Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    [Full] Hành Trình Của Sói ...

      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #1

       11/7/2011, 13:57

      First topic message reminder :

      Tác Giả: Bùi Anh Tuấn



      1
      Sân bay trung tâm thành phố Garden Grove bang California tấp nập người qua lại. Người, đủ loại người, đủ quốc tịch màu sắc tất bật đi đến nhìn hoa cả mắt. Người đông nghìn nghịt trong các phòng chờ quốc tế lẫn nội địa. Lâu lâu chiếc loa phóng thanh lại vất vả lên tiếng báo cho hành khách biết chuyến bay của mình. Mỗi gương mặt đều mang một tâm trạng khác nhau, buồn vui khó nói. Tuy thế tựu chung vẫn là sự bồn chồn hiện rõ trên gương mặt ánh mắt của từng người đi, đến và tiễn. Ngoài kia, khuất sau những khu nhà chọc trời thì cứ dăm phút thì lại nhô ra những cánh máy bay lên hạ xuống, cũng đủ màu sắc, biểu tượng của nhiều quốc gia.
      Ra đến sân bay, ông trùm phát hiện passport bỏ quên ở nhà thằng con rể. Tất nhiên sẽ không bao giờ có chuyện bị bỏ rơi ở lại nước Mỹ vì chỉ cần trình bày với nhân viên của hãng hàng không đã đăng ký, sẽ được thu xếp trên một chuyện bay kế tiếp ngay, nhưng điều đó đã làm ông trùm bực mình vì trễ giờ hẹn với bên nhà. Lão phải về gấp vì có một số chuyện cần giải quyết. Liếc nhìn đồng hồ, ước lượng thời gian, thằng con rể nói: “Thôi, ba chịu khó ngồi chờ một chút. May mà mình ra sớm, con chạy về chắc kịp”.
      Giữ bí mật chuyến về để khỏi mất công bạn bè chiến hữu tiễn đưa, nên từ hôm qua ông trùm dsadx chào hết mọi người. Trước đó lão còn tổ chức một bữa cơm thân mật tại nhà con rể để gặp gỡ chiến hữu, thống nhất lần chót về việc cần làm bên này và việc về Việt Nam ông trùm sẽ cho triển khai ngay. Người bạn già vốn là một nữ ca sĩ nổi tiếng của miền Nam trước năm 1975, tối qua đã thân tình nói với lão: “Ông Năm à, tuổi tác đang xồng xộc đến đấy. Tôi nghĩ đã đến lúc ông giao việc lại cho bọn trẻ làm, nên nghỉ ngơi hưởng phúc là vừa. Qua bên này với anh em bạn bè”. “Qua bằng cách nào?”,ông trùm hỏi đùa. Người bạn thật tình: “Với tiền của ông thì muốn gì chẳng được. Còn nếu muốn tôi sẽ bảo lãnh ông trùm qua đây”. “Bà sao?”, nhìn cái nhướng mắt của ông trùm, người bạn cười, “chúng ta sẽ là vợ chồng”. Một ý kiến ngộ nghĩnh nhưng thực tế, mọi nguời ngồi xung quanh bàn tiệc vỗ tay cười, ông trùm cũng cười và gật gù.
      Gần sáng ông trùm mới ngủ được, lão thao thức mãi. Cũng chẳng có gì bịn rịn cả, đã mấy lần đến Mỹ, nên chuyện đi về đâu có gì là lạ với lão nữa. Tuy nhiên, lần này không hiểu sao những lời nói của người bạn làm cho ông suy nghĩ. Đã đến lúc rút lui chưa nhỉ, lão trằn trọc mãi với ý nghĩ ấy. Kể ra với số của cải kiếm được sau bao nhiêu năm nay, dư sức sống đến đời con cháu. Thế nhưng lão vẫn còn rất nhiều dự định và toan tính mà lão chưa thực hiện được.
      Chưa kể việc tạo dựng thanh thế cho mấy đứa con trai, con rể kế vị trên chốn giang hồ nên ông trùm cảm thấy chưa yên tâm. Chúng nó còn “non” lắm, ngựa non háu đá, làm nhiều chuyện vẫn chưa tính toán suy nghĩ kỹ. Ông trùm lo rằng nếu mình rút lui thì đế chế bao nhiêu năm nay mình gầy dựng sẽ sụp đổ mau chóng. Thứ nhất, uy tín chốn giang hồ của chúng chưa cao nên khó thu phục được các băng nhóm giang hồ. Thứ hai, đến nay các mối quan hệ với bạn bè của lão, nhất là các cơ quan nhà nước, luật pháp và công an, chúng vẫn chưa gầy dựng đủ độ uy tín. Thứ ba, tầm nhìn xa trông rộng tính toán của chúng vẫn chưa sâu, chưa bao quát nên việc điều khiển băng nhóm hoạt động sẽ khó khăn. Ông trùm tự nhủ, thật ra cũng đến lúc phải rút lui thôi, nhưng sẽ rút lui từ từ và giữ vị trí cố vấn cho con cháu. Ngay sau chuyến về này, lão thầm suy tính, cần phải bắt tay vào việc này là vừa. Thật ra sau lần đi học tập cải tạo về, sau mấy năm gầy tạo thanh thế băng nhóm thì ông trùm đã nghĩ đến chuyện trao dần cơ nghiệp băng nhóm trong nước cho thằng con út và thằng con rể quản lý, còn lão sẽ tìm cách vươn tầm ra quốc tế. Đến nay chưa thể xoa tay thỏa mãn tất cả, nhưng chí ít, cơ nghiệp băng nhóm của ông trùm nhìn vượng lắm. Đang trên đà đi lên thấy rõ.
      Lần này qua Mỹ, việc quan trọng nhất là ông trùm tìm trường học cho thằng cháu ngoại đầu tiên của mình. Một thằng bé thông minh sáng dạ được ông trùm hết mực yêu quý, kỳ vọng vào nó. Không nói ra nhưng thâm tâm ông trùm vẫn tự nhủ, cả nhà đều là dân xã hội đen, đâm chém trong giới giang hồ, đa phần là thất học và mang nhiều ân oán, vì thế cũng cần phải đào tạo một đứa ăn học đàng hoàng. Đấy cũng là ý nghĩ của bà trùm nên hai vợ chồng quyết định đưa đứa cháu ngoại đầu qua Mỹ học, mặc dù cha mẹ nó còn do dự. Với nó, qua Mỹ có nhiều thuận lơi, về chi phí học hành thì khỏi lo, ông trùm bao tất, chưa kể vợ chồng một đứa con gái ông trùm cũng ở bên ấy lo nuôi ăn học. Ngoài ra, ông trùm đã bí mật chuyển một số tiền lớn qua Mỹ để mua một căn nhà, gọi là phòng xa và cũng có chỗ đi về dù nhà của vợ chồng đứa con bên này cũng rất rộng rãi.
      Hôm trước, bà bạn già ca sĩ khi nghe ông trùm tâm sự chuyện gia đình, cười và giậm giậm chân lên chỗ đang ngồi nói.
      - Ông Năm biết không, hơn ba mươi năm trước nơi này là một mãnh đất hoang bỏ trống, chính những người Việt di tản đầu tiên đã đến đây tạo dựng nên một khu thị tứ sầm uất mà sau này Hội đồng thành Westminster vào năm 1988 chính thức đặt tên là Little Sài Gòn, tức “Sài Gòn nhỏ” bây giờ. Người Việt ở đây chiếm khoảng 15% trên tổng số dân tại đây nhưng lại đóng góp nhiều nhất cho kinh tế địa phương. Nhiều người Việt đến đây, cữ ngỡ là đang ở Việt Nam.
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #101

       11/7/2011, 15:05

      Giờ G. rồi cũng đã đến. Lệnh xuất phát… nhưng…
      Nghi ngờ, sợ hãi, khủng hoảng niềm tin, tuyệt vọng chán nản hay bi quan? Có rất nhiều lần sau này anh tự hỏi mình trong những giây phút ấy thật ra anh đã nghĩ gì? Đó là những nỗi day dứt trong trái tim anh đến đau nhói nghẹn ngào mà cũng có thể là sự tức giận lẫn phẫn nộ không thể tả nổi nữa là khác.
      Kế hoạch tấn công sòng bạc của tên trùm xã hội đen đã bị đổ bể.
      Hôm ấy là ngảy chủ nhật, sau nhiều tuần điều nghiên thì ban chuyên án “cá độ 99” kết luận sòng bạc này đông con bạc đến chơi nhất thường là những ngày chủ nhật, tầm sau 17 giờ, khi ấy những con bạc sộp sẽ đổ xô về đây sát phạt và cũng là bọn tây chân thân tín đàn em của tên trùm có mặt đông đủ nhất. Như vậy đây sẽ là một mẻ lưới giăng tóm gọn những con cá to và tên trùm sẽ buộc phải lộ mặt can thiệp cầu cứu ai đó, qua đó hắn sẽ lộ những sơ hở tạo chứng cứ cho ban chuyên án bắt đúng luật.
      Anh nhiều lần đọc đi đọc lại bản kế hoạch phá án, xem kỹ hồ sơ căn nhà sòng bạc đến nổi thuộc lòng đến từng chi tiết trong căn nhà này và bây giờ nhắm mắt anh cũng có thể nhớ như in trong đầu, ra vào như nhà mình. Anh cũng bí mật chạy xe gắn máy qua đó mấy lần như một khách vô tình đi ngang qua để quan sát thực địa nơi này trước khi xin phát lệnh tấn công. Từng bộ phận trong chuyên án “cá độ 99” đã thống nhất với nhau từng mũi trinh sát sau khi hóa trang sẽ tấn công vào khi nào, nhằm vào đối tượng nào cần phải khống chế ngay… tập dượt đến mấy lần cho thuần thục. Rất nhiều tâm trạng của anh em biểu hiện qua từng ánh mắt, cử chỉ, buồn vui, sợ hãi… biết làm sao khi tất cả đều là con người? Anh tự nhủ. Thế nhưng tâm trạng chung trong cán bộ anh em chiến sĩ vẫn là sự phấn chấn sôi nổi rất cao, công lao bao nhiêu ngày làm án đến nay sắp có kết quả, làm sao không hồi hộp lẫn phấn chấn cho được.
      Thế nhưng, khi các lực lượng bí mật mai phục xung quanh chờ giờ xuất phát thì nhận được tin, chiều hôm ấy sòng bạc này đột nhiên không mở sòng như thường lệ. Vẫn căn nhà, những con người ấy song bọn mặt rô bảo vệ bên ngoài, các con bạc và những tên tổ chức sòng biến mất trước giờ G. mấy tiếng. Cảm giác đầu tiên khi anh nhận được tin báo về là sự hụt hẫng, cứ như người đang đi bình thường trên mặt đất bỗng hụt chân ngã xuống hố sâu. Một cảm giác hụt hẫng đột ngột làm cho anh suýt té mặc dù xưa nay anh anh vẫn vốn là người có bản lĩnh và rất trầm tĩnh. Liệu có một sự nhầm lẫn nào chăng, anh liên lạc ngay với lực lượng cơ sở và được xác nhận là chiều này sòng bạc ngừng chơi, lý do gì chưa rõ vì thế con bạc không đến chơi nơi này nữa.
      Sau khi cho kiểm tra các nguồn tin thì ban chuyên án được biết, sòng bạc được lệnh ngừng chơi, lý do bị “động” rồi. Vậy là kế hoạch phá án chiều hôm đó coi như phá sản.
      Ban chuyên án “cá độ 99” họp khẩn, những khuôn mặt lo âu đăm chiêu nhìn nhau như muốn khóc mà không ai nói được một lời nào cả. Sòng bị động nên ngừng hoạt động, điều đó đã rõ ràng, tuy nhiên điều làm cho mọi người lo lắng đến cháy ruột là bị động hiểu theo nghĩa nào. Điều đáng sợ nhất mà mọi người không dám nghĩ đến là liệu chuyên án đã bị lộ rồi chăng? Bọn chúng đã biết trước kế hoạch phá án và nhanh chóng giải tán sòng trước khi các lực lượng công an đổ quân đến, nếu quả đúng vậy thì coi như chuyên án cũng phá sản kể từ đây. Biết bao nhiêu công lao của biết bao nhiêu con người, của các lực lượng tham gia đấu tranh trong chuyên án có vẻ như bị trắng tay. Đó là điều kinh khủng nhất mà không ai muốn bàn đến trong giờ phút này. Khói thuốc trong căn phòng cứ như nghẹn lại, lẩn quẩn không tan. Mệt mỏi, anh trầm ngâm nhìn gương mặt của các đồng chí mình mà thấy trong lòng xót xa quá. Tâm huyết của biết bao nhiêu con người bỗng chốc thành mấy khói sao, không lẽ sự thật tàn nhẫn đến vậy?
      - Thôi các đồng chí về nghỉ đi – Anh nói bằng giọng khàn khàn của nhiều ngày mất ngủ. Có ai đó muốn lên tiếng nói điều gì đó, nhưng anh lắc đầu – Cứ nghỉ đi, sáng mai chúng ta sẽ họp tiếp.
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #102

