ nhỏ và nói trong có vẻ chân thật "tớ biết cậu giận tớ khi tớ hôn Eden, nhưng cậu hiểu không tớ khác cậu, tớ hôn người khác nhưng tớ vẫn thương Bích mà"

      Thiên nói trong cơn giận"thật ra cậu hiểu không?Bích không như suy nghĩ của cậu, khi cậu ấy yêu cậu thì cậu ấy sẽ muốn cậu chung thủy với cậu ấy chứ không phải như vậy"

      Feon tự nhiên hỏi Thiên "cậu nghĩ cậu ấy yêu tớ rồi ah?cậu nghĩ chung tình có kết quả không?"
      Thiên hỏi trông ngạc nhiên "sao cậu lại nói vậy?"
      Feon nói "vì tớ đã từng yêu 1 người trước Eden, tớ yêu bằng cả trái tim như vậy bây giờ với người yêu nhưng có mấy ai được thật sự may mắn như cậu được người yêu đến bằng cả trái tim"
      Thiên ngập ngừng nói "nhưng Bích có thể là người ngoại lệ, cậu ấy yêu cậu nên mới chấp nhận chuyện ấy với cậu"
      Feon cười nhưng trông vẻ mặt buồn "tớ đã hỏi cậu ấy nhiều lần có yêu tớ không, nhưng cậu ấy chỉ nói thích tớ nhưng chưa bao giờ nói yêu, không phải con gái quan hệ với mình sẽ hoàn toàn yêu mình trọn vẹn, thế giới tụi mình là vậy đôi lúc rất đau vì con gái, vì bản thân họ trái tim thật muôn màu khó hiểu, tớ đau nhiều rồi nên không muốn hy vọng vào đều không biết trước"

      Thiên nhìn Feon rất buồn và nói "tớ không biết ngày xưa cậu đã xảy ra chuyện gì, và không biết cậu hận tình cảm thế nào khi chưa dám tin vào ai đó yêu mình thật lòng, nhưng tớ muốn cậu hạnh phúc thật sự bằng con tim hơn thể xác...đúng là tớ may mắn nhưng tớ cũng từng sợ hãi như cậu, sợ hãi 1 ngày nào đó người mình không còn yêu mình nữa vì mình khác mọi người, nhưng tớ sẽ không hối hận vì tớ đã từng hạnh phúc khi có người đó còn hơn tìm thú vui tình cảm bằng những chuyện khác"

      Feon nhìn Thiên nói "đó là đều tớ quý ở nơi cậu,cậu cũng thích con gái như tớ nhưng cậu không dễ dàng trao tình cảm cho con gái khác, nhưng đều đó cũng có thể sẽ là nổi đau của cậu nếu 1 ngày nào đó không may người yêu duy nhất của cậu bỏ rơi hay phản bội, cậu sẽ đau khổ vì thế giới les luôn đòi hỏi sự may mắn ở mỗi người và tớ rất muốn cậu là người may mắn vì trái tim cậu rất chân thật và rất đáng được nhận hạnh phúc."

      Mỗi người mỗi tính Thiên không thế áp đặt Feon vào những suy nghĩ của mình, nhưng Thiên rất mong Feon hạnh phúc thật sự...Feon nói rất đúng thế giới les luôn là dấu chấm hỏi của tương lai, chẳng biết câu trả lời sẽ thế nào, còn tuỳ thuộc vào mình may mắn bao nhiêu để nhận được hoàn toàn hạnh phúc từ người mình yêu..

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #71

       27/4/2011, 04:22


      ....Nói chuyện với Feon xong Thiên cảm giác buồn trên đường về đột nhiên nhớ Kim, Thiên điện thoại cho Kim, hình như Kim cũng đang ở nhà vì cậu ấy nghe điện rất nhanh, Thiên hỏi "cậu hôm nay đi học mệt không?nhớ tớ không?"

