mạo muội post típ nak
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên đầu dây chỉ còn kêu lên từng tiếng tút kéo dài. Hắn vừa vui về câu nói của bố nhưng vừa lo sợ về ông bố tàn ác của mình. Hắn sợ nó sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ đến nó hắn bất giác mỉm cười, đưa bàn tay lên vuốt trên môi, cảm giác ấy vẫn rất ngọt ngào.
6h, hải đã đưa nó đến. Long thấy nó thì mỉm cười thật tươi. Nó cũng vậy, hải bất giác cảm thấy buồn. Bất chợt Long nói với Hải:
- Cảm ơn cậu nhé. Cậu có thể về rồi-kèm theo là đôi mắt rực lửa đe dọa rằng nếu cậu ko về tớ sẽ giết cậu đấy!!
- Đọc dc ánh mắt ấy, Hải khẽ rùng mình rồi chào tạm biệt mà đi ra cửa
Hải vừa đi thì hắn đã vẫy tay gọi nó đến, ngồi bên cạnh hắn mà mặt nó cứ đỏ dần lên(còn ngại chuyện lúc nãy đấy). Nhưng rồi nó vội nhanh chóng lấy cháo ra tô đưa cho hắn. Nhưng có lẽ vì thế mà hắn càng yêu sách nhiều hơn. Thấy nó đưa cháo cho mình, hắn làm mặt nũng nịu:
- Em đút anh ăn đi, anh đau ốm thế này cơ mà!!!!
- Này anh yêu sách vừa vừa thôi nhé, em nấu cháo cho anh là nhất rồi chứ còn yêu sách ah?
- Đã nấu cho anh rồi thì đút luôn có sao đâu, đi mà!!!!!!
Nhìn khuôn mặt của hắn, nó chợt cảm thấy mềm lòng.
- Nào, há miệng ra nào
cứ thế tô cháo vơi dần đi. Ăn xong, nó gọt táo cho hắn( bjk gọt từ khi nào zậy). Nhưng mà hắn cứ bắt nó đút cho hắn. Xong xuôi, nó và hắn ngồi nói chuyện tíu tít.
Đã 11h nó đã cảm thấy buồn ngủ, hắn nhất định bắt nó ngủ chung(vì gường vip rộng lắm). Nhưng nó không chịu, đôi co một hồi nó đành phải chấp nhận. Đêm nay sẽ có nhiều chuyện xảy ra đây!!!!!!!!! Cụ thể là….
Này anh xích ra đi nào. Nằm gì mà mà gần thế!!
Kệ, anh thick thế đấy!!! Thick nằm gần em đấy thì sao!!!
Anh có xíh ra không? Không xíh ra là em sang ghế ngủ đáy!!
Bất chợt hắn kéo nó vào lòng ôm lấy thật chặt. Em yên nào, nằm gần thế này có sao đâu!!! Bây giờ anh ôm thế đấy. Em xuống có dc nữa ko!!!
NÓ định đi xuống nhưng hắn ôm chặt quá, càng cố thoát khỏi tay hắn thì lại bị hắn ôm chặt hơn. Cuối cùng nó đành nắm yên chịu trận. Hắn thấy nó đã chịu nằm yên thì mỉm cười và nói:
Ngoan thế có phải tốt hơn ko nào???
Thế rồi hắn đặt lên trán nó một nụ hôn và nhắm mắt ngủ. Nó xoay người hướng đầu về phía hắn và rơi vào giấc ngủ!!!
Sáng sớm, nó đã tỉnh và khẽ bước xuống giường đi làm VSCN. Lúc trở về thì hắn đã tỉnh. Nhìn hắn nó mỉm cười và nói:
Anh ngồi đây nhé, em mua đò ăn sáng!!!
Nó vừa rảo bước đi thì tiếng chuông điẹn thoại của hắn vang lên, ông già gọi, hắn nhấc máy:
ÔNg gọi tôi có chuyện gì
Giọng bên kia đều đều:
- Tất nhiên là vì chuyện hôn lễ của con rồi, ta đã điều tra về con bé đó. Nó không phù hợp với con đâu!!!
- Không phù hợp? Vậy theo ông thế nào là phù hợp!!
- Nó không đủ địa vị để làm vợ con con hiểu chứ?
Tôi không quan tâm!!!
- Ta không muốn phải dùng đén hạ sách, con hiểu chứ?
-Ông làm vậy thì tôi sẽ phá tan cái công ty ấy đi để có thể đến với cô ấy ông hiểu chứ?
- Con...
Hắn tắt máy vì hắn sợ rằng nếu giằng ô một hồi nữa thì nó sẽ gặp nguy hiểm mất...
Vừa luc ấy nó bước vào....