       11/7/2011, 15:05

      Mọi người đã về rất lâu rồi và chỉ còn lại một mình anh trong bóng tối đang tràn đày khắp phòng làm việc. Anh không bật đèn. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời tối lâu rồi, cả cơ quan vắng lặng, mọi cán bộ chiến sĩ giờ này hầu như đã về hết, hình như lúc này có ai đó ghé qua rủ đi nhậu nhưng anh từ chối và tắt tất cả các máy điện thoại bởi muốn một mình trong yên tĩnh. Trong đầu anh biết bao trăn trở, thế đấy, trong mọi tình huống dù đã dự liệu kỹ cho một kế hoạch phá án thì lại xảy ra việc này: sẽ bị phá sản bởi lộ từ trong nội bộ. Thật lòng mà nói không phải anh không nghĩ đến điều này song anh tin vào các cán bộ chiến sĩ tham gia làm án với mình. Có thể có người có những tính toán riêng tư. Có những ai đó đôi lúc dao động tâm tư, sợ hãi né tránh công việc nhưng anh tin một điều rằng tất cả các thành viên tham gia chuyên án này tuyệt đối không có liên quan gì đến tên trùm xã hội đen này cả. Thật ra trước đó, anh cũng bí mật kiểm tra mọi thành viên từ khi mới thành lập án, chọn lựa cán bộ kỹ càng bởi đây cũng là yêu cầu của cấp trên khi duyệt chuyên án. Ngoài ra trong chỉ đạo, anh giữ bí mật tuyệt đối trong vụ việc với từng bộ phận tham gia và trên hết là niềm tin của anh vào anh em đồng chí mình. Họ không phải là những con người hèn nhát, bán rẻ lương tâm phẩm chất. Vậy thì lộ từ đâu, lộ từ nguồn nào và một lần nữa anh tự hỏi mình hay trong nội bộ ban chuyên án đã có ai đó bán rẻ lương tâm của mình? Hàng ngàn câu hỏi dày vò trong đầu anh khi ấy. Hơn ai hết, anh hiểu rằng chuyên án “cá độ 99” ngoài mục bắt cho được tên trùm xã hội đen và triệt phá băng nhóm giang hồ tội phạm của hắn ta ra thì còn một cái hậu khác cũng buộc phải giải quyết sau khi chuyên án kết thúc đó là công tác xử lý nội bộ, sẽ có nhiều cán bộ của ngành công an sẽ bị xử lý với nhiều hình thức khác nhau vì có liên quan đến tên trùm tội phạm này. Phải chăng nguồn lộ từ đây? Thời gian gần đây anh đã nghi nhận lời xì xào tò mò to nhỏ đâu đấy về chuyên án này. Cũng phải thôi, làm sao mà giấu mãi được mà chỉ có thể giấu như thế nào và giấu những điều cần giấu mới quan trọng. Chính vì vậy mà cấp trên lẫn ban chuyên án đều muốn đẩy nhanh tốc độ phá án, sợ có một ngày thông tin rò rỉ và tên trùm biết được trốn mất thì án coi như mất ý nghĩa.
      Vậy thì là ai, lộ nguồn từ đâu? Anh băn khoăn tự hỏi và thoáng bỗng chốc thấy mệt quá. Anh tự hỏi, phải chăng mình đang làm một việc công cốc vô ích? Nó dính chùm liên quan đến nội bộ ngành công an nhiều quá, ăn sâu vào một số ngành cấp và đấy chính là những lực cản vô hình đối với chuyên án. Tất cả là những bước níu chân vô hình làm cho chuyên án “cá độ 99” gặp không ít những khó khăn trong thời gian vừa qua và cũng làm nản lòng nhiều người, trong đó có cán bộ chiến sĩ tham gia làm án, thậm chí là cả một vài cấp trên của anh nữa là khác. Lâu nay anh không muốn nghĩ đến những điều ấy và cứ phăng phăng bước tới với một niềm tin mãnh liệt vào sự thật, cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, vào quyết tâm chống tiêu cực của Đảng của ngành. Trong cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt, quanh anh còn có nhiều đồng chí đồng đội tốt, những con người có trái tim quả cảm hết lòng vì sự nghiệp của đất nước này mà chiến đấu. Họ đã và đang ngày đêm sát cánh bên cạnh anh, cùng anh chia ngọt sẻ bùi và đấy luôn là lực đẩy giúp anh tiến lên. Thế nhưng liệu có ai hiểu những giây phút cô đơn khó khăn của anh không nhỉ? Cô đơn vì ít ai chịu ghé vai gánh lẫn chia sẻ với những sức ép đổ dồn lên vai anh trong chuyên án này. Ít ai chịu hiểu và chịu chấp nhận sự rủi ro nếu chuyên án không thành công, và khi ấy những kẻ có liên quan trong nội bộ sẽ tổ chức quây đàn tấn công anh, và kể cả tên trùm nữa. Nhiều lúc anh tự hỏi. Mạng sống của anh đáng giá bao nhiêu? Năm hay mười ngàn hay vài chục ngàn đô la để có một tên sát thủ chuyên nghiệp? Nguyên tắc của tên trùm xã hội đen là tránh tối đa đụng chạm đến công an nhưng giả như hắn ta biết số phận của mình và cái bẫy đang treo lơ lửng trên đầu thì liệu hắn có từ thủ đoạn manh động nào không? Vân vân và vân vân… Biết bao nhiêu sức ép đè nặng nhưng anh vẫn vố vượt qua…
      Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh, anh tự nhủ mình như vậy.
      Giờ phút này nếu như anh mất bình tĩnh thì sẽ hỏng việc hết. Hiện nay toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong ban chuyên án “cá độ 99” đều trông nhìn vào anh, chuyên án đã có dấu hiệu bị lộ và dăm ba anh em đã tỏ ra chán nản bi quan, mất bình tĩnh mà nếu anh là người chỉ huy cũng vậy nữa thì chuyên án sẽ đi vào bế tắc ngay. Cần bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Viêc đầu tiên là phải tìm ra lý do vì sao sòng bạc ngừng hoạt động vào đúng thời điểm này, lý do gì? Liệu chỉ là một bất ngờ khách quan nào ngoài ý muốn hay không hay là có sự rò rỉ thông tin, nếu có thì từ nguồn nào? Từ công an thành phố, công an quận hay chính trong các thành viên tham gia án. Điều quan trọng là bây giờ phải làm rõ lý do nào mà sòng bạc ngày ngừng hoạt động vào đúng thời điểm sắp bị phá để tính toán các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo, vì thế, hãy bình tĩnh.
      Anh nặng nề đứng dậy nhấc máy điện thoại và đưa ra một loạt chỉ thị cho lực lượng cơ sở cũng như anh em bên dưới thi hành ngay. Hình như đầu dây bên kia những giọng trả lời đầy vẻ ngạc nhiên bởi chuyên án “cá độ 99” có vẻ như bị bể rồi, thế nhưng mọi người vẫn thấy anh hết sức bình tĩnh trong chỉ đạo và điều đó ai cũng ngạc nhiên khâm phục.
      Đêm đó lại là một đêm nữa anh mất ngủ. Hàng trăm ngàn ý nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu, dằn vặt xâu xé anh và luôn là câu hỏi sẽ phải làm gì tiếp theo đây. Không muốn vợ con mất ngủ, anh lẳng lặng bỏ ra phòng khách ngồi đốt thuộc một mình và rơi vào một trạng thái lơ mơ mộng mị nửa thức nửa ngủ trong mệt mỏi. Khi ấy những công việc đã và đang làm như bộ phim chầm chậm quay ngược thời gian và không hiểu sao gương mặt với nụ cười ngạo nghễ của tên trùm xã hội đen lại văng vẳng bên tai, chỉ đến khi tiếng cười của hắn ta to quá thì anh bật choảng tỉnh dậy, thủ thế. Không phải, đó là vợ anh, biết anh mất ngủ vì công việc và tôn trọng công việc của chồng, chị lặng lẽ không hỏi, xưa nay tính chị vốn vậy. Nửa đêm thấy chồng lén bỏ ra phòng ngoài ngồi một mình thì chị cũng dậy theo sau và kỳ cạch pha một ly trà sữa cho anh. Nhìn anh nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bành, nét mặt cau lại đầy vẻ mệt mỏi, mái tóc sợi bạc lộ ra nhiều thì chị vừa thương lại vừa giận. Dù anh giấu nhưng chị vẫn thầm đoán được sức ép của công việc anh đang làm nặng nề đến dường nào đang đè nặng lên hai vai chồng mình. Cứ nhìn cách anh sinh hoạt trong thời gian một năm trở lại đây thì chị biết dù anh cố làm ra vẻ bình thường. Là vợ chồng sống với nhau trên hai chục năm có dư, anh có thể che giấu với những đứa con hồn nhiên vô tư chứ làm sao giấu được chị, người vợ đầu ấp tay kề? Thương vì vậy, còn giận vì chồng không chịu giữ gìn sức khỏe, cứ hùng hục lao vào công việc, làm như điên bất kể ngày đêm, mặc cho vợ con lâu lâu cứ phải nhắc nhở. Vẫn biết công việc của chồng vốn là vậy, nhưng việc là việc cả đời chứ đâu phải một hai ngày, việc của cả tập thể chứ đâu phải của một người? Nghe chị lý luận, anh chỉ mỉm cười không trả lời. Thời gian sau này, có lẽ mức độ công việc ngày càng căng thẳng, chị đoán thế bởi căn cứ vào những nếp nhăn hằn trên trán chồng nhiều hơn, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc tìm thêm những món ăn vừa ý chồng và luôn tạo bầu không khí vui tươi cởi mở trong gia đình mỗi khi anh về. Đến hai đứa con cũng thì thào hỏi má, bộ công việc của ba dạo này nhiều lắm hả má? Ừ… Má đâu có biết, nhưng tụi con đừng làm gì để ba phiền lòng nghe chưa. Dạ.
      Đêm, mặc dù anh trở mình rất nhẹ nhưng chị vẫn biết và cố nằm im, thở đều để tạo cảm giác là chị đang ngủ. Thế nhưng, khi anh nhỏm dậy đi ra là chị thức ngay, nhóng mắt nhìn chồng trong đêm. Anh cứ đi đi lại lại, điếu thuốc lập lòe trong đêm, đến khi anh bỏ ra phòng khách thì chị hiểu rằng như vậy thì đêm nay anh sẽ mất ngủ và chị thức luôn cùng anh.
      - Cám ơn em – Anh ngẩng đầu nhìn khi chị mang ly trà sữa đến bên anh.
      - Mệt lắm phải không anh?
      - Ừ, mệt – Lần đầu tiên anh thú nhận với chị về sự mệt mỏi của công việc. Ngồi xuống bên cạnh chồng, vuốt ve vai anh, chị thì thầm – Liệu có thể nghỉ ngơi một thời gian đi đâu cho khuây khỏa được không anh?
      - Thời gian này có lẽ chưa được đâu em ạ.
      Chị im lặng bởi biết chắc câu trả lời của anh sẽ là như vậy.
      - Em không giận anh chứ?
      Giận? Chị suýt phì cười vì câu hỏi của chồng. Anh là thế đấy, sống với nhau trên hai mươi năm, có hai mặt con cả trai lẫn gái và chúng đang độ tuổi thanh niên cả, thế nhưng nhiều lúc chồng của chị vẫn rất “ngây thơ” như vậy với vợ, một sự ngây thơ thành thật chứ không phải làm bộ làm tịch lấy lòng nịnh vợ như người ta.
      - Tuy không biết công việc của anh đang làm – Chị dịu dàng – Nhưng em biết nó rất căng thẳng qua nếp nhăn trên trán anh. Anh cố gắng nhé, em và các con luôn là chỗ dựa phía sau lưng anh, bất kể tương lai có là gì đi nữa.
      - Anh cảm ơn em nhiều lắm – Chút nữa thì anh ứa nước mắt khi nghe câu nói của vợ, một sự yếu mềm không nên có của một người đàn ông già hơn nửa đời người xông pha chinh chiến đánh giặc chăng? Anh vòng tay qua eo lưng chị siết nhẹ và dụi đầu vào mái tóc thơm nồng củ vợ thay lời cảm ơn.
      Anh đã thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều và rất muốn nói với chị, đây là công việc của Đảng, ngành và nhân dan giao phó, là niềm tin cháy bỏng trong tim anh về những điều chính nghĩa sẽ thắng, phải tiêu diệt cái ác, xử lý đến cùng những tên tội phạm lẫn những kẻ bao che chúng, đưa ra trước ánh sáng công lý để xét xử, em hãy tin cậy.
      Hai vợ chồng cùng đi vào, có tiếng chuông lễ một của nhà thờ gióng giả bo… o… o… ong… b… o… o… ong… xa xa giục giã tín đồ đi lễ sớm.
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #103

       11/7/2011, 16:18

      Binh bo… ong… b… o… o… ng.
      Tiếng chuông chùa vang lên thong thả.
      Bất kính, bất kính, ông trùm bỗng giật mình lẩm bẩm vì nhận ra mình đang đứng trên đất chùa mà lại nghĩ đến chuyện đàn bà. Bất kính, bất kính.
      Ông trùm rất khó nói được cảm giác trong lòng mỗi khi đến đây. Thăm con gái ư, hay là cầu phúc, cả hai đều không phải.
      Nó luôn là cảm giác gì đó rất lạ trong lòng mỗi khi lão đến nơi này. Cho lão sự bình an theo kiểu một tín đồ thuần, không hẳn nhưng ẩn bên trong lại chính là điều đó nôn nao đến thật đáng ngạc nhiên. Phải chăng khi đứng trước những pho tượng Phật, Bồ Tát có gương mặt từ bi gần như bất động sau những làn khói lẩn quẩn kia, rất khó hiểu các vị ấy đang nghĩ gì, ông trùm bỗng thấy dội vào lòng những cảm giác kỳ lạ. Sợ hãi, sám hối, xin xỏ… hay gì nữa, không, lão lắc đầu, tất cả những điều ấy đối với lão là sự thừa thãi của một kẻ có đến hai phần ba cuộc đời người ngập ngụa đôi bàn tay trong máu và nước mắt cùng những toan tính âm mưu thủ đoạn chém giết trong chốn giang hồ, cần gì phải xám hối hay xin xỏ, mà xin ai, xin điều gì trong khi cuộc đời này đã dạy cho lão bài học cay nghiệt nhất. Chỉ có chém giết và giết bất kỳ kẻ nào cản con đường của lão đi. Chỉ có máu và máu… Từ thời trai trẻ, ông trùm đã tự hào về sự khôn ngoan từng trải của mình và nghiệm ra một điều, sống trong giang hồ là một thằng xã hội đen thì chẳng ai cho mình bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất, nếu không phải chém giết để tranh giành. Không tình nghĩa và ai ra tay trước kẻ ấy thắng. Vì thế ông trùm rất tự tin vào chính bản thân hơn là tin vào bất kỳ một sự mơ hồ nhân ảnh thần thánh nào đó. Tuy nhiên… dạo này…
      Lão thoáng rùng mình, lắc nhẹ mái tọc bạc, lẩm bẩm. Dạo này sao mình kỳ quá, hay có những suy nghĩ vơ vẩn không đâu vào đâu cả. Hừm.
      Trong nhà, nó là đứa con gái trầm lặng, ít nói. Từ bé cách sống của nó đã khác với anh chị em trong nhà. Lúc nào nó cũng ra vô thui thủi một mình, không nói cười với mọi người, nhiều lúc nó làm cả nhà cảm giác nó chỉ như là một chiếc bóng trong căn nhà nhiều sôi động lẫn biến động của ông trùm. Lặng câm và đôi lúc chỉ ngước mắt nhìn mọi người lạ lẫm, ánh mặt nặng nề ẩn chứa trong ấy nhiều nỗi niềm câm lặng, nhiều lúc làm cho lão thấy kinh hoảng khi nhìn vào đôi mắt của đứa con gái ấy. Không có tính xua xe ăn diện, trang điểm phấn son, không đòi hỏi bất kỳ điều gì như các anh chị của nó và nó làm nhiều người trong gia đình khó hiểu, làm nhiều người khó chịu bực bội. Riêng ông trùm, lão có một cảm nhận khác, rất khác về đứa con gái khác người này của mình. Thế nên, năm gần 10 tuổi nó ngỏ ý muốn xuống tóc đi tu và làm cho cả nhà sững sờ, phản đối ầm ĩ, riêng ông trùm thì không. Từ lâu lão đã cảm nhận được điều gì đó rất khác từ đứa con gái nhỏ này và trong thâm tâm lão tin rằng, nhất định nó sẽ tìm cho nó một con đường đi riêng khác hẳn cha mẹ lẫn anh chị em của nó, và xem, đó chính là chuyện đi tu. Dĩ nhiên cả nhà phản đối và xôn xao bàn tán, thi nhau đoán mò lý do xuống tóc của cô gái nhỏ. Chắc là nó nghe ai dụ dỗ, vợ lão nổi cơn tam bành… Ở cái căn nhà tiền và quyền lực ngất trời này, có đến hàng trăm, hàng trăm kẻ xin quỳ lụy một chút ân huệ, thừa mứa của cải thì tự dưng có đứa con gái đòi đi tu. Quả là động trời, không ai hiểu nổi. Cả nhà xúm vào khuyên can, nhưng đứa con gái bướng bỉnh vẫn không chuyển ý dù năm đó nó mới 10 tuổi. Và rồi mọi người ngạc nhiên phát hiện ra một điều là từ ngày nó ngỏ ý đi tu thì chỉ riêng ông trùm là lặng thinh, không hề phát biểu ý kiến. Vợ lão chì chiết, tôi biết ông đâu có thương con… Nhìn vợ, ông trùm tự hỏi mình nên nói gì, bởi trước đó đứa con gái nhỏ đã gặp lão nói chuyện này. Tại sao? Lão suýt té khi nghe nó nói và nghiến răng, rít lên hỏi. Con muốn được sám hối ba à, lúc ấy cơn giận dữ trong lòng ông trùm bùng lên và lão vung tay tát bốp vào mặt con gái, cái tát mạnh làm nó xiêu đi chút té. Đưa tay chùi máu rỉ ở khóe mép, nó đứng lặng thinh trước mặt lão và lần đầu tiên trong đời mình lão cảm thấy bất lực trước một đứa con gái chưa tròn 10 tuổi này. Vì thế sau đó dù vợ có trách móc gì, lão cũng không cản nó.
      Ông trùm thò tay lòn qua cái ô sắt nhỏ, nhấc chiếc then cài và chậm chạp đẩy cánh cửa đi vào. Cánh cửa sắt màu xanh nhạt, luôn khép chặt từ xa nhìn thì dễ có cảm giác rằng cổng khóa, không phải vậy, luôn luôn mở nhưng nó được cài khéo bằng một cái móc ngang nằm chìm bên trong nên nhìn như vậy. Cũng phải thôi, chùa nhỏ, lại nằm ở khu phức tạp, trộm cắp vặt đầy, hở một chút là mất ngay. Từ đôi dép lào của tín đồ đi chùa, cho đến mấy chậu cây cảnh, cũng như đồ cúng chưa kịp thắp nhang… mất ngay nếu sơ hở, mà cổng chùa thì luôn mở rộng như tấm lòng từ bi của Đức Phật vậy, thế nên các vị sư cô trong chùa bất đắc dĩ phải nghĩ ra biện pháp này. Chỉ những ai quen thuộc ra vào mới biết cái móc khóa ngầm này mà tự mở, còn không thì cứ phải bấm chuông đợi. Thật ra cũng đã có lời răng đe của đám đàn em khu vực này nhắc nhở lũ cô hồn là chừa xa ngôi chùa này ra. Trộm cắp đâu thì mặc nhưng riêng chốn tôn nghiêm này phải tránh xa nếu không muốn bị trừng phạt. Con gái của ông trùm tu ở đây. Là vậy, lũ lâu la biết chuyện, chẳng có thằng nào gan to bằng trời mà dám vô đấy táy máy, chẳng phải trời Phật linh thiêng trừng phạt gì mà vì bọn chúng đều biết con gái lão tu ở đây. Tuy nhiên vẫn còn dăm ba cái thằng tiêm chích xì ke khi lên cơn thì đến ông trời cũng chạy dài, khi đó chúng nó đâu còn biết chúng là ai. Rồi cái bọn trộm cắp vặt túng quá làm liều, dân đói trôi dạt tứ xứ về đây chẳng hạn… thế nên, thằng đại ca phụ trách “khu vực” này lâu lâu cứ phải gãi đầu gãi tai ấp a ấp úng xin lỗi thằng đàn em của lão vì chùa vẫn bị mất trộm vặt như thường. Đôi lúc thằng con rể ông trùm nổi nóng đòi trừng trị, lão thở dài, phẩy tay. Chuyện đời là vậy, chấp làm gì, bỏ qua đi. Nhưng tụi nó làm vậy là coi lờn mình đó ba, nhìn thằng rể hùng hổ, lão nhếch mép, coi như của chùa thì cũng phải bố thí chớ.
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #104