      Kim nói chuyện với giọng ấm áp "tớ mệt lắm, tớ nhớ cậu nhiều lắm"
      Không hiểu sao cảm giác lúc này Thiên buồn nhiều lúc, hay có lẽ nghe những điều Feon nói làm Thiên lo sợ, Thiên nói với giọng buồn với Kim "Kim, cậu biết tớ yêu cậu lắm không?"
      kim cười "tớ biết và tớ cũng vậy"

      Thiên lại nói "tình yêu cậu làm tớ hạnh phúc và có sức mạnh, tớ trao cậu cả trái tim và linh hồn,tớ xin cậu cũng hãy yêu tớ như vậy, hãy trao cho tớ trái tim thật lòng đừng chứa đựng dối trá"
      Kim nói "tớ yêu câu mà sao cậu lại nói vậy?"

      Thiên thật lòng kể "vì bạn tớ nói, thế giới les luôn đau buồn, tớ hy vọng mình may mắn không nhận sự đau buồn đó...nhưng nếu 1 ngày nào đó cậu không yêu tớ nữa xin hãy nói với tớ, những dối gạt tớ bên cạnh tớ chỉ bằnng lời nói, tớ cần trái tim và linh hồn cậu vì nó là tất cả cuộc sống của tớ"

      Thiên sợ bản thân mất Kim nhưng điều Thiên sợ hơn đó là sự dối trá nếu đó là người mình yêu, hiện giờ Thiên đang hạnh phúc và tôn trọng yêu Kim biết chừng nào, Thiên không muốn 1 ngày nào đó trở nên ghét Kim nếu Kim ở bên cạnh mình mà lại dối gạt mình như Feon đã từng gặp...

      Kim biết nổi lo lắng của Thiên và cảm thông nổi xa sứ 1 mình kia, kIm nói "cậu từng hứa sẽ bảo vệ tớ lo lắng cho tớ sau này, tớ tin lời hứa đó và chờ cậu, tình yêu của mình sẽ bị thay đổi nếu cậu không thực hiện được lời hứa, nếu cậu có thể chứng minh cậu yêu tớ đến làm tớ hạnh phúc thì cậu phải tin rằng tớ mãi mãi thuộc về cậu"

      Thiên suy nghĩ câu nói của Kim, quả thật kim nói rất đúng...nếu chỉ lo lắng đến sau này tình cảm sẽ thế nào thì tốt hơn nên lo lắng bây giờ bản thân đã làm tốt trách nhiệm yêu thương người mình yêu chưa, đã thật sự cố gắng bồi đắp tình cảm mình chưa....Thiên cảm giác 1 tí ánh sáng của hy vọng, les cũng có thể hạnh phúc nếu biết giữ hạnh phúc, vì hạnh phúc có sự may mắn thật nhưng cũng đi kèm với sự bồi đắp yêu thương tôn trọng và gìn giữ, đều quan trọng đừng nên bỏ mặt hay tự ti bản thân thua người khác hay khác thường so với người khác vì nhìn chung ai cũng như ai cũng đều là con người...

      Thiên cười trong hạnh phúc và nói với Kim "tớ yêu cậu và cảm ơn cậu"


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #72

       27/4/2011, 04:23

      ....Thiên đi về nhà thì không thấy bích đâu chắc là đã đi chơi với Feon rồi, Thiên thấy Bích mua đồ rất nhiều lại quăng lung tung trong phòng nên Thiên dọn lại cho gọn cho Bích...đang dọn dẹp thì Bích về thì ra cô nàng đi ra siêu thị gần nhà mua ít đồ,thấy Thiên đang ở trong phòng dọn dẹp Bích nói "tớ thích cảm giác về nhà thấy cậu trong phòng như là cậu đang chờ tớ vậy"

      Thiên ngạc nhiên "sao lại thích"
      Bích im lặng..
      Thiên hỏi thăm "cậu không đi chơi với Feon ah?cậu và cậu ấy tiến triển tốt chứ?"
      Bích nói khuôn mặt có vẻ buồn "tớ không muốn đi đợi cậu về đi thôi, dạo này cậu ít dẫn tớ đi chơi quá, toàn để Feon dẫn đi không ah"
      Thiên ngạc nhiên nói "cậu và cậu ấy đang quen nhau nên tớ để 2 người đi chơi riêng không thích ah?"
      Bích nói "không thích"

      Thiên hỏi trong nghiêm túc "Bích, cậu có yêu Feon không?"
      Bích im lặng nói "hôm qua cậu ấy có hỏi tớ như cậu hỏi, tớ chỉ thích Feon chứ không yêu cậu ấy"
      Thiên lại hỏi "thế sao cậu lại châp nhận tình cảm của cậu ấy"
      Bích nói "vì cậu ấy giống cậu"
      Thiên cảm giác hình như có điều gì đó Bích nói liên quan đến mình, Thiên hỏi "ý cậu là gì?"