- Mau gắn lại sợi truyền dịch!!! Các cô chăm sóc cậu chủ như thế à??? Đã đo huyết áp chưa?? – Tiếng một bác sĩ quát những cô y tá đang run bắn lên vì sợ.
Môi họ lắp bắp từng chữ một cách lộn xộn không nội dung. Cũng khó trách những cô y tá này không khỏi lo sợ khi bắt họ phải chăm sóc cậu chủ của một tập đoàn ảnh hưởng như Long Thị. Vả lại khi bọn Phong, Hải bước ra khỏi phòng đã dặn họ không được vào phòng Long khi chưa có sự cho phép của ai trong bọn trừ phi có trường hợp gì đặc biệt.
- Không cần! Chỉ cần gắn lại sợi truyền dịch. – Long mở mắt, lạnh lùng nói. Cả y tá lẫn bác sĩ đều ngạc nhiên nhìn Long, nhưng khi đôi mắt nghiêm nghị của cậu lườm sang thì họ thôi nhìn.
Gương mặt họ bỗng cố tình giãn ra một cách phi tự nhiên như không có gì xảy ra và cuối đầu xuống lắng nghe.
– Ra ngoài và nói với cô gái đang ngồi chờ rằng tôi chỉ bị kích động quá nên ngất, do cơ thể vừa tỉnh nên còn yếu, đừng để bị kích động một lần nữa. Xong rồi, ra đi !!! – Đôi mắt dịu dàng, yếu ớt nhưng giọng nói lại đầy sắc sảo.
- Ý…ý của cậu là…. – Tiếng một bác sĩ đứng dối diện Long ấp úng hỏi, ông bắt gặp ánh mắt của Long và ngay tức khắc cuối đầu xuống theo phản xạ. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một giây.
- Ông không hiểu à? Hay là muốn thôi việc? – Long ngước mắt lên rồi nhìn xung quanh xem còn ai có ý định hỏi nữa hay không. Nhưng có vẻ ai cũng hiểu đó là chuyện không nên làm. Rồi từng người lẳng lặng cuối đầu đi ra, họ rón rén bước như thể chỉ cần phát ra một tiếng ồn nhỏ thôi cũng đủ đáng tội thôi việc.
Khi cánh cửa đóng lại, Long nằm xuống, nhìn những sợi dây truyền dịch và nở nụ cười khó hiểu pha lẫn chút đáng thương.
“Mày thật tội nghiệp đó Long à! Không ngờ mày có thể hèn hạ và thủ đoạn như thế. Nhưng cho dù đó là hèn hạ hay thủ đoạn thì mình cũng muốn ở bên cô ấy. Mãi mãi. ”
Khuôn mặt nó dù đã cố vui tưoi nhưng vẫn có cái gì đó gượng gạo!!!! Long cảm nhận rõ dc điều đó, liền hỏi:
- Hôm nay em sao vậy?
- Không sao? em có bị gì đâu
- Sao trông em buồn thế? Giận gì anh ah>?
- Đâu có
Biết nó ko muốn nói nên hắn cg ko ép. Khoảng không gian im lặng kéo dài, rồi bất chợt nó nói:
- Cuộc nói chuyện lúc nãy em đã nghe hết rồi
lông bàng hoàng: -em nói gì cơ
- em đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa bố và anh, nếu như em là khó khăn của anh thì em sẽ rời xa khỏi anh, em ko muốn vì em mà anh đối đầu vs bố mình
Long tức giận nói:
- Em đang nói cái gì thế? em phải hiểu rằng anh như thế bởi vì em? bởi vì anh yêu em!! em bjk ko!!
- Nhưng mà...
- KO nhưng nhị gì hết, anh ko muốn em phải vì bố anh mà khó xử. Tất cả anh sẽ lo, chỉ cần em ở bên anh thế thôi!!!!!! Long vừa nói vừa ôm nó vào lòng...
Và nó khóc, nó khóc bởi đau khổ nhưng xen lẫn là sự hạnh phúc, hạnh phúc bởi tình cảm của Long dành cho nó...
Từ bên ngoài cánh cửa, một ngừoi nhìn vào căn phòng...
Ngày mai Quách Bạch Yến về nước, với tia nhìn sắt lẻm, khiến ai nhìn vào cũng phải sợ, cô bước xuống máy bay!!! Quản gia đã đứng đợi sắn! Lần này, trở về nước để kết hôn với một người đàn ông không quen bjk thật tình cô ko muốn nhưng khj nghe người này từ chối hôn ước cô lại muốn xem ai có thể từ chối một người con gái như cô!