       11/7/2011, 16:18

      - A Di Đà Phật… quý Đàn việt có khỏe không?
      - Ừm... dạo này ba thấy trong mình không được khỏe lắm.
      Vị sư cô rót cho lão một ly trà ướp sen, hương thơm thoang thoảng.
      - Quý Đàn việt cũng lớn tuổi rồi, nên giữ gìn sức khỏe…
      Và…
      - Một khi cái tâm của mình không tịnh, nó vậy đó quý Đàn việt à.
      Ông trùm thoáng giật mình, nhìn con gái của mình dò xét. Nó nói vậy là có ý gì, hay là nó nghe ngóng ở đâu đó chuyện làm ăn của lão, hay là đọc báo… hay là… nhưng không, khuôn mặt của vị sư cô, con gái lão vẫn bình thản, tay cầm chuỗi tràng hạt lần nhẹ như một thói quen.
      Ông trùm thở hắt ra, có lẽ tại mình đa nghi quá nên vậy.
      Cái tâm không tịnh? “Phướn cờ bay hay tâm các ông động?” Không hiểu sao lão đột nhiên nhớ đến một câu chuyện thiền môn nói về cái tâm con người, hay thật.
      - Quý Đàn việt có thấy cái bóng đổ kia không? Đời người ai cũng có bóng cả.
      - Ma quỷ không có bóng con à – Lão trả lời vẻ giễu cợt.
      - Đúng vậy, chỉ có ma quỷ mới không có bóng chứ là con người thì ai mà không có bóng hả quý Đàn việt. Thế quý Đàn việt có bóng không?
      Ông trùm bị choáng, không trả lời.
      - Quý Đàn việt cũng có bóng – Vị sư cô thong thả nói – Có điều cái bóng của Đàn việt mờ lắm. Trong đời người, cái bóng là quá khứ, là tội lỗi, là nghiệp chướng nhân quả ai vay thì phải trả…
      - Thôi đi, con đừng nói nữa – Lão nhăn mặt xua tay – Ba nghe nhức đầu quá.
      Vị sư cô im lặng lần hạt, lão cũng ngồi im lặng dưới tán cây hoa sứ trắng thơm nồng nhưng lại là cái mùi lão không thích, thơm quá.
      Ra về, khi bóng của vị sư cô khuất sau cánh cổng chùa, lão vẫn tần ngần đứng nhìn ngôi chùa nhỏ, miệng lẩm bẩm câu ấy và chợt muốn cười to vì sự ngộ nghĩnh trong câu nói ấy. Đời người, cụ thể là cuộc đời của lão là cả cuộc tranh đấu, chém giết không ngừng nghỉ với những toan tính âm mưu và thủ đoạn, làm sao có chuyện tâm tịnh hay không tịnh. Quý vị, những kẻ tu hành xa lánh cuộc đời, trốn sau bức tường để tụng kinh niệm Phật thì mới có thể nói đến chuyện tâm tịnh hay không, chứ còn như lão thì, mà thật ra tâm của quý vị đã tịnh chưa?
      Ông trùm thoáng thở dài ưu tư, ừ đúng đấy, quả thật dạo này tâm của lão không tịnh thật. Ám ảnh trong lão là những nỗi lo lắng mơ hồ không rõ rệt. Là một kẻ không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, vào tù ra trại bao nhiêu lần mà có thể nói như người xưa, coi cái chết nhẹ lông hồng là vậy. Bằng linh cảm của một con cáo già đã báo động cho lão biết rằng, đang có nguy hiểm, một mối nguy hiểm cận kề. Ông trùm cảm giác như có một cái thòng lọng nào đó đang nhẹ nhàng êm ái từ từ siết chặt cổ lão. Trong đêm gặp ác mộng, ông trùm kinh hoảng chồm dậy thở hắt ra, mồ hôi toát đầm đìa. Bên cạnh, con vợ bé vẫn ngủ ngon vô tư.
      Cái bóng và tâm tịnh. Không, lão không có bóng và tâm chẳng bao giờ tịnh cả, thốt nhiên ông trùm cười gằng lẩm bẩm như muốn nói với đứa con gái tu hành của lão, bởi ba là ma quỷ lâu rồi, mà ma quỷ thì làm gì có bóng.
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #105

       11/7/2011, 16:19

      Ban chuyên án “cá độ 99” đã cho phối kiểm tra từ nhiều nguồn tin độc lập khác nhau để đối chiếu so sánh trước khi rút ra kết luận vụ việc hôm đó, lý do nào sòng bạc này ngừng hoạt động. Anh và ban chuyên án luôn hiểu sự phức tạp trong chuyên án này nên rất thận trọng đến từng chi tiết nhỏ.
      Tên trùm xã hội đen ra lệnh cho sòng bạc tạm ngừng hoạt động và chuyển địa điểm vì lý do khá đơn giản, hắn ta có được thông tin là sắp tới công an thành phố sẽ có một chiến dịch lớn truy quét tội phạm nằm trong kế hoạch ba giảm của thành phố. Ngoài ra qua nguồn tin từ công an quận báo cho hắn biết thì thời gian gần đây, tại trụ sở công an quận xuất hiện một số lực lượng công an đến tập kết, tuy cũng là công an nhưng không rõ là thuôc lực lượng an ninh hay cảnh sát và cũng không rõ làm vụ việc gì, chuyên án của an ninh hay cảnh sát. Và lực lượng này đã xuất hiện mấy tuần nay rồi, hoạt động khá động lập ngay trong công an quận cũng không biết là đang làm gì. Từ những thông tin có được nên tên trùm quyết định cho sòng bạc này ngừng hoạt động và chuyển địa điểm. Hắn ta có mấy lý do để lo ngại: Trước hết là chiến dịch truy quét sắp tới của công an thành phố nằm trong kế hoạch ba giảm chung. Hắn ta có sự “bảo kê” từ công an nên dù có chiến dịch mạnh truy quét đến cỡ nào thì chắc chắn cũng không đụng đến những sòng bạc của hắn và giả như nếu có công an đến thì hắn sẽ có những thông tin báo trước, không có chuyện bắt bớ đột ngột xảy ra với sòng bạc của hắn. Tuy thế, là một tên trùm cáo già hắn cho rằng tạm ngừng hoạt động một thời gian là tốt nhất, vạn sự trên đời làm sao có thể tính toán hết được. Ngoài ra tin báo từ công an quận cũng làm cho hắn băn khoăn không hiểu lực lượng công an nào đang tập kết tại công an quận và họ đang làm gì? Với đồng tiền rải đều từ công an phường lên đến thành phố đã cho hắn biết đây không phải là lực lượng cảnh sát hình sự hay phòng chống tệ nạ xã hội, có nghĩa là những lực lượng khác và công an thì thiếu gì việc phải làm, như vậy có khả năng lực lượng này không liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên với bản tính dè dặt cảnh giác cao nên tên trùm quyết định sẵn nhân vụ chiến dịch ba giảm của thành phố và thêm chuyện này, tốt nhất là cho sòng bạc tạm ngừng hoạt động, chuyển địa bàn khác như vậy là chắc ăn nhất. Lực lượng công an nào cũng vậy, đều là công an cả, giả như họ làm công việc khác nhưng trong quá trình làm lại phát hiện ra sòng bạc này chẳng hạn thì nguy to, nên ngừng hoạt động chuyển địa bàn là tốt nhất.
      Anh đăm chiêu suy nghĩ, liệu mọi chuyện có suôn sẻ đơn giản như vậy không? Ngay trong các thành viên của ban chuyên án cũng có nhiều người tỏ ra nghi ngờ trước những thông tin này.
      Huy động tất cả lực lượng cơ sở của ban chuyên án “cá độ 99”, anh chỉ đạo, bằng mọi cách tìm hiểu cho được lý do cụ thể tại sao sòng bạc này ngừng hoạt động. Cần tìm hiểu qua các con bạc, bọn tay chân đàn em của tên trùm và qua chính hắn ta, nếu được. Ban chuyên án cũng cho tung hết các trinh sát đi xác minh từ các nguồn tin khác nhau và cuối cùng là nguồn tài liệu kỹ thuật thu được chuyển về. Cuối cùng anh cho tìm hiểu nội bộ công an quận, những đội thuộc lực lượng cảnh sát xem khả năng ai liên quan có thể biết vụ việc này để cho xác minh xem tin rò rỉ từ đâu. Tài liệu về nằm trên bàn anh ngồn ngộn, anh và các thành viên khác cẩn thận đọc kỹ, đối chiếu và cùng nghiên cứu tranh luận để rút ra kết luận. Cuối cùng mọi người đều thống nhất với nhau rằng, chuyên án đến nay vẫn chưa bị lộ và đặc biệt là không có dấu hiệu lộ thông tin từ các thành viên chuyên án, đây là điều anh quan tâm nhất. Trong tay anh, người chỉ huy thường trực ban chuyên án có đầy đủ các nguồn thông tin tài liệu, vì thế anh là người duy nhất có thể đánh giá được tất cả các nguồn thông tin. Do đó anh có thể suy đoán rằng, nếu giả như trong các thành viên có ai đó bán rẻ bản thân cho tên trùm giang hồ thì chuyên án này đã bị “thối” từ lâu rồi, hoặc nếu không tên trùm cũng sẽ khôn ngoan tìm cách đối phó khác chứ chẳng đợi đến khi chuyên án sắp được phá, bắt một trong những sòng bạc quan trọng nhất của hắn thì hắn ta mới ra lệnh ngừng hoạt động. Hắn thừa đủ khôn ngoan chẳng làm điều dại dột đó, điều này làm anh rất yên tâm, như vậy không có ai bán rẻ mình cả. Với sự việc vừa rồi, có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Tuy nhiên trong cuộc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm của ban chuyên án sau đó, anh đã đưa ra mấy kết luận. Trước hết là vẫn có khả năng thông tin rò rỉ từ nội bộ, tuy chỉ ở cấp công an quận nhưng qua vụ việc này cho thấy từ nay cần hết sức cẩn thận khi quan hệ với cấp dưới, và anh thầm nghĩ, có lẽ sắp tới khi phá án tốt nhất là không sử dụng công an quận phối hợp nữa. Không phải anh không muốn tin anh em công an quận nhưng làm sao có thể biết hết được. Lực lượng công an quận chỉ tham gia vào để hỗ trợ và giữ gìn trật tự sau khi tụ điểm cờ bạc nào đó bị các lực lượng chuyên án tấn công. Thứ hai, cần nghiên cứu kỹ hoạt động của các sòng bạc khác, chọn một sòng “điểm” để phá và chú ý đến những diễn biến tình hình khác, đừng để lặp lại khi phá án lại bị tác động bởi những điều ngoài ý muốn và cuối cùng, cẩn thận, hết sức cẩn thận giữ bí mật đến cùng, thời gian không còn chờ đợi chúng ta. Đấy là điều anh nói với anh em trong ban chuyên án mà cũng là nói với chính mình.
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #106