      Bích vừa nói vừa quay lưng lại khác và tìm gì đó trong cái túi "lúc đầu tớ cảm giác cậu ấy giống cậu, nhưng khi đi chung thì cảm giác không phải vậy, cậu ấy làm gì cũng không thể là cậu" - vừa nói xong Bích đưa cho Thiên 1 cái hộp "tặng cậu nè"

      Thiên mở ra bên trong là đôi găng tay rất đẹp và ấm, Bích nói "ở đây lạnh cậu nên giữ ấm đôi tay, tớ lo cho cậu lắm"

      Thiên nhìn Bích trong lòng cảm mến vô cùng vì sự quan tâm của Bích luôn dành cho mình, Thiên hiểu tình cảm của Bích nhưng không nghĩ rằng đến bây giờ cậu ấy vẫn còn nhớ đến mình...

      Thiên rất muốn hỏi Bích đều này lâu rồi nhưng không tiện, hôm nay Thiên rất muốn biết về tình cảm của Bích thế nào với les có giống như Feon không, Thiên hỏi "Bích này, trước đây cậu từng cho tớ biết về thế giới les và cậu thương tớ, tớ là người les đầu tiên cậu thương hay sao?sao cậu không thích con trai?"

      Bích thấy Thiên hỏi nên trả lời "trước khi quen cậu tớ có thích 1 người nhưng là lúc nhỏ, lúc đó chỉ là tình cảm thích đơn giản của trẻ con nhưng người đó lại là con gái, bản tính người đó cứ như con trai hay ăn hiếp tớ lắm, dành đồ chơi với tớ hoài nhưng tớ vẫn thích vì cậu ấy rất mạnh mẽ,khi có ai đánh tớ cậu ấy đánh lại mặc dù cậu ấy hay ăn hiếp tớ, sau này lớn lên mỗi người một nơi,tớ tìm hiểu về bản thân mình về giới tính suy nghĩ của mình thì lại gặp cậu, ngày đầu mình quen nhau cậu đã để lại ấn tượng cho tớ, ánh mắt tớ không rời khỏi cậu, dù đi cùng những người con trai nhưng tớ vẫn nhìn về phía cậu, nhìn cậu tớ lại nhớ đến tình cảm hồi nhỏ nên tớ biết tớ thích cậu dù cậu là con gái, tớ không giải thích được sao tớ không thích con trai nhưng ở bên cậu tớ rất vui, tớ rất ghen với Kim vì có cậu vì cậu rất mạnh mẽ đối diện với cuộc sống...

      Thiên hỏi lại "vậy có nghĩa cậu chưa từng đau khổ vì ai hết,chỉ đơn giả là cậu thích les thôi đúng không?và cậu cũng không phải người thích đùa giỡn tình cảm"

      Bích cười "bộ tớ giống người thích đùa giỡn tình cảm lắm hả?sao cậu lại hỏi vậy?"

      Thiên ầm ờ nói "vì Feon bị tổn thương tình cảm nên cậu ấy không tin tình cảm cho lắm, và cậu ấy nghĩ cậu không yêu thật lòng chỉ đùa giỡn, nếu cậu không yêu cậu ấy thì nên nói rõ ràng để cậu ấy không nghĩ rằng với les cậu chỉ quen chơi thôi chứ không yêu thực lòng"

      Bích nhìn Thiên rất lâu và nói "tớ phải nói gì với cậu ấy?nói rằng tớ thích cậu ấy vì cậu ấy giống cậu ah?còn yêu thì tớ không yêu vì cậu ấy không như cậu ah?"