Nhìn anh ta qua ảnh cô nhận thấy đây là một người đẹp trai quyến rũ nhưng đôi mắt ấy co chút gì rất buồn khiến cô có cảm giác đồng cảm, cô nghĩ rằng anh ta chắc hẳn cũng có nỗi lòng như mình
Chiều hôm đó,Bạch yến đến bệnh viện thăm long.Một phần tò mò muốn xem người dám từ chối mình ra sao, một mặt cô muốn hỏi lí do vì sao long lại từ chôi minh,.
Vừa đến cửa cô đã nghe có tiếng cười vang. Tò mò bước vào, trước mặt cô là một cô bé xinh xắn dễ thương nhưng đôi mắt rất buồn. Bên cạnh là một nguời con trai, không khó nhận ra đó là long. Bên ngoaì anh đẹp hơn nhìu, khiến cô không điều khiển dc nhịp đập của trái tim.
Long nhìn đứa con gái bước vào, liền nhận ra đó là Bạch yến. Không muốn nó bận tâm. Long đã phải giấu diếm và kiên quyết từ hôn, nhưng ko ngờ rằng cô ta lại đến tận đây!! Bắt gặp ánh mắt của Long, ly phần nào đoán ra. Không muốn làm phiền nó liền noi:
- Hình như đây là khách của anh. Em ra ngoài ko làm phiền hai người!
Nở một nụ cười gượng gạo, nó nhanh ng bước ra! Nước mắt chực rơi, nó vội quẹt đi. Từ khj yêu hắn nó ko còn mạnh mẽ dc như trước nữa rồi!!!
Từ đây, sóng gió trong cuộc đời nó nổi lên!!! Nhanh ng lấy lại được tự tin, Bạch yến đên gần long, đưa cánh tay trắng ngần ra cùng với nụ cười dễ thương nhất có thể, cô nói:
- Chào anh, có lẽ ko cần giới thiệu thì chúng ta cg đã bjk nhau!!! Rất vui dc gặp anh!!!
Long khẽ nhếch mép, nói trổng:
- Chào cô. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta ko cần phải gặp nhau, tôi đã có bạn gái. Cô ấy là người tôi yêu, vì thế tôi ko thể kết hôn với cô!!
Vẫn giũ nguyên vẻ bình tĩnh của mình, cô khẽ cười
- Anh có thể cho tôi thấy bạn gái của anh dc ko?? Phải chăng chính là cô gái vừa nãy??
- Đúng vậy. cô ấy là tất cả của tôi
Khẽ mỉm cươi, bạch yến bắt đầu thấy thú vị bơi long. Từ trước đên giờ cô muốn có gì thì đều có được, và bây giờ cô muốn có long!!!
Nghĩ là làm, cô ta sai người đều tra tất cả về ly. Nhìn đống hồ sơ về nó, mỉm cười cô ta nói:
- Một đứa con gái nghèo hèn như thế làm sao long có thế yêu dc nhỉ? Long ah, em sẽ giành lại anh, cho anh bjk từ chối em sẽ có hậu quả như thế nào?
Hằng ngày, bạch yến đều đến thăm long, nhưng vô hiệu. cả buổi nói chuyện long chỉ nhắc về ly với giọng noi hạnh phúc.
Căm giận, cô cầm lấy điện thoại gọi cho ly:
Thấy số lạ, nó định ko bắt máy nhưng rồi cũng đành nhận cuộc goi
- Alo, ai thế>?
- Tôi là quách bạch yến
- Quách bạch yến, cái tên này nghe rất quen, nó ko thể nhớ nhưng cg hỏi lại:
- Xin lỗi tôi ko quen cô, có lẽ cô nhầm số?
- Ko, tôi ko nhầm, chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viên. Tôi đến thăm long đã gặp cô!!!
Nó nhớ ra, và hỏi:
- Cô gọi cho tôi có việc gì?
- Tôi muốn gặp cô nói chuyện một lát dc ko
Bất chợt, nó cảm thấy lo sợ. hình như co chuyện gì đó, cố giữ bình tĩnh nó nói
- Được cô đang ở đâu, tôi sẽ đến!
- Tôi đang ở quán cà fe fantasi, cô có thế đến bây giờ chứ?
- Tất nhiên là dc- nó dập máy và thay quần áo đến đó
Cà fe fantasj với lối kiến trúc rất đẹp, hai hòa trang nhã nhưng ko hề đơn giản. Nó mang một cảm giác nhẹ nhang cho khách!!
Bước vào quán, nó gặp ngay bạch yến. Bước vội đến ngôi đối diện với cô ta, nó hoi:
- Cô tìm tôi có việc gì ko?
Bạch yễn nhìn cách ăn mặc của nó khẽ nhếch mép, cô ta ko ngờ rằng long lại thick một đứa con gái ăn mặc như con trai như thế này. Nhưng ko nghĩ ngợi lâu, cô ta nói:
- Tôi đến đây vì chuyện của long, có lẽ cô cũng biết tôi là vị hôn thê của long. Tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc, một đứa con gái như cô ko xứng với long đâu!