       11/7/2011, 16:19

      Sầm…
      Những bước chân lao vào, tiếng lên đạn lách cách, những tiếng ú ớ la hét sợ hãi và những con bạc quỳ gục đầu trên sòng nghe đọc lệnh bắt…
      Đấy là tất cả những điều anh nghe thuật lại sau này chứ thời điểm đó anh đang ở đơn vị trực bên cạnh mấy chiếc máy điện thoại để chỉ huy điều phối các lực lượng đồng loạt tấn công vào các sòng bạc của tên trùm ở quận 8.
      Những chiếc xe bít bùng hụ còi chạy vào công an quận để làm thủ tục bắt ban đầu trước khi sáng hôm sau chuyển lên công an thành phố. Thành công, đó là những tiếng reo vang bởi số con bạc lớn, cộm cán có quan hệ mật thiết với tên trùm bị bắt khá nhiều. Một loạt những đàn em tay chân thân tín của hắn ta cũng bị bắt cùng đợt này, có thể nói là khá thành công trừ một vài sơ sót để vuột mất mấy tên đến sòng trễ thành ra thoát được.
      Vụ bắt sòng bạc lớn của tên trùm xã hội đen này đã gây rúng động giới giang hồ thành phố và cả nước. Là một đòn choáng váng nện thẳng vào đầu tên trùm. Ngay trong đêm, khi các lực lượng công an ập vào sòng bạc thì điện thoại của hắn ta đã réo vang liên tục báo tin kinh hoàng ấy, tên trùm ngẩn người vì chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sòng bạc của hắn bị công an bắt, vô lý, một sự vô lý đến không tin được là tại sao có thể xảy ra chuyện ấy. Chính điều ấy làm cho hắn ngạc nhiên. Lập tức tên trùm với tay lên chiếc điện thoại di động đặc biệt, vốn ít người được biết số máy này và gọi đến những số điện thoại cũng rất đặc biệt mà chỉ riêng hắn mới có. Phía đầu dây đằng kia là những câu trả lời rất mơ hồ pha lẫn bối rối bởi người được hỏi cũng bị bất ngờ không kém và đành hứa hẹn với hắn, sẽ tìm hiểu tình hình và trả lời ngay.
      Ngày hôm sau, tên trùm vẫn đi dạo tập thể dục như thường lệ, chỉ có điều chiếc mũ đội đầu sụp xuống sát mí che khuất khuôn mặt hơn và có thêm vài ba thằng cô hồn với gương mặt bặm trợn đeo theo bảo vệ.
      Chắp tay sau đít, vừa đi hắn vừa ngẫm nghĩ cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng tên trùm nhận thấy tình hình không ổn nhưng không ổn điều gì thì hắn chưa đoán được. Trong một canh bạc muốn thắng và thắng tuyệt đối thì bao giờ cũng phải có đầy đủ những quân bài quan trọng và đến nay hắn có cảm giác là mình có đủ những quân bài ấy. Sau khi ra tù về, hắn đã miệt mài âm thầm bài binh bố trận giăng lưới khắp nơi, không có cửa nào mà hắn không tung tiền luồn lọt đi tới tạo mối quan hệ quen biết cho đến che chở. Từ ngoài Hà Nội cho đến thành phố này, phải nói hầu như cửa quan nào hắn cũng có “người quen” mà là những vị trí trọng yếu trong các cơ quan bảo vệ pháp luật như công an, viện kiểm sát cho đến báo chí và những người quen ấy đều có tiếng nói trọng lượng, giữ quyền sinh sát, nhất là trong lực lượng công an thế nên hắn rất yên tâm “làm ăn”. Hắn cũng đã dự tính chỉ cần dăm năm nữa là thằng con trai út vững vàng, có uy tín và thu phục được đám giang hồ trong nước thì hắn sẽ rút lui. Ngoài ra, hắn cũng đã tiến hành móc nối thêm một số đường dây khác ở nước ngoài và trong nước để bành trướng thế lực làm ăn và tạo cho con trai hắn chỗ dựa vững vàng và bắt đầu mơ đến một cuộc sống đế vương an nhàn ở đâu đó bên nước Mỹ để hưởng phúc tuổi già. Thế nên gần dây, ban chuyên án “cá độ 99” ghi nhận nhiều thông tin báo về rằng tên trùm xã hội đen này bắt đầu ngấm ngầm rút lui, nhiều việc giao hết cho con trai và con rể đứng ra thay mặt hắn làm. Vừa là tạo uy oai cho con, cũng vừa là dấu hiệu báo cho dân giang hồ biết rằng đấy sẽ là ông trùm trong tương lai, kẻ kế vị hắn. Xem ra ván bài của hắn đang đi đến sự toàn bích cuối cùng thì đột nhiên xảy ra vụ bắt sòng bạc mà lại là sòng ruột với những con bạc thân tín nhất của tên trùm, hỏi làm sao hắn không điên cho được. Xưa nay những con bạc lắm của nhiều tiền đến sòng của hắn vì nhiều lý do, trong đó có một lý do cực kỳ quan trọng là bất cứ sòng bạc nào của hắn đều không bị công an đụng chạm đến và giả như có bị công an bắt thì hắn sẽ là người có trách nhiệm bảo bọc lo ra, chính vì vậy dân cờ bạc có máu mặt rất yên tâm đánh ở sòng của hắn. Trong vụ này, trước hết uy tín của hắn bị tổn hại nghiêm trọng, mất mặt vì sự “bất khả xâm phạm” của các sòng do ông trùm bảo kê mà đệ tử của hắn vẫn thường tuyên truyền lâu nay để câu con bạc xem ra không còn thuyết phục được nữa. Thứ hai cũng là những ràng buộc ngầm giữa các con bạc với tên trùm là giả như có dính đến công an thì hắn có trách nhiệm lo chúng ra, cho nên trong vụ này dù tốn kém thế nào hắn cũng dứt khoát tìm mọi cách lo cho đám con bạc “gạo cội” này thoát khỏi nhà giam càng nhanh càng tốt. Để lâu chừng nào tổn hại uy tín của hắn chừng ấy.
      Quay về… tên trùm rít khẽ với thằng bảo vệ đứng chần vần phía sau và hắn quay ngoắt đi nhanh ra khỏi công viên.
      Camera quay rõ khuôn mặt nhăn nhúm cau có của tên trùm, anh cầm hình của hắn ta đưa lên sát ngọn đèn đỏ trên bàn để ngắm, lẩm bẩm. Mày đang muốn gì.
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #107

       11/7/2011, 16:19

      Thêm một đêm nữa không ngủ, lăn qua trở lại mãi, cuối cùng ông trùm đành đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngắm trăng. Trăng cuối tháng mỏng mảnh treo lơ lửng trên nền trời xám nhạt. Gió lành lạnh lùa qua khung cửa nhẹ đưa mấy thanh linh lang kêu leng keng, sắp đến Noel rồi. Phía trong con vợ nhỏ vẫn đang nằm ngủ ngon lành, đáng lẽ hôm qua sau khi vào chùa thăm con gái lão tính về với vợ lớn nhưng tại con vợ nhỏ nhõng nhẽo quá, đi không đành nên phải ngủ lại. Những lúc như thế này, ở bên mụ vợ già hóa lại hay. Tuy từ lâu hai vợ chồng cũng chẳng còn chung đụng gì nữa, thường thường tháng ba mươi ngày ông trùm vắng mặt gần ba mươi ngày, mụ cũng quen rồi mà giả như lão có về thăm nhà ngủ lại một đêm thì hai vợ chồng cũng ngủ riêng hai phòng tách biệt. Cũng có gần hai mươi năm nay hai vợ chồng không còn ngủ chung nữa, tuy thế, mỗi khi ông trùm về và có những suy tư gì thì mụ là người đầu tiên nhận ra và quan tâm nhất. Mụ luôn luôn là người cuối cùng chia sẻ khó khăn gian khổ với lão và nhẫn nại chấp nhận phần thua thiệt về mình nhất là khi ông trùm ở đỉnh cao của tiền và quyền lực trong giới giang hồ. Đêm nay bỗng nhiên ông trùm thấy nhớ vợ da diết, trong lòng trào lên một niềm cảm xúc khó tả. Có lẽ ngày mai mình phải về nhà ít bữa, cũng cả tháng nay lão vẫn đảo qua nhà nhưng đến đi như một người khách vãng lai, nhiều lúc chẳng gặp vợ. Tự dưng đêm nay lão thấy hối hận về sự đối xử lạnh nhạt vô tình của mình với vợ bấy lâu nay. Một sự khắc khoải thoáng qua trong lòng như áng mây nhẹ bay trên bầu trời làm cho ông trùm thấy ngạc nhiên về chính mình. Già rồi chăng, yếu đuối rồi chăng? Ông trùm mỉm cười lẩm bẩm nói chuyện một mình trong đêm tối. Không lẽ mọi việc bắt đầu từ buổi gặp gỡ với người con gái tu hành ở chùa, mà những lời nói cứ ám ảnh lão mãi. Lão thầm tự hỏi mình như vậy, nó là từ bao giờ?
      Không hẳn, ông trùm lắc đầu. Mọi việc bắt đầu từ ngày 09.10.2000, một trong những sòng bạc đại bang của lão bất ngờ bị công an ập vào bắt gọn tất cả tại đường Trần Nguyên Hãn, quận 8. Đây là một sòng bạc lớn được ông trùm dày công tạo dựng và hoạt động khá lâu, rất có uy tín, được nhiều con bạc lớn đến tham gia thường xuyên. Và đây là một trong những cổ máy in ra tiền của lão. Để cho nó yên ổn hoạt động ông trùm đã mất nhiều công sức giăng lưới bảo vệ cẩn mật cho sòng. Nhìn chung từ xưa đến nay các sòng bạc của ông trùm hoạt động đều được “bảo kê” cẩn thận bởi những bạn bè của ông trùm nằm trong công an. Mọi cuộc ra quân của chiến dịch ba sạch của thành phố hoặc các đợt truy quét trước, trong, sau các dịp lễ tết thì ông trùm đều biết trước để sòng ngừng hoạt động hoặc chuyển địa bàn ra khỏi thành phố. Một mặt khác ông trùm cũng ra lệnh cho đám đàn em bảo vệ “sạch” những địa bàn nào mỗi khi sòng chuyển đến và giăng đầy mặt rô bảo vệ vòng trong vòng ngoài, chưa kể là tai mắt người dân xung quanh bị mua chuộc. Thế nên mỗi khi các sòng bạc dời về các quận 4, quận 8 thì ông trùm yên tâm nhất, đấy là “về nhà”, điều xưa nay bọn đàn em đệ tử vẫn thường nói với nhau như vậy. Vì thế sòng đại ban chuyển đến quận 8 hoạt động ngon lành và ông trùm cũng chẳng nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía bạn bè thân thiết trong lực lượng công an cảnh báo thì bất ngờ đã bị một lực lượng công an không rõ sắc phục ập đến bắt gọn từng con bạc đến tay chơi, chỉ trừ thằng chủ sòng “Mắt ma” may mắn không có mặt tình cờ thoát nạn. Ngay khi nhận thông tin ông trùm đã cấp tốc điện cho bạn bè trong ngành công an của mình hỏi tin và họ cũng tỏ vẻ bị bất ngờ. Bạn ông trùm nằm trong công an thành phố nhiều lắm, rải rác tại những nơi trọng yếu cả, thế nhưng chính bọn họ cũng tỏ vẻ bất ngờ như ông trùm. Lúc đầu ông trùm nghi rằng có kẻ có tình giấu giếm mình, thế nhưng sau khi phối kiểm qua nhiều nguồn tin, nhiều người thì ông trùm biết họ cũng bị bất ngờ thật. Vậy thật ra lực lượng công an nào? Một vài thông tin mơ hồ cho biết có lẽ là Bộ đưa quân về bắt sòng bạc này. Tại sao lại là Bộ mà không phải là của công an thành phố, những cái lắc đầu chịu thua nhưng lão quyết không chịu thua bởi ở Bộ Công an lão cũng có quen nhiều. Tiếc rằng Bộ Công an với các đơn vị chồng chéo lên nhau và hoạt động lại luôn giữ bí mật, thế nên những lời nhờ vả tìm hiểu chuyện này của lão chỉ nhận lại những lời hứa không chắc chắn. Đã lâu, lâu lắm rồi ông trùm mới thấy trong lòng dấy lên những cảm giác bất an xung quanh vụ sòng bạc quận 8 của mình bị bắt. Bất an vì không biết lực lượng công an nào làm và không biết cánh cửa nào để chạy chọt. Bất an vì đến ngay bạn bè của lão trong công an thành phố cũng không rõ chuyện này trong khi đấy lại là những con người có quyền lực. Lão thấy điên đầu vì thật sự lão không hiểu chuyện này sự thật là gì, tại sao chỉ có một vụ bắt sòng bạc bình thường mà lại cần đến những lực lượng công an không rõ quân số nào bắt. Phải chăng trong vụ này đang ẩn chứa những bí ẩn nào đó mà lão chưa giải mã được? Chính vì vậy ông trùm quyết định thúc thủ không tung tiền ra chạy như mọi lần, bỏ mặc lời kêu réo cầu cứu lần chửi rủa của những con bạc cộm cán bị bắt đang nằm trong trại giam ngày ngày nhắn ra. Chai mặt với lời chê cười của đám giang hồ là lần đầu tiên sòng bạc của ông trùm bị tổ trát, công an bắt. Điều làm cho ông trùm loay hoay mãi là cố đoán xem đằng sau vụ bắt bớ này ẩn chứa điều gì và đến nay đã hơn một năm tròn mà lão vẫn chưa tìm hiểu ra mục đích thật sự. Đây là điều làm cho lão thấy bất an.
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #108