      Thiên giật minh nói "trời cậu đừng nói vậy, Feon sẽ tổn thương"

      Bích cười "chính gì vậy mà tớ không nói gì, Feon muốn nghĩ sao về tớ cũng được nếu cậu ấy yêu tớ thì cần chứng minh tình cảm với tớ để tớ yêu cậu ấy, tớ mềm yếu cần cậu ấy bảo vệ để không tự ti với bất cứ ai....cậu biết chúng ta cùng thế giới nhưng khác nhau điểm nào không?...cậu thì có thể bộc lộ cho người bên ngoài biết cậu là tomboy nghĩa là cậu thích con gái, nhưng còn tớ dù tớ có thích ai tớ cũng chẳng có thể nói với mọi người, tớ cần người nào đó cho tớ bờ vai mạnh mẽ như cậu từng cho Kim thì lúc đó tớ mới yêu được, còn tớ chưa gặp thì người đó với tớ dù có quen nhau theo cách nào đi nữa thì đó vẫn không phải tình yêu mà chỉ là cảm xúc thích đối phương đơn giản thôi.

      Thiên thấy bích có vẻ buồn, đúng là Feon chỉ lo suy nghĩ bích có thương cậu ấy thật lòng hay không? chứ cậu ấy không hề suy nghĩ bản thân có thật sự muốn bảo vệ cậu ấy không khi không chứng minh bằng hành động và tình cảm....những khoái cảm kia chỉ chứng minh cậu ấy giỏi và tuyệt vời trong chuyện riêng, chứ không chứng minh cậu ấy có thể đem lại sức mạnh cho Bích để yêu cậu ấy như yêu Thiên vì Thiên đã làm điều này với Kim....

      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #73

       27/4/2011, 04:23

      uống nhiều rượu nên hôm nay bệnh rồi...

      sau giờ học Thiên về nhà và cùng Bích qua nhà Feon để thăm cậu ấy...mẹ Feon cũng không có ở nhà như mọi khi, cậu ta ra mở cửa cho Thiên và Bích khi nghe bấm chuông, khuôn mặt trông rất mệt mỏi, Bỉch hỏi "cậu ăn gì chưa?"

      Feon trả lời "tớ mệt chỉ muốn ngủ thôi"
      Thiên nói "cậu bệnh phải uống thuốc chứ"...Bìch mở tủ lạnh ra xem thì thấy mẹ Feon mua ít đồ trong tủ lạnh, Bích "cậu về phòng nằm đi, tớ sẽ nấu gì cho cậu ăn"...Thiên cười vì Feon bệnh lần này chắc cậu ấy vui lắm vì có dịp được Bích chăm sóc và Feon lúc này cũng cảm giác ấm áp lắm, có lẽ đã lâu lắm rồi cậu ấy không được người con gái nào chăm sóc khi bệnh.

      Sau khi nấu ăn xong, Bích đút cho Feon ăn, Thiên thì ngồi xem tivi tỉnh bơ để cho Bích làm hết, để cô nàng làm nghĩa vụ người yêu với Feon và để cô nàng và Feon có tình cảm nhiều hơn...

      Vừa đút Feon ăn, Bích vừa nhăn mặt nói "lần sau cậu nên giữ sức khỏe biết không?"
      Feon bản tính rất hiền, cậu ta thích Bích nhưng sợ Bích đùa giỡn tình cảm nên dù ở bên cạnh Bích cậu ta vẫn không dám trao tình yêu cho Bích hoàn toàn...nhưng khi Feon bệnh và Bích cằn nhằn chăm sóc, đôi tay luôn chạm lên trán để kiểm tra xem hạ sốt chưa, bàn tay bích làm Feon ấm áp, feon thích cảm giác mình trở nên quan trọng với người mình đang quen, Feon thật sự muốn ai đó yêu mình không chỉ vì quan hệ tài giỏi của mình và vì trái tim của mình

      Feon nhìn Bích và hỏi trong quan tâm "cậu nấu ăn có mệt không?tớ vui khi cậu bên tớ"
      Bích thấy khi Feon bệnh cậu ta cũng như con nít cũng đáng yêu lắm Bích cảm nhận Feon chỉ mạnh mẽ bên ngoài nhưng hình như cậu ấy rất cần bờ vai của tình cảm vì ánh mắt của Feon nhìn Bích rất chân thật

      Bích trả lời "tớ không mệt, cậu đừng bệnh tớ sẽ lo đấy"
      Mặc dù cả Feon và Bích hiện giờ chưa thật sự hoàn toàn yêu nhau nhưng chắc họ cần nhiều thời gian hơn nữa để hiều về nhau, nhưng trong lúc này cả 2 biết rằng đối phương cần mình và đối phương hạnh phúc bên mình..