- Đầu óc nó quay cuồng, đúng như nó đoán, long có điều gì đó giấu nó, điều đó có liên quan tới bạch yến, giờ nó đã hỉu đó là chuyện gì!
Cố gắn lấy lại bình tĩnh thật nhanh, nó nói:
- Tôi và long yêu nhau, có lẽ cô ko bjk>?
Mỉm cười, quách bạch yến nói:
- Tôi bjk, nhưng cô nghĩ một người nghèo như cô hợp với long sao? Cô ko nghĩ ở bên cô long luôn thiệt thòi, luôn phải đối đầu với cha mình, chịu áp lực từ dòng họ và công ty. Nếu yeu cô, công ty của gia đình long có thế sẽ bị phá sản bởi gai đình tôi sẽ rút vốn đầu tư, hàng ngàn nguwoif mất việc chỉ vì cô. Cô ko thấy có lối sao?
Lời nói của Bạch yến đánh vào sâu trong tim nó, Bạch yến nói đúng. Từ khj gặp nó quả thât long đã pahir chịu rất nhiều đau khổ. Phải chăng nó ko nên gần Long nữa…????
Nhưng nó đã yêu long, nó hiểu rằng cuộc sống nó phải luôn gắng liền với long. Long là tất cả, long cho nó niềm tin, cho nó sức sống. Nếu phải từ bỏ long làm sao nó sống nổi????
Cố gắng gạt những suy nghĩ ko hay ra khỏi đầu, nó cố gắng nặn ra một nụ cười và nói:
- cảm ơn chị đã lo lắng. Nhưng nếu gặp em chỉ để nói như thế thì em xin cảm ơn. Bây giwof em có việc bận phải đi, rất vui khj dc gặp chj
Nói ròi nó cố gắng chạy thật nhanh ra cửa. Nó ko kìm nổi nc mắt, cứ đi mà ko bjk mình đi đâu. Một lát sau, nó đang đứng trước cổng bênh viện. Nó thầm nghĩ: uk, mình yêu long, mình ko thể mất anh ấy. Đã hai ngày rồi, mình ko đến thăm long. Chắc anh ấy lo lắm!!!
Cố gắng bước thật nhanh đến phòng của long, đứng trước cửa phòng nó lại nghe dc cuộc hội thoại giữa long và ba long.Cảm giác lúc nãy lại dâng lên, co lẽ nó đã làm khổ long có nhiều. Quách bạch yến nói đúng. Ở bên nó, long sẽ mất tất cả, long sẽ pahir chịu rất nhiều áp lực!!!!Có lẽ nó phải từ bỏ long thôi!!!
Cố giữ cho dòng nước mắt ko rơi, cho khuôn mặt thật bình thường, nó bước vào phòng long. Thấy nó, long mừng rỡ. Đã hai ngày rồi nó ko vào thăm, long cứ lo nó xảy ra chuyện gì. Điện thoại thì nó ko nhấc máy. Nhìn thấy nó, long vội hỏi ngay:
- Em đi đâu thế hả? có biết làm anh lo lắm ko???
Nó mỉm cười, có lẽ nó nên cố gắng quên long, phải học cách ko co long bên cạnh.
Thấy nó cứ ngẩn người ra, long đoán chắc đã xảy ra chuyện gì. Nắm chặt vai nó, xoay về phía mình, long hỏi bằng chất giọng ấm áp:
- Có phải em giấu anh chuyện gì phải ko?
Nó vội chối:
- Ko phải như vậy đâu, em chỉ hơi mệt. Mấy nagyf nay ko vào thăm anh dc vì em bị ốm.
Long hài lòng với cau trả lời của nó. Long nói:
- Anh tin em!!!
Vội đánh trống lảng, nó noi:
- Để em lấy cháo cho anh ăn nhe!!!
Long mỉm cười hạnh phúc, long cảm nhận dc tình yêu của nó dành cho mình. Cuối cùng, tình yêu của long cg dc đáp trả!!!
Nó chăm chú nhìn long, nó ko muốn rời xa long. Nó ko muốn long phải khổ vì nó!!!
Đợi long ngủ, nó ra về. Vừa đến tiệm của dì nó, nó liền bjk rằng ba của long đã ép quán dì nó đi vào tình trạng suy sụp. Nó thầm nghĩ:
- Có lẽ nó nên ra đi! Vì nó mà mọi người xung quanh pahir khổ rồi??
Hôm nay long xuất viện, nhưng long ko muốn về nhà. Nghĩ là làm, Long cùng nó đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa. Nghĩ rằng mình sắp xa long, nó đồng ý.Có lẽ, đây là lần cuối nó ở bên long.