       11/7/2011, 16:19

      Thế rồi ngày 11 rạng ngày 12.08.2001 xảy ra vụ hỗn chiến giữa thằng đàn em buôn lậu xe ô tô với tên A Lee. Đã biết trước vụ đụng độ này và né tránh tai tiếng, ông trùm đã biến đi Mỹ. Bên đó, sau khi nhắm tình hình vụ việc xong lão quay về Việt Nam để bài binh bố trận. Ông trùm rất tiếc là cả hai đối thủ của lão vẫn sống nhăn trong khi một thằng giang hồ cắc ké từ đâu xớ rớ tới hứng đạn, chết ngắc, gây thành chuyện lớn. Cả thành phố nhốn nháo vì vụ này. Nhằm đối phó, thông qua báo chí lão mớm tin để dư luận chỉa mủi dùi vào A Lee, buộc tên này phải trốn chạy qua Camphuchia và ve vuốt với thằng buôn lậu xe, coi như huề. Thế nhưng với bạn bè của lão thì lại khác.
      - Đã xảy ra chuyện gì vậy anh Năm?
      Lần đầu tiên lão nhận thấy sự tức giận trên gương mặt chai đen đầy mụn của thằng em kết nghĩa là cảnh sát hình sự.
      - Chuyện này anh Năm đâu có rành. Lúc đó anh đang ở Mỹ, chú cũng biết mà.
      - Thôi anh đừng nói với tôi như vậy. Tôi và anh sống với nhau bao nhiêu năm nay rồi, biết nhau quá, anh quanh co để làm gì?
      Khách gần như quát lên khi nói điều đó làm ông trùm ngẩn người. Không phải ông trùm ngạc nhiện vì sự hỗn xược lếu láo mà vì nhận ra trong giọng nói của khách ẩn chứa nỗi lo lắng nào đó, chính vì vậy mà lão nghiêm mặt, không cười đùa nữa, thận trọng nói.
      - Để anh Năm nói lại tình hình cho chú nghe.
      Ông trùm tường thuật lại nội vụ nhưng cũng bóp méo, xuyên tạc ít nhiều và lão biết gã em kết nghĩa cũng chỉ nghe bằng một tai mà thôi, nghề cảnh sát hình sự của nó vốn vậy mà.
      - Anh biết đấy, sau vụ lính của tôi bị đâm chết đêm 27.01 đến vụ con trùm ô môi Hải Phòng bị bắn chết ngày 02.10 rồi đến vụ gây rối trước vũ trường Monaco ngày 16.10 và nay là vụ này… Tôi đang bị sức ép rất nặng nề, một vài lãnh đạo cấp cao trong ngoài ngành gặp tôi đều hỏi thẳng thế cảnh sát hình sự dạo này làm gì?
      - Thì vụ nào chú chẳng bắt được tội phạm.
      - Bắt được tội phạm… - Khách cười vẻ cay đắng – Anh nói đúng lắm, nhưng anh có biết dư luận đặt vấn đề với tôi như thế nào chưa?
      Ông trùm trầm ngâm im lặng, không phải bây giờ mà từ sau vụ sòng bạc đại ban của lão ở quận 8 bất ngờ bị một lực lượng công an không rõ sắc phục ập đến bắt gọn mà đến nay lão vẫn chưa dò ra manh mối thì lão thấy vị thế của thằng em cảnh sát hình sự này đang có dấu hiệu suy yếu rồi. Làm cảnh sát hình sự với nhiệm vụ bao trùm cả thành phố này là giữ gìn an ninh trật tự thế mà xảy ra một vụ bắt sòng bạc lớn như vậy nhưng gã hoàn toàn không biết một chút gì từ đầu đến cuối thì thử hỏi phải chăng cấp trên đã không còn tin anh ta? Còn nhớ khi lão điện thoại hỏi thăm, chính anh ta cũng bối rối bị bất ngờ vì không biết vụ này. Sau đó ông trùm đành rò rẫm tìm hiểu qua nhiều người, nhiều nguồn khác nhau trong nội bộ công an thành phố và nghe được nhiều kiểu trả lời khác nhau, tam sao thất bổn, làm cho lão hoang mang. Thế nhưng điều nhận thức rõ nhất với ông trùm rằng, dường như lão sắp trắng tay với những con bài lão dày công xây dựng bao lâu nay có vẻ trở thành con số không tròn trĩnh. Mặc dù sau đó nhằm khẳng định uy tín của mình, anh ta liên tục trấn an ông trùm và hứa hẹn sẽ tìm hiểu tình hình, tìm hiểu vụ việc bằng mọi cách sẽ lãnh đám con bạc kia ra khỏi trại giam, trước sau gì vụ việc cũng phải đến tay cảnh sát hình sự xử lý thôi vì đây là chức năng nhiệm vụ của họ… Một năm ròng lặng lẽ trôi qua và lới hứa vẫn lơ lửng thinh không. Ông trùm cảm thấy bất an. Là một kẻ chơi bạc lọc lõi, ông trùm nghĩ ngay đến việc lá bài cần thay thế, chỉ tiếc rằng con bài này lão đã đặt cược nhiều quá và nay tìm một lá bài thay thế không phải dễ. Thực tế sau vụ lính của thằng em kết nghĩa bị đám con cháu của lão giết nhầm thì ông trùm cũng rất áy náy. Nuôi bài phải biết dưỡng bài mà dưỡng bài chính là bảo vệ bài cho nên với lão vạn bất đắc dĩ mới phải kéo gã vào cuộc. Như người Hoa vẫn nói, nuôi quân ba năm, nhờ quân một giờ, với lão đã nhờ thì phải nhờ cho đáng. Ngay từ hồi ấy lão đã linh cảm có những khó khăn xung quanh thằng em của mình, mặc dù lão có dò hỏi và ngỏ ý giúp đỡ được điều gì thì cứ nói nhưng anh ta lắc đầu từ chối. Mỗi khi gặp ông trùm anh ta vẫn lên gân giữ khẩu khí của một hảo hán hình sự. Ông trùm tinh lắm. Chỉ cần nghe giọng nói và nhìn cử chỉ của anh ta là ông trùm hiểu tình thế ngay. Đến nay, lần đầu tiên ông trùm nhận thấy sự mệt mỏi, cáu gắt không làm chủ được bản thân của anh ta khi gặp mình thì lão hiểu ngay tình hình đã rất căng thẳng.
      - Anh Năm sẵn sàng giúp chú.
      - Tôi hiểu – Khách mệt mỏi trả lời vì tin vào sự thành thật trong lời nói của ông trùm. Chẳng gì thì cả hai đang cùng đi chung một con xuồng mà đắm là chết chìm hết.
      Vẫn như mọi lần, ông trùm lập tức hiến cho thằng em một số thông tin xung quanh vụ đâm chém ở vũ trường Monaco, đặc biệt là những kẻ liên quan. Thông tin của ông trùm nhiều và kỹ đến nỗi anh ta phải nheo mắt ngạc nhiên vì tò mò không hiểu tại sao lão ta có thể nói tuốt tuồn tuột như vậy. Có một sự thật anh ta có thể biết hoặc không biết, tất cả những thông tin của ông trùm khai ra về đám đâm chém hôm đó bởi chẳng dính dáng gì đến đệ tử con cháu của ông trùm cả mà là của thằng buôn lậu xe ô tô và thằng ba Tàu A Lee. Ông trùm muốn nhân dịp này mượn tay công an dẹp thêm một số thằng cứng đầu cứng cổ xưa nay không phục mình. Với đám đàn em của A Lee là vặt sạch những tay chân còn sót lại của đám băng đảng Đài Loan có mặt tại thành phố, với thằng kia coi như là đòn cảnh cáo, cho bớt một đám tay chân đàn em của nó nằm tù ít bữa để nếm mùi. Bọn trà Bắc Hải Phòng qua vụ này không dám ngo ngoe nữa, một công nhiều chuyện. Thâm ý của ông trùm là vậy.
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #109

       11/7/2011, 16:20

      Khách thở dài liếc nhìn ông trùm. Quen nhau đến mấy chục năm, biết nhau cũng quá nhiều đến nay có thể nói thẳng không giấu nhau chuyện gì được nữa. Làm gì khách không hiểu rằng mình đang bị ông trùm làm xiếc trong chuyện này, mà không chỉ chuyện này, nhiều chuyện khác nữa, chỉ tiếc rằng tay đã trót nhúng chàm mất rồi, khó mà rửa sạch. Biết làm sao bây giờ, đã lỡ ngửa tay nhận tiền của kẻ khác mà không làm gì cho kẻ đó thì họa chỉ có nằm mơ. Bao nhiêu năm nay gắn bó với ông trùm, nhận của lão ta quà cáp, tiền bạc, bao lần ăn chơi trác táng gái gú với lão, thử hỏi làm sao không thể giúp lão được. Là một cán bộ công an thành phố, công tác tại phòng chống tội phạm mà thân quen với trùm tội phạm, có phần hùn trong các nhà hàng khách sạn của hắn ta, anh ta thừa hiểu mình đã lún sâu đến đâu rồi và chẳng có thể thanh minh thanh nga gì được nữa. Tuy vậy cũng nhiều lúc anh ta tự thanh minh rằng, thiếu gì người trong ngành công an cũng vậy, kể cả một vài cấp trên của anh ta cũng đã từng ăn nhậu với tên trùm, từng ngửa tay nhận quà của hắn, từng gửi gắm con cái cho hắn, thậm chí cũng “nhờ” hắn chuyện này chuyện kia, xá gì anh ta. Cũng có lý mà không có lý, bởi đấy là phạm pháp, là sai trái, là phụ niềm tin của dân. Là sai nguyên tắc của Đảng, của ngành công an… đó là điều dằn vặt trong lương tâm anh ta mỗi khi còn sót lại, trỗi dậy nhưng rồi mau chóng thỏa hiệp với chính mình, đâu có phải một mình mình như vậy mà cả khối người kia. Thật ra chính là sự hèn yếu của bản thân không cưỡng lại được sự cám dỗ quyến rũ của vật chất, gái và tiền, anh ta thừa biết điều đó nhưng cố tình lãng tránh, không dám đối diện với sự thật đó mà thôi. Để nay có một sự thật phũ phàng khác, mỗi khi xảy ra một việc gì đó trên địa bàn thành phố là anh ta lại thon thót trong tim nỗi sợ hãi, liệu nó có liên quan gì đến băng nhóm của tên trùm và thở phào khi biết nó của những băng nhóm khác. Một sự thật đau lòng bởi nếu có liên quan đến tên trùm thì bỗng nhiên công tác điều tra của anh ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Khó khăn không phải là cán bộ chiến sĩ không điều tra tội phạm, biện pháp nghiệp vụ yếu mà chính ở anh ta sẽ không biết phải xử lý thế nào cho êm với tên trùm. Lại phải có một sự thỏa thuận thương thuyết nào đó với một vài con tép vặt phải hy sinh. Anh ta biết tên trùm ngày đang càng bành trướng thế lực và thâu tóm các băng nhóm giang hồ vào trong tay. Hắn đã và đang hiển hiện là một tên trùm maphia ngày càng nguy hiểm, thế nhưng anh ta lại thấy mình bất lực vì đã bị trói chặt vào với chính hắn mà không thể giãy giụa được, không thoát ra được. Làm sao anh ta không cảm nhận được thời gian gần đây anh ta đang bị các lãnh đạo công an đặt vấn đề về năng lực quản lý, chỉ huy chiến đấu và sự trong sạch của bản thân khi tại thành phố dạo này liên tiếp xảy ra nhiều vụ trọng án đâm chém, tình hình trật tự an toàn xã hội ngày càng nóng bỏng và lực lượng cảnh sát hình sự nhiều lúc bị bất lực. Làm sao anh ta không biết mười vụ án thì hơn chín vụ có liên quan đến tên trùm nhưng lại không biết phải làm gì vì một mặt nào đó đã bị hắn khống chế mất rồi.
      - Thôi anh đừng nói nữa, để tôi tính xem.
      Khách buông thõng một câu đứng dậy lê bước ra ngoài. Nhình theo kẻ đã bán linh hồn lẫn thể xác cho mình đang không giấu vẻ mệt mỏi, căng thẳng ông trùm bỗng thấy lo lắng thật sự. Nói gì thì nói đây cũng là một chỗ dựa vững chắc chống lưng cho lão bao nhiêu năm qua và giúp lão rất nhiều việc. Thật ra lão quan hệ quen biết với rất nhiều người, nhiều ngành, nhiều cấp. Ngay trong ngành công an ông trùm cũng có nhiều mối quan hệ mà vượt bậc là cấp trên của gã em kết nghĩa này. Thế nhưng phải nói thật lòng, trong tất cả các mối quan hệ ấy chỉ mối quan hệ này và mối quan hệ tại cảnh sát điều tra thông qua ái phi đang nắm giữ là có hiệu quả nhất. Với chức năng nhiệm vụ đang làm, với vị trí đứng đầu một đơn vị công an cấp thành phố trong công việc giữ gìn trật tự xã hội và lại là một gương mặt nổi bật, trong nhiều năm qua gã đã giúp ông trùm nhiều việc có hiệu quả. Cũng chính vì thế ông trùm không tiếc tiền, tiếc sức vun đắp cho gã giữ vững vị trí đang có, thậm chí có thể leo cao hơn nữa. Nhưng cũng có một nghịch lý là công việc của gã đang làm và “công việc” của ông trùm lại đối chỏi nhau, nếu không nói là một mất một còn. Biết là thế, nhưng ông trùm và gã vẫn tìm ra được con đường đi chung để cùng chung sống hòa bình. Và bao nhiêu năm nay đã tồn tại được như vậy nhờ sự nhường nhịn tính toán khôn ngoan của giữa đôi bên. Nếu nay gã ta bị gì thì… ông trùm bỗng thấy bất an.
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #110

       11/7/2011, 16:20

      Quả là tên trùm xã hội đen này cáo già hơn anh và ban chuyên án “cá độ 99” suy tính. Đúng là hắn ta đang thò tay vào tìm mọi cách chạy cho đám con bạc ruột bà đệ tử tay chân bị bắt trong vụ sòng bạc tại quận 8 ra thật, tuy nhiên là một sự thò tay kết sức kín đáo, cẩn thận, không lộ mặt bằng mọi giá. Mặc dù bị sức ép của người thân lẫn các con bạc trong trại giam nhắn ra nhưng hắn cũng tỏ ra không mấy vội vã, vẫn bình tĩnh tính mưu kế. Trước hết, điều làm hắn ta rất cảnh giác là đến giờ hắn vẫn không rõ lực lượng công an nào tấn công vào sòng bạc tại quận 8 đêm hôm ấy. Điều đó làm hắn ta thấy nghi ngại. Thứ hai, sau đó là toàn bộ số người bị bắt từ con bạc đến kẻ tổ chức đều nhanh chóng chuyển về công an thành phố và bị giam cách ly ngay, điều này làm cho hắn thắc mắc thấy khó hiểu, suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một vụ bắt bớ cờ bạc thông thường nhưng tại sao công an lại có vẻ cẩn thận vậy và điều này làm cho hắn thêm cảnh giác. Hắn đã không tỏ ra nôn nóng tung tiền ra hay nhờ người chạy vạy ngay, hắn rà rà xung quanh tìm hiểu, có vẻ như hắn đang cố làm rõ xem lực lượng công an nào tấn công sòng bạc ấy và họ có ý đồ gì, phải chăng là nhắm vào hắn. Đầu óc của con cáo già này hết sức nhạy bén thính mũi nay đang cố tìm hiểu vấn đề.
      Số con bạc lẫn đám tay chân đàn em đệ tử của hắn ta bị bắt trong trại giam đã tỏ ra rất lỳ lợm, khai báo nhỏ giọt, chúng nhanh chóng nhận tội tổ chức đánh bạc, chơi bạc và không hề hé răng bất kỳ một thông tin chi tiết nào có liên quan đến tên trùm dù các điều tra viên đã tung hết những biện pháp nghiệp vụ khác nhau trong xét hỏi. Tất cả chúng cứ vờ đi như không biết gì cả ngoài việc nhận tội tổ chức đánh bạc, chúng sợ và né tránh khi đến tên trùm, điều đó cũng đúng bởi tên trùm vẫn đang ở bên ngoài và xưa nay sự tàn ác của hắn ta thì chẳng kẻ nào lạ nên có cho vàng chúng cũng chẳng dám khai gì liên quan đến tên trùm. Huống hồ bọn chúng đều tin tưởng chắc chắn rằng một khi ông trùm còn đang ở bên ngoài thì nhất định trước sau gì chúng cũng được tha bởi thế lực của tên trùm rất mạnh. Tất cả vô tình chung đã trở thành sự bảo vệ chắc chắn cho tên trùm này.
      Anh và ban chuyên án “cá độ 99” rất sốt ruột. Phá một sòng bạc, bắt được một đám con bạc cộm cán lẫn kẻ tổ chức đánh bạc, suy cho cùng cũng chưa giải quyết được vấn đề gì cho chuyên án, nhất là mục đích nhắm vào đối tượng chính thì hắn hiện vẫn đang còn nhởn nhơ ngoài xã hội. Trong lòng anh nóng như lửa đốt. Việc đón lỏng “chờ” tên trùm này chạy chọt cho đám cờ bạc lẫn đàn em đệ tử xem ra đến nay vẫn chưa có kết quả, có lẽ bằng linh cảm của một con cáo già đã báo động cho hắn ta biết được hoặc từ những thông tin “thân quen” đã cho hắn biết điều gì đó nên tên trùm này tỏ ra rất thận trọng trong việc chạy tội cho đám này, hắn ta gần như án binh bất động. Bên cạnh đó bắt đầu có sự chộn rộn từ trong nội bộ ngành với những thông tin, lời hỏi thăm, tìm hiểu việc xử lý đối với vụ bắt sòng bạc bên quân 8 như thế nào… Liệu có lập lại như năm 1995 chăng? Anh nhiều lần tự hỏi, và có khi nào hắn ta khôn ngoan không nhúng ta vào vụ bắt cờ bạc này, cứ để cho cơ quan công an xử lý đám con bạc lẫn bọn đàn em tay sai, chấp nhận cho uy tín bị sứt mẻ ít nhiều. Hắn dư hiểu, với những chứng cứ như vậy thì mỗi con bạc lẫn bọn tổ chức cờ bạc cùng lắm chỉ dăm năm tù hoặc đưa đi tập trung cải tạo là xong. Và với những mối quan hệ nhằng nhịt của mình, trước sau gì hắn ta cũng sẽ tác động mạnh vào cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án để tìm những mức án xử nhẹ nhất cho đám này.
      Anh bỗng toát mồ hôi.
      Cần phải tìm một phương án đi khác. Không thể trông chờ vào vụ bắt này được, đấy là ý kiến chỉ đạo của cấp trên và anh cũng hiểu như vậy. Không lẽ chuyên án “cá độ 99” đến đây là bế tắc? Anh bối rối tự hỏi.
      Anh được biết, hiện Tổng cục Cảnh sát phía Nam do một vị tướng lãnh đạo cũng đang có một chuyên án khác nhắm vào các băng nhóm giang hồ xã hội đen trong cả nước và lấy thành phố làm trọng điểm đấu tránh. Qua mấy cuộc họp có các cục nghiệp vụ của Bộ tham gian, anh đã báo cáo tình hình và từ đó nhận thấy trong chuyên án này cần có sự phối kết hợp giữa công an thành phố, như vậy rất thuận lợi. Trước tình hình này, chỉ các lực lượng của Bộ tham gia vào mới có thể giải quyết được những vướng mắc của chuyên án. Là một chuyên án cấp thành phố, chịu sự lãnh đạo chỉ huy trực tiếp giữa ngành ngang cấp thành phố và ngành dọc là Bộ Công an thì sự phối kết hợp luôn là nguyện tắc tối cần thiết phải có trong ngành công an. Trong chuyên án này, anh và các đồng đội đã cố gắng hết sức nhưng đến nay tình hình cho thấy nó có khả năng phát triển vượt quá tầm của chuyên án cấp thành phố. Đặc biệt là khi nó ăn sâu vào một bộ phận cán bộ công an nên chuyên án buộc phải giữ bí mật, té ra điều này lại trở thành điểm bất lợi bởi không có sự kết hợp đồng lòng giữa các lực lượng đấu tranh án. Thiếu yếu tố này nên chuyên án “cá độ 99” nhiều lúc lúng túng sa đà vào những vụ việc không cần thiết, thông tin có không đủ, tài liệu chứng cứ non và chỉ là gián tiếp, lực lượng cơ sở không chuyên nên không đi sâu vào đối tượng chính, không am hiểu tình hình nên còn dè dặt, lúng túng và thậm chí còn có tâm lý né tránh, sợ sệt… đó là những điểm yếu của chuyên án “cá độ 99” mà bây giờ anh mới có thời gian kiểm nghiệm lại.
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #111