      Người Feon rất nóng vì sốt, khi cậu ấy ôm Bích vào lòng khi được chăm sóc hơi nóng do cơn sốt gây ra khiến Bích lo lắng, luôn lấy khăn lâu để hạ sốt...cả đêm đó Bích và Thiên ở lại, Thiên chỉ nằm ở ngaòi salon để Bích trong phòng với feon mà thôi, Feon nhõng nhẽo với Bích muốn nằm lên đuồi của Bích...khi Thiên bước vào phòng feon để xem họ thế nào thì bắt gặp cảnh mà người cháu của ông già đã vẽ...thật đầy tình cảm Feon cứ như 1 vật nhỏ bé năm gọn trên đuồi của Bích trong hạnh phúc
      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #74

       27/4/2011, 04:23

      ....do uống thuốc nên Feon nằm ngủ rất ngon, Feon không thèm nằm trên gối mà năm trên đùi của Bích cả đêm ...Bích vuốt mái tóc của Feon và hôn nhẹ lên trán cậu ấy, Thiên thấy họ tình cảm như vậy làm Thiên nhớ đến kim nhưng Thiên rất vui khi cả 2 người đều cần nhau.

      Thiên điện thoại cho Kim tâm sự rất lâu để đỡ nhớ Kim...sau đó lại vào phòng coi Feon thế nào, lúc này Thiên thấy Bích cũng đã ngủ vì mệt nhưng Feon vẫn nằm trên đùi cậu ấy..

      Thiên ra salong nằm ngủ, nửa đêm Feon giật mình thì thấy Bích đang ngủ trong tư thế khó khăn vì mình đang nằm trên đùi cô nàng, càng thấy thế Feon còn vui..cậu ta ngồi dậy hôn lên má và trán của Bích rất tình cảm...khi Feon hôn Bích chợt tỉnh dậy "cậu dậy rồi ah, cậu còn mệt không?muốn ăn thêm gì không?có nhức đầu không?"

      cô nàng cứ hỏi liên tục với khuôn mặt còn ngáy ngủ trông rất đáng yêu..Feon không nói gì hôn lên môi của Bích rất nhẹ nhàng không mạnh bạo...Feon nói "tớ không cần ăn gì, tớ chỉ muốn ôm cậu để ngủ"

      Bích cũng cảm giác vui và hạnh phúc khi Feon hôn mình rất chân thật chứ không phải thứ cảm giác nồng nàn của dục vọng....cả 2 ôm nhau rất tình tứ và ngủ đến sáng...tội nghiệp nhất là Thiên phải nằm bên ngoài ngủ trông rất khổ sở....

      Sáng hôm sau mẹ Feon mới về, hình như đây là lần đầu thiên gặp mẹ Feon, cô ta trông rất hiền và đẹp, ánh mắt long lanh hiền lành hỏi "con là bạn Feon hả?sao không vào phòng Feon ngủ?"

      Thiên lễ phép nói "dzạ cậu ấy đang ngủ với Bích trong phòng, cậu ấy bệnh nên tụi con lo cho cậu ấy nên ngủ lại đây"

      Mẹ Feon biết cậu ấy là tomboy nên việc Bích ngủ lại trong phòng không làm cô ta ngạc nhiên...me feon nói "để bác làm đồ ăn sáng cho tụi con rồi đi ngũ, khi nào Feon dậy con kêu nó ăn nha"

      có lẽ mẹ Feon sợ phiền Feon và Bích nên không tiện vào phòng để xem cậu ấy, cô ta chỉ là đồ ăn mọi thứ rrồi vào phòng...