       11/7/2011, 16:21

      Đấy là những nỗi bất an hiển hiện và cụ thể nhất làm cho ông trùm thấy khó chịu, những lời nói của vị sư cô về cái bóng lại làm cho lão thấy mất ngủ. Nó không phải là cảm giác bất an sợ hãi điều gì đó nhưng nó lại gây cho lão cảm giác bực bội trong lòng.
      Trong cuộc đời ông trùm, từ thuở hàn vi đến bây giờ, khó mà tính hết là lão đã tiêu diệt bao nhiêu kẻ thù rồi. Lão quan niệm, một thằng xã hội đên sống trong chốn giang hồ thì cũng như trong rừng xanh đầy thú dữ hiểm độc vậy, con nào mạnh, móng vuốt khỏe, tàn bạo sẽ sống dai hơn những con yếu đuối khù khờ khác. Thật vậy, đã lăn lộn trong giang hồ mới biết, đấy là vùng đất giữ không dành cho kẻ yếu. Ngay từ hồi còn là thằng lõi nhóc mười lăm tuổi lão đã biết thế nào là thủ đoạn mạnh hiếp yếu để tồn tại rồi. Vì thế, để leo lên vị trí ông trùm của những ông trùm như ngày hôm nay thì lão chưa từng run tay khi loại trừ bất kỳ một kẻ nào dù cho đó là người có ơn với lão hay là con cháu ruột thịt, nếu như làm trái ý lão, cản con đường đi của lão thì sẽ phải trả giá.
      Kể cũng lạ, kẻ ông trùm tiêu diệt nhiều nhất lại chính là những người có ơn từng nâng đỡ giúp lão chứ không phải là kẻ thù. Điều này mãi về sau này ông trùm mới nghiệm ra, té ra giết kẻ trong nhà dễ hơn người ngoài bởi niềm tin hay làm con người mù quáng và ít nghi ngờ đề phòng nhau nhất. Một chân lý tàn nhẫn mà đến nay lão mới nghiệm ra. Và một trong những kẻ lão làm cho thân tàn ma dại đến chết không nhắm mắt được chính là thằng anh rể lão, một kẻ lão vô cùng căm ghét. Khi lão tập tễnh bước vào giang hồ làm thằng gác cửa cho sòng bạc của anh rể thì hắn ta đã bóc lột thằng em vợ không thương tiếc. Vì anh rể mà lão đâm chết thằng trùm giang hồ Ba Lót để rồi phải chịu án tù thay, trong khi thằng anh rể ở bên ngoài vẫn phây phây gái gú không thèm nhỏ một giọt nước mắt thương xót thằng em đã bán mạng cho mình. Nằm trong khám ngay từ ngày ấy lão đã nghiến răng thề với lòng mình rằng sẽ bắt thằng anh rể bất nhân ấy trả giá một cách thê thảm nhất. Sau khi thằng anh rể thụ án 12 năm tù được tha về, gặp lão vẫn giữ thói vênh váo như ngày nào, hắn quên mất bây giờ em rể của hắn không còn là thằng nhãi nhép không số má như xưa nữa. Tương kế tựu kế, lão ngọt ngào đưa anh rể vào trong bằng cách giao cho anh rể quản lsy một sòng bạc tại nhà. Thật ra lúc đó lão cũng thấy mũi lòng chút đỉnh trước gã anh rể già cả ốm yếu và cũng tính tạo cho hắn một việc làm kiếm sống. Thế nhưng than ôi thằng anh rể lòng tham vô độ lại không biết điều, lúc nào cũng lên giọng dạy đời thằng em và đòi phải chia phần sòng bạc ở Tôn Đản trong khi chẳng góp công của gì. Bực mình lão quyết định dạy cho anh rể một bài học, cũng là bài học cuối cùng của hắn. Đêm hôm ấy sòng đang hoạt động ngon lành, lão anh rể đang lim dim mắt lơ mơ nửa thức nửa ngủ nằm ngoài gác sòng bạc thì bất ngờ công an xuất hiện. Họ đến nhanh và êm đến nỗi cả mấy thằng gác cũng chẳng biết gì. Toàn bộ chủ con bạc gồm mươi hai tên và chủ sòng là gã anh rể và hai tên hồ lỳ bị tóm gọn. Ngoài số tiền đánh bạc bị tịch thu tại chỗ thì toàn bộ tiền cất giấu trong tủ, ngăn bàn cũng bị lôi ra tịch thu luôn. Đã thế không hiểu sao trong cuộc lục soát ấy công an còn tìm thấy trên trần nhà một số hung khí gồm mã tấu, kiếm Nhật, lưỡi lê CKC… như vậy đâu có còn là đánh bạc, lão anh rể ngớ người vì đây không phải là thứ lão dự trữ để làm gì. Khi bị tống vào xe, lão mới chợt nhận ra ai là thủ phạm của chuyện này, chính là thằng em vợ bất nghĩa ấy. Trong tù ngày nào lão cũng gào lên nguyền rủa thằng em vợ mà quên mất rằng có một thời mình dạy nó bài học đầu tiên, đó là trong chuyện cờ bạc thì phải sống thủ đoạn.
      Cờ gian bạc bịp, đó là nguyên tắc của cờ bạc. Sống trong giang hồ thì phải biết sống thủ đoạn và tàn nhẫn. Đấy là những triết lý sống của ông trùm xưa nay và nhờ những triết lý độc này mà ông trùm tồn tại leo đến đỉnh cao ngày hôm nay. Những anh hùng võ thượng hảo hán theo kiểu phim Hồng Kông hay trong mấy tiểu thuyết ba xu rẻ tiền vẫn thường đề cao chỉ là trò giải trí nhảm nhí lấy nước mắt khán giả là chính, ông trùm vẫn thường nói như vậy và răn dạy con cháu, cần phải hết sức tỉnh táo khôn ngoan, thậm chí là xảo quyệt thì mới sống được. Chính vì thế mà để đi đến đỉnh cao quyền lực ngày hôm nay ông trùm đã bỏ lại sau lưng không biết bao nhiêu xác người kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ bà chị nữ quái Bảy Em khét tiếng thời mồ ma chế độ cũ, người đã nhiều lần đưa tay nâng đỡ mỗi khi lão lận đận, nhất là thằng anh rể khốn nạn đuổi lão ra khỏi sòng, sống vất vưỡng thì đã cho tiền để gầy sòng kiếm sống. Sau giải phóng, sau khi nằm im một thời gian, lão tìm vào Sài Gòn kiếm Bảy Em để than nghèo kể khổ và mong mụ giúp đỡ. Mũi lòng, nữ quái đứng ra bảo lãnh và giới thiệu lão với một chủ sòng ở khu vực chợ An Đông để tham gia cổ phần. Ngoài ra mụ còn ra sức hậu thuẫn cho lão làm ăn và nhờ vậy lão phất lên trông thấy. Ơn nghĩa là vậy, lão không quên, thế nhưng “mụ già lắm mồm” lại tỏ ra không biết điều cứ tranh giành chuyện làm ăn với lão, nhiều lúc còn lớn tiếng khoe khoang một thời ông trùm đã từng nhờ mình đỡ đầu. Mụ đã phạm điều đại kỵ của ông trùm, đó là làm mất uy tín của lão trong chốn giang hồ, thế nên dù là ai, kẻ có ơn hay không có ơn lão cũng xuống tay như thường. Kết quả hàng loạt sòng bạc của mụ bị công an bắt, đàn em thì thi nhau tra tay vào còng, dịch vụ tín dụng đen chẳng có ai đến vay, các nhà hàng karaoke do mụ bảo kê cũng bị chính quyền liên tục hỏi thăm… cuối cùng mụ trùm già bị phá sản hoàn toàn, chết trong cô đơn. Đây là đòn cảnh cáo quyết liệt của ông trùm nhằm giằn mặt giới giang hồ, đừng có dại miệng mà bép xép chuyện của ông trùm nếu chưa muốn chết.
      Từ thằng anh rể cho đến Thành đôla, Bảy Nhất… đều là những kẻ từng kề vài sát cánh với ông trùm trong những thời điểm khó khăn nguy khốn thế nhưng sau đó đều bị ông trùm loại trừ thẳng cánh. Lý do cũng dễ hiểu, nhiều kẻ biết quá rõ về quá khứ không hay ho gì của ông trùm và có kẻ hiểu rất rõ những điểm mạnh, yếu của lão nên phòng xa, ông trùm quyết định ra tay trước để trừ hậu hoạn. Và thật ra những kẻ ấy vốn cũng chẳng tốt lành gì với lão, giúp đó nhưng sẵn sàng ra tay tận diệt ngay nếu có điều kiện. Bởi vậy, khi thời thế vào tay, quyền lực có thì lão lập tức thanh toán món nợ xưa. Cá ăn kiếm thì có lúc kiến ăn cá, luật đời vậy, há không hiểu sao. Kẻ ôm thương tật tàn phế suốt đời, không dám nói thủ phạm, kẻ ôm hận trốn chui trốn nhủi rày đây mai đó để bảo toàn mạng sống… Là dân giang hồ đừng có vỗ ngực xưng quân tử hảo hán, lão dặn thằng con út, đấy là ngu. Ai nói tiểu nhân cũng mặc, tiểu nhân mà sống mà tồn tại thì vẫn hơn khối thằng quân tử chết ngu đó sao. Xuống tay không nương tình và thằng nào lẹ tay thằng đó thắng. Bài học thấm thía này lão rút ra được nhờ một bậc đàn anh giang hồ “chỉ dạy”. Năm 1978 chẳng là sau mấy đợt thu gom tệ nạn xã hội của chính quyền mới tạm lắng xuống, lão bắt đầu hoạt động trở lại với sự giúp đỡ của bậc đàn anh Bảy Nhất. Lúc đầu đàn anh tỏ ra rất tốt, quan tâm chỉ bảo từng tý một cho sòng me hốt của tại khu chợ Huỳnh Mẫn Đạt. Ngay từ lúc đó lão cũng đã âm thầm mưu đồ dần dần độc chiếm địa bàn này của đàn anh bằng cách bí mật đưa bọn đàn em xâm nhập dần vào và đàn anh phát hiện ra nên xuống tay trước. Một buổi chiều lão đang trực tiếp ngồi lắc cái tại sòng cùng 20 con bạc trong một căn phòng máy lạnh lịch sự của khách sạn Citinat thì bị công an ập vào bắt quả tang. Chẳng hiểu sao đàn anh Hai Nhất lúc đó lại vắng mặt một cách tình cờ khó hiểu. Ngay lúc đó lão hiểu ra và chỉ biết nhủ thầm tại mình ngu nên ráng chịu, thật ra lão đã tính toán đến chuyện gài ông anh rồi nhưng chưa có dịp ra tay thì đàn anh nhanh hơn. Cái giá thu án hơn 2 năm tại trại Đồng Phú là một bài học quý báu cho lão, thằng nào nhanh thằng ấy thắng. Bài học ấy được lão rút kinh nghiệm và sử dụng đối phó ngay với đàn anh Thành đôla. Sau khi lão ra tù, thằng đàn anh này đang ăn nên làm ra nên đã tỏ vẻ thương hại gã và thu nạp về dưới trướng, không những vậy còn ưu ái chia nửa phần tiền lời được từ sòng me đang hoạt động tại khu Đầm Sen. Lão và Thành đôla tổ chức những tuyệt chiêu trong sòng lột trắng những con bạc đến chơi bất kể đấy từng là chiến hữu trước kia hay hiện nay. Chẳng mấy chốc Thành đôla và lão trở nên giàu có nhanh chóng. Khi đã có đủ thực lực rồi, lão liền tách Thành đôla ra, tự mình đứng thẳng công khai như ông trùm đầy thế trong giang hồ, đấy là những năm đầu thập niên 1990. Thế nhưng Thàng đôla lúc ấy trở thành một lực cản trước mũi lão, chưa kể cái tiếng một thời phải chui núp bóng rợp của đàn anh này chẳng hay ho gì. Thành đôla cũng đâu vừa, biết trước sau gì mình cũng bị thằng đàn em bất nhân này chơi mình nên ra đòn trước. Tung tiền và người ra, lão chơi trước. Thế nhưng lúc này ông trùm đã dày dạn kinh nghiệm chinh chiến rồi nên phản đòn ngay lập tức. Những sòng bạc của Thành đôla đều bị chính quyền hỏi thăm, bọn tay chân đàn em bị lão tung tiền mua chuộc, thằng nào cứng đầu thì trị thẳng tay hoặc bằng con đường chính quyền hoặc bằng dao búa giang hồ. Chẳng mấy chốc đám đàn em của Thành đôla trở cờ theo lão gần hết, một loạt cơ sở cờ bạc của Thành đôla tan vỡ và tên trùm bị trắng tay. Đã thế ông trùm còn tuyên bố với dân giang hồ rằng, cấm băng nhóm nào chứa chấp cũng như làm ăn với Thành đôla nếu nhưng không muốn bị trừng phạt. Thanh thế khi ấy của ông trùm lớn quá, dân giang hồ bỗng nhiên tẩy chay Thành đôla làm cho lão trùm già hết thời này hết cửa làm ăn đành nằm nhà uất ức mà sinh bệnh, suốt ngày chỉ biết nguyền rủa tên trùm có ngày sẽ bị trời trả báo. Chẳng biết lúc nào trời mới phạt hắn nhưng trước mắt lão thì hắn ta dương dương tự đắc, lên như diều gặp gió trong khi lão nằm bẹp bệnh ốm đói ở nhà, đau thật là đau.
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #112

       11/7/2011, 16:21

      Đã hạ thủ thì không lưu tình, đây là kinh nghiệm lão rút ra được từ vụ đối phó với đám giang hồ trà Bắc và đã làm thì phải đến nới đến chốn, đấy là bí quyết của ông trùm truyền lại cho con cái. Trong hạ thủ ấy, tùy từng đối thủ mà có phương cách xử khác nhau. Có đối thủ cứ tọng vào đầu nó một viên đạn là chắc ăn nhất, có đối thủ thì hành xử theo kiểu giang hồ, lưu lại trên người nó vài vết sẹo để nó nhớ suốt đời. Điều này được ông trùm áp dụng với bậc đàn anh từng một thời là cánh tay phải của người đứng đầu nhóm “Tứ đại giang hồ” Sài Gòn cũ là Đại Cathay. Ngồi tù triền miên kéo dài từ chế độ cũ sang chế độ mới. Ra tù thì thời thế đã hết nhưng vẫn cứ ngỡ mình còn uy quyền vẫn tiếp tục can thiệp vào chuyện giang hồ theo kiểu mình là đàn anh. Đã thế còn ngang nhiên thách thức quyền lực của ông trùm, chửi bới ông trùm và coi như thằng nhóc con ngày nào. Nổi giận, nhưng nếu giết thì theo ông trùm là quá dễ dãi mà cần phải sống để nhớ suốt đời. Một ca acid đậm đặc đã biến khuôn mặt của đàn anh này thành bà con với quỷ sứ dưới âm ty mà không dám hé răng báo với công an bởi hiểu quá rõ đòn thù này. Cũng có kẻ chỉ cần vài cái tát hạ nhục nó để buộc nó hiểu rằng nó đang chống đối với ai, cũng có kẻ dồn nó vào đường cùng, triệt tiêu mọi nguồn làm ăn của nó nhưng không nên để nó chết hẳn, mà ngắc ngoải để nhắc những thằng khác coi đó mà làm gương... và trong cuộc đời làm trùm giang hồ của mình ông trùm đã từng làm vậy với khá nhiều kẻ, không kể đấy là những người có ơn với mình, là họ hàng con cái hay đàn em đệ tử từng bán mạng sống cho mình, ông trùm đều xử hết nếu cảm thấy kẻ ấy hết thời, đang cản đường đi của mình hoặc là đối thủ nguy hiểm của mình. Bao nhiêu nhỉ, nhiều lắm, khó có thể nhớ hết nổi.
      Phải chăng chính là cái bóng u tối của ông trùm mà đứa con gái tu hành đã từng nói với lão. Ông trùm trăn trở không ngủ được và không hiểu sao những chuyện ân oán quá khứ trong đêm ấy kéo về như một bộ phim quay chậm làm lão cảm thấy bực bội khó chịu. Lão cười gằn một mình trong đêm tối, lẩm bẩm. Sống trong giang hồ mà nói chuyện ơn nghĩa họa có là kẻ ngu xuẩn, cái bóng ư? Lão là người không có bóng hay nói cách khác là lão đã giết chết cái bóng của mình từ rất lâu rồi.
      Nhìn mảnh trăng treo bên cửa sổ, ông trùm thở dài, có lẽ ngày mai phải về thăm mụ vợ già mới được. Cũng lâu rồi chưa gặp mụ, tiếc thay dự định ấy của ông trùm đã không bao giờ thực hiện được và lão được gặp lại vợ, con trai, con rể, con gái ở trong một hoàn cảnh khốc liệt khác mà có đến tài thánh lão cũng không bao giờ ngờ tới được.
      ------*****------
      Ngoài tổ chức giận lận cờ bạc hắn ta còn những gì nữa nhỉ, anh suy nghĩ có khi nào ban chuyên án chỉ chăm nhằm vào chuyện cờ bạc của hắn ta mà không chú ý đến những điểm khác không? Ví dụ, chuyện đâm thuê chém mướn, tống tiền, giết người… vốn là bản chất của tên trùm này. Qua rà soát, anh và ban chuyên án chú ý đến những vụ giết người gây chấn động dư luận trong thời gian gần đây. Có thể khẳng định các vụ đâm chém thanh toán lẫn nhau giữa những băng nhóm giang hồ xã hội đen tại thành phố này thì hầu hết đều có lên quan đến tên trùm ở những mức độ khác nhau. Vì thế ban chuyên án tin rằng, nhất định trong những vụ đâm chém thanh toán nhau kia, dù tên trùm có giấu kỹ thế nào cũng phải hở cái đuôi có liên quan và đây là điểm yếu khác của hắn ta, cần chú ý tìm hiểu. Sau khi loại dần từ vụ án một, các anh khép vòng cung lại hai vụ án đáng chú ý nhất. Đó là vụ giết trung sĩ cảnh sát hình sự tại quán cháo Cấm Chỉ, thời điểm ấy sau khi tổng hợp các nguồn tin thì ban chuyên án đã khẳng định vụ này có liên quan đến tên trùm nhưng hắn không phải là kẻ chủ mưu cầm đầu và không tổ chức làm vụ này. Có vẻ như vụ này nằm ngoài tính toán của tên trùm. Tuy nhiên việc hắn đã phải “đưa” một đứa cháu ra đầu thú chịu tội cho cả bọn, chứng tỏ vụ án vẫn liên quan mật thiết đến tên trùm. Vụ án thứ hai là vụ giết nữ tặc trùm ô môi người Hải Phòng. Động thái đáng nghi ngờ nhất của tên trùm mà hắn tưởng rằng là kín kẽ, đó là toàn bộ băng nhóm giang hồ của hắn trong thời điểm xảy ra vụ án lại hoạt động “rất bình thường” và không dính líu đến bất kỳ hoạt động nào có liên quan đến pháp luật cả. Riêng tên trùm như thường lệ, đã biến đi ở một góc trời nào đấy nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Kể như hắn qua khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan quá này té ra lại là “điểm yếu” đáng ngờ nhất. Cũng như hắn tạo dư luận về chuyện mâu thuẫn giữa băng nhóm của hắn ta và băng nóm của nữ tặc trùm ô môi này là có, nhưng không đến mức phải thanh toán nhau và hướng dư luận chỉa mũi dùi vào chuyện “nội bộ” giữa bọn giang hồ Hải Phòng với nhau. Vào thời điểm ấy, ban chuyên án đã ghi nhận được những thông tin về mâu thuẫn tranh giành địa bàn, lãnh địa giữa tên trùm này và nữ tặc kia đang ngày càng dâng cao. Liệu có khả năng giữa chúng sẽ xảy ra chuyện thanh toán lẫn nhau không, thì các anh cũng đã tính đến và báo cáo cấp trên xử lý. Tuy nhiên khi nữ tặc kia bị bắn chết thì dường như lại là một “kẻ khác” nào đó, chẳng liên quan gì đến chuyện mâu thuẫn giữa hai băng nhóm giang hồ và nữ tặc. Chính điều này làm cho ban chuyên án thêm nghi ngờ bởi bản chất cáo già của tên trùm là vậy. Náu mình cực kỳ kín kẽ và luôn tránh cho bản thân cũng như băng nhóm của mình dính dáng đến những chuyện có thể bị luật pháp “sờ gáy”. Thế nên ban chuyên án nghi ngờ là hắn ta dính đến vụ giết người này theo phương pháp “cổ điển” ném đá giấu tay. Trong khi ban chuyên án đang vạch kế hoạch truy tìm kẻ giết người kia là ai thì nghe tin lực lượng cảnh sát đã bắt được mấy tên giang hồ Hải Phòng nghe đâu có liên quan đến vụ giết người này. Như vậy, trong cả hai vụ án giết người đều đã bị bên cảnh sát bắt được thủ phạm, kẻ ra đầu thú, kẻ bị bắt và đang trong vòng nghi ngờ. Rất tiếc do tình hình nội bộ lúc đó quá phức tạp bởi có dính đến tên trùm và ngày càng lộ rõ mặt, trở thành lực cản mà ban chuyên án không thể nào can thiệp hay tác động xin di lý được, dù đã báo cáo cấp trên mấy lần. Tình hình đó làm mọi người rất nản và anh phải tự động viên mình. Nay Bộ đã thành lập một chuyên án lớn nhắm vào bọn giang hồ xã hội đen và bao trùm cả nước mà thành phố là trọng điểm. Với tư cách cấp trên Bộ có quyền đề nghị thành phố cho di lý một số tên tội phạm về Bộ để điều tra làm rõ những vụ việc có liên quan và những thế lực lực cản kia sẽ chẳng thể từ chối lệnh của cấp trên. Như vậy với những tên mà ban chuyên án “cá độ 99” đang đặt vấn đề nghi vấn kia cũng sẽ được Bộ can thiệp… Trong lòng anh bừng cháy những tia lửa hy vọng và nó sẽ là ngọn sóng phẫn nộ cuốn trôi hết tất cả những xấu xa, bẩn thỉu để trả lại bầu trời trong xanh cho con cái của anh được yên tâm học hành… quả như thế thật.
      - Hắn đã bị bắt.
      - Xin chúc mừng nhé…
      - Liệu có lập lại tình hình của năm 1995 không?
      - Chắc chắn là không, chúng ta đã có được lời khai cụ thể về việc hắn ta là kẻ chủ mưu trong vụ giết chết nữ trùm ô môi.
      - Tuyệt.
      - Công việc còn dài lắm.
      - Tôi hiểu.
      Anh đứng dậy nhìn ra cửa sổ, nắng yếu, Hà Nội đang đông còn Sài Gòn thì gió heo may đã về, trời gần về sáng có vẻ lành lạnh.
      Đúng 13 giờ ngày 12.12.2001, tên trùm xã hội đen đã bị đưa tay vào còng số tám. Cạch… một tiếng cạch nhỏ gọn tanh lành làm hắn rùng mình bởi nghe quen quen và những chiếc hàm răng sắt của còng siết nghiến chặt hai tay làm hắn ớn lạnh run rẩy. Một màu đen âm u kín bưng của chiếc khăn bịt mắt siết ngang mặt kéo dài như đang dẫn y xuống chốn đại ngục kia, nơi mà những hồn ma đang đợi chờ sẵn gào thét đòi trả mạng.
      Đã chấm dứt mãi mãi một cuộc đời tung hoành ngang dọc trong chốn giang hồ, gieo rắc tội lỗi cho mọi người.
      Âu cũng là một đời người. Kiếp người, số người…
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #113

       11/7/2011, 16:21

      Khuôn viên trụ sở khối cơ quan tư pháp của thành phố gồm Viện kiểm sát Nhân dân thành phố và Tòa án Nhân dân thành phố chung một tòa nhà. Chưa kể Viện phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao cũng nằm gần đấy, và tất cả sử dụng chung một tòa nhà này trong việc họp hành xét xử.
      Đây là một tòa nhà hình vòng cung rộng và đẹp, hai tầng, kiến trúc theo liểu Gotich của Pháp cũ nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nhìn bên ngoài tòa nhà rất đồ sộ, rộng rãi nhưng thật ra vào bên trong mới thấy cơ sở vật chất nơi đây đã xuống cấp nhiều. Từ căn nhà hầm để xe chen lẫn trong phòng để hồ sơ các vụ án, ẩm thấp, hôi hám, tù mù ánh đèn. Phòng làm việc cả hai cơ quan quyền lực đại diện cho luật pháp của thành phố đều cũ kỹ, vôi vữa trên tường mục nát vàng ệch, tường cách đắp điếm tạm thời và ngăn chia phòng làm việc bằng vách ván hẹp, trên đầu là những chiếc quạt trần chạy lạch cạch suốt ngày trong khi người ra vào liên tục với những chồng hồ sơ cao ngất. Thành phố đang dự định tìm một khu đất khác để xây một tòa nhà cho Viện kiểm sát Nhân dân làm việc, nơi đây sẽ giao trọn cho Tòa án nhân dân thành phố và Tòa án tối cao để phục vụ cho công tác xét xử. Nhưng có lẽ sẽ là kế hoạch năm năm tới.
      Ba bốn cơ quan ở chung nên cứ phải phân chia hành lang theo từng khối để làm việc. Những hôm nào có những vụ xử án lớn thì cán bộ công nhân viên của Viện kiểm sát lẫn Tòa án đều đến khổ sở vì đường đi bị ngăn chia, lâu lâu lại có một vụ án lớn nên than vãn riết rồi mọi người cũng quen, chưa kể cũng tiện khi xét xử vụ án nóng hổi nào đó thì có thể chạy qua “coi ké” những gương mặt can phạm nổi tiếng mà dễ gì ngoài đời thấy được. Kể ra như vậy cũng là nhất cử lưỡng tiện.
      Thông thường thì án sơ thẩm và cấp phúc thẩm sẽ được xét xử trong hai phòng rộng ở tầng trệt của tòa nhà này. Sau này án cấp sơ thẩm và nội dung “nhẹ” như trộm cướp, buôn bán ma túy, mại dâm… nhiều quá, nên người ta xây thêm mấy căn phòng nhỏ tường gạch, mái tôn nằm sát mé ngoài tòa nhà để xét xử, còn những án nào quan trọng thì mới đưa vào trong tòa nhà. Đi vòng theo một cầu thang cũ phủ đầy bụi bẩn, lên tầng hai chỉ gồm hai phòng xử rộng lớn và với màu sơn ẩm ảm đạm, đây là nơi xử những vụ án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao do các tỉnh, thành phố chuyển về theo phân cấp do luật quy định.
      Sảnh lớn để đi lên tầng hai và cũng để phân chia giữa hai cơ quan Viện kiểm sát và Tòa án Nhân dân là mấy bức tường những vị thần công lý to đùng, cao đến mấy mét. Những vị thần công lý đứng phủ mạng nhện với thời gian, mắt bịt kín, tay cầm biểu tượng cán cân công lý và ưỡn ngực khá là khiêu gợi. Phải chăng đây là phụ nữ ít đam mê nên mới cầm cân nẩy mực công bằng được chăng?
      Phiên tòa xét xử vụ án băng nhóm xã hội đen lớn nhất từ trước tới nay, kéo dài hàng tháng trời với cáo trạng của Viện kiểm sát nặng hàng ký lô gam, đọc ròng rã hơn chục ngày mới hết. Đây là một vụ được sự quan tâm rất lớn của dư luận trong ngoài nước bởi phạm vi hoạt động rộng lớn của tổ chức tội phạm này, quan trọng hơn là có đến hàng mấy chục quan chức nhà nước từ cấp bộ, ngành của chính phủ cho đến cấp sở, ban ngành của thành phố có liên quan hoặc liên đới trách nhiệm. Đặc biệt là có rất nhiều quan chức của ngành công an từ cấp lãnh đạo bộ cho đến vụ, cục cho đến thành viên ban giám đốc công an thành phố, cấp phòng, bạn, quận huyện mà cuối cùng cả những cảnh sát khu vực đã bị đưa ra tòa xét xử. Người nặng nhất bị khai trừ Đảng, lột lon trở thành bị can trước vành móng ngựa, nhẹ nhất cũng bị sa thải về làm dân. Trong đó có những người từng mang quân hàm cấp tướng, tá, chức quyền một thời, nay tất cả còn đâu. Người ta vừa ngạc nhiên vừa đau xót tự hỏi tại sao, với hàng loạt con người am hiểu luật pháp và nắm trong tay quyền lực như thế lại dễ dàng sa ngã, đánh đổi cả uy tín, danh dự và bộ quân phục của ngành trở thành tội phạm bị đưa ra tòa xét xử mà tất cả chỉ vì một tên tội phạm trình độ văn hóa chưa hết cấp hai. Có lẽ lâu nay trong tuyên truyền giáo dục tư tưởng, quan điểm có phần giáo điều và không đi vào thực chất của vấn đề, đó là bản lĩnh con người trong cuộc sống. Thế nên chẳng lấy gì làm lạ, té ra chức quyền cao thì sự sa đọa sa ngã lại càng trở nên tầm thường nhỏ nhen đến đáng phẫn nộ.
      Hơn một tháng nay, anh ròng rã cùng anh em đồng chí của mình tham gia bảo vệ phiên tòa và đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Mệt mỏi và căng thẳng, đó là tâm lý chung của tất cả cán bộ chiến sĩ công an tham gia bảo vệ phiên tòa này. Mệt mỏi bởi thời gian xét xử quá dài, tình hình phức tạp luôn có thể nảy sinh nhưng còn là căng thẳng pha lẫn nỗi đau đớn buồn phiền vì phải dẫn chính những con người một thời từng là đồng chí, đồng đội, là cấp trên của mình nay lại trong màu áo tù sọc rằn cắm đầu đi vào phiên tòa. Đầu cúi thấp, ánh mắt nhìn gầm xuống đất, bước thật nhanh tránh sự soi mói tò mò của đám đông vây xung quanh, ừ thì xấu hổ đấy mà người dẫn cũng đau lòng xấu hổ không kém. Chao ơi, đời người sao phức tạp quá, thì có ai lường được trước ngày mai đâu, số phận chăng? Không hẳn vậy nếu ta làm đừng làm điều gì bậy bạ ô nhục đến màu cờ sắc áo, đừng buông theo dục vọng thấp hèn lao vào kiếm tiền bằng mọi giá, bán rẻ đồng chí đồng đội với những cái giá rẻ mạt, sống cho đàng hoàng ngay thẳng, ngẩng cao đầu mà đi thì làm gì có ngày hôm nay để đổ cho số phận.
      Đại ka Forum
      Vip Member