      Thiên rửa mặt gõ cửa rất lâu thì 2 người kia mới dậy..Thiên nói "mẹ cậu về rồi, đã nấu đồ ăn sáng cho cậu, có lẽ mẹ cậu rât mệt nên đã vào phòng ngũ"

      Feon biết mẹ mình mệt nên cũng không phiền mẹ, cả 3 ăn sáng rồi Feon đưa họ về thay đồ để Thiên đi học, Feon đỡ nhiều rồi nên đi học cùng Thiên

      Vào trường Feon nói với Thiên "tớ muốn làm 1 việc bất ngờ cậu giúp tớ được không?
      Thiên cười nói "uhm chuyện gì?"

      Feon nói nhỏ vào tai thiên dự tính của mình và cả 2 bắt tay vào làm....sau khi đi học về cả 2 loay hoay chuẩn bị cái gì đó và sau khi làm xong Thiên về nhà trong mệt mỏi, Bích hỏi "sao cậu về trễ vậy?Feon đã khỏe chưa?Feon còn mệt không, hay tụi mình qua nhà Feon nữa đi"

      Thiên lắc đầu cô bạn của mình , nói không yệu người ta mà lo lắng thế còn kéo mình theo làm gì không biết...Thiên nói "Feon sẽ qua rước cậu bây giờ, hôm nay tớ mệt tớ không đi đâu"

      Bích ngạc nhiên hỏi "cậu ấy qua rước tớ đi đâu?"
      Thiên nói "thì cậu hỏi cậu ấy đó, thôi tớ đi tắm đây"
      Chờ 1 hồi Feon đến cậu ta mặc đồ rất lịch sự đẹp trai cứ như đi dạ hội vậy...Bích hỏi "cậu đi ăn tiệc hả, sao mặc đồ lịch sự thế?"

      Feon nói "tớ sẽ dẫn cậu đi chơi"
      Bích nhăng mặt "cậu hết bệnh chưa mà đi vậy?"
      Feon cười "cậu đừng lo tớ khỏe rồi"

      Rồi cả 2 lên đường đi, Feon chở bích đến 1 quán cafe rât đẹp nhỏ xinh xinh - hình như đây là quán của người quen bạn của Feon vì cậu ấy chào 1 người ở đó và nói chuyện rất thân sau đó người này dẫn Feon đến 1 cái bàn rất đáng yêu, trên bàn toàn có những cành hoa nhỏ nhiều màu, và ghế bên kia có 1 con thú nhồi bông đang ngồi trong rất đáng yêu.....

      Vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ Bích hỏi "cậu chuẩn bị cho tớ ah?"
      Feon cười "uhm tớ tặng cậu đó, có dễ thương không?"
      Bích cười "uhm dễ thương lắm" - tuy thích nhưng hơi ngại vì nhiều người nhìn cô nàng vì con thú kia, vì họ để ý cái bàn này vì con thú quá đáng yêu không ngờ đó là sự chuẩn bị của Feon dành cho Bích, Feon không hề quan tâm đến mọi người mà chỉ muốn tặng cho Bích theo cách kì lạ này thôi...

      Nhưng chưa hết ngạc nhiên, chưa kêu thức uống thì đã có người mang đồ uống ra đó là người bạn lúc này Feon nói chuyện, trên ly nước có hình 1 trái tim nhỏ rất đẹp..Feon nói "tớ nhờ bạn tớ pha cho cậu 1 ly nước tượng trưng cho tình yêu của tớ, tớ nguyện đem trái tim của mỉnh để dành cho cậu, cậu hãy giữ chặt tim mình bằng cách uông trái tim và tim cậu.

      Bích không ngờ Feon cũng lãng mạn như vậy, Bích cảm giác hạnh phúc khi Feon chịu bỏ thời gian để làm những điều này vì mình...nhưng không ngừng ở đó Feon nói "cậu thử tìm tronng túi con thú tớ tặng coi có gì không?"

      bích tò mò làm theo lời Feon nói, bên trong cộm Bích lấy ra thì ra là 1 sợi dây chuyền đeo chân, sợi dây không đắt rất bình thường nhưng rất đẹp, quí đây là ý nghĩa của sợi dây Feon tặng...Feon đến gần và ngồi xuống đeo cho Bích và nói "dây chuyên này tượng trưng cho tớ, tớ sẽ luôn dùng tình yêu của mình hòa quyện vào cuộc sống của cậu, khi cậu đi bất cứ đâu, tớ sẽ hướng về cậu và nhớ đến cậu mãi mãi, tớ sẽ là của 1 mình cậu"