      Gender : Nữ

      Posts : 7493

      Points : 116345

      Liked : 7676

      : 18/04/1993

      #114

       11/7/2011, 16:22

      Mỗi sáng sáng chiều chiều là những tiếng còi xe hụ gay gắt, từng đoàn xe tù nối đuôi nhau chạy vào chạy ra khuôn viên tòa án là cả sân bỗng vang lên tiếng la hét vẫy tay ý ới của đám đông đứng bên ngoài hàng rào cản sắt. Hôm nay tiếng gào thét gọi người như nhiều hơn, to hơn, đông hơn và tiếng khóc cũng vậy. Thân nhân nhớn nhác tìm người thân trong đoàn tù nhân đang đi ra và những ánh mắt người tù cũng nghẹn ngào nhớn nhác tìm người thân trong đám đông. Cuối cùng phiên tòa đã kết thúc sau những ngày tranh cãi căng thẳng giữa cơ quan giữ quyền công tố tại tòa là Viện kiểm sát với những luật sư bảo vệ quyền lợi của thân chủ mình và cuối cùng thì:
      … Nhân danh luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…
      Tòa đã tuyên án. Ai sống, ai chết, ai ở bao nhiêu năm, mức án đã rõ ràng qua tiếng loa phóng thanh vang dội khắp tòa nhà. Có tiếng reo mừng, thôi còn sống là tốt rồi, bao nhiêu năm cũng được còn có ngày ra, lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào, sao lại như vậy, hết tất cả rồi của đôi dăm phụ nữ ngồi khuỵu bên kia song sắt rào cản khi nghe mức án cao nhất dành cho chồng, con mình. Thế là hết, hết tất cả với nhiều người, kể cả mạng sống, mức án đã tuyên, án tù đã có, quyền công dân tạm thời bị tước bỏ, hết thật rồi. Phải chăng lại hỏi chữ ngờ?
      Nắng vàng nhạt trên sân, từng cơn gió nô đùa với những lá phượng vàng úa lơ lửng trên trời chiều, khuôn viên tòa án trở nên tĩnh lặng như vốn có sau nhiều thắng ngày ồn ào căng thẳng. Những người lính cảnh vệ đang tất bật dọn dẹp nốt những hàng rào sắt trên sân để đưa lên xe về doanh trại. Tòa đã xong việc.
      Có một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh siết chặt.
      - Đang nghĩ gì vậy?
      - Tất cả đã chấm dứt rồi phải không? Anh lẩm bẩm hỏi như một người mộng du, khuôn mặt nghệt ra nhìn bạn anh.
      - Ừ, hết rồi. Bạn anh nhẹ nhàng trả lời.
      Lúc nãy bạn anh đảo mắt tìm nhưng không thấy anh giữa số anh em cán bộ chiến sĩ đang đứng xúm xít chụp hình kỷ niệm khi phiên tòa kết thúc. Hỏi anh ở đâu thì anh cũng lắc đầu, đoán có lẽ anh đang ngồi đâu đó và không muốn dùng điện thoại đi động, bạn lững thững đi tìm. Lên đến lầu hai, đi vào một ngách trong của phòng xét xử án phúc thẩm hiện anh đang ngồi bất động một mình trên chiếc ghế nhỏ, đăm đăm nhìn xuống dưới sân. Gương mặt bất động, ánh mắt ươn ướt.
      Đứng nhìn người bạn thân của mình khá lâu trước khi tiến đến phá tan giây phúc yên tĩnh suy tư của anh. Người bạn nhìn anh mà trong lòng dâng lên những cảm giác khâm phục lẫn trìu mến. Sẽ còn bao nhiêu năm tháng và biết bao sự thật trải qua để ai đó có thể nói hộ cho anh và những đồng nghiệp của mình về những sự phức tạp, căng thẳng khi làm chuyên án này. Đây có thể nói là một thách thức lớn nhất trong đời của bạn anh lẫn anh từ trước đến nay. Đều là những sĩ quan công an trưởng thành từ cơ sở đi lên đến vị trí lãnh đạo, tham gia đánh án từ những ngày đầu sau giải phóng. Chẳng có kẻ địch nào có thể làm cho các anh run sợ, thế nhưng đây là một chuyên án hoàn toàn khác lạ với những chuyên án các anh đã làm trước đó, xa lạ với nghiệp vụ an ninh. Chuyên án đấu tranh với bọn tội phạm trật tự an toàn xã hội, nhất là khi phát hiện có liên quan, dính chùm đến nội bộ và lên đến những cấp cao trong ngành công an thì sự việc càng trở nên rối bời. Và trong chuyên án này, bạn của anh là người chịu đựng nhiều thử thách, sức ép nhất bởi ở cương vị của người đứng mũi của con thuyền vượt quá sóng gió của đại dương giông tố. Những khó khăn thử thách tưởng chừng như nhiều lúc không vượt qua nổi, nhất là khi nó va chạm vào bức tường nội bộ, nội bộ trong công an thành phố, nội bộ trong các cấp ngành của thành phố và cả trong nội bộ của cấp trên các anh… Phải nói đó là những sức ép vô hình nhưng nặng nề khủng khiếp và đôi lúc làm cho các anh cảm giác như muốn hóa điên lên được. Và đã có lúc các anh thấy run tay nản lòng, không phải vì sợ hãi hay hèn nhát mà vì mềm lòng bởi những con người ấy là những người các anh thật lòng quý mến kính trọng, họ là người anh lớn của các anh, từng một thời dìu dắt đỡ đầu các anh trưởng thành như ngày hôm nay. Bởi thoáng chốc có lúc anh muốn thối lui, nhưng ngược lại người bạn của anh vẫn lao vào trận chiến đấu với một quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi. Chiến đấu vì niềm tin của nhân dân giao phó, vì sự trong sạch của Đảng của ngành giao cho. Không phải không có sức ép đè nặng lên vai của bạn anh và chắc chắn sẽ có sự “trả công” xứng đáng nếu như bạn anh chấp nhận rút lui hoặc để vụ án rẻ sang một hướng khác. Nhưng không, bạn của anh vẫn quyết liệt đến cùng và tự nhiên những lúc đó anh lại thấy lo lắng thay cho bạn anh. Cuộc đời ư, dài lắm mà cũng ngán lắm, sự phản bội và niềm tin đôi lúc chỉ là mặt của một bàn tay, làm sao biết được. Biết đâu của biết đâu sẽ xảy ra chuyện gì thì sao? Lúc này anh đã chuyển sang một lĩnh vực công tác khác, không còn ở bên cạnh để giúp đỡ trực tiếp được nữa, thế nhưng anh vẫn âm thầm ủng hộ bạn bằng những lời động viên góp ý cho chuyên án đi đúng hướng và những ủng hộ tinh thần mỗi khi bạn gặp những cản trở khó khăn trở nên mệt mỏi cáu gắt vô cớ thì chỉ có anh bên cạnh giải tỏa. Chưa kể tuy không nói ra nhưng anh còn âm thầm chuẩn bị phương án “dự phòng” giúp bạn nếu giả như xảy ra tình huống xấu, chuyên án không thể tiếp tục được nữa thì bạn anh cũng có con đường mà đi. Chật vật và căng thẳng gay go đến bội phần. Ý chí và niềm tin lẫn sự sợ hãi, thậm chí là hèn nhát trốn chạy của đôi người bởi không phải chỉ trả giá bằng cái chết đối với bọn giang hồ xã hội đen mà còn là trả giá về sự nghiệp chính trị của bản thân bởi những con người vừa mới bị áp giải ra khỏi phiên tòa này, vào thời điểm ấy có quá nhiều quyền lực thừa sức phẩy tay nhẹ cho bạn anh biến về một xó xỉnh mông lung nào đó là chuyện bình thường. Anh rất lo, nhưng cuối cùng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Tự khen mình ư, không, anh lắc đầu, phải gọi là công lao đóng góp của cả một tập thể cán bộ chiến sĩ tham gia làm chuyên án này với những quyết tâm cao độ và bất chấp những khó khăn, gian khổ lẫn hiểm nguy. Nhưng cuối cùng người phải được ghi công đó chính là bạn của anh, đó là sự thật hiển nhiên. Mà có lẽ bây giờ cũng chẳng cần khen tụng nhau để làm gì nữa. Hãy tin và hiểu rằng, những điều chúng ta đã và đang làm là đúng đắn, tất cả vì sự nghiệp chung của đất nước, vì sự bình yên cuộc sống của biết bao người dân lương thiện, là lẽ phải và chính nghĩa tất phải thắng thì lòng ta sẽ thanh thản xiết bao và thấy hãnh diện với đời, khen, khen mãi để làm gì.
      - Tất cả đã chấm dứt rồi phải không? Anh lẩm bẩm hỏi lại và bạn anh gật đầu.
      - Này… Tao nghĩ mày mệt rồi, thôi về nghỉ đi.
      - Ừ, tao mệt thật.
      Giọng bạn anh ngàn ngạt.
      - Mày có nghĩ rằng tao sẽ vui vẻ khi nhìn thấy dưới kia, những con người từng một thời là đồng chí đồng đội của tao nay phải chui và những chiếc xe tù không?
      Anh lặng lẽ nhìn bạn, lắc đầu.
      - Tao đau đớn, rất đau đớn, trái tim cứ như bị ai siết chặt. Tao cứ nghĩ giá như có phép lạ cho tao được làm lại từ đầu thì có lẽ ngày ấy, tao sẽ gào lên với những đồng đội của mình rằng, các đồng chí ơi hãy ngừng tay lại, đừng bắt tay với quỷ dữ nữa mà sẽ bị mất tất cả.
      - Mày không có lỗi gì trong chuyện này.
      - Không… không hiểu sao tao cứ cảm giác rằng mình có lỗi. Có lỗi vì không ngăn chặn lôi kéo kịp thời đồng đội của mình để nay họ mất tất cả. Úy tín, danh dự và cả màu áo của ngành, đã đánh đổi cả… vậy liệu có đáng không?
      - Đáng hay không đáng đã có bản án tuyên rồi. Ngày đó thật ra mày cũng chẳng có thể làm gì để cứu được họ cả một khi họ đã lún bùn sâu như vậy. Nếu họ nghĩ như mày nghĩ về họ thì họ có thấy xấu hổ không khi xòe tay nhận tiền, câu kết với tên trùm tội phạm không – Bạn anh dàn giọng – Tao nghĩ mức án vừa rồi đối với một số người còn là quá nương nhẹ, đáng ra họ còn phải chịu những mức án tương xứng cao hơn kìa.
      - Tao biết – Anh so vai, uể oải nói – Dự luận theo dõi phiên tòa cũng phản ứng về mức án đã tuyên. Có thể mức án ấy không cao thật nhưng so với những điều họ đã phải trả giá, mất cả sự nghiệm và danh dự uy tín thì e là rất nhiều. Từ nay liệu họ có còn dám ngẩng cao đầu nhìn ai nữa không?
      Bạn anh im lặng lơ đãng nhìn xuống dưới sân.
      - Hôm ấy ông ta đi xe ôm đến tòa theo giấy triệu tập. Chiếc xe Honda cà tàng dừng trước cổng tòa và lẹt xẹt đi vào với đôi dép lê, áo cụt bỏ ngoài quần, tóc lơ thơ còn vài cọng trên trán, bạc trắng. Đầu cúi thấp gầm, đi thật nhanh vào bên trong. Nhìn mà tao đau lòng quá.
      Bạn anh thở dài.
      - Đấy là một con người tao kính trọng. Không hiểu có bao giờ ông nghĩ rằng một ngày kia mình sẽ mặc áo tù ngồi chung hàng ghế với tên trùm này, kẻ mà một thời mình từng ra lệnh săn đuổi, để nghe phán quyết của tòa không nhỉ?
      Thốt nhiên cả hai rùng mình ớn lạnh bởi có tiếng thạch sùng chắt bọp đâu đó vọng lại.
      - Tao vẫn biết ông ta có nhiều chuyện và nay trước tòa thì đều đã rõ cả rồi, chưa kể báo chí còn phanh phui thêm chuyện này chuyện kia. Ngay từ lúc chúng ta đang làm án thì đã có những sức ép của ông ta với ban chuyên án khi đụng chạm đến người quen ông ta, tên trùm buôn lậu xe ô tô và cả bọn cá độ bóng đá. Từ hồi đó, tao biết là có vấn đề, nhưng chỉ không ngờ nó lại lớn đến như vậy.
      Cả hai cùng thở dài.
      Một vị tướng đeo quân hàm nhung đỏ rực, một thời lừng lẫy. Ông là một lãnh đạo nghiêm khắc, cứng rắn trong khẩu khí lẫn bút phê chỉ đạo. Một con người buộc cấp dưới phải nghe mệnh lệnh và thuần phục hơn là nghe báo cáo góp ý. Ông ta đã làm được nhiều việc, có ý kiến cho vậy, nhưng xét cho cùng thì đó là công sức của cả một tập thể với guồng máy quay đều mà ông ta chỉ là cá nhân lãnh đạo. Thế còn những điều ông ta chưa làm… đó chính là cái giá phải trả trước phiên tòa. Cũng có ý kiến cho rằng mức án đã tuyên chưa xứng với những điều ông ta gây ra, rất có thể, thế nhưng từ đây đến cuối cuộc đời thì làm sao ông ta dám ngẩng cao đầu nhìn đồng chí đồng đội của mình và còn bản án của lương tâm suốt đời treo lơ lửng thì biết bao giờ mới thoát nổi?
      - Tao sắp tròn năm mươi tuổi rồi, con trai đã lớn, kể ra muốn làm ông nội đang được rồi. Tới giờ tao mới nghiệm ra được một điều nhạc của Trịnh Công Sơn rất hay. Ông là một thiên tài đấy, học hành âm nhạc có bao nhiêu đâu nhưng gần như bài hát nào của ông ta cũng đi vào lòng người được cả, thế thì xứng đáng thiên tài quá đi chứ.
      “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… để làm gì… để cho gió cuốn đi… sống trong đời sống… gió cuốn đi em có biết không…”.
      Ừ, gió hãy cuốn cho mây mù tan đi, trả lại ban mai tươi sáng cho muôn đời.

      Kết Thúc (END)
      #115