      Bích cảm động như muốn khóc, có lẽ Feon đang dần dần muốn trinh phục trái tim của Bích, dần dần muốn đem cuộc sống mình chứng minh với Bích rằng bản thân đã thật sự yêu bích


      Xuân Quý
      Administrator

      Gender : Nam

      Posts : 6110

      Points : 3899

      Liked : 4048

      : 05/02/1990

      #75

       27/4/2011, 04:23

      ...Bích rất là vui vì hôm nay Feon đã làm nhiều chuyện bất ngờ cho mình, khi về đến nhà, cô nàng tặng cho Feon 1 nụ hôn thật sự xuất phát từ trái tím chân thành và Feon cảm giác được sự chân thật đó từ Bích..

      Bích về phòng thì thấy Thiên đang vẽ,Thiên dần dần đã vẽ đẹp không thua gì ngày xưa...Thấy Bích về vui vẻ Thiên cười hỏi "hôm nay cậu vui lắm đúng khôngvậy?Feon lãng mạn với cậu quá mà"

      Bích ngạc nhiên hỏi "cậu cũng biết ah?"
      Thiên nói "uhm tớ biết, Feon đã yêu cậu thật lòng rồi đó, cậu hãy tận hưởng tình yêu của cậu ấy đi"
      Bích cười và đi tắm ....Thiên tiếp tục vẽ và cuối cùng bức tranh cũng không, Bích đi tắm ra nhìn bức tranh khen "cậu vẽ đẹp lắm, không ngờ tay trái mà cậu vẽ khá thế"

      Thiên cười khoái chí "tớ đang cố gắng để được như trước mà"
      Bích cười "uhm cố gắng đi,cậu vẽ cho tớ được không?tớ muốn có bức tranh cậu vẽ bằng tay trái"
      Thiên khoái khi có người khen lại yêu cầu mình vẽ tiếp, đang hăng say vẽ nên Thiên nói "uhm vậy để tớ vẽ chân dung cho cậu chịu không?"

      Bich thích lắm "uhm vẽ đi"
      Thiên lấy giấy vẽ ra để vẽ bích ngồi trên giường dựa sát tường cho Thiên vẽ...cậu ta cấm cuối từng nét vẽ nhưng hơi lâu, cô nàng Bích chắc đi chơi cả ngày nên mệt hay sao mà ngủ lúc nào khôn gbiết khi Thiên vẽ...

      Thiên ngước lên thấy bích đang ngủ, Thiên đổi ý lấy giấy vẽ khác ra vẽ nhưng lần này là vẽ chân dung cô nàng Bích xấu xí đang ngái ngủ trông đáng yêu, Thiên khoái chí vừa cười vừa vẽ....

      Khi vẽ xong Thiên đến gần kêu Bích "này tớ vẽ xong rồi"
      Bích giật mình khi bị kêu có lẽ cô nàng cũng không biết là mình đã ngủ và bức chân dung của mình trở thành chân dung khi ngủ....Bích lại gần để xem bức tranh đáng lẽ cô nàng phái la oái oái vì bị vẽ khi ngủ xấu xí nhưng ngược lại Bích rất thích và cười "cậu vẽ tớ rất đẹp, cậu đúng là giỏi tớ cảm giác bức tranh rất thật, tướng tớ ngủ như là đang cười vậy đó"

      Thiên cười chọc "uhm tớ vẽ con mèo đang cười khi ngủ mà, tớ nghĩ đến con mèo nên vẽ cậu đẹp giống vậy ahaha"

      Bích không giận và cười rất vui vì thật sự Thiên đã vẽ cho mình 1 bức tranh bằng tay trái, 1 bức tranh rất thật và đẹp

      Hôm nay Feon làm nhiều điều vì Bích lắm nhưng có lẽ Feon không biết rằng trong trái tim Bích còn 1 người luôn tồn tại, niềm vui của Bích sẽ thật sự trọn vẹn khi đích thân người đó làm cho mình..


      #76